Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


“ Bible đâu? Mau gọi cậu ta đến phòng tôi. ”

Mile nói với tông giọng to, dọa sợ hét thảy người trong nhà. Từ khi hắn bị Bible lừa dối tình cảm, hắn đã không còn là một Mile ấm áp trước đây, mỗi lần uống rượu vào đều khiến người làm sợ đến tái mặt.

“ Phu nhân, Thiếu gia tìm cậu. ”

Vị quản gia già giọng nói run run, khẽ gõ cửa phòng cậu làm cậu thức giấc. Cố lê cái thân xác bị Mile ngày ngày đày đọa đấy dậy, mở cửa và đáp.

“ Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây. Mà bác cũng đừng gọi tôi là Phu nhân nữa, tôi... không phải vợ của Mile. ”

“ Dù sao cậu vẫn là phu nhân trên danh nghĩa mà. Tôi chỉ gọi lúc không có người thôi được không? ”

“ Tùy bác. À đúng rồi... Tấm thảm đó... Bị dính máu rồi... Phiền bác... ”

“ Phu nhân yên tâm. Tôi sẽ đi đổi cho phu nhân tấm nệm khác... Phu nhân chịu khổ rồi... ”

“ Không sao đâu... Tôi đi đây. ”

Nét mặt đầy lo lắng hiện hữu lên qua từng nếp nhăn trên trán của ông quản gia khi Bible bước từng bước khập khiễng nặng nề đến phòng Mile.

Vừa mấy hôm trước hắn say rượu, trở về liền đánh đập cậu đến thừa sống thiếu chết. Cũng may có mấy người làm vào kịp lúc, thành công khiến hắn lơ là rồi chìm vào giấc ngủ, mới có thể đưa Bible từ cõi chết trở về.

“ Vết thương bị nhiễm trùng, lao lực quá độ, cơ thể lại thiếu dinh dưỡng. ”

Đó là những lời bác sĩ kết luận khi khám cho Bible. Vết thương của cậu trông thật tệ. Bác sĩ nhìn vào cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, nếu không đưa đến bệnh viện e là sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng Mile chẳng cho phép Bible ra khỏi nhà dù chỉ một bước, nên vị quản gia chỉ đành cầu xin bác sĩ cố chữa trị cho cậu.

Bác sĩ cũng chỉ băng bó vết thương, kê thêm thuốc giảm đau và thuốc chống viêm, với điều kiện thiếu thốn như này, căn phòng tồi tàn còn tệ hơn cả của người ở, bác sĩ kia cũng biết Bible bị Mile đối xử như thế nào. Ông ta biết thân phận, cũng không dám nhiều lời, chỉ tập chung chữa trị cho Bible.

Mấy ngày sau đó Bible được bình yên dưỡng thương khi Mile bận đi du lịch với đối tác. Nhưng đến ngày hôm nay hắn lại trở về, trên người nồng sặc mùi rượu đắt đỏ.

Mấy cô hầu gái nhìn Bible lết thân xác đến phòng Mile mà nuốt nước miếng ừng ực. Không chỉ họ, mà tất cả những người kia đều sợ khi Mile say rượu hay tức giận.

Bible rón rén nước đến căn phòng xa hoa, nơi mà Mile đang chờ sẵn. Đôi mắt hắn đục ngầu nhìn về phía người con trai hắn từng yêu đến chết đi sống lại, giờ lại thấy oán hận đến xương tủy.

Như thường lệ khi cánh cửa to lớn ấy đóng lại là lúc Bible phải cởi sẵn quần áo, chỉ mặc độc trên người một chiếc quần nhỏ.

Mile nhìn qua một lượt, thân thể đầy rẫy những vết hằn đỏ tím do hắn gây ra, trông thật chướng mắt.

Hắn bắt cậu đi tắm để rửa sạch những thứ ghê bẩn trên người kia đi. Bible cũng làn theo.

