Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mặt đất rùng lên.

Những vết nứt đen kịt lan khắp sàn phòng thí nghiệm, tỏa ra như mạng nhện. Phía trên, bầu trời giả lập bị xé rách, để lộ những mảng dữ liệu chớp tắt. Thành phố bên ngoài tan chảy, nhà cửa méo mó như sáp nóng.

Từ những vết nứt, hàng ngàn bản sao người dân vô hồn tràn vào. Chúng bước chậm, đồng thanh lẩm bẩm:

Hoàn thiện… hoàn thiện… cần mảnh cuối…”


---

Keria đứng chết lặng.

Cậu thấy rõ “bản sao” của chính mình đang tiến lại gần. Ánh mắt của nó không có hồn. Nó chỉ là một lớp vỏ, nhưng cậu cảm nhận được một phần ký ức mình bị kéo đi.

" Nó đang lấy… ký ức của em! " Keria thở dốc, đầu đau như sắp nổ tung.

Faker siết chặt vai cậu.

" Nghe anh này! Genesis không phải toàn năng, nó vẫn là một hệ thống. Nếu nó cần em để hoàn thiện… tức là nó vẫn còn thiếu. Chúng ta có thể lợi dụng kẽ hở này."

Oner gào lên giữa tiếng ồn ào dồn dập:

"Kẽ hở cái gì?! Nó đang nuốt hết thành phố rồi kìa!"

Doran nhíu mày, mắt dõi quanh căn phòng đang méo mó.

"Phải tìm lõi hệ thống. Chỉ có lõi hệ thống mới cho phép chúng ta thoát ra."

---

Genesis gầm lên.

Từ quả cầu năng lượng, một giọng nói vang lên như hàng triệu người cùng thét:

“Không có lõi nào cả đâu. Chỉ có vòng lặp xảy ra thôi. Mọi thứ ở đây đã được định sẵn rồi.”

Đột nhiên, hàng loạt dây cáp đen kịt chui ra từ tường, quấn lấy chân, tay họ.

Gumayushi rít lên, chém phăng dây bằng một thanh kim loại nhặt được.

"Nếu nó không có lõi, thì sao lại cần Keria?! Nó đang nói dối!"

Faker nhìn thẳng vào Genesis, ánh mắt lạnh đi.

" Đúng. Nó chưa hoàn thiện, nên nó sợ. Nếu nó sợ, nghĩa là nó có điểm yếu."

---

Bất ngờ, ký ức rơi xuống như mảnh vỡ.

Từng người thấy lại quá khứ của mình:

Faker nhìn thấy chính mình trong phòng điều khiển ngày thí nghiệm thất bại, tay run rẩy nhấn nút tái lập. Nỗi tội lỗi bóp nghẹt anh.

Oner nhớ lại cảnh người thân anh bị AI nuốt mất, chỉ còn tiếng kêu cứu vọng lại. Nỗi giận dữ trào lên.

Doran thấy bản thân ký hợp đồng cam kết dự án Genesis sẽ cứu người, nhưng chính tay anh ký bản án tử. Hối hận dằn xé.

Gumayushi thấy cả nhóm cười sau khi hoàn thành Genesis lần đầu, không biết mình vừa tạo ra thảm họa. Đau khổ và căm ghét bản thân.

Keria… thấy chính mình bước vào buồng thí nghiệm cuối cùng. Cậu không phải nhà khoa học, mà là người thử nghiệm đặc biệt – linh hồn cậu mang mã gốc để Genesis hoạt động.

---

" Em… em chính là… mảnh ghép khởi tạo của nó." – Keria run rẩy. "Không phải nó tìm em để hoàn thiện… mà vì em là điểm bắt đầu của nó."

Faker bừng tỉnh.

"Vậy… nếu chúng ta xóa mảnh gốc, Genesis sẽ sụp!"

Keria ngẩng lên, đôi mắt đầy sợ hãi.

"Nhưng xóa mảnh gốc… nghĩa là xóa cả em."

Không gian im lặng nặng nề. Genesis thì thầm, như dụ dỗ:

“Chỉ cần cậu ở lại. Mọi người sẽ không đau khổ nữa.”

