#5
•
•
Những ngày sau đó Bible đều phải ở viện để theo dõi sức khỏe. Tình trạng của cậu đã tồi tệ đến mức cậu chẳng thể ngồi dậy ăn uống được gì, chỉ có thể sống nhờ những bình dinh dưỡng. Bác quản gia tuy có thể chăm sóc cho cậu, nhưng không thể túc trực thường xuyên ở bệnh viện, vì ông còn nhiều việc ở gia tộc, nên chỉ đành để cậu ở một mình trong viện, thỉnh thoảng rảnh mới vào thăm.
Nhưng Bible nghĩ bản thân mình không thể cứ ở viện mãi được, cậu không còn muốn chờ đợi nữa, vì sức khỏe giờ đây đã quá tệ rồi.
Bible âm thầm trốn khỏi viện, cậu chỉ mang theo ít quần áo boa trong chiếc túi xách nhỏ được Mile tặng thời gian hai người còn yêu nhau, một vài hộp thuốc còn dư và chút tiền tiết kiệm.
•
Đêm ấy Mile cũng uống rượu say trở về nhà, trong nhà trống trơn không một bóng người, cũng không còn bóng dáng người quen thuộc chạy xuống đỡ hắn, đưa hắn về phòng và đút cho hắn từng muỗng canh giải rượu.
Hắn lết xác về phòng, lặng nhìn ngắm nơi mà hai người đã từng trao cho nhau những cái ôm thân mật, rồi từ yêu thành hận, từ bạn thành thù, từ người thương bỗng hóa thành lạ xa. Căn phòng xa hoa giờ đây trở nên thật bề bộn, lạnh lẽo. Mile đã phá vỡ hết tất cả những thứ đồ trong phòng, mảnh sành thủy tinh vỡ ngổn ngang khắp nơi. Hắn ngồi tựa bên thành giường, hai tay bó gối gục đầu xuống khóc.
" Bible, tôi có nên tha thứ cho em không? "
Sáng hôm sau Mile tỉnh dậy, toàn thân mệt mỏi đau nhức với căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp. Vài mảnh thủy tinh vỡ cứa vào da thịt hắn, nhưng cơ bản hắn chẳng thấy đau. Hắn cứ như một cái xác không hồn, lầm lũi bước xuống nhà, gọi ông quản gia ra hỏi chuyện.
" Bible đâu ?! "
Ông quản gia nghe thấy âm thanh trầm đục đến đáng sợ vang lên bên cạnh tai mình liền tái xẩm mặt mày, lắp bắp từng chữ.
" Ngài... Ngài kiếm cậu Bible làm gì? "
" TÔI HỎI! BIBLE ĐÂU? "
Hắn gằn giọng, tiến đến túm lấy cổ áo lão quản gia già, ánh mắt đỏ ngầu trợn ngược lên thị uy với người trước mặt. Đến khi gia nhân cầu xin buông thả ông ấy ra kẻo ông sắp không thở được, hắn mới thả cái bịch xuống đất.
Ông quản gia vội hít lấy hít để từng ngụm không khí bổ sung cho phổi, giương mặt tái mét giờ cũng lấy lại được chút huyết sắc.
Mile lại gằn giọng.
" Tôi hỏi lần cuối cùng. Bible cậu ta đâu? "
" Dù ngài có đánh chết tôi cũng không bao giờ biết được cậu Bible đang ở đâu đâu. "
Hắn trợn mắt đầy tức giận.
" Nói cái gì? "
" Tôi không biết cậu Bible đang ở đâu hết. Cậu ấy trốn viện từ hôm qua rồi. Cậu ấy bỏ đi thật rồi. "
Ông quản gia nói trong làn nước mắt giàn dụa thi nhau rơi xuống sàn. Chính ông cũng rất bất ngờ, Bible vì thế mà bỏ đi, trong người lại đang có bệnh. Rốt cục cậu đã đi đâu, còn sống hay đã chết.
Mile ngã khụy xuống sàn nhà. Hắn không tin vào những gì đại não vừa tiếp thu được.
" Bible... Tôi còn... còn chưa kịp tha thứ cho em... Mà em... đã bỏ tôi đi rồi... "
Hắn cứ quỳ rạp ở đấy mặc cho ông quản gia đang gào thét trong vô vọng.