Dòng nước lạnh thấm vào sâu trong cách vết thương hở đau buốt, Bible cắn môi chịu đựng để không phát ra tiếng.

Xong xuôi Bible choàng một chiếc áo tắm bước ra và quỳ dưới bên giường, chờ đợi những trò chơi sắp tới.

Mile lôi Bible lên giường, nắm lấy mí tóc mềm ẩm ướt giật mạnh về phía sau làm cậu rên một tiếng đau đớn. Hạ bộ hắn cương cứng liền chọc chẳng vào nơi tư mật của Bible. Cúc huyệt trật trội, nhạy cảm bị dị vật xâm lấn, không chút dạo đầu, không được nới lỏng. Bible đau đến tái mặt, dọc hai bên đùi thứ chất lỏng màu đỏ cứ thể chảy dài thấm xuống ga giường.

Mile thấy mà chẳng thèm để tâm. Hắn cứ thỏa sức đâm chọc,  thỏa sức dày vò thân thể tàn tạ của cậu.

Từ khi hắn biết cậu lừa dối hắn, mỗi khi làm tình hắn chẳng còn ân cần và nhẹ nhàng như trước.

Mile của trước đây dịu dàng và tinh tế. Mỗi khi cùng cậu ân ái đều sẽ để tâm đến cảm xúc của cậu. Hắn luôn sợ cậu đau, luôn sợ hắn làm không tốt sẽ khiến cậu không thoải mái.

Nhưng giờ Mile đấy chỉ còn tồn tại trong những mảnh kí ức vụn vặt của Bible.

Máu chảy càng lúc càng nhiều là lúc mắt của Bible đã mờ dần đi. Cậu dường như chẳng còn nhìn thấy gì, chẳng còn cảm nhận được gì, vì nơi hạ thân đã quá đau rồi. Môi dưới bị cắn đến bật máu để nhịn nhục những âm thanh rên rỉ vì đau đớn ấy.

Mile hai mắt đỏ ngầu một màu dục vọng. Hắn đem thân thể tàn tạ ấy của Bible chơi hết tư thế này đến tư thế khác, hắn sung sức hành hạ cậu tận 2 giờ liền, bắn rất nhiều tinh dịch vào bên trong.

Đến khi chơi chán chê hắn mới dừng lại. Một mảng lớn trên ga giường thấm đấm máu đỏ cùng tinh dịch. Bible ngất đi từ lúc nào chẳng hay. Mái tóc ướt nhẹt rũ rượi trên khuôn mặt trắng bệch, cơ thể rất nhiều vết thương bầm tím, lớn bé dài ngắn có đủ. Mile mỗi khi làm tình đều dùng thắt lưng đánh cậu đến bong tróc da thịt, rớm máu.

Bible thở từng hơi thở yếu ớt trên chiếc giường rộng lớn.

Mile mặc quần áo vào rồi nhìn thấy thân xác tàn tạ của Bible liền thấy chướng mắt. Hắn lại lôi cậu từ trên giường xuống dưới đất, đạp liên hồi lên người Bible hòng đánh thức cậu dậy.

Nhưng Bible cứ như một xác chết, có đánh thế nào cũng không nhúc nhích.

Lão quản gia già đứng ngoài không thể chịu đừng thêm nữa liền lao đến ôm lấy chân Mile mà cầu xin

“ Xin thiếu gia... Đừng đánh nữa... Cậu Bible sẽ không chịu được đâu... ”

“ Bỏ ra. Ông là cái thá gì mà dám cảm tôi? ”

“ Làm ơn... Tôi xin cậu... Cậu Bible chảy rất nhiều máu... Tôi xin cậu đừng đánh nữa... Muốn đánh hãy đánh tôi này... Làm ơn đừng đánh cậu ấy nữa... ”

Hắn lúc này mới nhận ra... Toàn thân trần truồng của Bible hiện giờ toàn máu là máu, ngay cả chiếc ga giường kia cũng đẫm một mảng lớn.

