Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

2h sáng tin nhắn cuối cùng từ người yêu bạn

/ Em ngủ ngoan nhé, quên anh đi nhé, rồi sẽ có người tốt hơn anh, yêu em thật lòng hơn anh, anh xin lỗi. /

Bạn nắm chặt cái điện thoại bằng một tay, tay kia đưa lên ôm chặt miệng, những tiếng vỡ òa nức nở, tiếng đau khổ, có phải bạn mất anh rồi không ?

[ anh ở đây là người yêu bạn, chưa có sự xuất hiện của jk ]

Vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh

/ Đừng bỏ em /

Tổng đài không báo chuyển. Bạn bất lực chỉ biết khóc cho đến khi mệt quá mà lăn ra ngủ. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt bạn làm giật mình tỉnh giấc, nhìn qua gương trông thảm đến vô cùng, đôi mắt sưng húp, giọng khản đặc, gương mặt tiều tụy

* Nhìn mày trông bi đát quá *

Bạn sợ hãi kéo mạnh tấm rèm, không cho nắng vào, bạn nhớ lại đêm qua, anh đi quá bất ngờ, đó là điều bạn không thể ngờ, hai người thậm chí còn không cãi vã, bỗng nhiên anh nói chia tay, anh bảo có người mới, bạn chỉ biết thế và bạn phải chịu thế. Những ngày sau đó, bạn không thể liên lạc với anh, yêu nhau gần hai năm, bảo quên ngay làm sao được, vào album ngập tràn những hình ảnh của anh. Bạn vẫn phải sống bằng kí ức chứ không phải hiện tại, ngày ngày bạn vẫn đến trường nhưng không hề cười, vẫn cái thói quen 22h30 bạn nhắn tin chúc anh ngủ ngon mặc dù tin nhắn chẳng bao giờ phản hồi. 19h tối tan học, đi ra phía cổng trường bạn thấy hình ảnh của anh ngồi trên xe, vô thức gọi tên anh, phía đằng sau bạn là b/h - cô bạn cùng lớp, nó leo ngay lên xe anh, hai người tình tứ trước mắt bạn, bạn cứ đứng im như vậy cho đến khi anh và cô bạn kia khuất bóng

* Đúng là mình không thể khóc được nữa rồi *

Bạn bắt đầu tìm đến thư viện thành phố nhưng không học tập, nghiên cứu như người ta, chỉ là ngồi im, trốn tránh, thư viện là nơi yên tĩnh nhất và cũng chẳng ai thèm đếm xỉa dù bạn có khóc ngon lành ở đó. Thế là, hôm nào cũng thế, bạn có mặt ở đó từ 5h đến 7h đóng cửa, bạn chọn góc khuất nhất bên cạnh một cái cửa sổ không bao giờ mở. Cuốn tiểu thuyết trước mặt bạn mượn cả tuần nay rồi mà chưa đọc hết, cuốn sách vẫn để ngỏ nhưng chưa một dòng chữ nào vào đầu, bạn nằm gục xuống bàn, chợt có tia nắng chiều ấm áp hôn lên tay làm bạn giật mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thằng con trai cao lêu nghêu đang mở cánh cửa sổ kêu ken két ở chỗ bạn, đưa tay dụi mắt rồi cằn nhằn

" Anh đừng có mở cửa sổ có được không ạ ? "

Hắn giật mình, ngạc nhiên

" Ơ cửa nhà em à ? "

" Không.. nhưng anh không thấy là đang nắng à "

" Nắng chiều muộn không làm đen da đâu em ạ "

" Em không thích nắng "

Hắn ngây ra một lát rồi cũng lên tiếng

" Ừ thì đóng. Sao mặt em cứ khó đăm đăm thế ! "

" Chuyện của nhà anh à "

Với tay đóng cánh cửa, hắn vội quay lại nhìn thẳng vào mắt bạn

" Nhìn mà não hết cả lòng "

" Chả liên quan "

Bạn bắt đầu khó chịu, giả vờ cúi đầu vào cuốn tiểu thuyết. Hắn ngồi xuống cạnh bạn

" Anh là Jeon Jungkook, mình làm quen nhé "

" Ừm.. "

" Thế em tên gì ? "

" Ừm.. "

Bạn lơ đãng

" Tên là Ừm á ! Bố mẹ em vui tính nhỉ "

Bạn giật mình

" À nhầm ! Y/n ạ "

" Tên chả hợp với người gì cả "

