1.
1.
Tích tích tích.
Tiếng mở khoá reo khẽ như thể không muốn ai biết được có kẻ đã mở được cánh cửa.
Nhưng Jeong Jihoon hoàn toàn không lo lắng, thiết bị phóng đại âm thanh nơi màng nhĩ lại có tác dụng trong việc này.
Cánh cửa sắt dày rung chuyển, âm thanh nặng nề khi bị kéo sang hai bên của nó vang lên, một loại mùi hương kì lạ len lỏi dần qua lối vào đang chậm rãi mở rộng, hắn nhíu mày một cái.
Trái ngược với những gì Jeong Jihoon đã quen, đôi mắt chứa đầy các chi tiết của nhiều loại máy quét cùng với cặp máy thu hình đã ghi nhận được điều khác biệt với những người ra vào trước đây.
Một cái đầu xinh đẹp thay vì một đôi dép crocs đã xuất hiện trước.
Hố đen thẳm chớp nhẹ, rồi biến thành một cái hố lấp lánh trong giây lát.
Giọng nói mềm mại khiến ra-đa của hắn tê liệt phát ra qua dây thanh quản chắc chắn cũng rất mỹ miều vang lên: "Tôi không phải đang mơ đúng chứ? Jeong Jihoon!!"
Người đó lao vào nhanh chóng và ôm lấy hắn, nhưng hắn đã kịp nhìn thấy rồi, chiếc thẻ trên ngực anh ấy viết rõ, Lee Sanghyeok, người có chức vụ mà đáng lẽ không nên thân thiết với hắn.
Tại sao...người này lại mặc chiếc áo có tay dài như thế chứ? Một câu hỏi nhỏ thoáng qua đầu hắn.
"Anh là người đã đưa tôi đến đây và ra lệnh cho họ biến tôi trở thành một kẻ như thế này....anh, có thể dám xuất hiện ở đây ư?"
Hắn kéo anh ta ra và để cho Lee về ngắm nhìn cái thân thể dở sống dở chết của mình.
Hắn, đã gần như trở thành một con rô bốt cứng nhắc và vô dụng rồi. Ngay cả giọng nói cũng đã không còn thuộc về con người nữa, chúng hoàn toàn là máy móc.
Kể từ khi có được ý thức như con người hắn đã ở trong viện nghiên cứu, một nơi lạnh lẽo và đầy rẫy những kẻ lập dị.
Kẻ lập dị thứ nhất đã nói với hắn những điều mà ngay cả bây giờ từng chữ vẫn vang đều trong bộ nhớ của hắn.
'Cậu đã trở thành một người máy, ý tôi là một con người mình có cơ thể máy móc. Và cậu vẫn có thể ăn, nếu không ăn thì cậu vẫn chết như bình thường. Hahaha, họ Lee sẽ rất vui nếu gặp cậu. Cậu là 'cỗ máy có tình yêu' mà chúng tôi thành công chế tạo đầu tiên đấy.'
Tại sao phải sống trong một thân xác không bình thường như con người nhưng vẫn phải có những cảm xúc như 'người' chứ? Tại sao hắn phải chịu sự đơn độc và lạc lõng mà không ai có thể chia sẻ này một mình?
Tất cả đều từ Lee Sanghyeok mà ra, hắn đã chờ ngày gặp người đó và chất vấn anh ta tại sao lại biến hắn thành một thứ như vậy.
Và, ngày này đã đến. Chỉ là, những thứ như hận thù hay tức giận dường như vơi đi trước anh ta, chỉ để lại cho hắn một sự bối rối khôn tả.
Thứ được gọi là trái tim bên trong hắn đang hoạt động trước Lee Sanghyeok? Kẻ khiến hắn phải đau đớn?
"Hừm~~tôi tới thăm người của mình thì có gì sai đây? Kể từ hôm nay Lee Sanghyeok sẽ là người theo dõi cậu đó..." Anh ta không chần chừ trả lời hắn, thật đáng tiếc khi giọng nói mềm mỏng ấy không hề có lấy một tia áy náy nhỏ nhoi.
Việc theo dõi rất đơn giản, chỉ là đến ghi chép sinh hoạt thường ngày của một người máy có nhịp đập - Jeong Jihoon và kiểm tra số máy móc được cấy lên hắn liệu có hoạt động trơn tru hay không.
Hắn đã gặp ba người trước đây, tất cả đều là những kẻ khó hiểu, người đang nhìn hắn dưới góc nhìn thấp hơn một cái đầu cũng sẽ không khác là bao.
"Việc nhỏ như vậy cũng cần anh trực tiếp thực hiện? Anh không còn người nào để chơi đùa ngoài tôi sao?"
Gương mặt và kể cả ngoại hình đều toát lên nét thanh thuần nhưng bên trong lại nham nhở. Phí hoài khi Lee Sanghyeok chính xác là kẻ như vậy.
"Không hề bé nhỏ đâu, việc này rất quan trọng nên tôi mới tới đây. Thời gian qua đều rấttttt bận cho nên không thể làm được gì cho cậu....Từ bây giờ cùng giúp đỡ nhau được không?"
------
Anh ta cẩn trọng bày biện từng thiết bị đo kiểm trên chiếc bàn giữa phòng.
