Chương 3
Author: Tờ Nú
-----
Tiếng hét rợn người kia chưa dứt, sương mù đã dày đặc đến mức nuốt chửng cả ánh sáng.
Gumayushi kéo Keria đứng dậy, gần như lôi cậu chạy ngay lập tức. Doran chạy sau cùng, mắt vẫn liếc về phía bóng người kia nhưng thứ đó không đuổi theo bọn họ. Nó chỉ đứng im, cổ vặn sang một góc bất thường, như đang quan sát từng người từng người, rồi dần dần…thứ đó tan biến vào trong màn sương.
Tiếng bước chân im bặt. Tiếng tim từng nhịp liên hồi hòa theo sự sợ hãi. Trong sương, họ vẫn nghe thấy những tiếng thì thầm mơ hồ, như hàng chục, hàng trăm người đang cùng lúc nói chuyện, chồng chéo, hỗn loạn lên nhau.
“…đừng ở đây…”
“…quay lại đi…”
“…chúng ta đã sai rồi…”
Keria bịt tai, giọng run rẩy:
" Tụi nó… tụi nó đang nói gì vậy?"
" Câm miệng!" – Oner gắt lên, nhưng rõ ràng giọng cậu cũng lạc đi " Chạy nhanh lên!"
---
Họ lao vào một tòa nhà gần nhất.
Đó từng là một thư viện. Những kệ sách đổ nghiêng ngả, sách vở vung vãi, trang giấy ố vàng, lem lấm những vệt đen khô cứng. Ánh đèn pin của Doran lia qua những bức tường nứt toác.
Gumayushi dựa lưng vào cột, thở dốc, cười gượng:
" Mấy cái phim kinh dị hay làm gì giờ ấy nhỉ? Ở yên một chỗ? Hay đi trốn tiếp?"
Không ai đáp lại.
Faker đứng im giữa đống sách. Anh khẽ cúi xuống, nhặt lên một quyển cũ nát. Trên bìa không có tên, chỉ có một biểu tượng vòng tròn méo mó, giống như mắt người bị rạch ngang.
Anh mở nó ra. Những trang đầu toàn chữ nguệch ngoạc, không phải ngôn ngữ họ biết. Nhưng đến trang giữa, chữ viết dần rõ hơn, là tiếng Hàn…
“Thành phố này đã chết, nhưng nó vẫn còn sống.”
“Thời gian đã bị khóa lại.”
“Họ đã cố xóa sạch lỗi lầm, nhưng điều đó chỉ càng chôn vùi nó sâu hơn.”
Faker lật thêm. Một dòng cuối cùng như được viết vội vàng, mực nhòe đi:
“Nếu đọc được, nghĩa là các người cũng đã mắc kẹt. Đừng tìm lối ra. Vì…”
Trang sách đột ngột rách ngang, như bị ai đó xé phăng.
" Sao vậy?" – Keria ngập ngừng hỏi.
Faker nhìn trang sách còn dở, giọng trầm hẳn xuống:
" Nó… dừng ở đây. "
---
Bỗng rắc! – một âm thanh vang lên từ tầng trên.
Tất cả nín thở.
Tiếng bước chân chậm rãi, kéo dài.
…cộp…
…cộp…
…cộp…
Oner nắm chặt thanh sắt nhặt được, nghiến răng:
" Có thứ gì đó trên đầu chúng ta."
Keria run lên, nắm chặt tay áo Gumayushi:
"Nếu nó giống…thứ hồi nãy thì làm sao đây?"
Gumayushi nuốt khan, nhưng vẫn cố cười:
" Thì tụi mình sẽ chết đẹp thôi…"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, ngay sát bên tai họ – giọng con người, rất rõ ràng:
" Mấy người là ai. Mấy người không nên ở đây."
---
Ánh đèn pin chớp liên tục. Một bóng dáng mờ nhạt xuất hiện phía cuối hành lang thư viện.
Đó là… một cô gái.
Da cô ta tái nhợt, tóc dài bết lại vì máu khô, đôi mắt sâu thẳm không ánh sáng. Nhưng gương mặt… toát lên một cách đáng sợ.
Keria thở hắt, lùi một bước:
Cô gái mở miệng. Âm thanh vang lên như vọng từ rất xa, vỡ vụn:
" Các người… đã từng ở đây rồi."
Doran nheo mắt, cố giữ bình tĩnh:
" Cô là ai?"
Cô gái nghiêng đầu, nụ cười méo mó:
" Là người đã chứng kiến… tất cả mọi thứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần."
Một tiếng rắc vang lên, trần nhà trên đầu họ nứt ra, bụi rơi lả tả. Cô gái giơ tay chỉ lên, rồi thì thầm:
" Đoạn cuối cùng trò chơi… bắt đầu từ nơi này."
---
Ngay lúc đó, hình ảnh xung quanh méo mó.
Cả thư viện rung lên. Những trang sách tự động bay lên không trung, xoay vòng tạo thành một cơn lốc chữ. Tường nứt toác, để lộ phía sau là… một lớp gương khổng lồ.
Trong gương, họ nhìn thấy chính mình. Nhưng không phải là họ ở hiện tại.
Là họ… trước khi thành phố này chìm vào sự chết chóc.
" Cái… gì vậy?" – Oner lùi lại, giọng khàn đặc.
Trong gương, bầu trời trong xanh. Thành phố nhộn nhịp, người qua lại bình thường. Nhưng dần dần, mặt trời biến dạng, ánh sáng mặt trời trở nên đỏ rực. Mọi người trên đường đột ngột đứng im, rồi ngã rạp xuống, như bị thứ gì đó hút sạch linh hồn.
Faker nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó, những mảnh ký ức mơ hồ bỗng bùng lên:
“ Mình nhớ rồi, mình… từng đã ở đây. Mình đã thấy nó sụp đổ.”
Anh khẽ thì thầm, như bừng tỉnh:
" Chính tụi mình… là người đã kích hoạt nó."
---
Lớp gương vỡ vụn.
Ánh sáng đen tràn ra nuốt chửng tất cả.
---
Keria mở mắt.
Cậu đang đứng ở giữa con phố ban đầu. Mặt trời rực rỡ, tiếng xe cộ, người qua lại bình thường. Gumayushi đang vỗ vai cậu, nói gì đó.
Không có sương mù.
Không có bóng đen.
Không có tiếng hét.
Nhưng trong tay Keria… vẫn còn tờ báo ố vàng với dòng chữ:
“TOÀN BỘ THÀNH PHỐ BIẾN MẤT TRONG ĐÊM…”
Và sâu trong đầu họ, ký ức kinh hoàng kia vẫn còn nguyên.
Faker khẽ thì thầm, giọng trầm thấp, đầy ám ảnh:
" Nó đã… lặp lại."
-----
không tin là có thể ngắt chuỗi Win 27 của GenG 🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com