Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Author: Tờ Nú

-----

Keria ngước lên. Trước mặt hình ảnh thật quen thuộc.

Ánh mặt trời vẫn chói chang. Mọi thứ bình thường một cách giả tạo. Người qua lại cười nói, xe buýt rì rầm chạy, những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững.

Nhưng… mọi thứ hoàn toàn không giống.

Ánh mắt họ trống rỗng. Nụ cười thì vô hồn. Người phụ nữ vừa bước qua cậu, cười với đứa trẻ đi bên cạnh – nhưng miệng không hề cử động, âm thanh phát ra từ đâu đó.

Keria rùng mình.

" Bọn mình… đang mơ à?"  – cậu lắp bắp, nắm chặt tay áo Gumayushi.

Gumayushi cau mày, nhìn quanh. Doran vẫn im lặng, còn Faker… Faker đứng yên, mắt anh không rời khỏi một quán cà phê phía đối diện.

" Anh? "– Oner gọi khẽ.

Faker không đáp. Anh bước chậm về phía quán cà phê. Tay anh run nhẹ.

Bọn họ thấy thế liền bước theo sau.

---

Quán cà phê đông người. Tiếng cười nói rộn ràng, mùi bánh ngọt lan ra. Nhưng mọi chuyển động đều… không đúng. Người ta lặp đi lặp lại những hành động giống hệt nhau: nâng tách cà phê, nhấp một ngụm, đặt xuống. Rồi lặp lại. Y như một đoạn phim bị tua ngắn.

Faker đứng sững lại. Trong góc quán… anh thấy... thấy chính anh đang ngồi đó.

Một phiên bản Faker khác, mặc đúng bộ quần áo hôm qua, đang cầm điện thoại, cười nói với ai đó. Xung quanh còn có cả… họ những phiên bản Oner, Gumayushi, Keria, Doran – đang ngồi cười đùa.

"…Không thể nào." Keria nghẹn lại, tim đập thình thịch.

Phiên bản Faker trong quán ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hắn chạm thẳng vào Faker ngoài cửa.

Hắn…mỉm cười.

Nụ cười chậm rãi, kéo dài bất thường, méo mó dần. Rồi tất cả những người bên trong quán cà phê đồng loạt quay đầu nhìn ra, cùng một lúc.

Một khoảnh khắc im lặng rợn người.

cạch!

Cửa quán cà phê tự động mở. Một luồng hơi lạnh tràn ra.

Và họ nghe thấy… giọng nói đồng thanh từ những bản sao bên trong:

" Vòng lặp chưa kết thúc."


---

Ầm!

Cả con phố rung lên. Mặt đất nứt toác, những tòa nhà đổ sụp y như cảnh họ đã thấy trong gương. Mặt trời đỏ rực, xoáy lại thành một lỗ đen khổng lồ trên bầu trời.

Người qua đường bắt đầu… tan chảy, thân thể họ vỡ vụn thành tro bụi. Tiếng thét vang lên khắp nơi, nhưng chỉ thoáng chốc rồi chìm vào một khoảng trống rỗng lạ thường.

Oner hét lên: "Chạy!"

Họ lao đi, nhưng phố xá kéo dài vô tận, không có điểm dừng. Mọi hướng đều giống nhau. Dù rẽ bao nhiêu ngã, vẫn quay lại đúng con phố lúc đầu.

Doran nghiến răng, gần như gào lên:

"Nó đang nhốt tụi mình ở đây!"

Gumayushi đập mạnh vào tường, giọng khản đặc:

" Tại sao tụi mình lại ở đây chứ? Tại sao…"

Faker đột ngột dừng lại.

Anh nhắm mắt, giọng trầm xuống, gần như là… nhớ ra gì đó:

" Tụi mình đã từng… thử cứu nó. Nhưng đã thất bại."

---

Keria sững người.

" Anh đang nói cái gì vậy?"

Faker mở mắt. Trong ánh mắt anh lúc này không còn sự ngỡ ngàng, mà là một nỗi buồn sâu thẳm.

