Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Độc Trà Đạo

Ở chap trước, sau khi hội ngộ được hết tất cả các chiến binh Shinkenger đời tiếp theo thì tất cả bọn họ đều có một cuộc mở màn cho trận đấu đầu tiên vô cùng suôn sẻ.

------------------------------------------------------

Lại là một ngày đẹp trời tiếp tục diễn ra, những tia nắng của buổi sớm rơi xuống cho vạn vật bừng tỉnh và bắt đầu một ngày mới.

- Oa, sáng sớm hôm nay có vẻ thanh bình quá.

Hideki vươn vai, ngáp một hơi rồi dụi mắt của mình, cậu bước vào gian nhà của Tộc chủ, ngó xung quanh không thấy có ai rồi ngồi xuống chiếc nệm đặt trên sàn, lấy chiếc điện thoại được trao lại nghịch một hồi lâu rồi Hiroaki vào tới, ngồi xổm trước mặt cậu than phiền.

- Cái cậu này, mới tỉnh giấc thôi à? Sao không ra ngoài hít thở không khí trong lành đi, tất cả mọi người đều tập hợp ở ngoài sân tập cả đấy.

- Gì chứ? Sao không ai nói cho tui?

Hideki vội lao ra như tên bắn, chạy đi tìm sân tập nơi mọi người tập trung tán gẫu và ôn lại chút chuyện cũ.

- Ê vậy cậu biết chỗ không đó?

- Tui tự tìm được, cảm ơn anh.

------------------------------------------------------

Sân luyện kiếm cũng là nơi mà các kiếm sĩ của các đời trước thường xuyên rủ nhau ra đây trò chuyện rồi cùng luyện tập để nâng cao trình độ dùng kiếm lẫn Mojikara của riêng bản thân.

- Oy, chào mọi người!

- Anh hai!

Hideki vừa ra đến thì đã la lớn lên làm không khí thêm phần ồn ào hơn, tránh cái sự yên quá mức kia, cậu vội lại xoa xoa đầu cô em gái Erika rồi nhìn sang Takeshi, cười tươi.

- Hì, anh...

- Cậu đến trễ!

- Sao chứ?

- Mọi người đang tập luyện viết chữ thì cậu trong đó say giấc nồng quá nhỉ? Vào trong đây.

Takeshi lúc đó mắng cho một trận vì tội trễ giờ, làm phiền Hiroaki phải chạy vào trong lôi đầu cậu ra, giờ nhìn thấy cái sự vô tư ấy càng làm Takeshi thêm phần khó chịu hơn.

- Biết rồi, biết rồi.

Tiếng thở dài kia của Takeshi làm Hiroaki cảm thấy thêm phần lo lắng rồi hồi hộp, áy náy nên đã có liếc sang Hideki một cái. Rinko thấy vậy nên đã xen vào hỏi ý mọi người về chuyện gì đó.

- Hay tí nữa ta ghé sang chỗ Daichi đi?

- Quá là hợp lý luôn ạ.

Erika vốn tính "đặt đâu ngồi đó" nên cô chả do dự gì mà quyết định ngay và luôn, Rinko chỉ cần chờ đợi ý kiến từ các "anh" thôi.

- Quyết định được chưa?

- Ừm, không ý kiến!

------------------------------------------------------

Cả nhóm vui vẻ tung tăng đi dạo dưới nền trời thoáng đãng và trong lành, hít thở bầu không khí trong sạch và ngắm nhìn cái sự bận rộn của mọi người trong thành phố.

- Mà nè, Takeshi, trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ?

Hiroaki để ý kĩ rất nét mặt Takeshi, khuôn mặt và biểu cảm trong thiếu sức sống, có lẽ do khuya hôm qua cậu đã quá sức và lo lắng nên không thể ngủ được. Cậu nhớ đến cái ngày mà khi đó tất cả chia xa nhau mỗi người một nơi, rồi bất ngờ tụ họp lại với nhau sau nhiêu đó năm, cậu đã rất lo lắng cho cuộc sống của họ và rồi lại tin tưởng họ một lần nữa.

