05. Thanh xuân những điều quý báu
" jungkook ta đợi cháu nãy giờ "
Jungkook bước vào bên trong một tiệm cafe nhỏ ở khá xa nhà cậu, đặt balo cùng một số đồ dùng xuống bàn, nhóc con thở dốc bởi vận động sáng sớm của mình
Chuyện kể từ 2 hôm trước khi jungkook bắt gặp thấy một tờ bướm tuyển dụng việc làm thêm trên đường về nhà
Một công việc bán thời gian thoả mãn đam mê vẽ vời của jungkook, khi cậu ấy cần phải vẽ trang trí cho cạnh tường của quán
Hôm nay là ngày đầu tiên thử việc của nhóc con, nhưng cậu ấy không có bỡ ngỡ với chủ quán hay với công việc một chút nào, bởi, nơi này cũng là một trong những quán quen của jungkook, và chủ quán thì cũng đã tiếp xúc mấy lần nên chắc chắn là không ngại ngùng
" hôm nay cháu ngủ quên mất "
Tất nhiên là sau buổi dạo phố tối qua, jungkook đã mất cả đêm nằm suy nghĩ, rất nhiều thứ hiện lên trong đại não cậu nhóc nhỏ con nằm dài trên chiếc giường màu sắc sặc sỡ
" jungkook mấy giờ cháu phải đi học ? "
jungkook bắc một cái thang đặt trước bức tường, nơi sẽ được một tay nhóc con khắc hoạ lên một tuyệt phẩm
" 10h cháu mới phải đi thưa bác "
" vậy còn 4 tiếng nữa cơ nhỉ, vào đây uống chút cafe đỡ mệt đã rồi làm "
bác song vẫy vẫy tay gọi jungkook từ phía dưới chân cái thang
Bác song tuổi đã cao, nhưng khuân mặt lại cực kì có tướng phúc hậu, tóc tai cũng đã bạc màu, nhưng có vẻ nhìn bác vẫn rất hoạt bát. Đặc biệt là cái cách đối xử tâm lí với lũ trẻ thường ghé quán khá
Đối với jungkook, đấy chắc chắn là một điểm cộng. mấy lần bác cho không jungkook cốc cafe nóng chỉ vì hôm ấy cửa hàng vắng khách, hay đôi lúc thấy cậu ấy chạy ngang qua mà không ghé tiệm lại ý ới gọi cậu vào tặng cho vài cái bánh kookie
" bác yên tâm đi, chỗ tường này giao cho cháu "
jungkook đặt ly cafe xuống vỗ ngực tự đắc, khúc khích cười nhìn bác
" nhóc con, đừng có tự đắc "
" không phải chỉ cần đẹp là đủ hay sao ạ ?"
Đến đấy thì bác song đã hạ mi tâm về một hướng khác, có thể là trông ra ngoài phố xa phồn hoa kia. Hay đơn giản chỉ là hướng về bức tường đơn xơ. Nhưng nó lại là cả một kỉ niệm, có thể là cả một thời thanh xuân
" nhóc vẫn còn nhỏ lắm jungkook à "
___________________________
Jungkook gục đầu xuống bàn học, mắt nhắm chặt nghỉ ngơi trong thời gian nghỉ trưa ở trường, jimin từ bàn trên cũng đã trèo xuống ngồi sát cạnh cậu, mắt vẫn còn bận dán chặt vào điện thoại tay lướt lướt
" jungkook à, dậy xem cái này với tớ nè "
" không, không , không "
" trả lời một lần là được rồi mà "
jimin bĩu môi dỗi hờn nhìn con sâu lười biếng càng ngày càng thụ động kia
" vì tớ biết cậu sẽ hỏi thêm lần nữa "
" chỉ giỏi bắt nạt tớ "
Jimin quay đi đổ cơn hờn dỗi vào trong màn hình điện thoại. Chắc chắn là sẽ không quan tâm đến tiểu tử thối jungkook kia nữa đâu
" jimin à, tớ có trẻ con không hả ?"
jungkook nằm dài không hề cử động, mắt vẫn không hề nhìn jimin lên tiếng hỏi
" hả?, tớ thấy cậu đã biết tự lập này nọ rồi mà jungkookie "
Jungkook cũng không hề đáp lại, cứ nằm bất động dưới bàn vậy đấy
Jimin đặt điện thoại xuống bàn, quay người sang hướng jungkook trìu mến trong ánh mắt, đặt tay lên tóc mềm xoa nhè nhẹ
" cậu biết không, đôi khi trưởng thành rồi mới nhận ra bản thân lại không hề muốn trưởng thành một chút nào đâu, trẻ con chút cũng đâu có sao chứ nhỉ, nếu bản thân không hề biết làm nũng hay có chút ích kỉ trong suy nghĩ thì còn gì là thú vị của một đời người nữa "
Jungkook ngồi thẳng người dậy nhìn tới chỗ jimin mặt đối mặt, jimin lúc này trên môi vẫn đang giữ nụ cười nhỏ nhắn ấy cùng ánh mắt hiền hoà
thực sự đã khiến nhóc con rung động ấy chứ, mà bởi tình bạn cao cả ấy
jimin rất đặc biệt, cậu ấy chăm chút jungkook từng chút một, để ý từng cử chỉ của jungkook, đôi lúc mệt mỏi chỉ cần có chút sự động viên của jimin thôi. Thật sự cũng khiến jungkook cảm thấy rất thoải mái
bản thân như được giải phóng vậy. Từng chút một, thanh xuân xinh tươi của jungkook đã kiếm được cho mình một tình bạn đẹp hơn cả vàng bạc châu báu
" jiminie cậu có muốn xuống căng tin không hả ?"
