Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. nếm rượu


hôm nay thời tiết thật là dễ chịu, trời trong xanh, mây trắng trắng, nắng cũng rất dịu nhẹ. trời đẹp làm tâm trạng của con người cũng thoải mái hơn, đặc biệt là người đang có chuyện vui như bạn nhỏ họ jeon tên jungkook

em vừa mới từ trường học trở về và đang lon ton hai chân nhỏ chạy đến tiệm thịt sườn, nơi có chú người yêu siêu cấp đẹp trai

"anh ơi, người yêu của bé ơi"

kim taehyung đã quá quen với cái tính chưa thấy hình đã thấy tiếng của bé nhà mình, chú nhanh chóng cởi bỏ tạp dề và bao tay để chạy ra đón em

theo thói quen, chú sẽ ôm lấy em rồi xoay một vòng, đưa tay nựng hai má phính một chút sau đó là ân cần hỏi han:

"hôm nay bé đi học có vui không?"

jungkook như được đụng trúng chỗ ngứa, em mở to hai mắt biết cười của mình, môi nhỏ bắt đầu líu lo kể chuyện

"dạ vui lắm, bé sắp được đi cắm trại rồi"

"cắm trại sao?"

"đúng ạ, mọi năm trường chỉ cho mấy anh chị lớp mười hai đi thôi nhưng năm nay thì lại khác, cả ba khối đều được đi"

nói đến đây bỗng nhiên em khựng lại rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn chú:

"anh đi cùng với bé có được không ạ?"

"bé cắm trại với trường mà, sao anh có thể đi được?" chú kim thắc mắc

"vì học sinh khối mười vẫn còn nhỏ nên thầy hiệu trưởng cho phép bọn em được dẫn theo phụ huynh nếu muốn"

kim taehyung gật gù nghe bé con giải thích, chú không nói cho ai biết là mình đã đi gặp hiệu trưởng trường của jungkook đâu. từ việc cắm trại đến việc đưa phụ huynh theo đều là ý kiến của chú cả

"nhưng anh có phải phụ huynh của bé đâu?" taehyung trêu em

"ơ nhưng, nhưng mà..."

"làm sao hửm?"

"anh bảo sau này khi bé lớn anh sẽ cưới bé mà, chồng tương lai thì cũng giống người thân rồi" jungkook cúi mặt, lí nhí nói

chú kim mặc dù đã bao lần chọc em đến phát khóc nhưng vẫn không bỏ được cái tật, vẫn cứ thích ghẹo người ta

"anh nói như thế bao giờ nhỉ?"

"anh..." jungkook ngơ ngác nhìn chú người yêu trở mặt không chịu thừa nhận

"anh làm sao?"

"đáng ghét! bé mới không thèm anh đi cùng nữa, bé sẽ đến rủ jimin hyung"

em giận dỗi đeo lại ba lô, xoay người muốn rời đi. ban đầu thì hùng hổ lắm nhưng đi được vài bước đã giảm tốc độ, trong đầu không ngừng thắc mắc:

"sao chú kim hông giữ mình lại? mình sắp ra đến cửa rồi mà"

"mau đến ôm người ta lại đi không là người ta đi thiệt đó"

em nhỏ len lén quay đầu lại nhìn nhưng thấy chú kim vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra thì quyết định không giả vờ dỗi nữa, em sẽ dỗi thật luôn

thế là bạn nhỏ dậm chân bước thật nhanh, em sẽ đi luôn cho ai kia hối hận, mà có hối hận thì cũng đừng hòng mà dỗ được em

jeon jeon đã nhân nhượng chú kim quá nhiều, mỗi khi dỗi chú chỉ cần ngọt ngào vài câu là em sẽ bỏ qua nhưng lần này thì đừng có mơ

kim taehyung nãy giờ vẫn đang mỉm cười vì vẻ hờn giận đáng yêu của em, đến khi thấy em như thế liền biết mình đùa quá trớn rồi, chú vội chạy theo người nhỏ rồi bế bổng em lên

"a chú thả ra, bé không thèm chú nữa" jungkook giãy giụa trên tay chú

dạo này cứ mỗi lần dỗi là em sẽ đổi cách xưng hô, cứ chú chú làm taehyung sầu gần chết. chú biết là chú cũng có tuổi rồi, nhưng bé người yêu gọi như thế vẫn làm chú tổn thương sâu sắc

"ai dạy bé cái thói giận là bỏ đi thế hả? không ngoan chút nào" chú kim mạnh tay đánh vào mông đào mấy cái

đang uất ức trong lòng lại còn bị chú người yêu tét mông làm em nhỏ jeon rưng rưng chuẩn bị khóc. taehyung liền đanh mặt dọa em:

