Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4


Những ngày sau đó Mile thường xuyên về rất muộn. Hắn không còn vô duyên vô cớ đánh đập chửi mắng cậu, cũng không còn lôi cậu vào phòng hằng đêm dày vò thân xác cậu.

Đêm nào Mile cũng đến tận khuya mới về, trên người hắn nồng nặng mùi rượu. Hắn không chửi bởi, không quát tháo, nhưng lại bài xích việc để cậu đụng vào người.

Bible lo lắng cho hắn, đêm nào cũng thức khuya đợi hắn về rồi nấu canh giải rượu cũng như chăm sóc cho hắn.

Do trước đây Bible thường xuyên bị hắn phạt nhịn đói thành quen, giờ đây thân thể ốm yếu bệnh tật, cậu lại càng không muốn ăn nhiều. Mỗi khi thấy đau đớn mệt mỏi đều bóc mấy viên thuốc rồi tống thẳng vào bụng là xong. Thời gian trôi qua, cơ thể cậu cứ ngày một gầy rạc đi. Bác quản gia và chị đầu bếp có khuyên thế nào cũng không chịu đến bệnh viện tái khám. Cậu chỉ cười xòa cho qua rồi lại tìm cớ lảng tránh họ.

“ Bible.... Cậu không sao chứ? ”

Âm thanh của chị đầu bếp thất thanh vang lên khi thấy cậu một tay ôm ngực ho sặc sụa, cơ thể gầy yếu nằm co rúm trên nền gạch lạnh. Máu đỏ từng chút từng chút chảy ra từ khuôn miệng của cậu. Từng cơn đau đớn cuộn trào trong cơ thể, như xé toạc cả tim gan.

Chị hốt hoảng vội chạy lại đỡ cậu, lấy khăn tay lau đi những vệt máu trên miệng cho cậu.

Phải mất một lúc Bible mới bình ổn trở lại, gắng gượng đứng dậy phát ra từng chữ

“ Thật xin lỗi.... Tôi lại làm bẩn sàn rồi... ”

“ Giờ này mà cậu vẫn còn nghĩ đến những điều ấy à? Đi! Tôi đưa cậu về phòng tôi nghỉ ngơi. ”

“ Không được đâu. Phòng tôi bên đó... Mile đã nói... ”

“ Cậu gọi cái nơi đó là phòng à? Thiếu gia sẽ không về bây giờ đâu. Tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi... ”

“ Cảm ơn chị, tôi tự về được. Phiền chị lau dọn hộ tôi nha... ”

“ Nhưng mà... ”

Chị đầu bếp chưa kịp nói xong thì Bible đã lật đật bỏ đi, tay bám vịn vào tường để chống đỡ cơ thể.

Cậu lê từng bước đầy khó khắn trở về “phòng” của mình, không uống thuốc mà trực tiếp đắp chăn đi ngủ. Tấm chăn mỏng cũ mèn ấy vốn không thể giữ ấm được cơ thể vốn đang rất lạnh ấy, cậu chỉ có thể cuộn người tròn như con mèo chui tọt trong chăn, cố gắng giữ ấm cơ thể.

Bible chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, cậu vốn ngủ không sâu, nên đã cảm nhận được có một luồng không khí ấm áp tỏa ra từ vật nặng đè lên thân mình. Cậu biết có ai đó thương hại cậu nên đã đắp thêm một tấm chăn dày đè lên người cậu, chỉ là hiện giờ cậu quá mệt, không đủ sức để mở mắt và ngồi dậy cảm ơn họ.

Cậu ngủ đến tận khuya mới tỉnh dậy. Theo thói quen, cậu lại xuống bếp nấu một bát canh giải rượu cho Mile. Vừa lạch cạch thái rau củ, Bible vừa lấy khăn lau chùi vệt máu trên mũi. Thi thoảng cậu lại chạy xồng xộc vào nhà vệ sinh mà nôn vì mùi thức ăn, nhưng lại toàn nôn ra máu.

Sức khỏe của Bible xuống cấp đến mức báo động rồi, cậu lo sợ bản thân sẽ chẳng thể chờ đợi Mile đến khi hắn chấp nhận tha thứ cho cậu được nữa.

Bible vừa nấu xong cũng là lúc Mile trở về. Cậu vội chạy ra cửa để đón hắn

“ Mile, anh đã về... ”

Bible ngạc nhiên tột độ, mở to mắt nhìn về phía cánh cửa to lớn. Là Mile cùng với một cô gái lạ, cô ta khoác tay hắn vô cùng thân thiết.

