Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếng Thì Thầm Từ Tầng 13

Valemira... một cái tên lạnh lẽo, khắc sâu vào ký ức Minh Châu như một vết sẹo. Ngôi trường nội trú cổ kính ẩn mình giữa rừng thông âm u, lối đi rải đá cuội vang vọng những bước chân cô đơn, dội vào lòng đất một cảm giác bất an khó tả. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Châu đã cảm nhận được... nơi này không chỉ có sự hiện diện của những con người hữu hình.
Màn mưa xám xịt đổ xuống khi chiếc xe chở Châu dừng lại trước cổng trường rêu phong. Từng giọt nước lạnh lẽo như những mũi kim xuyên thấu lớp áo mỏng manh. Dãy ký túc xá nữ sừng sững trong màn mưa, màu gạch cũ kỹ phủ đầy dấu vết thời gian, những ô cửa sổ đen ngòm như những con mắt dõi theo từng tân khách. Châu đếm... mười ba ô cửa tháp nhọn vút lên trời, nhưng tấm biển gỗ mục nát chỉ khắc vỏn vẹn: "Ký túc xá - 12 tầng".
Một sự nghi hoặc lạnh lẽo len lỏi trong tâm trí, Châu khẽ nghiêng đầu, đôi mày thanh tú chau lại.
Nguyệt Lam - cô bạn cùng phòng được giao nhiệm vụ đón tiếp Châu - lặng lẽ quan sát ánh mắt đầy nghi hoặc ấy. Rồi một giọng nói khẽ khàng, gần như tan biến vào tiếng mưa rả rích:
> "Đừng... cố đếm. Kẻ nào đếm được tầng thứ 13... đều gánh lấy tai ương."
>
Châu khẽ nhíu mày, cố xua đi cái ý nghĩ kỳ dị vừa thoáng qua. Cô tự nhủ Lam chỉ đang cố tình dọa nạt một học sinh mới. Nhưng ánh mắt người bạn kia... hoàn toàn không có chút dấu vết của sự đùa cợt. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy là một sự cảnh giác lạnh lẽo, một nỗi sợ hãi âm ỉ, như thể Lam đã từng chứng kiến một điều gì đó... vượt quá giới hạn của thế giới thực.
Phòng 1204 nằm ở cuối hành lang dài hun hút. Ánh đèn vàng vọt hắt lên những bóng hình cô đơn, kéo dài lê thê trên bức tường loang lổ, ẩm mốc. Căn phòng nhỏ bé nhưng ngăn nắp đến lạnh lùng, phảng phất mùi gỗ cũ kỹ và hương lavender khô dịu, nhưng không xua tan được cái cảm giác u ám bao trùm.
"Cậu... giường bên phải. Tớ... bên trái. Nếu sau nửa đêm... cậu nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng..." - Lam ngập ngừng, một thoáng bối rối thoáng qua trên gương mặt tái nhợt - "...thì... xin cậu... đừng mở."
Một nụ cười gượng gạo nở trên môi Châu, cố gắng xua tan đi cái lạnh lẽo đang lan tỏa. "Cậu đang trêu tớ đúng không? Hay Valemira có những câu chuyện rùng rợn mà học sinh mới như tớ chưa được kể?"
Lam không đáp lời, đôi mắt vẫn đượm một vẻ u sầu khó tả. Châu cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh, tĩnh lặng đến nghẹt thở, như thể có một sự hiện diện vô hình vừa lướt qua, mang theo hơi thở lạnh lẽo của thế giới bên kia.
Đêm đầu tiên...
Giấc ngủ trốn tránh Châu như một kẻ thù. Cô nằm bất động trên giường, đôi mắt mở to dõi theo những vết nứt chằng chịt trên trần nhà. Rồi khẽ liếc sang chiếc giường bên cạnh, Lam đang say giấc, ôm chặt quyển sách cũ kỹ như một lá bùa hộ mệnh. Gió rít từng cơn qua khe cửa sổ mục nát, kẽo kẹt não nề, chiếc rèm cửa mỏng manh khẽ rung động, tựa như có một bóng hình vô danh đang đứng lặng lẽ bên ngoài, dõi theo cô trong bóng tối.
