05.
tui đợi hôm nay thính mới lên sàn thì mới đăng chap đó, 5 star đỉnh quá trời ý<3 vã otp quá chừng luôn 🥰
.
vẫn như mọi ngày, minho dậy sớm hơn để chuẩn bị điểm tâm sáng. trong lúc đó thì chan cũng đã ăn vận chỉnh tề xong rồi.
anh bước xuống lầu, ở bếp nơi có em chồng nhỏ của anh đang bận rộn. chan đã thấy mục tiêu sáng sớm của mình rồi.
"chào buổi sáng lino ah~"
chan vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ từ đằng sau, rồi lại gục mặt vào cổ cậu.
"ừ"
minho lười biếng trả lời. nhưng có vẻ cậu trả lời này chưa làm hài lòng loài sói kia thì phải ?
"thế thôi á ~ ?"
chan cọ mũi mình vào cổ minho, giọng nói thì nhão nhoẹt như muốn làm nũng với em chồng nhỏ.
minho thở dài đầy khó chịu, mới sáng ra anh đã dở mấy cái trò làm nũng này, cản trở hết công việc của cậu.
"anh tránh ra đi, em sắp xong rồi"
"cho anh ôm một tí đi mà ~ minho thơm lắm ý hehe"
cậu bất lực, đảo mắt một cái rồi quay mặt về phía chan, cái con người vẫn đang cười híp cả mắt và bám dính lấy cậu.
loài mèo nào đó đã căng.
"một là anh buông em ra và đi ra kia đợi. hai là hôm nay nhịn cơm tối, chọn đi"
"thôi mà ~"
"vậy tối nay em sẽ không nấu c-"
"được rồi, được rồi anh tránh mà"
chan bày ra vẻ mặt không mấy tự nguyện rời ra khỏi minho. anh đành phải ngoan ngoãn mà ra bàn ngồi đợi.
không mất quá lâu sau thì minho cũng bày ra bàn hai phần điểm tâm, gồm có sandwich và nước ép đơn giản.
cả hai ngồi dùng bữa xong xuôi rồi minho cũng chuẩn bị quần áo để đi làm.
"lino ah~"
"ưm ? anh chưa đi à ?"
chan cười cười rồi đi tới sửa cà vạt cho cậu, minho vẫn nhìn anh như thể đang hỏi anh muốn cái gì vậy.
"hay hôm nay để anh đưa em đến công ty nha ?"
"không ! anh bị điên à ? anh tính để cho mọi người biết hết hay gì ?"
"có sao đâu, không mấy thì mình công kh-"
"em không thích, không cho, mau tránh ra"
nói rồi con thỏ nọ nhanh chân chạy ra ngoài.
minho có xe riêng việc gì lại không đi chứ ? cũng vì thế nên nếu để mọi người bắt gặp 'giám đốc lee' đi cùng xe với 'nang tổng' tới công ty là cả một vấn đề lớn đấy.
cuối cùng là thân ai người đó tự vác tới công ty. cho dù bang chan vẫn thích được vác minho hơn một chút.
.
hôm nay giám đốc marketing được triệu tập tới một cuộc họp cấp cao, ngoài ra có rất nhiều các giám đốc phòng ban khác cũng tham gia vào cuộc họp.
tất nhiên là bao gồm cả vị chủ tịch bang christopher.
công ty cần một chiến lược dành cho dự án đấu thầu khu đất mới của Bang thị.
do đang cạnh tranh với một tập đoàn khác là ju thị nên chiến lược mới phải chủ yếu vào mặt hình ảnh của tập đoàn trước dân chúng. như vậy tỉ lệ thắng thầu sẽ cao hơn do có sự ủng hộ từ thường dân.
đây cũng là lần đầu tiên công ty thử sức với dự án cho một bệnh viện. vì các dự án của bang thị trước đây đa số là các khu du lịch nghĩ dưỡng nên lần này sẽ khác hơn một chút.
mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể.
mười mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty tụ họp lại hôm nay để bàn bạc. vậy mà từ lúc bắt đầu tới giờ chưa có ý kiến nào nhận được sự hài lòng của ngài bang kia cả.
minho nhìn bản chiến lược trong tay rồi lại lần lượt nhìn các vị tiền bối đang phát biểu, cậu đang chờ đợi tới lượt của mình.
chan một mặt thì là đang nghe các ý kiến từ cấp dưới, nhưng mặt khác chỉ chú tâm nhìn biểu cảm của mèo nhỏ nhà mình.
anh biết chắc minho cũng đang muốn phát biểu lắm, với lại mấy cái 'chiến lược' từ vị tổng giám đốc phòng ban kia nghe không lọt tai chan là mấy.
anh muốn thử sức minho.
"dừng lại được rồi đấy"
cả phòng họp dường như đông cứng sau khi nghe câu nói lạnh ngắt đó, vị sếp tổng vẫn đang nói về ý tưởng của mình cũng liền cứng họng.
nhìn vẻ mặt...chán nản đó của ngài chris thì có vẻ anh đang không hài lòng nhỉ ?
ngay cả chiến lược sếp tổng phòng ban mà còn như vậy thì của họ sẽ trở thành thứ gì cơ chứ.
