Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆° ゚04゚°☆

Chiều hôm đó, không biết do ông trời đang nghe được tiếng lòng của Trung Anh hay sao mà mưa một trận to ơi là to, nếu đúng là cậu của thường ngày thì sẽ nhào ra tắm mưa luôn, nhưng mà do hôm nay mưa to quá, với bữa trước tắm mưa mới bị chửi một trận xong. Đành chịu thôi, ai mà biết hôm nay mưa lớn vậy, cậu cũng chẳng đem theo chiếc ô nào cả. Đứng dưới hiên mai trường, cậu bật bài nhạc yêu thích lên, đúng là chill thật, tiếng mưa róc rách tràn ngập sân trường, tiếng đàn nhẹ bẵng vang lên trong tai nghe. Và thứ đã phá hủy cái sự yên bình của cậu là một cuộc điện thoại
- Ai gọi vậy trời - cậu thầm nghĩ
Là một số lạ, cậu bắt máy. Giọng nói đều đều vang lên
- Em còn ở trường không?
- H-hả ai vậy
- Gia sư của em đây này!
- À...dạ em còn ở trường, trời đang mưa quá
- Em đứng ở đâu thầy chạy ra đón luôn rồi về
- Dạ ở ngay trước hiên trường ạ
Tít tít, tiếng cúp máy vang lên, cậu cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà thôi kệ. Có người cứu khỏi cơn mưa rồi.

Hiện ra trước mắt cậu là một chiếc Porsche, òm..phải gọi là cậu sốc vê lờ luôn. Học Sư Phạm, làm gia sư, cậu tưởng anh gọi là sinh viên nghèo khó, thì ra là dạy vì đam mê. Bước lên xe, trên đó có một mùi thơm nhè nhẹ của hoa lài, cũng là mùi cậu cực thích. Anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng, có vẻ hơi nhăn, vì đã mặc suốt một ngày, tóc hơi rối nhẹ, và một ánh mắt mà chỉ những người tinh ý mới hiểu được tất cả.
- Em có bị ướt ở chỗ nào không?
- À dạ không, anh không cần phải lo

Kết thúc câu nói, suốt cả đoạn đường, cậu và anh chả nói với nhau câu nào khác, im lặng, sự im lặng của ngượng ngùng chăng..?

Về được đến nhà cậu, anh khẽ với ra đằng sau lấy một chiếc ô đưa cho cậu. Cái tên này, cũng có chút..tinh tế(?)
- Anh không dùng ô ạ? Dù gì em ướt còn có đồ thay.
- Em cứ xài đi, anh không ướt đâu.

  Xùy, không ướt đâu, xíu nữa mà ướt phòng tui ông coi chừng.
- Thưa ba mẹ con đi học mới về
- Lên tắm rửa đi, nay trời mưa lạnh đó
- Dạa

Bước lên đến phòng, cậu chợt nhớ đến cuốn sổ hôm qua của anh, thật sự cũng hơi tò mò cái "cậu bé" mà anh simp lỏ vô cùng ấy là ai nhỉ. Nghĩ thì nghĩ, cứ lên đi tắm cái đã. Sau một hồi ăn uống no nê xong, cậu lên phòng trước để bắt đầu cuộc chiến của cậu với cái đống bài tập đó!!!
Thật sự may mắn hơn hôm qua một chút, cậu được anh cho học môn Anh - môn cậu yêu thích nhất. Đơn giản là vì cậu rất thích nghe nhạc US-UK nên thích tiếng Anh cũng là bình thường thôi. Xong được buổi học hôm nay, thật là nhẹ nhõm. Không đợi anh phải nói thêm gì về vụ bài tập, cậu quay ngoắt qua:
- Hôm qua anh vội quá, để quên cuốn sổ này ở phòng em nè, em chưa đọc đâu đừng lo. ( vế sau là nói dối )
Cậu tưởng rằng nói vậy anh sẽ hơi bối rối, hoặc là sẽ có phản ứng gì đó với nó. Nhưng không, chợt anh nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Có thật là em chưa đọc không?
- D-dạ thật, e-em chưa đọc
- Ừm vậy được rồi.

Người gì mà vừa lạnh vừa lạ lùng thật không biết.
- Ngày mai anh vẫn sẽ qua dạy đó nhé, lo làm bài tập, đừng lơ là
- Vâng vâng vâng biết rồi- cậu vừa nói vừa mắt nhắm mắt mở dọn tập
Rồi anh rời đi khỏi phòng, cậu cảm thấy..chán nản ghê, mai là ngày nghỉ mà cũng phải học nữa, chán thật chứ!!!
Tối hôm đó, cậu nằm dài trên giường lướt điện thoại, đột một tin nhắn gửi đến, là Hân

____

Hannizz
Ê m
Bic acc fb của
anh gia sư
của m chx

Timtinjane
Thì kệ cha đó
Quan tâm lmj

Hot face đó cha
mấy nghìn lượt
theo dõi lận

Thì có gì đâu
kệ chả

Thôi t cx
chịu m luôn
Bộ m ghét
ổng lắm hả

Ghét vê lờ
luôn á

Hannizz đã offline

Ủa đag nhắn
biến đâu mất tiêu r

_____

Trộm vía viết truyện vừa nhảm vừa flop🥰😘💔😭

__________
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com