Bước đến chiếc xe sushi nhỏ dựng bên lề đường nhỏ vắng vẻ đến yên tĩnh, tất cả nhìn thấy Daichi chỉ ngồi một mình hai tay chống lên mặt chờ đợi khách đến quán ăn trong vô vọng.

- Anh trai iu dấu!

- Ồ, Hideki, cả mọi người nữa.

- Mọi người đến rồi kìa, Goyou de!

Dường như trong cậu ta lại một lần nữa rực nắng khi những người khách vô cùng quen thuộc với mình lại ghé sang chơi, tiện tay làm luôn vài phần cho tất cả mọi người. Còn lồng đèn DaiGoyou thì phấn khởi mời chào khách quý ghé sang

- Ủa mà nè, bác Genta đâu rồi nhỉ?

Rinko cảm thấy sự trống vắng đến lạ thường của một tiệm bán sushi với hình ảnh quen thuộc là có hai cha con người chủ đứng đó chờ đợi những vị khách của mình.

- À, ba em đi xa vài ngày có chút chuyện thôi à. Quán em sẽ phụ trách cho đến khi ông ấy về.

Hỏi thăm xong vài chuyện thì cả nhóm quay qua nói tí chuyện phiếm.

- Dù là biết rõ rồi ấy nhưng mà tui vẫn không thể tin được là bs mẹ hai người lại là hai Shinkenger có lẽ là đầu tiên kết hôn với nhau đó.

- Hả, chứ em tưởng mấy đời trước cũng thế thôi?

- Nếu vậy thì chúng ta có thể là họ hàng xa với nhau đó thôi.

Rinko cũng cười một cách tinh nghịch khi đùa giỡn với đồng đội mình, Hiroaki cũng xen vào cuộc trò chuyện cho xôm tụ thêm, Takeshi cứ ngồi đó nhìn và chỉ biết cười trừ cho qua.

.

.

.

- Mà nè, mọi người có biết chuyện gần đây có một quán trà nhỏ mới mở không?

- Ừ nhỉ, Erika nhắc mới nhớ.

Erika ngồi suy nghĩ câu chuyện rồi một hồi mới định hỏi tất cả mọi người ở đây về một quán trà vừa mới mở gần đây nhưng rất đông khách đến trong những ngày đầu tiên lập quán. Hiroaki cũng có để ý đến và cậu rất bất ngờ làm thế nào vì nghe đâu trà ở đó hầu như là trà cổ điển và đặc trưng nhất, khung cảnh trông rất hút mắt với thiết kế theo phong cách cổ kính và truyền thống làm cậu cũng bị hút theo nhưng đợi một thời điểm nào đó. Kể thì kể chứ cũng chả ai trong họ biết ngoài hai người cả.

- Nhưng mà cũng trùng hợp là càng ngày càng có nhiều người mất tích sau khi quán trà đó mở ra á.

- Ờ, nói mới để ý.

Takeshi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bởi những tin tức về nhiều vụ mất tích gần đây cậu không rõ nguyên nhân từ đâu và có lẽ là điều này làm cậu càng trở nên tò mò hơn. Hideki miệng nhanh nhảu nói chen vào.

------------------------------------------------------

Ở con sông Sanzu tít tận dưới mấy tầng Địa ngục, là nơi trú ngụ của biết bao loài Tà Đạo hung ác và có chung một âm mưu, đó là lấy nước mắt và đau đớn của con người để lại một lần nữa làm tràn nước sông Sanzu đỏ.

Tiếng đàn nghe thật thảm thiết như tiếng than khóc của những kẻ tội nghiệp mang một kiếp khổ đau đến tận xương tủy.

- Đến giờ ta vẫn không thể tin được là làm cách nào cô có thể hồi sinh được, Dayuu.

- Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh kì lạ bao quanh ta mặc dù ta biết rõ đó là một phần sức mạnh của Doukoku.

