Chương 4: bị thương.
Hạ Thiên đứng đơ ra nhìn hai người họ kéo nhau đi để lại hắn và Mạc Quan Sơn ở đó, hắn bực bội nhìn sang phía Mạc Quan Sơn đang gặm miếng sanwich.
"nhìn cái con mẹ mày chứ nhìn." — Mạc Quan Sơn mặt cau mày có.
Thật thô lỗ, trần đời hắn ghét nhất là loại mở miệng ra chỉ toàn nói những lời khó nghe, hở đụng trúng là như núi lửa phun trào, suy nghĩ một lúc mới thấy cậu hung dữ thì thật nhưng chưa hề có ý định sẽ dùng mưu kế hãm hại ngược lại hắn cho dù hắn đã đối xử cực kì tệ với cậu, hẳn ra hắn rất được yêu thích từ Omega cả nam lẫn nữ càng không ngờ tới là lôi kéo được cả tên Omega được xưng danh đã đánh bại những tên Alpha ghen tị muốn ra tay với hắn, có gì đó mách bảo hắn hãy tìm hiểu về người tóc đỏ trước mặt. Ngẫm nghĩ một hồi người ta đã bỏ đi trước, hắn lật đật đuổi theo.
"nhóc Mạc! đợi tao!"
"tao với mày thân nhau lắm à?"
"hiện tại thì chưa nên chúng ta từ từ thân thiết hơn nha."
"cút."
"..."
"mày..."
"có phải là bị vong nhập rồi không?"
Cả lớp há hốc, đến cả cậu bạn đang ăn bánh còn phải đánh rơi, tứ phía đều có ánh mắt hướng về chỗ Mạc Quan Sơn cùng học bá của trường đang ngồi mặt đối mặt, mắt đối mắt với nhau, từ khi nào mà hắn vừa từ chối tình cảm lại quay sang muốn làm thân với cậu cơ chứ? Đã năm lần bảy lượt đuổi hắn cút đi nhưng cái tên mặt dày hơn xi măng trét đường này nhúc nhích một chút cũng không, Mạc Quan Sơn bất lực, mặc kệ cho hắn muốn ngồi đâu thì tùy miễn đừng làm phiền cậu là được.
"Nhóc Mạc."
"..."
"Mạc Mạc."
"gì?"
"tao đói."
"thì đi ăn đi thằng đần."
"đi với tao." — Hạ Thiên nũng nịu.
"không rảnh, không muốn đi."
Hắn mặt nặng mày nhẹ đập bàn đứng dậy, xỏ tay vào túi quần mà bước ra khỏi lớp, Mạc Quan Sơn trong lòng nơm nớp lo sợ, có phải là chọc cho nó lên cơn rồi không? mà thôi, không phải việc của cậu.
Hạ Thiên vừa đến nhà vệ sinh còn bị Triển Chính Hi gì đó nhắc nhở nào là không được lại gần Kiến Nhất, cậu bạn tóc dài ấy nhỉ? đi trên hành lang thì cả đám Omega nam nữ nhảy bổ ra phả tin tức tố liên tục vào mặt, định ghé sang chơi bóng rổ thì bóng đập trúng. Cả ngày hôm nay chả có gì thuận lợi, đến chiều hẹn cậu bạn Kiến Nhất cùng về, người ta còn xem không trả lời. Hạ Thiên dựa lưng vào tường chăm chăm nhìn điện thoại, thời gian hiển thị lúc bốn giờ ba mươi phút không hơn không kém, đột nhiên mái tóc đỏ lướt ngang qua hắn, liền bị túm cặp kéo về.
"thằng nào đấy?? mày ngứa đòn hả!?"
"thằng này đây, mày nói gì cơ?"
"tao không nghe rõ, nói lại xem."
Nhìn thấy gương mặt y, cậu bặt vô âm tín, tính khí hùng hổ lúc nãy đều vơi đi mất, hôm trước đánh nhau không lại hắn để bị thục đầu gối vào bụng đau điếng, lúc sáng lỡ chọc điên hắn, hiện tại lớ ngớ làm hắn không hài lòng chỉ có bản thân chịu thiệt. Mạc Quan Sơn lắc đầu biểu tình, không biết tại sao lúc trước lại phải lòng hắn, chỉ vì cứu cậu một mạng khỏi bọn đòi nợ thuê hay chỉ vì trưng ra bản mặt điển trai kia? Càng nghĩ càng thấy rất vô lý.
"ta về chung đi, nhóc Mạc."
"tao với mày không thân đến mức phải về cùng nhau."
"người ta đang muốn thân thiết hơn mà."
"xê ra chỗ khác."
"tao sẽ xem đó là lời đồng ý."