"bé mà khóc là anh đánh nữa, còn cắt luôn phần sữa chuối hôm nay"

jungkook tròn mắt nhìn chú, em mím môi cố gắng nhịn khóc nhưng không biết tại sao nước mắt cứ không nghe lời mà tuôn ra, ướt đẫm cả hai bầu má sữa phúng phính

"hửm?" taehyung nghiêng đầu nhìn thỏ con mít ướt trên tay, hôm nay em còn không sợ chú luôn cơ đấy

em nhỏ biết mình không ngoan, giờ chỉ còn cách làm nũng hết cỡ để chú người yêu nguôi giận thôi. thế là jungkook ôm chặt lấy cổ chú, vùi mặt trên vai người lớn hơn nức nở:

"anh ơi, bé xin lỗi huhu. anh đừng giận bé, đừng không cho bé uống sữa chuối mà hức"

chú kim thấy em khóc lớn thì hoảng cả lên, chú đang muốn tự tát cho mình một cái vì cái tội làm em bé khóc

"ơ ơ làm sao mà khóc lớn hơn rồi? ngoan ngoan, bé ngoan của anh nín đi, anh thương mà"

"hức" vẫn không nín khóc

"uchuchu đừng khóc nữa mà, anh thương bé nhiều ơi là nhiều luôn nha?"

taehyung kiên nhẫn vừa ôm em đi qua đi lại vừa vỗ vỗ lưng, cũng may là ban nãy chú đã bế em vào phòng mình nếu không mọi người sẽ nhìn thấy cảnh tượng dỗ người yêu nhưng không khác gì dỗ con trai nhỏ này mất

mà với cái tính như em bé của jungkook thì càng được cưng em sẽ càng nhõng nhẽo, thế là bé con cứ ôm chú rấm rứt khóc mãi, nước mắt đã không còn chảy nữa nhưng mũi nhỏ vẫn cứ hít hít thể hiện sự ủy khuất

đến khi tiếng thút thít đã dứt hẳn taehyung mới kéo mặt em ra khỏi vai mình, dịu dàng lau nước mắt. nhìn thấy mắt mũi em đỏ cả lên thì thấy có lỗi vô cùng

"anh xin lỗi, jeon cho anh thơm má nha?"

"dạ"

jungkook gật đầu, liền nhận được hai cái hôn thật kêu vào má. thấy vẫn chưa thỏa mãn, em liền chỉ tay vào môi mình

taehyung mỉm cười thơm lên môi nhỏ ba bốn cái liền, vui vẻ khi thấy bé con cười híp cả mắt

"vậy anh đi cắm trại với bé nha?" em nhỏ giọng hỏi chú

"được" chú kim gật đầu

"bé yêu anh nhất luôn" jungkook mừng rỡ ôm lấy taehyung, má mềm áp lên ngực chú dụi dụi

"với một điều kiện"

"điều kiện gì ạ?"

"tối nay bé đi họp lớp với anh"

jungkook hơi phân vân vì đó giờ em chưa tiếp xúc với bạn bè của chú bao giờ cả, với em cũng hơi ngại nữa

"bé đi cùng có hợp lí không ạ?"

"đương nhiên là hợp lí, bạn bè của anh ai cũng muốn được gặp cục cưng jeon jeon hết"

thật ra là hơn mười năm nay taehyung đã đi họp lớp trong cô đơn rồi, nhìn bạn bè dần dần có đôi có cặp mà bản thân mình vẫn lẻ bóng chú cũng buồn lắm chứ. cũng muốn có người yêu để dắt đi cùng cho bằng bạn bằng bè nhưng mãi vẫn chưa gặp được người ưng ý

cũng may là năm nay chú đã có jungkook, bé con làm chú rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. em nhỏ mà chịu đi cùng thì chú sẽ nở mày nở mặt với mọi người cho coi

"bé sẽ đi cùng anh" jungkook thấy chú mong chờ cũng không nỡ từ chối

"thế mới là bé ngoan của anh chứ"
__

tối đó kim taehyung lên đồ tươm tất chạy sang nhà jeon để đón bé người yêu, ba mẹ jeon đưa bé ra tận cửa rồi dặn dò chú mấy câu như nhớ trông chừng em, nhớ về sớm và không cho em uống rượu

chú kim vâng vâng dạ dạ với vẻ mặt uy tín làm ông bà jeon cũng yên tâm giao con trai nhỏ cho. jungkook hôm nay diện đồ thấy cưng lắm, áo thun màu cam phối với quần jeans ống rộng, bên ngoài khoác một chiếc áo bông dày nhìn thế nào cũng ra một cục bông tròn ủm