Rồi... một âm thanh vang lên từ tầng trên. Tiếng bước chân... chậm rãi... đều đặn... kéo dài trong sự tĩnh lặng đáng sợ của đêm khuya.
Đôi mắt Châu mở to trong kinh hoàng. Không thể nào... Cô nhớ rất rõ, phòng 1204 nằm ở tầng cao nhất: tầng 12. Vậy... ai đang di chuyển trên đầu họ, trong cái tầng thứ 13 ma quái kia?
Tiếng chân... từng bước... một cách nặng nề, như thể ai đó đang lê bước chân trần trên nền gỗ ẩm ướt, lạnh lẽo. Châu không thể chịu đựng thêm nữa, cô vội vã ngồi bật dậy, đôi chân run rẩy bước đến bên khung cửa sổ, ngước đầu lên cao, tìm kiếm trong bóng tối mịt mùng.
Ở tầng cao hơn... nơi lẽ ra không tồn tại... có một bóng trắng đứng im lìm, bất động như một pho tượng băng giá.
Mái tóc dài đen nhánh che khuất khuôn mặt vô hồn, chiếc váy trắng muốt khẽ lay động trong không khí tĩnh lặng, như một linh hồn lạc lối. Bóng hình ấy khẽ nghiêng đầu, như đang dõi mắt xuống phía dưới... rồi bất chợt...
Một bàn tay trắng bệch, gầy guộc đưa ra, vẫy nhẹ trong bóng đêm.
Châu ngã ngửa ra sàn nhà lạnh lẽo, trái tim đập loạn xạ như muốn xé toạc lồng ngực. Cô lồm cồm bò dậy, hơi thở gấp gáp, vội vàng lay mạnh cánh tay Lam:
"Lam... tớ... tớ thấy ai đó... ở tầng trên... tầng 13!"
Lam từ từ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Không một chút ngạc nhiên, không một thoáng hốt hoảng. Chỉ là một nỗi buồn sâu thẳm, nặng trĩu bao phủ gương mặt trắng bệch như tượng đá.
"Cô ấy... lại tìm đến... Nhưng lần này... không phải vì tớ."
"...Gì... cơ?"
Lam im lặng, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Cô khẽ mở ngăn kéo tủ cũ kỹ, lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ kính, mặt kính rạn nứt, dây đồng xỉn màu, lạnh lẽo. Lam đặt nó vào lòng bàn tay Châu, giọng thì thầm, đầy vẻ khẩn khoản và một nỗi sợ hãi ẩn sâu:
> "Đừng... để nó điểm 0 giờ. Nếu không... cô ấy sẽ bước qua chiếc đồng hồ này... và chạm vào cậu... mang theo sự lạnh lẽo của vực sâu."
>
"Cô ấy... là ai?"
Ánh mắt Lam nhìn thẳng vào Châu, lần đầu tiên dịu lại... nhưng ẩn chứa một lời cảnh báo lạnh lẽo, thấu xương:
> "Một người... từng rất yêu tớ. Và bây giờ... có lẽ... sự ám ảnh của cô ấy đang chuyển sang... cậu."
>
0 giờ 00 phút.
Chiếc đồng hồ cổ kính... bắt đầu khẽ khàng chuyển động, những bánh răng rỉ sét dường như sống lại một cách kỳ dị, dù Châu không hề chạm vào nó.
Tích... tắc... Tích... tắc...
Phía sau cánh cửa sổ vô hình của tầng 13, bóng hình cô gái trong chiếc váy trắng muốt... bắt đầu chìm sâu hơn vào màn đêm tĩnh lặng, mang theo hơi thở lạnh lẽo của ma quỷ...
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com