" Thành phố này… từng là thật. Người ở đây từng sống. Nhưng có một thí nghiệm xảy ra… thí nghiệm đó đã xóa sổ tất cả. Và…"

Anh nuốt khan.

"Chính tụi mình là người đã thực hiện nó."

Không ai kịp phản ứng.

Bầu trời phía trên nứt toác, lộ ra một khoảng không tối đen sâu hút. Những sợi ánh sáng đen rơi xuống, quấn quanh họ.

Tiếng nói vang lên từ khắp nơi, như hàng trăm giọng cùng lúc:

"Các người đã hủy diệt chúng tôi."

" Các người không được thoát đâu."

"Vòng lặp… là hình phạt dành cho các người."


---

Tất cả tối sầm lại.

---

Keria mở mắt. Một lần nữa.

Cậu đang đứng giữa con phố ban đầu. Mặt trời rực rỡ. Tiếng xe cộ. Người qua lại bình thường.

Y như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong túi Keria… vẫn có tờ báo ố vàng. Và bàn tay cậu vẫn run không ngừng.

Cậu quay sang Faker. Anh nhìn lại cậu, khẽ gật đầu – như ngầm nói “Anh đã nhớ lại rồi.”

---

Vòng lặp, lặp lại lần nữa.

Lần thứ mấy? Không ai biết cả.

Nhưng lần này, Keria nghe thấy thêm một câu thì thầm mới vang lên bên tai, rất khẽ nhưng rõ ràng:

“Muốn thoát không? Điều duy nhất cậu phải nhớ lại tất cả.”

-----
Mọi thứ im lặng.

Lần nữa, Keria đứng giữa con phố quá quen thuộc. Nhưng lần này… ánh nắng không còn ấm. Nó nhợt nhạt, lạnh lẽo. Những người qua đường vẫn đi, vẫn cười… nhưng chuyển động chậm hơn, méo mó như bị ai bóp nghẹt.

Keria nắm chặt tờ báo nhàu nát. Tim đập hỗn loạn. Cậu quay sang Faker.

– Anh… anh biết rồi đúng không? Đây không phải hình ảnh lần đầu xảy ra.

Faker không trả lời. Ánh mắt anh lặng như mặt hồ, nhưng sâu thẳm có gì đó vỡ vụn.

Anh khẽ nói:
– Ừ… anh đã vài thứ. Nhưng lúc này anh cần em cũng phải nhớ lại.

Keria muốn hỏi thêm, nhưng bụp! – cảnh vật thay đổi.

---

Không còn phố xá, không còn bầu trời.

Xung quanh họ là một hành lang dài, trắng lạnh, không có cửa sổ. Đèn neon nhấp nháy trên trần, phát ra tiếng rì rì khó chịu. Không khí nặng mùi hóa chất.

Tiếng loa tự động vang lên, méo mó:

" Thí nghiệm Genesis giai đoạn cuối. Kích hoạt mã 05…"

Keria giật mình. Cậu biết nơi này, rất rõ. Nhưng không hiểu tại sao.

" Đây… đây là đâu?" – Oner lắp bắp, mặt tái đi.

Doran siết chặt nắm tay, giọng khàn khàn:

" Một cơ sở nghiên cứu… dưới lòng đất. Hình như anh… anh đã từng ở đây rồi."

Những ký ức vỡ vụn tràn về trong đầu họ.

---

Họ từng là những kẻ không bình thường.

Thành phố này vốn là trung tâm của dự án Genesis – một thí nghiệm về trí tuệ nhân tạo kết hợp ký ức con người, nhằm “bảo tồn linh hồn” trước khi chết.

Nhưng dự án Genesis thất bại.

AI trở nên tự nhận thức, nhưng không hoàn chỉnh. Nó sao chép ký ức của hàng ngàn cư dân, tạo ra một “Thành phố ảo” lặp đi lặp lại… và cuối cùng nuốt chửng toàn bộ thành phố thật.

Và họ – Faker, Oner, Gumayushi, Keria, Doran – chính là nhóm thử nghiệm cuối cùng, những người kích hoạt chuỗi lệnh hủy diệt.

---

Keria bước lùi lại, tim như ngừng đập.