- Hây dà, dù có muốn biết hay không thì tôi cũng chẳng biết rõ liệu ngài ấy có thực sự hồi sinh lại không, nhưng mà tôi đã gọi lên một tên Gedoushu. Hắn ta được chuyện lắm.

Kẻ mang khuôn mặt của một con bạch tuộc già với vóc dáng thấp bé luôn cầm trên tay một cây trượng chống xuống đất, lão đã làm việc bên cạnh Chimatsuri Doukoku suốt hơn hàng nghìn năm qua nên cũng rất hiểu rõ lão ác quỷ ấy, nhưng chỉ là không hiểu vì sao tất cả các Gedoushu hồi sinh lại, kể cả con thuyền cổ hắn đang đúng trên đây nổi lên mà không có dấu hiệu trở lại của tên Doukoku.

- Ngài cho gọi tôi sao, thưa ngài Shitari?

- Ngươi đến trễ! Yunikunaocha!

Gã tiện tay lấy cây trương đập thẳng vào người của tên Gedoushu vừa mới trồi lên từ mặt nước và leo lên con thuyền cổ đang nổi lênh đênh trên sông.

- Công việc thế nào rồi.

- À vâng, tôi cũng đã tóm được kha khá kẻ ngu dốt bị dính phải thuốc của tôi rồi. Hiện giờ nước mắt và nổi đau của chúng đang được thu thập với một lượng lớn ấy, khà khà.

- Ngươi tiếp tục đi.

- Vâng.

Nói rồi, tên đó nhảy thẳng xuống sông, bơi vào bờ và đến nhân giới qua một đường kẻ hở.

------------------------------------------------------

- Sao ta không vào đó thử xem?

- Cũng... cậu điên rồi à?

- Mắc gì bị điên?

-  Thôi hai anh cho em nhờ, dù sao đó cũng là một ý hay mà nhỉ?

- Đúng rồi đó, có lẽ chúng ta nên làm vậy.

Rinko và Erika có vẻ rất đồng tình với ý kiến của Hideki và Takeshi cũng chẳng còn gì phản đối vì đây là một kế hoạch chưa ai nghĩ đến. Nếu thất bại thì một kế hoạch khác sẽ được vạch ra sau.

- Alo?

- Tộc chủ, Gedoushu xuất hiện ở quận...

- Cũng gần chỗ cháu.

Takeshi vừa cúp máy xong thì quay sang chỗ đồng đội và cũng nói một câu rất quen thuộc và cũng là câu cửa miệng mỗi khi đến giờ hành động.

------------------------------------------------------

- A ha ha, phá nát đi, khiến chúng khóc thét lên đi!

Một tên Gedoushu đang phá nát các toà nhà, tạo ra hàng loạt các cơn mưa trà Axit làm chúng tan chảy, người dân thì bị tấn công, rượt đuổi đến cùng đường hoảng loạn la hét và khóc lóc khiến cho hắn vô cùng thích thú.

Tùng, tùng!

- Đủ rồi đó, Gedoushu!

Hắn ta giật tít người quay mặt về phía các Shinkenger, khó chịu rủa với cái giọng khản đặc, chỉ tay về phía họ, lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Các ngươi--

Shodou Phone! Nhất Bút Tấu Thượng!

Sushi Change! Nhất Quán Hiếu Thượng!

- Á à, thì ra là bọn Shinkenger sao? Các ngươi tới số rồi!

Hai phe lao vần đánh trận, phe phản diện gọi thêm viện trợ từ lũ Nanashi, đánh mở đầu để chặn đường không cho Shinkenger có cơ hội tiếp cận được hắn.

Takeshi vừa giải quyết xong đám Nanashi bên chỗ mình thì bay vào đánh tên Gedoushu Yunikuna Ocha.

- Khá lắm, Shinken Red, nhận lấy!

Hắn ta phun một mạch những chất lỏng màu xanh có vẻ như chất độc gì đó vào cơ thể Takeshi làm cậu ngã lăn xuống.

