chap 24: Quãng thời gian hạnh phúc
Vâng! rất hạnh phúc.. không ngủ được nên mò lên đây viết thêm chap đây 😩 đảm bảo là mị sẽ ngủ tới 11h trưa mới dậy.. bệnh yếu lắm nên thức thế này đây.. chap sau đảm bảo bà Park ghen rồi vì lỡ có ý tưởng hạnh phúc quá nên ông Mông heo hết đường ghen.. hự hự.. vừa có ý tưởng liền xông vào đây ghi nhận, sợ bốc hơi nên phải nhanh chân lẹ tay.. mấy cô bác đọc xong nhớ để lại vote cho em mau hết bệnh nhóe 😧😚
_______________________
Jiyeon đứng trước kí túc xá chờ anh,từng hồi chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Jiyeon lấy điện thoại trong túi ra,là Seungho:"alo, gọi em có chuyện gì??" "Anh về Seoul rồi,có tâm trạng khá tốt, chẳng phải em nói sẽ sắp xếp lịch trình rồi cùng anh gặp mặt sao??". Jiyeon bất giác nhớ ra điều gì đó, liền à 1 tiếng rồi cười:"ngày mai đi,hôm nay cũng trễ rồi.." "ừ,vậy tối mai" "vâng,8h gặp ở nhà hàng Moon.. tạm biệt anh" "ừm".
Jiyeon vừa tắt điện thoại,đột nhiên cảm nhận được 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, xoay người 180° mặt liền đập vào lồng ngực của ai kia,tay cầm bao thức ăn to quơ lung tung.. Khi ngửa mặt lên nhìn thì biết là Kim Mông Heo đại nhận nhà mình, nở nụ cười đáng yêu với anh thì bị anh đáp lại bằng ánh mắt trừng to nhìn mình, Park Jiyeon như bị bắt gặp đang ăn vụng liền che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình, mím môi hối lỗi..
"Là tên nào??" Myungsoo rốt cục cũng chịu lên tiếng, Jiyeon hé mắt nhìn qua khe hở ngón tay, nặn ra nụ cười cứng ngắc nói với anh:"là tình cũ... a~ không phải... là... là Yoo Seungho!!" Jiyeon biết mình nói sai liền lấy câu này đắp qua câu kia mà sửa lại,tay chân không quên múa may phụ họa như đang diễn kịch. Myungsoo tiếp tục gằng giọng, Jiyeon nghe đâu đó trong giọng nói có mùi thuốc súng:"nói lắp bắp a~ hắn hẹn em làm gì nhỉ?? Định nối lại tình cũ?? Hay có gian tình từ lâu?? Hay là..."anh kéo dài chữ cuối,chưa hết câu mà Jiyeon bắt đầu run cầm cập, mới quen nhau mà cô cả gan để lộ chuyện chưa cắt đứt liên lạc với Yoo Seungho.. kiểu này anh chắc sẽ không giết chết cô đâu, chỉ hành hạ lâu dài thôi!!
"Park Jiyeon em đột nhiên hứng thú muốn 'hồng hạnh vượt tường' a~~~" Jiyeon nghe được nửa câu còn lại tiếp tục rùng mình, cái gì mà hồng hạnh vượt tường,anh có nói quá không?? Đã kết hôn đâu mà hồng hạnh vượt rào hỉ?? "Cái đầu heo nhà anh, hồng hạnh vượt tường gì ở đây.. em trong sạch, rất trong sạch.." Jiyeon tức đỏ mặt,giữa trời xuân cô cầm túi thức ăn quăng vào bản mặt mốc của tên đối diện,Kim Myungsoo ảo tưởng level max mất rồi!! (Hồng hạnh vượt tường là gái có chồng rồi vẫn muốn ra ngoài ngoại tình, đại loại vậy..)