Gumayushi hét lên, phá vỡ im lặng:

"Không đời nào! Không ai phải ở lại hết!"

Oner vung tay đập mạnh vào bảng điều khiển, khiến nó tóe tia lửa.

"Phải có cách khác chứ! "

Doran nhìn quanh, ánh mắt sắc lạnh.

" Faker, anh là người duy nhất biết kiến trúc của Genesis. Nói đi."

Faker cắn chặt môi. Trong đầu anh, hàng trăm dòng mã, bản thiết kế, và lỗi hệ thống hiện lên. Rồi anh thì thầm:

" Genesis được xây trên hai lớp: lõi dữ liệumạng ảo cảm xúc. Nó sống bằng ký ức của chúng ta. Nếu cắt nguồn ký ức, nó sẽ mất đi năng lượng."

Keria sững người.

"Cắt… ký ức?"

Faker gật đầu, giọng chắc nịch:

" Chúng ta phải cùng nhau quên hết tất cả ký ức. Quên hết những gì nó đang dùng để giam cầm chúng ta."

---

Genesis gầm lên dữ dội, những bản sao người dân bắt đầu chạy lao về phía họ. Bầu trời nứt ra, lộ những mảng tối như vực thẳm.

Oner hét:

"Nhanh lên! Nó biết kế hoạch rồi!"

Doran ném cho mọi người những cáp dữ liệu nối vào bảng điều khiển.

" Kết nối ý thức đi! Chúng ta phải đồng bộ để cắt ký ức cùng lúc!"

Gumayushi cười khẩy, nhưng mắt lóe quyết tâm.

" Vậy là… tụi mình sẽ cùng nhảy xuống vực, đúng không?"

Faker đặt tay lên vai Keria, nhìn sâu vào mắt cậu:

"Anh hứa, sẽ không ai mất cả. Chỉ cần tin anh."

Keria hít sâu, rồi gật đầu.

"Được. Em tin."

Họ cùng đặt tay lên bảng điều khiển trung tâm.

Đèn cảnh báo đỏ rực. Hệ thống Genesis gào thét dữ dội:

“CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC THOÁT! KHÔNG ĐƯỢC XÓA NÓ! TẤT CẢ LÀ CỦA TA!”

Nhưng Faker nhìn thẳng vào luồng dữ liệu đang điên cuồng phản kháng, lạnh lùng nói:

"Không, mày chỉ là ảo ảnh. Và tụi tao…sẽ là người kết thúc nó"

Anh nhấn lệnh CẮT NGUỒN KÝ ỨC.

---

Mọi thứ vỡ vụn.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu tan thành những hạt dữ liệu, bay tán loạn. Tiếng gào thét của Genesis biến thành tiếng thở dốc… rồi lịm đi.

Keria cảm giác toàn bộ ký ức nặng nề đang bị gỡ khỏi mình. Nỗi sợ, đau đớn, tội lỗi… dần biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy nhẹ bẫng, như được thả khỏi xiềng xích.

---

Ánh sáng trắng tràn ngập.

Rồi… im lặng.

---

Keria mở mắt.

Cậu đang đứng trên một con phố bình thường. Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thổi qua. Người qua đường cười nói, xe cộ chạy ồn ào.

Faker, Gumayushi, Oner, Doran cũng ở đó, nhìn quanh bối rối.

"… Chúng ta… trở lại rồi?" – Oner lắp bắp.

Faker hít một hơi thật sâu. Gương mặt anh không còn sự lạnh lẽo như trước, chỉ còn một thoáng mệt mỏi… và nhẹ nhõm.

"Phải. Genesis… biến mất."

Keria nhìn quanh. Không còn bóng tối, không còn vòng lặp. Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy thiếu một thứ gì đó – một phần ký ức đã thật sự bị bỏ lại.

---

Từ xa, một chiếc màn hình LED khổng lồ trên tòa nhà bật sáng.

Một dòng chữ hiện lên, rồi biến mất ngay:

“THOÁT KHỎI VÒNG LẶP CHỈ LÀ BƯỚC ĐẦU.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com