2
Tôi luôn tha thứ cho ai đó, bởi vì tôi không muốn mất họ.
Dù biết không có kết quả,
Nhưng sao tôi chẳng thể buông
Cuộc đời cho ta những cuộc gặp gỡ
Có khi là duyên nợ, có khi là bi thương
Hy vọng sau nhiều năm tháng bị tổn thương,
Sẽ có người yêu mình bằng tất cả những gì họ có.
Phải luôn vui vẻ bên ngoài, về nhà đắp chân khóc sau cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com