- Takeshi!

Đồng đội cậu liền thấy vậy mới chạy lại đỡ cậu, liên tục hỏi han rồi quan sát trên người cậu. Tên Gedoushu chỉ biết đứng đó cười tỏ vẻ đắc ý vì vừa đánh bại Tộc chủ nhà Shiba, hắn được thời cơ lấn tới phun độc liên tục vào các Shinkenger khác làm họ gục ngã. May sao, hắn định tiếp tục tấn công thì bị mất nước nên rút lui.

------------------------------------------------------

- Ây da, toàn thân giờ đau nhức quá đi mất.

- Chúng ta bị trúng độc mà.

Cả nhóm bước vào trong dinh thự, toàn thân đau nhức rồi tê tái toàn tập, đi không nhấc nổi cái chân lên, mặt mày nhăn nhó vì khó chịu. Quản gia Hikoma vừa bước ra ngoài thì thấy tất cả quay trở  về trong bộ dạng mệt mỏi thì ông lại lo lắng hỏi han họ.

- Tộc chủ! Mọi người bị làm sao vậy?

------------------------------------------------------

Bên trong phòng nghỉ ngơi, các Hắc nhân thì đang mệt mỏi với công việc chăm sóc cho những kiếm sĩ bị trúng độc nằm nghỉ ngơi một chỗ để dưỡng sức.

Mặt khác, Takeshi thì trốn ra sân sau ngồi hóng gió, suy nghĩ về quán trà cổ lúc sáng đã bàn đến, kế hoạch đã được vạch ra sẵn sau khi đánh bại Ayakashi, nhưng lại không thể vì tất cả đã bị trúng độc nhưng không có vẻ nghiêm trọng lắm.

Bên cạnh đó, Shitari cùng tên Gedoushu trà đạo đang hí hửng với số người bọn chúng vừa vớ được trong cùng một địa điểm mà chúng đã vạch ra để gài bẫy lũ người ngây thơ, trích nước mắt của họ để tẩm thành độc tố trong công thức trà của riêng bọn chúng.

------------------------------------------------------

- Tộc chủ?

- Ông Jii?

Quản gia Hikoma nhẹ nhàng và hiền hậu ngồi xuống cạnh bên Takeshi, chỉ nở một nụ cười thật phúc hậu khi nhìn vào cậu. Có lẽ ông đã quá quen thuộc với hình ảnh người Tộc chủ Shiba trầm ngâm một mình bên ngoài trong khoảng thời gian đồng đội mình gặp hoạn nạn. Ông nhận thấy Takeshi rất giống với cha cậu, cũng hay lo lắng cho các hộ vệ của mình mặc dù bên ngoài cậu không thể hiện trên khuôn mặt của mình.

- Cậu... rất giống cha cậu, ngài Takeru ấy.

- Vâng. Ông cũng biết rõ điều đó rồi mà?

- Ngài ấy cũng hay ở một mình và suy nghĩ về những chuyện tồi tệ đã xảy ra rồi tự buồn một mình. Thiệt tình, lão cũng không hiểu tại sao lại giấu đi cảm xúc của mình nữa.

Takeshi chỉ biết cười nhẹ, hướng mắt lên nhìn trời. Còn Hikoma cũng im lặng nhìn theo cậu. Ông dẫn giải cho cậu nghe về những quá khứ mà các Shinkenger thế hệ trước đã trải qua và đến thế hệ của cậu cũng phải gặp những chuyện như vậy. Cậu lo cho bạn bè mình, cậu không xem họ như thuộc hạ như cái chức danh qua bao đời nay gán ghép cho họ, không chỉ là đồng đội mà còn là bạn thân, là một gia đình.

- Cháu... từ lâu đã hiểu rõ nhiệm vụ của bản thân khi sinh ra rồi ạ...