" Cậu Bible đã bỏ đi rồi. Giờ thì ngài vừa lòng chưa. Cậu ấy trốn viện... cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn III rồi... bệnh nặng lắm... Tại sao lại trốn viện cơ chứ? Cậu ấy phải sống làm sau đây??? "
Mile cảm thấy hai bên tai mình ù đi, đại não có hiệu tượng từ chối tiếp nhận thông tin, làm hắn phát điên lên. Hằn gầm lên như một con thú hoang, tiếng gầm kèm theo bao nhiêu sự đau đớn và khổ sở. Đến khi mệt rồi, hắn trực tiếp ngã gục trên sàn nhà trước sự ngỡ ngàng của bao gia nhân.
•
Mile tỉnh dậy một lần nữa vào ngày hôm sau đó. Cơ thể hắn đã bị rượu bia bào mòn đi rất nhiều, nhưng chỉ đến khi hắn đi lại được, liền lao đầu vào công cuộc tìm kiếm Bible. Hắn đâm đầu vào làm việc để quên đi thời gian, rồi lại chi tiêu rất nhiều tiền của để điều người đi tìm kiếm Bible. Suốt nửa tháng chẳng có lấy chút tung tích gì.
Mile càng ngày càng điên loạn hơn. Mỗi đêm hắn đều ôm bức ảnh của cả hai người, uống rượu rồi khóc rống lên. Cái dạ dày bị hành hạ đến đáng thương, chỉ mới nửa tháng đã hai lần vào viện vì bị xuất huyết. Người nhà khuyên chẳng được, bảo chẳng nghe, đành bất lực nhìn hắn cứ ngày một tiều tụy.
Cho đến một ngày...
" Thưa ngài... Cậu Vegas trở về. "
Mile đang trong cơn mê man, nghe thấy tên liền bật người dậy.
" Vegas!? "
Hắn liền chạy vội xuống nhà. Vegas mới chính là vị hôn thê năm đó được hai gia đình lập hôn ước với Mile. Nhưng Vegas yêu thích cuộc sống tự do, thường xuyên không ở nhà, nên y đã chọn cách trốn ra nước ngoài để trách cuộc hôn nhân không tình yêu này. Mile trước khi lấy Bible về làm vợ đã có gặp qua Vegas, nhưng rốt cục vẫn không thể giữ lại vị hôn thê này.
Vegas cùng với người y yêu thương ở bên cạnh, bước chân vào căn biệt thự xa hoa này. Y thấy Mile từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ tiều tụy nhếch nhách chẳng còn giống với Mile y từng gặp ba năm trước.
" Mile... Lâu ngày không gặp... Anh vẫn khỏe chứ? "
" Ừ. Chào cậu. Tôi vẫn khỏe. Ngồi đi. "
Mile mời hai người con trai này vào ghế sofa ngồi, hắn ngước nhìn người bên cạnh Vegas một lượt rồi nói.
" Vegas, người yêu cậu sao? "
" Ừm, đúng vậy. Anh ấy là người yêu của tôi, tên là... "
Chưa kịp lên tiếng, người đàn ông ấy đã cởi bỏ khẩu trang và lên tiếng.
" Kinn Anakinn Theeyapanyakul. Nhớ chứ Mile. "
Thoạt đầu Mile hơi bất ngờ, những sau đó cười nhạt một tiếng, hắn tựa lưng vào ghế, hướng đôi mắt nhìn Kinn, nhếch mép.
" Còn tưởng là một chàng ngoại quốc nào. Hóa ra... Lại là anh họ. Lâu ngày không gặp. "
" Anh họ? "
" Vegas. Người cậu yêu là anh họ của tôi. Ba của anh ta là anh trai ba tôi. "
" Thật... sao? Thật không thể tin được. "
" Tin làm sao được. Khi chính tôi còn bất ngờ vì điều này cơ mà. "
Bầu không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết. Hóa ra người Vegas yêu lại là Anakinn anh họ của hắn, từ hôn thê mà sắp trở thành anh dâu, tâm trạng có chút phức tạp và rối bời.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com