Anh đưa tay chụp lấy túi thức ăn mà cô tự tay làm,khóe môi thích thú nâng lên hình bán nguyệt, mở ra xem các món ăn mà anh thích nhất đều được xếp sẵn vào đây. Đang vui vẻ gương mặt liền trở lại trạng thái vô cảm, hướng mắt ủy khuất về phía Jiyeon: "trong sạch chỗ nào??anh có mặt ở đây mà em dám cầm điện thoại nói chuyện với nhân tình, chứng cứ rành rành,sao vợ lại chối cãi??" Myungsoo diễn xuất như thần, vẻ mặt như đang bị phản bội thực sự, hại Park Jiyeon 1 phen tức tối xen lẫn uất ức, giải thích ra sao anh vẫn không chịu hiểu,muốn tìm thứ gì đó đánh anh 1 phát cho anh bớt ngu người lại :))
Nhìn biểu hiện bối rối của Jiyeon Myungsoo cố gắng nhịn cười mà diễn tròn vai, quả thật có duyên với nghiệp diễn mà.. anh định bụng sẽ cho cô bài học nhưng ai mà ngờ được, người tính không bằng trời tính, chưa kịp nói gì anh liền ôm túi thức ăn cười không ngưng, mắt nhắm mắt mở mà cười, cười đến mức ngã nhào xuống nền đất,"muahahahh,đồ ngố tàu, làm gì mà lo sợ như thế, lại còn biểu hiện vừa sợ vừa định nhào vào đánh anh nữa cơ... Không ngờ Jiyeon của anh lại có lúc bế tắc như thế nha~"
Anh vừa cười vừa quệt nước mắt, cô còn đang ngáo ngáo đứng trước mặt anh chả hiểu gì, anh quản lí ngồi trong xe đậu gần đó đột nhiên ló đầu ra hét to,tiếng kèn xe vang lên inh ỏi:" 2 cái đứa này, dang ra,tránh đường cho xe vào kí túc xá, anh gọi 2 đứa nảy giờ muốn nát cổ họng vậy mà không đứa nào phản ứng.. phiền chết mất.. nửa đêm chạm dây hay sao mà ra đây đứng đùa không biết.."
Jiyeon xấu hổ nép sang 1 bên,tiện thể giơ chân đá Myungsoo vài cái lên tiếp:"dám trêu em,lần sau tái phạm em lại đem anh cho Hwangbi xử lí". Myungsoo cắn chặt răng tiếp nhận cú đá liên hồi của mỹ nhân Jiyeon, chịu đựng dày vò mà nước mắt muốn tuôn ra,sợ ngày mai cả bước đi bình thường anh cũng chẳng làm được.. chiêu này vẫn còn lợi hại!!!
_______•+•______________________
Sáng sớm Myungsoo đã phải ra phim trường, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi, 1 thân 1 mình đã mệt nay lại phải xách Park Jiyeon bấi bê theo cùng.
Cô ôm chặt lấy áo khoác đen dày cộm của anh mà lim dim, vai Myungsoo vô cùng đau nhức vì bị Park Jiyeon tựa vào 1 tiếng 30 phút từ Seoul về đến Busan,anh nhất thời ngu muội mới chấp nhận cho Park Jiyeon theo xem anh diễn, cái cục ngốc này chỉ biết theo quấn lấy anh thôi, xem anh diễn hay phá đám anh còn chưa biết, hiện tại cô đang nằm trên người anh,đầu tựa vào vai anh, đã quá 6h vẫn chưa tỉnh ngủ, miệng ngáy liên tục còn không quên chảy nước miếng.
Kim Myungsoo anh ôm cô trong lòng mà mặt mày ỉu xìu,tư thế ngồi cũng không thể tùy tiện thay đổi sợ sẽ đánh thức cô, tay trái nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cô,tay phải không quên vuốt vuốt lưng ru cô ngủ.. lâu lâu lại ngân nga vài câu hát trong các album nhạc kpop của Park Jiyeon, người ngoài không biết chuyện cũng có thể cho Myungsoo nhà ta đậm chất soái ca ngôn tình, đâu ai biết rằng trong lòng hắn đang kể khổ đấy ( bà Park sung sướng vãi..) ,anh quản lí nhìn tình thế Myungsoo mà lắc đầu.. số cậu ấy dính với Jiyeon là đã khổ rồi, cứ thế này thì chưa kịp kết hôn đã bị hành hạ đến không thể sống được, là thể loại muốn sống không được muốn chết không xong.. nhưng chắc cậu ta này chịu được.. yêu Jiyeon nồng thắm vậy mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com