"em chào ba mẹ em đi" jungkook vẫy tay chào ba mẹ

"tạm biệt em bé, đi chơi vui vẻ nhé"

taehyung và jungkook đã đến được điểm hẹn, là một nhà hàng trung hoa khá lớn, bên trong được trang trí ấm cúng và đậm phong cách người hoa. nhân viên dẫn hai người đến phòng vip, bên trong là bạn bè của chú kim đã ngồi thành một vòng rộng lớn

chú dắt tay em vào ngồi vào hai vị trí còn trống, vẻ ngoài đáng yêu của jungkook đã nhanh chóng thu hút mọi người

"đây là bé người yêu trong truyền thuyết của kim taehyung sao?" chị a sáng mắt hỏi

"đúng như lời đồn, là một bé con dễ thương" chị b cảm thán

"này này taehyung, giới thiệu chút đi chứ" anh c ngồi bên cạnh đẩy vai chú kim

taehyung của mỉm cười thân thiện, giọng trầm ấm cất lên:

"giới thiệu với mọi người, đây là jeon jungkook, người yêu của tôi"

lời giới thiệu đầy tự tin đã khiến mọi người đồng loạt "ồ" lên thật lớn. chú mặc kệ mà quay sang jungkook:

"bé à, đây là bạn học năm mười hai của anh"

"em chào mọi người ạ" em nhỏ lễ phép

"ầy miễn lễ miễn lễ. bé con đáng yêu thế này sao lại chịu quen ông chú khó tính đó vậy?" anh d là bạn thân của taehyung ngày còn đi học, quan hệ của cả hai cũng khá thoải mái nên anh mới bông đùa

"hay là kim taehyung dụ dỗ con nít thế? bé à, bé bao nhiêu tuổi rồi?" chị e hùa theo sau đó tò mò hỏi jungkook

"dạ em mười lăm ạ"

lần này mọi người còn "ồ" lớn hơn ban nãy nữa, họ không ngờ gu của kim taehyung là mấy bé nhỏ còn đi học

bọn họ cứ mãi cười nói vui vẻ cho đến khi phục vụ mang đồ ăn ra, một bàn tiệc thịnh soạn với đủ các món ăn nổi tiếng của quán

"đồ ăn ra rồi, mời mọi người dùng"

cả bàn bắt đầu ăn uống và cũng không quên trò chuyện, chủ yếu là ôn lại kỉ niệm ngày còn đi học và hỏi thăm cuộc sống của nhau. mà trong những cuộc trò chuyện như thế này làm sao có thể thiếu rượu có đúng không

chị phục vụ mang ra một bình rượu hoa đào lớn và rót cho mọi người, đến ly của jungkook thì taehyung đã cản lại

"xin lỗi, bé nhỏ nhà tôi chưa đủ tuổi uống rượu. phiền cô cho một hộp sữa chuối"

cô nhân viên cũng vui vẻ đi lấy sữa theo yêu cầu, jungkook thấy thế thì bất mãn:

"tại sao mọi người uống rượu mà bé lại uống sữa?" em nhỏ giọng hỏi chú

"bé còn nhỏ mà, không được uống rượu đâu"

"không chịu, bé cũng muốn thử" em nhăn mày

"không hư nhé, bao giờ bé hai mươi tuổi thì chúng ta nói chuyện này tiếp"

em không chịu, bấu víu lấy cánh tay chú xin xỏ, ánh mắt thỏ con lợi hại nhất cũng đã tung ra

"đi mà, bé chỉ thử một chút"

"ngoan, ban nãy bé không nghe ba mẹ dặn sao?"

taehyung cũng hơi nghiêm giọng rồi, chú không muốn jungkook động vào mấy thứ độc hại đó chút nào. đến chú còn phải cực kì hạn chế, chỉ uống khi có việc quan trọng thôi

em thấy thế cũng không vòi vĩnh nữa, mặt xụ xuống buồn bã. chú kim thấy thế thì thở dài, cầm ly rượu uống một hơi sao đó liếm nhẹ môi mình để hương rượu có thể bám vào đó

chú không ngần ngại cúi đầu chạm môi với em, mùi hoa đào thoang thoảng cùng hương vị hơi cay nồng làm jungkook say mê, em khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ môi chú rồi nhanh chóng dứt ra khi chợt nhớ rằng mình đang ở chỗ đông người

bạn bè của taehyung thấy thế cũng chỉ phất tay bảo hai người cứ tự nhiên. jungkook cũng nhờ đó mà bớt ngại ngùng, em khều khều tay chú kim

"anh ơi"

"ơi"

"mọi người thường hay bảo rượu rất cay mà, sao bé lại thấy ngọt ngọt nhỉ?"

taehyung khẽ cười, tay gõ nhẹ mũi em

"không phải rượu ngọt đâu, mà là anh ngọt đó"

by: cheonhee
22.8.22

hì =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com