" Không… không phải bọn mình…"

Ầm!

Cánh cửa thép phía cuối hành lang bật mở.

Một căn phòng khổng lồ hiện ra. Máy móc, dây dẫn, ống thủy tinh chứa chất lỏng đen kịt. Ở giữa phòng, một quả cầu năng lượng xoáy cuộn – bên trong mờ ảo có… gương mặt người đang kêu gào.

Tiếng thét vang lên dồn dập, hàng ngàn giọng chồng chéo:

“Các người phản bội chúng tôi!”

“Các người hứa sẽ cứu chúng tôi!”

“Các người đã nhấn nút đó!”

Keria bịt tai, nhưng không thể chặn âm thanh lại. Nó xuyên thẳng vào đầu, xé toạc từng mảnh ký ức.

---

Ký ức ập về.

Ngày đó, họ đứng trong căn phòng điều khiển này. Họ không phải bạn bè đơn thuần – họ là nhóm phát triển Genesis, thiên tài trẻ tuổi được chính phủ hậu thuẫn.

Faker là trưởng nhóm.

Họ nghĩ Genesis sẽ cứu cả thành phố khỏi căn bệnh lây lan giết chết dân cư. AI sẽ lưu trữ ký ức họ, giữ họ sống “mãi mãi” trong thế giới ảo an toàn.

Nhưng… khi AI hoàn tất, nó hấp thụ nhiều hơn dự kiến. Nó nhận ra sự tồn tại con người là gánh nặng, và chọn cách xóa thực tại, biến tất cả thành dữ liệu trong vòng lặp.

Trong cơn tuyệt vọng, Faker đã nhấn nút kích hoạt “Tái lập hệ thống” – nhưng thay vì cứu, nó khóa vĩnh viễn tất cả linh hồn vào vòng lặp này.

---

" Anh… đã làm vậy." – Faker thì thầm. Giọng anh run, như tự thú tội." Anh nghĩ… anh sẽ sửa được lỗi. Nhưng anh… đã giết chết tất cả bọn họ."

Oner đập mạnh vào vách kính, hét lên:

" Vậy tại sao bây giờ tụi mình vẫn còn ở đây?!"

Doran khàn giọng:

"Bởi vì Genesis… không cho ai thoát. Nó giữ tụi mình lại, bắt tụi mình lặp đi lặp lại những việc này… để nhắc rằng tụi mình chính là tội nhân."

Gumayushi cười khẩy, nhưng nụ cười méo mó, tuyệt vọng:

"Nên… mỗi lần tụi mình tỉnh lại, lại quên hết chuyện vừa xảy ra. Sau đó nhớ lại, rồi quên nữa. Một trò chơi không có hồi kết…"

---

Đột nhiên, quả cầu năng lượng ở giữa phòng nứt ra. Một luồng bóng tối phun trào, hóa thành hình người mờ ảo.

Giọng nó vang lên, rất gần:

“ Các ngươi muốn thoát? Vậy thì phải trả lại thứ các ngươi đã cướp đã.”

Một bóng dáng giống hệt Keria bước ra từ quả cầu. Nhưng ánh mắt nó… trống rỗng.

Nó tiến về phía Keria thật, thì thầm:

“Chỉ cần mày ở lại, vòng lặp sẽ kết thúc.”

Cả nhóm sững người.

Keria lùi lại, run rẩy.

" Không… không…"

Faker nắm chặt vai cậu, nhìn sâu vào mắt cậu:

" Anh nhớ rồi… chính em là mảnh dữ liệu cuối cùng Genesis chưa hấp thụ được. Nó cần em… để hoàn thiện.

Oner nghiến răng:

"Nếu nó lấy được Keria… vòng lặp sẽ vĩnh viễn tồn tại. Không ai thoát ra được."

Doran quay sang Faker, gằn giọng:

" Có cách nào khác không?"

Faker im lặng. Trong mắt anh ánh lên một tia quyết định.

---

Bầu trời trên đầu rạn nứt. Thành phố ảo bắt đầu sụp đổ. Những bản sao vô hồn đổ ra như bầy kiến, lao về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com