------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, tất cả đều cảm thấy tốt hơn, toàn thân không còn đau nhức nhiều nhưng vẫn còn cảm giác xoay xoay và mệt mỏi. Dù vậy, họ vẫn lên đường thực thi nhiệm vụ mà đã được vạch ra để điều tra về quán trà cổ nghi ngờ có lên quan đến một vài vụ mất tích gần đây.

Đứng trước cửa, dường như quán trà này trông vẫn đông khách như thường lệ nhưng mà lần này khách có vẻ ít hơn ngày thường. Hideki và Erika xung phong trà trộn vào trong giả vờ làm khách, còn lại tất cả đứng bên ngoài chờ thời cơ thì xông vào.

Cả hai anh em bước vào trong, khung cảnh bên trong quả thật rất cổ kính và đậm chất truyền thống như lời đồn, nhìn từ bên ngoài cũng đoán được thiết kế bên trong như thế nào. Erika vô cùng ngạc nhiên khi dòm ngó xung quanh, là quán tự phục vụ sao? Cô cũng lấy làm lạ lúc khẽ nhìn sang một nhân viên của quán, quả thật đúng là rất bất thường. Hideki cũng cảm nhận được điều đó, vội lôi em gái mình vào một chỗ còn trống trong quán, rồi liền hỏi em.

- Nè, Eri-chan, em thấy có gì đó bất thường không?

- Anh nói sao chứ, không ai ngoài chúng ta có khả năng đó cả. Mà...

- Ừ, mọi người trông khô khan và nhợt nhạt quá ha?

Đột ngột, một nhân viên của quán ăn mặc rất kính đáo nhằm che đậy dung mạo thật của mình, dáng vẻ vụng về mang ra hai cốc trà xanh ngọc bích với mùi thơm rất lạ, khi uống vào vị lại dịu dàng đến khó tả, chỉ có điều... có lẫn trong đó vị mằn mặn nhưng không phải của muối.

Húp được vài ngụm thì Hideki và Erika gục mặt ngay trên bàn, bị khiêng đi đến một nơi nào đó không ai hay biết. Bên ngoài Daichi thì sốt ruột, Takeshi, Rinko và Hiroaki cũng có lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh chờ đợi và chờ đợi. Một lát sau, Takeshi ra hiệu cho tất cả đi vào bên trong quán. Quả đúng như dự đoán, không còn một ai bên trong kể từ khi số lượng người ghé vào giảm dần, vào sâu bên trong thì cũng chẳng có gì. Họ đang tự hỏi rằng số lượng người như vậy đã biến mất đi đâu?

------------------------------------------------------

- Eri-chan! Eri-chan! Dậy coi nhỏ này!

- Argh! Phiền quá, cho em ngủ thêm miếng nữa đi!

Hideki và Erika có lẽ như là đã bị bắt mang đến một nơi nào đó lạ lắm, lại tối như hang động, có lẽ vậy. Hideki thì đang thắc mắc cậu ta bị đem tới cái chỗ khỉ gì mà vừa tối vừa chật nên nhíu mày khó chịu, đành bất lực nhìn em gái mình nằm ngủ như không có gì.

Chợt cậu nghe đâu đó vang vảng một giọng nói rất quen, nửa tỉnh nửa xoay cậu cố lắng nghe thật kĩ càng để xác định xem là ai. Đôi mắt cậu mở to và tròn xoe khi xác định được đối tượng ngay trước mặt, cậu liền nhích người qua lay Erika để cô tỉnh dậy, liên tục dùng đầu gối đập vào lưng cô, khum người xuống thì thào như van xin cô tỉnh dậy càng sớm càng tốt. Khó chịu, Erika lại bật dậy tỏ thái độ gắt gỏng với anh trai, xong nhìn kĩ lại cảnh vật xung quanh, cả hai đang bị bắt cùng với những người lạ, chật chội và vô cùng ngột ngạt.

- Tỉnh rồi sao, Shinkenger?