" sao cơ ? Đột nhiên sao cậu lại muốn xuống dưới ấy "
" vì có vẻ cậu đang đói mà jimin"
Jimin tròn mắt, nhận ra âm thanh trong bụng mình đang đánh trống từ nãy giờ. Cười xinh nắm tay jungkook đứng dậy
" hôm nay tớ sẽ chiều cậu mà jiminie "
_____________________________
Chiều xuống, jungkook đeo cặp chạy ù xuống dưới cổng ngay sau khi giờ học kết thúc. mà chẳng để ý rằng, đằng sau vẫn có một con mèo nhỏ còn lò dò lẽo đẽo chạy theo
" jungkook cậu chạy nhanh vậy, ai đuổi cậu hả?"
"Cậu sao thế ? Còn chạy theo tớ làm gì "
Jimin tiến lại gần nhóc con, hai tay chống lên đùi thở dốc vì mệt, cố gắng mở lời nhưng lại thôi, vuốt vuốt ngực lấy lại sức rồi mới dám lên tiếng
" cậu hứa sẽ chiều mình cả ngày hôm nay cơ mà "
jimin với khuân mặt hờn dỗi chỉ tay tới trước mặt jungkook
" hả? Nhưng mà lát nữa tớ đi có việc rồi "
" không biết, cậu phải bao tớ bữa tối hôm nay"
jimin khoang tay trước ngực bĩu môi hờn dỗi nhóc con
tròn mắt nhìn jimin rồi khẽ thở dài một hơi, lôi trong túi quần ra cái điện thoại, lướt lướt cái gì đó rồi đưa tới trước jimin
" được rồi vậy 8h cậu tới quán cafe này tìm mình, rồi chúng ta đi ăn, còn bây giờ cậu mau về đi "
" không tớ đi với cậu luôn được mà "
" jimin à sẽ mệt lắm nếu cậu không về nhà "
" lalalalalaala i don't care"
jimin bịt tai, lải nhải liên tục mấy câu kì lạ, che lấp đi giọng nói jungkook
" đồ kì lạ "
____________________________
Tại quán cafe của bác song. Jungkook trên tay cầm một đĩa nhỏ đựng một số màu nước đa dạng bên trong, tay bên kia thì cặm cụi tô tô vẽ vẽ lên tường ở trước mặt
Chăm chú tới mức mà đôi lúc lấy tay quẹt mồ hôi, màu đã dính trên mấy góc khuân mặt mà vẫn không hề hay biết
" 13"
Jimin ngồi bên trong quán, chống tay trên cằm, mắt dõi theo jungkook đang ngồi trên bệ thang vẽ vời
đôi lúc thở dài rồi đảo mắt tới phía những người lướt qua trên đường
" cháu đếm cái gì vậy nhóc con "
bác song tiến tới đặt ly trà dâu xuống bàn, kéo ghế lại gần ngồi cạnh
" là số người đã đi qua quán từ chiều tới giờ đó bác "
" à, quán vắng người quá phải không nào ?"
bác song cười hiền, nhìn ra bên ngoài quán, không khí hơi trầm lặng cộng với khung đường ít người lui tới đã khiến quán trở nên ít người chú ý hơn
" con không có ý đó "
jimin lia lia cánh tay trước mắt bác, ngại ngùng phủ nhận
" đừng ngại, bác không suy nghĩ nhiều về việc này đâu "
Jimin đặt tay lên bàn, ngồi im người. Cả 2 cũng không hề nói thêm lời nào, không khí lắng xuống hẳn cho tới khi jungkook từ bên ngoài, vươn người từ chiếc thang cao ngất ngưởng vào trong í ới gọi jimin
" cậu mang cho mình thêm ít màu trắng và màu nâu bên trong bếp được không jimin "
" ahhh jungkookie cậu sẽ ngã mất, ngồi thẳng dậy đi "
jimin bật người ngồi dậy, luống cuống chạy tới bên cạnh jungkook vẫn còn đang nhe răng ra cười thích thú
" cậu cứ chủ quan đi nhé jungkookie "
sau khi jungkook chịu ngồi im jimin mới dám tiến vào bên trong bếp, lấy thêm màu mang tới cho cậu rồi quay lại bàn ngồi yên vị
" cậu ấy cứ năng động quá mức thôi "
jimin thở dài chống tay lên cằm, lần nữa nhìn về hướng jungkook chăm chú vẽ
" đáng yêu như vậy mới là tuổi trẻ chứ "
bác song cười lớn đáp lại cái bĩu môi của jimin dành cho jungkook
" vậy mà còn đòi trường thành cái gì chứ, cái đồ"
" ta thấy jungkook ấy, nó cứ vô tư như trẻ con lại hạnh phúc, thằng bé hợp với khuân mặt yêu đời của trẻ con hơn là trầm tư của người trưởng thành phải không ? "
bác song trao tới cái ánh nhìn ấm áp tặng cho jungkook ở bên ngoài chăm chỉ với màu vẽ
" jungkook cậu ấy đã rất mệt mỏi ....."