" Kệ em chứ ! Không hợp chỗ nào "

" Tên thì rõ là hay còn cái mặt thì.. "

" Mặt làm sao ?! "

" Thôi, cười phát anh xem nào "

Bạn cố gắng dặn ra một nụ cười với hắn

" Đấy hợp với tên hơn rồi đấy "

Hắn vừa nói vừa kéo miệng bạn ra tận mang tai

" Aaaa !! Anh bị điên à ? "

" Điên thì mới nói chuyện với em còn gì "

" Vâng ! Lâu lắm mới gặp được thằng điên như anh "

" Điên như anh thì em có phấn đấu 10 năm nữa cũng không được đâu nhé "

Thấy bạn lơ đãng hắn lại bắt chuyện

" Thế em đến đây làm gì "

" Thế anh đến đây làm gì "

" Anh tìm ít tài liệu năm sau thi đại học "

" Tưởng là giỏi thế nào, chắc năm ngoái toạch "

" :)) Năm ngoái anh đi du học "

" Sao không ở đấy luôn đi về làm gì ? "

" Ờ anh thích thế đấy "

" Đúng là điên "

Hắn trầm ngâm

" Thực ra.. năm ngoái anh đang học dở bên Pháp thì bố anh bị tai nạn rồi qua đời "

Bạn quay sang hắn, thấy hắn lảng đi, bạn bối rối

" Em xin lỗi.. "

" Ừ không sao, anh về đây học cho mẹ anh được nhờ "

" Anh hay thật ý "

" À mà hình như em đang có chuyện buồn đúng không ? "

" Ơ sao anh biết "

" Dự thế "

" Dự chuẩn rồi đấy "

" Người yêu đâu mà không tâm sự sinh sự "

" Chết rồi "

" Làm sao chết "

" Trèo cây ớt, ngã, chết "

" Kết thúc có hậu đấy "

Bạn gục mắt

" Em đùa.. "

" Thế buồn chuyện gì ? Cứ mạnh dạn trình bày đi, nếu không giúp được thì anh sẽ giúp "

Bạn nhăn mặt

" Em buồn thật mà "

" Vì sao ? "

" Ừm.. bị đá "

" Đau lắm không ? "

" Đau "

Nhắc đến chuyện đó, bạn lại thấy lòng nao nao

" Em còn yêu người ấy không ? "

" Có.. "

" Níu đi, kéo đi "

" Tuột rồi, người khác nhặt rồi "

" Đòi lại "

" Mặt em mỏng "

" Là sao ?! "

" Em không xinh nhưng cũng còn có lòng tự trọng "

" Anh biết mà, bọn con gái lai chúa chảnh á chính vì thế mà đôi khi mất oan một thứ quan trọng đấy "

" Vâng.. "

" Thế em có hận người ấy không ? "

Bạn quay sang nhìn hắn, ánh nhìn như lóe lên một tia khó hiểu

" Có "

" Muốn trả thù không ? "

" Muốn ! "

" Thế có biết cách trả thù không ? "

" Không.. "

Bạn ngước mắt lên nhìn hắn như thỉnh cầu

" Anh chỉ em đi "

" Đó là.. em hãy sống tốt hơn nó để cho nó phải hối hận em ạ "

Bạn ỉu xìu

" Nói thì dễ lắm nhưng làm thế nào mới là điều quan trọng "

" Haizz.. cứ từ từ anh sẽ chỉ cho, tin anh đi, người ta dù gì cũng là du học sinh gần một năm mà. Em phải mạnh mẽ lên, như một cô gái Châu Âu ý "

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ lụi tắt dần, hắn giục

" Về đi em, sắp tối rồi đấy "

Bạn đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi cắm cúi bước ra khỏi phòng. Chợt hắn gọi lại

" Này ! "

" Sao hả anh ? "

" Ngày mai lại gặp em ở đây nhé "

" Vâng "

Không ngờ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Jungkook đã giúp bạn nhiều như vậy, bạn đã cười, hy vọng đêm nay bạn không phải dùng thuốc ngủ.

---

Tự nhiên thấy nội dung lần này dài quá, cứ miên man. Dự là phải có 3 phần cho tập 9 này T^T à tui báo trước là không có H đâu nhé T_T bạn nào có góp ý gì cho tui không ? Cần H không T_T tui sẽ cố gắng chèn vào, chứ lớn đầu rồi mà không biết viết H cũng ngại ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com