Shitari lù lù xuất hiện ngay trước mặt của cả hai anh em họ. Hắn có lẽ đã phát hiện ra thân phận thật của họ, liền dùng cái giọng vui như bắt được mớ cá để mỉa mai, thật không thể tin được.

-  Ta còn tưởng chúng chả thèm đào tạo ra cái đám thế hệ mới sau khi ngài Doukoku đã bị tiêu diệt chứ nhỉ? Lại không nghĩ lại là đám nít ranh hỉ mũi chưa sạch nữa.

- IM ĐI! MAU THẢ BỌN TA RA!!!

Hắn ta thì cười một cách khoái chí và giả vờ lờ Erika đi, mặc cho cô la hét đòi thả, Hideki thì thở dài chả biết làm gì hơn ngoài việc suy nghĩ cách để báo cho nhóm Takeshi.

- Ta đâu có ngây thơ đến nỗi mà nhìn mặt các ngươi là không nhận ra? Một lũ ngốc. Giờ ta sẽ buộc các ngươi phải khóc lóc van xin ta, ta sẽ có thêm nguyên liệu để hạ độc loài người, haha!

.

.

.

Thời gian dần trôi đi, cả hai không thể ngồi đó bất lực chịu trói và đợi người đến ứng cứu được. Chiếc điện thoại thư pháp bỗng rơi khỏi túi Erika, Hideki dường như đã chú ý vào nó nên đã nghĩ ra được gì đó.

- Erika, em sử dụng Mojikara được không?

- Eh...? Nhưng mà, để làm gì? Tay chân thì bị trói chặt hết cả rồi mà?--

- Cứ làm theo những gì anh nói, anh có cách.

------------------------------------------------------

Trong khi đó, nhóm của Takeshi men theo một cách rừng hoang tìm đến địa điểm tập hợp của vụ bắt cóc lần này. Đi được một đoạn thì họ thấy một chú chuột nhỏ, trên lưng có một chiếc dây buộc tóc hình chú khỉ, dường như nhận ra được gì đó nên Takeshi đã để chú ta dẫn đường.

- Dây buộc tóc đó... của Erika đúng không?

- Hiểu rồi, vậy là chỗ họ bị bắt cũng gần đây thôi.

- Đi thôi!

.

.

.

Vừa đến nơi, chú chuột cũng biến mất, để lại sợi dây buộc tóc và Rinko đã nhặt nó lên, đồng thời đập vào mắt họ là một Ayakashi bị đánh văng ra khỏi cửa hang, bước ra sau đó là anh em Hideki và Erika trong bộ trang phục Shinken Green và Yellow, biến thân thì bay mất sau đó.

- Hideki! Erika! Hai người không sao chứ?

- Hyaaaa! Tạ ơn trời đất, anh còn tưởng hai đứa bị gì nữa cơ!

- Nói gì vậy Dai-san? Bọn em vẫn bình thường đây mà?

Cả nhóm mừng nhau vội vội vàng vàng, vừa vui vì nhiệm vụ bí ẩn cuối cùng cũng đã khám phá ra được bí mật của nhiều vụ bắt cóc gần đây, vừa mừng vì đồng đội của mình vẫn không sao.

Bọn họ đều thắc mắc làm cách nào để cả hai thoát ra được khỏi sự giam lỏng của Gedoushu thì Hideki mới bày ra được trò này.

.

.

.

Chiếc điện thoại thư pháp Erika dùng tay khéo léo chuyền sang cho Hideki và lại về dưới bàn chân cô, dùng hết sức để viết chữ "Thử", nghĩa là "Chuột". Sau đó, chú chuột ấy hiện ra, gặm nát sợi dây thừng trói trên tay Erika, cô lại nhanh tay gỡ dây buộc tóc bên trái xuống, nhẹ nhàng buộc vào lưng chú chuột để chú ta luồng lách ra được bên ngoài, đồng thời cô cũng gỡ dây ra cho anh trai mình, tuột dây dưới chân ra mà không để lại tiếng động gì.

Shodou Phone! Nhất Bút Tấu Thượng!