Tim hắn đau như có ai bóp nghẹn. Nhìn Bible như vậy, dẫu trong lòng có hận thù đến mức nào cũng không tránh khỏi mềm lòng.

Mile hất lão quản gia một phạt, quay người bước đi.

Lão quản gia vội lổm cổm bò dậy bước đến bên Bible, lấy tạm tấm chăn cuốn lấy cơ thể bầm tím kia của cậu, miệng không ngừng gọi.

“ Cậu Bible... Cậu tỉnh lại đi... Sao người cậu lại lạnh thế này... Cậu Bible... ”

Cơ thể em đang dần lạnh đi... Ông quản gia càng lúng túng không biết làm gì.

Người làm đứng nhìn ông gào thét gọi cậu trong vô vọng cũng thở dài ngao ngán. Bible bị hành hạ quá mức, cơ thể khỏe mạnh bình thường vốn đã chẳng chịu nổi. Huống hồ gì Bible từ khi được Mile lấy về, mỗi bữa chỉ được ăn một chút cơm, những hôm nào Mile tức giận liền bị cho nhịn đói. Căn bệnh đau dạ dày của cậu là có từ trước đây, bây giờ lại càng trở nặng hơn. Những vết thương chưa từng một lần biến mất, vết thương cũ chưa kịp lành lại chồng chất thêm những vết thương mới.

Qua vài năm chung sống với Mile, chẳng ai còn nhận ra một Bible xinh đẹp từng khiến bao nhiêu người đổ gục dưới chân cậu nguyện xin làm trâu làm bò cho cậu cả đời. Bible năm ấy như một tia nắng ban mai, ấm áp, xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết, nhẹ nhàng. Mile năm ấy là một chàng thiếu gia hào hoa, phong nhã, lịch sụ và đặc biệt rất ôn nhu với người yêu.

Họ là một cặp trời sinh, một đôi uyên ương khiến bao người ghen tị.

Những tưởng họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, một gia đình đầm ấm. Nhưng vài biến cổ xảy ra đã khiến Mile biến thành con người như ngày hôm nay.

Chiếc xe cấp cứu được chị đầu bếp gọi đang kêu inh om trên đường trở Bible đến bệnh viện.
Máu trên người vẫn đang không ngừng chảy ra dù đã được các bác sĩ tiêm thuốc cầm máu.
Chỉ sợ khi chưa kịp đến bệnh viện, Bible đã ra đi rồi.

Ông quản gia nét mặt căng thẳng, trên trán đổ đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống hai gò má hóp. Chị đầu bếp đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, hai lọng tóc mai rơi xuống khuôn mặt tràn đầy hoảng hốt.

Trong nhà chỉ có ông quản gia già và chị đầu bếp chấp nhận làm bạn của Bible. Những người làm khác, họ tuy không ghét cậu, nhưng cũng không dám lại gần cậu. Thiếu gia Mile của họ hận cậu như thế, nếu họ giúp đỡ cho cậu chẳng phải là chống lại thiếu gia hay sao. Thân họ còn lo chưa xong lấy đâu lòng tốt để lo cho một kẻ dư thừa.

Ông quản gia sống trong gia đình Phakphum đã lâu, ông cũng đã từng chứng kiến khoảng thời gian mặn nồng của cặp đôi trẻ này. Bible rất dễ thương và hòa động, cậu đối xử với ai cũng rất tử tế và lịch sự không hề tỏ ra mình là kẻ bề trên mà kiêu căng tự phụ. Đó là lí do vì sao người làm trong gia đình nói chung và cá nhân ông nói riêng rất có cảm tình với cậu.