jimin trầm mặc, khuân mặt lấy lại vẻ nghiêm túc đáp
Ting
tiếng chuông chạm tới cửa gỗ vang lên khiến jimin và bác song chú ý tới
" ah cậu bạn này "
cậu thiếu niên giọng bất ngờ lên tiếng, đưa tay lên chỉ tới hướng mặt jimin
" anh là...... Min yoongi "
Thêm một tiếng ting khác vang lên ở ngoài cửa làm hướng mắt của jimin chuyển từ cậu thiếu niên sang cửa gỗ
4 cậu trai cùng bước chân vào quán, khí chất phong trần chợt toả lên một hào quang khiến tiệm nhỏ của chợt sáng bừng lên
" các cháu lại đến rồi đó sao "
bác song niềm nở chạy tới vỗ vai từng người một
Jimin bên cạnh vội chạy tới kéo bác về phía sau, mặc cho 5 người kia còn đang đảo chân quanh quán tìm chỗ ngồi cho mình
" bác à? Tại sao họ lại ở đây?"
" họ ở đây để uống cafe"
" không ý cháu là, sao họ biết mà đến đây cơ ? Mà bác nói 'lại đến rồi sao' ? Họ là khách quen tại đây à bác ?"
" khách còn đang chờ đồ uống của ta đấy, để sau ta sẽ trả lời cho con ha "
bác song xoa đầu jimin rồi tiến vào trong quầy làm đồ uống, mặc cho jimin còn đang quay cuồng trong khó hiểu
" tối nay đẹp trai như vậy là quá đủ "
Jimin ngồi xuống ghế tịnh tâm nhìn quanh một lần nữa. mắt đột nhiên lại đụng chúng ánh mắt của jung hoseok. Mắt nâu của anh ta quả thật không tầm thường, một lần chạm mắt đã khiến park jimin tay chân bủn rủn, bỏ chạy ra bên ngoài
" jimin à cậu sao thế !!!! "
Jungkook í ới gọi jimin khi cậu lướt ngang qua nhóc con với cái mặt đỏ ửng, jungkook có hơi khó hiểu nhưng lại thôi
dở tay áo mình lên, ngắm thấy đồng hồ đã điểm 8h kém. gần đến giờ đưa jimin đi ăn tối nên đã dừng tay, leo xuống thang bước dần vào trong quán
" bác song, jimin kì lạ lắm bác ơi "
jungkook mở cửa bước vào trong, điều đầu tiên là ới gọi bác song hỏi tình hình của jimin
" bác không biết, thằng bé kì lạ từ khi mấy đứa nhóc kia tới quán"
Jungkook thắc mắc trong đầu câu chữ "mấy đứa nhóc" của bác, đảo mắt quanh quán chơt dừng lại ở nơi một nhóm thanh niên tuấn tú đang tụ lại ngồi chung với nhau
" tiền.... tiền bối "
jungkook dụi mắt xem xét lại hình ảnh trước mặt, nhận thấy chính là hắn. Cái lưng thẳng tắp, cao cao đang ngồi ở ấy, hướng đôi mắt bé xíu sang nhìn cậu, jungkook đột nhiên đỏ mặt né đi cái nhìn
" jungk....."
" jungkook phải không, chúng ta lại gặp nhau rồi "
Taehyung theo quán tính mà đứng dậy. giữa trừng lại bị giọng nói của ai đó cắt đứt. Min yoongi đã đứng lên từ lúc nào, tiến tới phía jungkook trước
" chàng trai trong nhóm nhảy trên gangnam phải không nhỉ "
jungkook nghiêng đầu nhìn thân ảnh tuấn tú trước mắt
" Min yoongi, em quên rồi sao nhóc ?"
Chợt yoongi đưa tay tới lau nhẹ đi vệt màu đỏ bên gò má phải jungkook, ôn nhu nhẹ nhàng trước ánh nhìn của 4 người còn lại
Bên kia đã có người tay siết chặt sau khi viễn cảnh ấy diễn ra. Thân nửa đứng nửa ngồi chợt bực dọc ngồi bịch lại xuống ghế, tay chống lên cằm đưa mắt về phía ngoài trời
Ánh sao cứ một rõ dần trên trời đêm huyền não. Ngân hà trên kia rất đẹp nhưng tâm trạng không tốt khiến chúng trở nên tầm thường trong đôi mắt của ai đó
Một người tâm trạng bỡ ngỡ bối rối. Một người lại bồn chồn mãi không thôi
Có thể là đều chung một khung hình
nhưng
cảm xúc lại không thể chung một nhịp được
______________________________
END CHAP 5
đây là Vkookk phai Jikook đừng hiểu lầm :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com