Nghe thấy tiếng động lạ, tên Shitari cùng tên Ayakashi cấp dưới của hắn quay sang nhìn thì thấy có hai Shinkenger hiện ra ngay trước mắt.

- Các ngươi... Làm thế nào?

- Ha! Các ngươi giam bọn ta nhưng quên mất một "chuyện" rất quan trọng.

- Đủ rồi đó. Onii-chan, lên cùng em nào.

Hai người dùng kiếm chém đứt dây trói, dẫn đường cho dòng người lần lượt tìm đường chạy thoát. Shitari lại trốn chạy để lại tên Gedoushu đó cho hắn tự giải quyết mọi chuyện. Hắn lại phun ra một liều lượng độc lớn, Shinken Green cùng Shinken Yellow sử dụng Mojikara phản lại làm hắn bị gậy ông đập lưng ông, văng ra khỏi hang cùng lúc với thời điểm nhóm Takeshi bắt gặp.

.

.

.

Quay trở lại thực tại, cái gã Gedoushu kia lại không biết là tại sao tuyệt chiêu của hắn không thể nào tác dụng lên kẻ địch của mình một lần nữa.

- Xin lỗi nha, bọn ta đã có sẵn trong người thuốc giải độc rồi, có chuốc cũng chả được gì đâu!

- Mau dừng lại, hoặc bọn ta sẽ kết liễu ngươi.

Gã yêu quái đứng chập chững dậy, dáng vẻ vẫn còn cứng rắn nhưng chẳng trụ được bao lâu. Hắn vẫn rất ngạc nhiên nhưng lại không hề sợ hãi, trơ mắt ra đứng nhìn các kiếm sĩ biến thân, thay hình đổi dạng.

Takeshi luôn là người mở đầu hiệu lệnh, cậu rất ra dáng một người lãnh đạo, ra hiệu cho đồng đội sẵn sàng chiến đấu với lũ Ngoại Đạo cùng âm mưu xấu xa của chúng.

Shodou Phone! Nhất Bút Tấu Thượng!

Sushi Change! Nhất Quán Hiếu Thượng!

Shinken Red! Shiba Takeshi.

Đồng Chức Sắc Xanh! Ikenami Hiroaki.

Đồng Chức Sắc Hồng! Yoshiwara Rinko.

Đồng Chức Sắc Lục! Tani Hideki.

Đồng Chức Sắc Vàng! Tani Erika.

Đồng Chức Ánh Vàng! Umemori Daichi.

Thiên Hạ Ngự Miễn, Samurai Sentai, Shinkenger. Xuất trận!

Nhìn thấy các Shinkenger xuất hiện trước mặt và thay hình đồi dạng, hắn liền cho gọi ra đám Nanashi cầm chân các Shinkenger. Nhưng điều này không thể cản trở họ đánh bại cái kẻ cần phải tiêu diệt kia.

Ngay lập tức, bầy Nanashi đã bị đánh bay, thừa cơ hội những kiếm sĩ xông lên đánh hắn một trận tơi bời. Không kéo dài thời gian nữa, họ sẽ kết thúc hắn luôn cho nhanh gọn lẹ.

Liệt Hoả Đại Trảm Đao!

Shinken Red vung đao trảm hừng hực lửa chạy về phía Ayakashi, chém cho hắn một nhát và đằng sau đó nhiều nhát chém liên tục chém lên người hắn. Kết thúc là hắn chết trong một vụ nổ to.

Và lần này cũng như lần trước, mạng thứ hai hồi sinh. Các Shinkenger lần lượt gọi Origami của riêng họ ra để đánh hắn từ nhiều phía.

- Cứ thế này thì biết bao giờ? Làm sao đây Takeshi?

Hiroaki bất lực tay vẫn giữ thanh kiếm và hỏi.

- Chậc... chỉ còn cách thử kết hợp lại xem sao... tớ chỉ sợ Mojikara không đủ thôi.