Căn phòng vốn dĩ rất rộng và sự tẻ nhạt càng khiến nó trở nên to lớn hơn nhưng bằng cách nào đó Lee Sanghyeok và chiếc bàn đã khiến nơi đây bừa bộn một cách bất ngờ.
"Nhanh chóng một chút, chỉ là kiểm tra thường nhật thôi. Tôi cứ nghĩ tên đầu xỏ như anh phải biết cách làm việc nhanh chóng hơn những kẻ trước đây...xem ra không phải rồi." Chất giọng cứng nhắc vang lên đều đều, Jeong Jihoon hiếm khi buông lời châm chọc, chỉ là nếu Lee Sanghyeok còn ở đây hắn sẽ tiếp tục khiến anh ta chán ghét.
Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục động tác, đầu hơi ngẩng lên nhìn hắn và như thể bản thân chưa từng nghe bất cứ lời nào từ hắn, anh cười.
"Họ làm rất nhanh sao...? Những người đó đối xử tệ với cậu quá đi~~Nhưng đừng lo vì có tôi rồi mà." Cái máy ghi âm vẫn nhận diện đây là một giọng điệu cười cợt, song, Jeong Jihoon lại khó khăn nghe ra một thoáng buồn bã của Lee Sanghyeok trong đó.
Này, anh là khiến tôi phải chịu đựng đám người đó và giờ anh lại thấy tôi đáng thương?
Hắn nuốt chửng những khúc mắc xuống như bao lần, chậm rãi tránh sang một bên cho họ Lee giở trò.
"Hừm...có vẻ cậu đã quen với việc đo đạt rồi nhỉ? Chỉ số hôm nay vẫn ở mức cân bằng, tôi sẽ thưởng cho Jihoonie một bữa thật no nê~~" Anh mỉm cười với bảng kết quả trong tay, rồi nhón chân qua đầu hắn và lại tiếp tục tự quyết định.
Chỉ không lâu sau Lee Sanghyeok đã lấp ló trong căn bếp phủ đầy bụi.
Jeong Jihoon đã từng không thắc mắc về cách bố trí kì lạ của nơi đó vì vốn dĩ nơi này đầy những kẻ kì dị. Nhưng hiện tại khi Lee Sanghyeok nhảy múa như đã từng ở trong căn bếp, hắn lại hiếu kỳ về lý do anh ta mang hắn đến đây và nhúng tay vào mọi thứ quanh hắn.
"Được rồi, ngồi xuống đi và đừng nhìn người ta như vậy." Lee Sanghyeok bất ngờ xoay người lại và có vẻ như ra lệnh cho hắn ngồi đợi mình.
'Người ta' là cách xưng hô mà bộ nhớ của hắn chưa từng tiếp nhận trước đây.
Ngày đầu tiên có ý thức của một con người, hắn không thể nhớ và chẳng có lấy một chút ký ức nào để làm như vậy.
Ngày qua ngày, ngoài việc tiếp xúc với những nhà khoa học điên loạn hắn còn xây dựng cho mình một bản ngã, là một con người có ký ức và cảm xúc.
Có người đã nói rằng cái USB chứa mọi thứ của hắn trước đây đã bị chính Jeong Jihoon trong lúc mê man giấu đi.
Thật là quái đản, tại sao đám người đó lại để vật thí nghiệm như hắn tự do như vậy? Tại sao hắn lại có quyết định tệ hơn cả tệ như vậy?
Nếu có cái USB đó hắn chí ít đã biết mình là ai, biết được hắn của quá khứ đã sống tự do nhường nào và còn có cho mình một lý do để sống chứ không phải là một thực thể lang thang trong hư vô.
Tiếc thật, nghe nói người máy thì không thể khóc, nếu để những giọt nước ấy rơi biết đâu thứ đang đè nặng trong hắn sẽ nhẹ đi chút.
---
Cuối cùng, sau khi một trận ngập lụt khói kết thúc Lee Sanghyeok toàn mạng bước ra với đĩa trứng trên tay.
"Đây là món cuối cùng!"
Jeong Jihoon không thắc mắc nhiều, chỉ chờ anh ngồi xuống và bắt đầu ăn.
Đôi khi trở nên việc ăn uống phiền phức và hắn sẽ chọn uống dịch dinh dưỡng. Việc đó đã kéo dài khoảng một năm trời sau khi hắn tỉnh lại, hôm nay chính là ngày kết thúc chuỗi ngày uống dịch ấy.
Sau cùng vẫn như những gì hắn nghĩ, ăn uống thật sự rất nhàm chán.
Lee Sanghyeok đối diện hắn lại dường như rất vui vẻ, anh ta để cho đôi mắt của mình biến thành vòng cung nhỏ và chiếc miệng thì hoạt động song song giữa việc nhai vừa cười.
Không một tiếng trò chuyện nào phát ra...
Giữa khoảng lặng ấy, Jeong Jihoon chợt cất tiếng mà ngay cả hắn cũng không ngờ bản thân đã mở miệng.
"Tôi không thể ra khỏi đây sao?"
...
"Không thể Jihoonie à....ngoài đó, đã chìm trong cái chết rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com