Chị đầu bếp mới chuyển về làm ở gia tộc Phakphum, cụ thể là từ trước khi Mile cưới Bible 1 tuần. Trong một lần Mile say rượu, chị đã nấu canh giải rượu cho hắn nhưng vì sơ suất nên cho hơi mặn. Ai cũng biết sau khi bị lừa dối tính khí của Mile trở nên rất tệ, thường xuyên chửi mắng và đánh người. Hắn ăn xong bát canh thì giận đùng đùng, cầm thắt lưng da đi kiếm người nấu nó. Chị đầu bếp run bần bật đừng trong đám người làm chờ chết thì Bible lại lên tiếng nói rằng canh đó do mình nấu. Kết quả người làm chứng kiến cảnh Bible bị Mile đánh đến mức máu tươi nhuộm đỏ quần áo thấm cả ra nền gạch. Chị đầu bếp sợ tái mặt mày, sau khi người làm đi hết liền chạy đến toang định đưa Bible đi viện thì cậu lại gạt tay chị đi, dùng hết sức mình sinh nhổm người dậy, nửa nằm nửa bò di chuyển từng chút khó khăn trên mặt đất. Cậu cười nhạt một tiếng khi thấy chị cuống cuồng cảm ơn và xin lỗi, rồi bỏ mặc chị đứng ngây người nhìn thân xác nhuốm máu đỏ tươi bò về phòng. Hôm sau chị cố tình nấu chút đồ ăn đem đến cho Bible, liền phát hiện cậu sốt cao đến đáng sợ, nằm bẹp dí trong căn "phòng" tồi tệ đến đáng thương ấy.

Từ đó trở đi, chị luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Bible mỗi lần cậu đi hắn đánh, cũng thường xuyên lén lút làm vài món ngon cho cậu. Chính chị là người chứng kiến cảnh Mile "yêu thương" vợ đến mức biến một cậu bé xinh đẹp trở thành một con người tàn tạ đến chẳng thể nhận ra được nữa.

Bác sĩ bước ra ngoài, lâu tức ông quản gia cùng chị đầu bếp lao đến hỏi tình hình.

“ Hai người là người nhà của bệnh nhân Wichapas? ”

“ Đúng vậy. Tôi là ba còn đây là chị gái. Con tôi sao rồi? ”

“ Ừm... Tôi không biết gia đình mọi người đang xảy ra chuyện gì. Nhưng bệnh nhân bị thương rất nặng và đang trong tình trạng tồi tệ. Những vết thương quá sâu và chảy nhiều máu. Nơi đó bị rách nặng và nhiễn trùng. Và chúng tôi phát hiện bệnh nhân có dấu hiện bị ung thư. Người nhà nên cẩn thận chăm sóc cho cậu ấy. Chúng tôi xin phép. ”

Từng câu nói của bác sĩ như xé tim gan của hai người ra làm trăm mảnh. Mile quá độc ác, hắn nỡ hành hạ một người hắn từng yêu thương đến mức khiến người ấy suýt mất mạng như vậy, thật không xứng đáng làm người.

Ông quản gia khụy xuống ngay trước cửa phòng cấp cứu. Còn chị đầu bếp cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh, hướng mắt nhìn về phía cậu trai nằm trên gường bệnh kia mà lệ chảy dài.

Bọn họ không thể tin được, chỉ một chút nữa thôi Bible sẽ bị Mile đánh đến chết. Chỉ một chút nữa thôi họ sẽ mất đi người mà họ quý trọng và yêu thương.

Bible nằm trong phòng cấp cứu, dây dợ chằng chịt khắp cả người. Âm thanh từ máy điện tâm đồ từng chút vang lên những tiếng nho nhỏ yếu ớt như hơi thở của cậu hiện giờ.

Bible vừa thoát chết. Nhưng đó vốn chẳng phải là sự may mắn. Cậu sẽ vẫn sống, vẫn sẽ còn phải chịu sự hành hạ của người cậu từng yêu, vẫn sẽ còn phải chịu đau khổ. Cho đến khi Mile dần thay đổi trở về con người trước đây, cậu không cho phép bản thân được chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com