Takeshi cũng bối rối chẳng biết làm gì nên đã nghĩ ra được một cách chiến đấu thích hợp hơn với họ.

- Xời ơi, cậu cứ thử đi, biết đâu được, với cả... tớ còn chưa cho Ika-chan của tớ trình diễn mà.

Daichi thì vô cùng hào hứng tiếp thêm.

- Ý kiến hay, cậu cứ thử như họ yêu cầu xem?

Rinko chỉ nhẹ nhàng khuyên Takeshi nên làm gì đó để mau chóng đánh thắng tên Ayakashi.

- Hay lắm, em muốn xem thử hợp thể này lâu lắm rồi á.

- Làm đi anh Takeshi.

Hai anh em Hideki và Erika cũng cảm thấy chuyện này có vẻ thú vị nên họ cũng mau chóng muốn cho Takeshi quyết định.

Takeshi chẳng còn cách nào khác ngoài chiều theo ý họ, cậu cũng muốn thử một lần hợp nhất các Origami lại với nhau mà, như các Shinkenger trước đã làm.

Cậu liền tay viết chữ "Hợp", các Origami cùng nhau tạo thành từng bộ phận riêng lẻ để kết hợp nên một kiếm sĩ khổng lồ.

Chân Kiếm Vương! Xuất Trận!

- Ấy ấy, ngầu thế, tui cũng muốn vô chung nhưng mà chắc chưa được đâu.

Daichi thì hết lời khen ngợi, tỏ vẻ tiếc nuối vì hợp thể được tạo nên vẫn còn chưa chịu đựng được nổi nên cậu buộc phải đứng ngoài hỗ trợ.

Bên trong buồng điều khiển, mọi người ai nấy đều tỏ ra thích thú và ngạc nhiên trước hợp thể đầy mới lạ nhưng quen thuộc này qua sách vở và lời kể của những chiến binh đời trước. Takeshi vội nhắc không còn thời gian để chiêm ngưỡng nó nữa nên tất cả đã quay sang việc chính. Tiến lại gần, vung kiếm, những đường kiếm điêu luyện và khéo léo. Hắn vội ngã nhào ra và đứng dậy phun độc chống trả lại. Sau đó, Daichi điều khiển Chiết thần của mình phun mực để phản lại, ngăn không cho độc không thể tiếp cận ShinkenOh.

- Mọi người, tui cầm chân được hắn rồi nè! Lên luôn đi!

Tay rút kiếm ra khỏi bàn điều khiển, đưa ra trước nhắm thẳng vào mục tiêu.

Trảm!

Ngay lập tức dính đòn, tên Ayakashi đó đã bị đánh bại hoàn toàn, hắn vẫn chưa chịu chấp nhận thua cuộc và lại một lần nữa chết dưới thanh kiếm chính nghĩa.

------------------------------------------------------

Trên con đường nọ, có những con người trẻ tuổi đang rất yêu đời tung tăng vui vẻ bước trên đường về. Quán trà cổ kia cuối cùng cũng bị dẹp bỏ, trả lại sự bình yên cho mọi người.

- Mọi người ngầu thật đó, tiếc là tui lại không được cùng mọi người hợp thể!

Rinko thấy vậy lại vỗ vai Daichi và an ủi cậu, cười mỉm để cậu có thêm động lực và vui lên.

- Rồi cậu cũng sẽ được hợp vào thôi, nhỉ?

Daichi cũng gật gù đồng tình. Cậu xoa cằm xong rồi tươi cười nhìn sang tất cả mọi người.

- Tối nay mọi người muốn ăn gì?

- Bọn em nhớ sushi của nhà anh quá nên...

- Được thôi, quán Gold Sushi thẳng tiến!

Có lẽ như sau lần đó, họ đã học thêm được điều gì đó từ trận đấu hôm nay. Họ cũng đã học được cách để trưởng thành hơn từng ngày, cùng nhau phát triển tình đồng đội và tình bạn gắn bó keo sơn từ thuở còn bé. Câu chuyện đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com