"từ lúc bắt đầu tới giờ tôi chưa thấy có một kế hoạch nào là phù hợp cả, không, tôi chỉ nên gọi nó là 'cách' của mấy người thôi nhỉ ?"
trong phòng ai cũng không dám thở mạnh, họ sợ nhất vị chủ tịch kia là lúc này. minho cũng bắt đầu chú ý tới phản ứng của người nọ rồi.
"anh có cả vẻ mặt đáng sợ như vậy cơ à ?"
chan liếc nhìn từng người một trong căn phòng, họ đều cúi gằm mặt xuống. chẳng biết là vô tình hay cô ý mà chạm mắt với cậu. ngay sau đó liền rời ngay sang nơi khác.
minho thực sự khó hiểu, ánh mắt đó của anh là gì ? sự mong chờ chăng ?
"tại sao mấy người vẫn còn ngồi được ở vị trí này vậy ? là tại tôi chọn lọc vẫn còn sót sao ?các người thực sự không có cách nào nào tốt hơn ngoài 'tặng quà', thứ giống như là mua chuộc? hay là dùng truyền thông và hạ bệ đối thủ à ? thứ tôi yêu cầu là hình ảnh của công ty, mấy người đã lạc đi đằng nào rồi vậy ?"
chan nói với tông giọng nói không quá cao cũng không quá thấp nhưng trong đó lại tràn ngập sự thất vọng.
phòng họp yên ắng tới đáng sợ, tất nhiên vì chẳng ai dám nói năng gì cả. những điều anh vừa nói là quá đủ để những người có mặt cảm thấy xấu hổ.
ngay cả tới cậu thư kí ngồi cạnh ghi chép cũng phải toát mồ hôi lạnh. rõ ràng là không bị mắng mà còn vậy.
trừ giám đốc lee minho ra.
"mấy người bị câm hết rồi à- ?"
"khoan đã, tôi có ý kiến thưa chủ tịch"
"???"
một cánh tay giơ lên khiến tất cả mọi người ở đó phải sửng sốt.
giám đốc lee lên tiếng khi vẫn còn đang đọc bản kế hoạch trong tay và không thèm để ánh mắt của mình lên cho vị chủ tịch đáng kính kia.
đã thế còn rất thản nhiên cắt lời của bang tổng ! có phải cậu ta đã ăn gan hùm rồi không ?
minho nhận ra các ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn về phía của mình, chắc hẳn mấy người này phải đang sốc lắm. cậu hơi khó chịu vì vị 'chủ tịch' kia vẫn chưa đáp lại cậu nữa.
rời ánh mắt của mình khỏi bản in, minho liền ngước lên nhìn chan. người đang nhìn cậu và nở một nụ cười khó hiểu.
"ngài bang, sao ngài chưa trả lời tôi ?" minho hỏi mà không một chút kiêng nể.
chan cười nhẹ với phản ứng bình thản của cậu, anh biết mèo cưng của anh tính kiên nhẫn không cao mà.
không thể nổi giận được, nếu bị phản tác dụng thì người phải chịu chỉ là chan mà thôi.
"mời"
hai người này là đang muốn dọa chết tim cái phòng họp rồi.
chủ tịch của họ không hề tức giận mà còn cười kìa, quá là khó tin rồi !
sau khi nhận được sự đồng ý từ 'chủ tịch', minho gật đầu nhẹ rồi tự tin đứng lên trình bày chiến lược của mình.
cậu còn chuẩn bị hẳn bài trình chiếu và chiếu nó lên màn hình lớn trong phòng họp để thêm thuận tiện cho phần trình bày của mình.
ai nấy đều chăm chú lắng nghe bài thuyết trình. có vài người đã ghi chép lại, những người khác thì liên tục gật gù và khen ngợi.
chiến lược mà minho đề ra là mở một cuộc khảo sát ý kiến của người dân ở khu vực đó. thêm với hỗ trợ và thực hiện một số hoạt động cộng đồng cũng sẽ phần nào khiến cái nhìn về bang thị tốt hơn.
ở khu vực ngoại ô Seoul cũng thường xuyên gặp phải khó khăn về cơ sở hạ tầng và công ty có thể khai thác về mảng đó.
bang Chan nhìn minho không chớp mắt, đúng là em chồng của anh không làm anh thất vọng. cậu đang làm rất tốt phần trình bày của mình.
minho tập trung gần như hoàn toàn đắm chìm vào phần trình bày, sự quyết tâm và tự tin hiện rõ ở ánh mắt cậu.
cậu còn không để ý có ai đó vừa nhìn mình vừa cười nữa.
trông thật thất thố đi mà.
đương nhiên, kế hoạch này được thông qua gần như ngay lập tức từ ngài chủ tịch kia. các vị lãnh đạo khác đều đồng loạt ủng hộ 'ý kiến' của minho.
"phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. có ai muốn góp ý gì không ạ ?"
một vài cánh tay giơ lên, minho gật đầu rồi để từng người nói một.
"chúng ta nên đề cử ra vài người để tham gia vào cuộc khảo sát quan trọng này chứ nhỉ ?"
"tôi nghĩ cần hai đến ba người lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, như vậy các lãnh đạo của chúng ta sẽ mang hình ảnh thân thiện hơn ?"
"có ai muốn đề cử vị trí đi khảo sát không ?"
hàng loạt những ý kiến được đưa ra. minho gật nhẹ đầu rồi hướng về phía anh.
"ngài bang đây có muốn góp ý gì không ạ?"
bang Chan dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, anh ngước lên nhìn cậu rồi khẽ nhếch khóe miệng.
"tôi nghĩ tôi nên tham gia vào dự án này nhỉ ? tôi không muốn mang tiếng là kiêu ngạo đâu"
minho cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cậu ngoan ngoãn "vâng" một tiếng nhưng trong lòng đã âm thầm đánh giá.
"ai cho anh được phép cười như thế với tôi? lâu quá chưa bị giận nên nhớ sao ?"
cậu thư kí ngồi cạnh có lẽ đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó nên liền giơ tay lên.
"sếp ! theo em, chúng ta nên đề cử giám đốc lee tham gia nữa ạ"
lời vừa nói khiến Minho phải tròn mắt, vậy thì khác nào bắt cậu phải đi với chan - anh chồng mình đâu?
"thêm vào đó sẽ có thêm các nhân viên hỗ trợ...em cũng sẽ tham gia hỗ trợ. sếp và cậu lee đây thực sự dày dặn kinh nghiệm nên em chắc chắn hai người sẽ lãnh đạo tốt ạ"
mọi người trong phòng họp liên tục tán thành với ý kiến 'tuyệt vời' ấy của cậu thư kí. bang chan thì không thể bỏ qua cơ hội tốt này rồi~
"ý kiến rất tốt, cứ quyết định vậy đi, cậu lên lịch trình rồi báo lại cho tôi. li- giám đốc lee sẽ cùng tôi tham gia dự án này"
chan biểu cảm như chưa có gì xảy ra dù suýt nữa thì anh đã gọi minho bằng cái tên thân mật. lúc đó minho chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
may mắn là anh ta sửa kịp.
buổi họp cấp cao kết thúc sau hơn hai tiếng đồng hồ. sau cả sự hài hước của chan nữa.
khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng hết, giờ chỉ còn lại hai người nọ ở trong phòng. minho bị vị lãnh đạo nọ giữ lại với lý do 'bàn bạc' thêm.
đúng là chọc tức chết cậu mà, anh đang định làm bày cái trò gì không biết.
chan ôm minho chặt cứng, so với người hồi nãy với người bây giờ thật không thể tin được hai người này là một luôn đấy !
"ban nãy anh lạnh lùng đáng sợ lắm cơ mà ? sao giờ không vậy nữa đi ?"
minho nói bằng cái giọng mang đầy sự chán ghét làm chan bật cười, chỉ mới có một chút thôi mà đã vậy rồi.
"em giận anh hả ~?"
"chẳng thế thì sao ? bày đặt cười nửa miệng nữa..."
minho cố gắng dùng móng mèo gỡ vòng tay của loài sói kia ra. nhưng tiếc là nó chẳng có tác dụng là bao.
càng nghĩ càng giận, cậu phồng má hờn dỗi, chu môi lên mắng thêm.
"mà anh định chơi trò gì nữa thế ? em ở công ty né anh như né tà mà anh lại đi xếp lịch trình chung với e- ưm"
chà, môi nhỏ đang chu lên của minho bị chan chiếm tiện nghi, anh ra sức mút mát mà dường như muốn dẫn cậu đến một nụ hôn sâu hơn.
minho bất ngờ theo phản xạ mà rụt đầu ra sau, tay thì liên tục đấm vào ngực chan nhằm tìm kiếm sự giải thoát.
biểu tình dữ dội này của minho khiến chan phải tạm tha cho con mèo nọ.
đây là ở công ty, không phải ở nhà.
"anh điên rồi à? ở đây là công ty đ- ưm~"
một lần nữa bị chặn miệng bằng cách cũ, nhưng có vẻ như lần này chan chỉ đe dọa minho thôi.
"nào, em không được nói nữa, không là anh hôn em đấy. ngồi im một chút đi"
"không chấp"
minho hừ lạnh rồi mặc kệ anh luôn, nhưng đã chọc giận mèo thì đâu có dễ thế...
và thế là tối hôm đó, ở căn nhà của bang chan.
ý là nhà của bang chan nhưng luật minho mới đúng, chúng ta chỉ thấy một anh chồng bị em vợ giận mà phải ngủ ở ngoài sofa mà thôi.
nhà nào rồi cũng có phần hết, lên lần lượt nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com