Đệt! Rốt cuộc vẫn lôi đi thì hỏi làm cái mẹ gì!? Ông đây có cơ hội chắc chắn sẽ dạy cho tên không biết trời cao đất dày như ngươi một bài học! Bao nhiêu uất ức Mạc Quan Sơn đều thể hiện hết ra mặt, Hạ Thiên để ý liền biết trong tâm trí người nọ đang thầm chửi rủa mình kinh khủng thế nào, không nhịn được liền cười khì khì.
"tao muốn ăn bò hầm."
"đừng mơ tao sẽ nấu cho mày."
"gấp ba."
"mày nghĩ tao sẽ vì tiền của mày?"
"gấp năm."
"..."
"tao trả mày gấp mười."
"rồi rồi, im đi thằng khốn..."
"á à, hai thằng mày, thằng nào hôm kia đánh đàn em tao?"
Một tên mập to xác chắn đường, phía sau toàn bộ là đàn em gã đó, cậu định nói gì đó nhưng bên vai lại bị hắn siết chặt đến đau, ngước nhìn gương mặt bị bao phủ bởi tóc của hắn nên không hình dung được ra biểu cảm gì cả. Hạ Thiên đẩy cậu ra phía sau.
"tao ghét bị vướng vào rắc rối."
"đệt mợ, ai mượn mày ra tay đâu..." — Mạc Quan Sơn nhỏ giọng.
"ra là mày? vậy thì giờ đền cái mạng chó của mày cho thằng em tao đi."
"anh em đâu lên!"
Ba bốn tên to xác lao đầu nhắm về phía hắn mà vung thanh sắt, hắn túm lấy một tên liền quật ngã, hắn đánh đến đâu càng đông thêm đến đó, sức người cũng có giới hạn. Vì xung quanh bị bao vây khá bất lợi cho Hạ Thiên, những tên này còn có vũ khí bên mình đối với một đứa trẻ cấp ba không phải là đối thủ. Cậu thấy tình hình bất khả thi, nhanh chóng đạp vài tên ngã nhào lên nhau, giữ tay Hạ Thiên bỏ chạy, cùng lúc đằng sau có người đánh lén may thay hắn đỡ cho cậu nên mới bình yên vô sự, hắn thì không được may mắn đến thế, lưng đã đau như gãy mười mạn sườn.
[...]
"sắp tới bệnh viện rồi, ráng chịu chút!"
"khụ khụ khụ." — Hạ Thiên ho ra một ngụm máu tươi.
Cậu hoảng hốt chỉ muốn đưa hắn đến bệnh viện gần nhất thật nhanh. Nhìn hắn nằm trên giường bệnh vì bị kéo vào chuyện của cậu làm cậu bứt rứt vò đầu bứt tóc, hắn lim dim mở mắt định ngồi dậy nhưng bị cậu ngăn lại do người bệnh cần nghỉ ngơi để hồi phục vết thương.
"nằm nghỉ đi, tao không có đủ tiền trả viện phí."
"bệnh viện gọi cho người thân mày rồi, lát nữa sẽ đến."
"tao đau." — Hắn nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.
"biết rồi, bị thương thì dẹp cái vụ làm nũng dùm tao đi."
"..." - Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn nhịp thở đều đều.
"xin lỗi."
"vì điều gì?"
"vì kéo mày vào chuyện của tao."
"không sao, thường xuyên đến nhà nấu cho tao ăn đền bù, biết đâu tao sẽ lượng thứ."
"lần sau đừng có lo chuyện bao đồng."
Nếu hắn không bị thương nhất định cậu sẽ đấm hắn rụng răng, đã tàn như thế rồi còn tự mãn được chắc là không sao đâu. Khoảng hai mươi phút sau, Hạ Trình mở cửa phòng bệnh của cậu em quý tử, hai anh em nhìn nhau mà mặt lạnh tanh làm cậu sợ muốn chết. Mạc Quan Sơn chỉ nghĩ người này là bố của Hạ Thiên sao? y hệt nhau như pho tượng được điêu khắc từng nét tỉ mỉ, trông còn rất trẻ nữa, nhà giàu gia phả đời con cháu đều giống nhau như vậy?
"anh hai đừng căng thẳng thế."
Anh hai!? thì ra là anh trai của cái tên không sợ trời không sợ đất, được anh trai như xã hội đen chống lưng bảo sao một mình dám tung hoành ngang dọc đi.
"nếu người thân đến rồi thì em xin phép về trước."
"nhóc Mạc, đừng bỏ tao lại mà."
"anh mày đến rồi, tao còn phải về nhà."
Sau tiếng đóng cửa, không khí bên trong lại lạnh lẽo như muốn đọng một tầng băng dày.
"lại gây sự?"
"em thề là không có làm gì hết đó." — Hắn giơ hai tay lên.
"thế sao lại vào viện?"
"em là bị người ta chặn đường."
"vào thẳng vấn đề chính đi."
"em cần giải quyết một số tên và món nợ của một người bạn."
"anh đây không làm từ thiện, giao dịch?"
"em sẽ theo anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com