Chương 1 - Thành phố không tên
Author: Tờ Nú
-------
Trước mắt họ là một thành phố… nếu có thể gọi đây là một thành phố.
Những tòa nhà cao tầng lởm chởm đứng im lìm như những khối đá chết, cửa kính vỡ vụn, lộ ra những căn phòng tối đen vô tận. Đèn giao thông lơ lửng giữa ngã tư, nhấp nháy ánh sáng đỏ yếu ớt, nhưng không có một chiếc xe nào lăn bánh. Đường phố phủ đầy bụi xám, bám dày lên những chiếc xe hơi bị bỏ quên, cửa kính nứt toác, bánh xe xẹp lép, như đã đứng ở đây hàng chục năm.
Không có một tiếng người. Không có tiếng chim. Không có tiếng động cơ.
Chỉ có… sự im lặng tuyệt đối, đến mức ngay cả hơi thở của chính mình cũng vang lên rõ ràng trong tai.
Một làn sương xám mỏng lơ lửng, không biết từ đâu mà ra. Nó không nặng đến mức che hết tầm nhìn, nhưng khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, nhòe nhoẹt, không thực.
Oner mở mắt đầu tiên. Cậu cảm giác mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mệt mỏi đến mức không nhấc nổi cánh tay. Nhưng khi cậu lờ mờ nhận ra thứ đang nằm dưới lưng mình không phải giường, mà là nền đường lạnh buốt, ý thức bắt đầu bừng tỉnh.
Cậu bật dậy, thở hổn hển, nhìn quanh.
Không gian xa lạ. Hoàn toàn xa lạ.
Đầu óc trống rỗng.
Không biết mình là ai. Không biết mình đang ở đâu. Không biết chuyện gì đã xảy ra.
Oner đưa tay lên đầu, cố nhớ, nhưng cơn đau nhói ập tới, nhói như có hàng trăm mũi kim xuyên vào não. Cậu phải chống tay xuống đường, gập người thở gấp.
Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên cạnh:
“Cậu... tỉnh rồi à?”
Oner giật mình quay phắt lại.
Một người khác cũng đang ngồi dậy – Gumayushi. Gương mặt anh đầy bối rối, tóc rối bù, quần áo lấm bụi. Anh nhìn quanh thành phố chết này rồi nhếch môi cười nhạt, nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết.
Gumayushi:
" Này… đây là chúng ta đang mơ, đúng không? "
Oner không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, vẫn thở dốc, mắt dán chặt vào khung cảnh đổ nát xung quanh.
Phía xa, có tiếng sột soạt. Hai bóng người khác cũng lồm cồm ngồi dậy. Faker và Doran.
Faker nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ nhìn thành phố. Anh không hỏi, không nói, chỉ quan sát. Trong ánh nhìn ấy không có hoảng loạn, chỉ có một cảm giác… lạ lẫm khó diễn tả, như thể anh đã thấy nơi này đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ nổi khi nào.
Doran thì bình tĩnh hơn tất cả. Anh phủi bụi trên tay, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt quét qua những con đường trống rỗng.
Cuối cùng là Keria.
Cậu mở mắt, chớp liên tục để xua đi lớp sương mờ trong tầm nhìn. Cậu cảm thấy một thứ lạnh buốt lạ lùng xuyên qua da, không phải cái lạnh bình thường, mà là thứ lạnh như đang rút dần hơi ấm của sự sống. Tim cậu đập nhanh bất thường, cổ họng khô rát, và trong đầu vang lên một tiếng rè rè mơ hồ, như tiếng tín hiệu radio nhiễu sóng.
Cậu cố đứng lên, nhưng đôi chân run rẩy.
Khi ánh mắt Keria chạm vào thành phố trước mặt, tim cậu chợt thắt lại.
Có thứ gì đó… sai sai.
Không chỉ vì nó hoang vắng. Không chỉ vì nó im lặng. Mà là… nó không thật.
Những tòa nhà, những con đường, mọi thứ trông có vẻ bình thường… nhưng càng nhìn lâu càng thấy lệch lạc. Góc tường hơi cong một cách vô lý, biển hiệu treo ngược chữ, bóng đổ của những chiếc xe không khớp với hướng sáng. Giống như một mô hình bị làm hỏng, hoặc một bức tranh được vẽ bởi ai đó chưa từng nhìn thấy thế giới thật.
Keria rùng mình.
Cậu nuốt khan, giọng run run:
Keria:
" Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? "
Cả bốn người kia nhìn cậu. Không ai có câu trả lời.
Gumayushi thở dài, vò đầu:
Gumayushi:
" Không biết. Tôi chỉ nhớ…mình vừa mở mắt ra đã thấy mọi người. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng."
Oner liếc nhìn anh, gằn giọng:
Oner:
" Không nhớ gì thật à? Không một chút nào? "
Gumayushi:
" Ừ. Còn cậu thì sao? "
Oner im lặng. Thực ra… cậu có cảm giác mình đang quên một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng càng cố nhớ, càng đau nhói đến mức muốn nổ tung đầu.
Faker vẫn đứng yên, mắt không rời khỏi những tòa nhà méo mó trước mặt. Anh đột ngột lên tiếng, giọng trầm, đều đều:
Faker:
" Nơi này… giống như một Seoul bản sao bị lỗi vậy."
Mọi ánh mắt đổ dồn về anh.
Gumayushi:
" Bản sao bị lỗi? Anh nói cái quái gì thế?"
Faker không trả lời ngay. Anh chậm rãi quay sang, nhìn từng người một, rồi khẽ nhíu mày:
Faker: "Chúng ta không nên ở đây."
Câu nói ngắn gọn ấy khiến không khí càng thêm nặng nề.
Đúng lúc đó, Keria nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
“Lách… tách…”
Như tiếng nước nhỏ giọt.
Cậu quay đầu về phía âm thanh.
Giữa con phố vắng, có một chiếc đèn đường nhấp nháy, ánh sáng vàng vọt chập chờn. Dưới chân nó là một vũng chất lỏng… đen kịt, sền sệt, bốc lên mùi tanh nồng. Từng giọt đen tiếp tục rơi xuống từ một nơi cao hơn – từ ban công tầng hai của một tòa nhà đổ nát.
Keria nín thở.
Trên ban công ấy… có một hình người.
Một người đang đứng đó, bất động, quay lưng lại. Toàn thân nó đẫm thứ chất đen nhớp nháp. Mái tóc dài bết lại, gương mặt bị che khuất trong bóng tối.
Cậu muốn kêu lên, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Ngay lúc đó, hình người ấy từ từ quay đầu.
“Rắc…” – tiếng xương kêu khô khốc.
Gương mặt nó lộ ra. Một gương mặt… trống rỗng, không mắt, không mũi, chỉ có một cái miệng rộng ngoác kéo dài tới tận mang tai, rỉ ra thứ chất đen sền sệt.
Nó mở miệng. Và từ trong cổ họng sâu hun hút, vang lên một giọng nói méo mó, như phát ra từ một cái loa hỏng:
“Chào mừng… các ngươi… trở về…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com