“ Còn đứng đực ra đó làm gì? Chướng mắt! ”

“ Mile~~ cậu ta là ai vậy hả? Trông thật quê mùa làm sao! ” - Giọng nói dẹo chảy nước đặc trưng của mấy con ả đào líu lo vang lên.

“ Người hầu thôi. ”

Buông một câu nói đầy phũ phàng, hắn ta bỏ mặc cậu với thân thể yếu ớt không thể đứng vững liền ngã khụy xuống sàn nhà, một mạch đi lên phòng, theo sau là ả đàn bà sexy, trên người toàn thứ mùi nước hoa rẻ tiền ấy.

Cô ta cười một cách khinh miệt cậu rồi cùng hắn lên phòng.

Cậu cứ ngồi ở đấy một lúc lâu, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt, từng giọt rơi lã chã xuống sàn nhà. Máu mũi cứ thế chảy ra, hòa cùng nước mắt tạo nên một thứ màu sắc hết sức bi thảm.

Bible chẳng thế ngồi được nữa, cậu ngã ngay xuống sàn nhà lạnh lẽo, nằm co ro người lại, khóc đến ngất đi lúc nào chẳng hay.

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy toàn mùi tiền, Mile cau có vứt chiếc áo khoác sang một bên rồi nằm phịch xuống giường. Ả đàn bà theo sau thấy thế liền leo lên giường cố tình dùng bộ ngực khủng ấy quyến rủ hắn.

“ Mile... Đêm nay chúng ta... ”

“ Tôi cấm cô được gọi tên tôi. Đồ dơ bẩn! ”

Mile nghe thấy tên của mình được phát ra từ miệng con đĩ điếm bẩn thỉu ấy liền tức giận, bàn tay to lớn bóp chặt cổ ả ta, ghì xuống giường, thiếu chút nữa là giết người.

Hắn trừng mắt nhìn ả đàn bà ấy rồi đạp ngã cô ta xuống giường, rồi hắn ôm chăn gối đến sofa ngủ, tuyệt không nằm trên chiếc giường dính hơi của ả ta.

Trời tờ mờ sáng, Bible đã tỉnh dậy theo thói quen. Nhưng hôm nay phải mấy một lúc thật lâu cậu lướt nhấc cơ thể đau mỏi này lên khỏi mặt đất. Cậu thở từng nhịp yếu ớt, trán nóng hầm hập vì sốt cao, nhưng cơ thể thì vẫn rất lạnh. Cô ả hôm qua Mile đưa về cũng tỉnh giấc và bước xuống nhà. Cô ta nhìn Bible chật vật dưới đất, ánh mắt vừa có chút hả hê, lại vừa có chút thương hại.

“ Tôi nể cậu thật đấy, có thể chịu đựng được sức lực của thiếu gia. ”

Nói rồi ả nhếch mép rời đi, bỏ lại Bible với hàng tá câu hỏi trong đầu. Cô ta nói thế, là đang mỉa mai hay thương hại cậu? Rốt cuộc cô ta là đang khoe đêm hôm qua bản thân và Mile đã cuồng nhiệt thế nào, hay là là đang khinh miệt cậu bị Mile đối xử như một nô lệ tình dục?

Bible lòng đau như cắt, cậu bắt đầu ngồi co ro lại, ôm lấy mặt mà khóc.

“ Tại sao chứ??? Hic... Anh có thể đối xử tồi tệ với em.... Anh có thể hành hạ em... Em đều chịu đựng được... Cớ sao lại làm thế với em... Cớ sao lại bắt em phải chứng kiến cảnh này??? ”

Từng âm thanh yếu ớt phát ra kèm theo tiếng khóc nức nở của cậu. Cho đến khi cậu chẳng còn nhận thức được xung quanh nữa, chỉ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc với giương mặt lo lắng đang cố lay lay người cậu, gọi cậu dậy.

Tình hình là.... Mai tôi thi HSG địa :))) 
Cảm giác học chưa dc j đã đi thi rùi 😭 tự dưng cảm thấy con đường đến với combo Apple của ông anh zai nó xa vời vãiiiiiiii

Chắc tui phải off hết tuần này, cụ thể là đến khi nào biết điểm :((

Pái pai mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com