Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

4.

Lee Minhyung vội vã lao vào.

Tiếng đồ vật bị xô ngã khiến Jeong Jihoon từ trong bếp nhanh chóng chạy đến kiểm tra.

Gã túm lấy hắn và bắt đầu hổn hển thở: "Bất..tỉnh rồi,..hộ-c Sanghyeok đã ngất. Cậu...mau đến..x-xem..."



Sau đó không chờ hắn đáp lời, Lee Minhyung lại lao đi.


Phòng bệnh ở một căn phòng cách xa hắn cả đoạn đường dài như thể muốn che giấu gì đó.



Cửa phòng bật mở, một người, một máy bước vào.

Lee Sanghyeok xanh xao nằm trên giường bệnh.

Sắc trắng trên anh ấy khiến anh như hoà vào chiếc giường.



Hắn không ngờ bản thân và anh lại gặp lại như vậy, một tình cảnh thật éo le.

Người đó có thể hoạt động không ngơi nghỉ cả một ngày nhưng vẫn có thể mỉm cười. Ngỡ như anh mang trong mình một nguồn năng lượng vô hạn.

Sanghyeok đã làm gì để một kẻ tăng động như mình cũng phải ngất xỉu vậy chứ?



Choi Doran, người đã theo dõi Jeong được một lúc, chậm rãi cất giọng.

Cậu ta rụt rè như một con thỏ non, nói: "Tr-trước khi anh Sanghyeok bất tỉnh đ-đã nhờ tôi cấy cơ quan cảm nhận mùi vị..mùi vị cho anh.."

Một kẻ lạ mặt, đột nhiên xuất hiện ở góc phòng và nói chuyện rất đáng nghi, dù có là kẻ ngốc cũng không thể tin được.

Nhưng cậu ta lại nhắc đến Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon...nhìn lướt qua anh rồi chậm rãi theo chân Choi Doran rời đi.








----

Jeong Jihoon là người đầu tiên phát tác những triệu chứng do virus gây ra.

....

Anh đã đánh đổi một số thứ để đưa em ấy vào viện nghiên cứu cao cấp bậc nhất Hàn Quốc.

....
Trước đây là một nhóc tsun dễ thương...bây giờ...là một nhóc tsun đáng thương.

Đôi mắt nhắm nghiền, tí tách từng giọt lệ nhỏ.


----

Phải chăng đã trôi qua cả năm ròng chăng? Hoặc chỉ mới vài tiếng mà thôi...

Jeong Jihoon mơ hồ chớp chớp mắt.


Hắn đã có vị giác, một phát minh của Lee Sanghyeok, thứ mà Choi Doran khẳng định là thiết bị độc nhất mà anh ấy chế tạo cho cậu.

Hắn chép miệng, vẫn chưa thể cảm nhận được vị khác lạ nào.

.....

Vẫn nên cùng Lee Sanghyeok cảm nhận mùi vị...

Jeong Jihoon đã nghĩ như vậy, không rõ từ khoảnh khắc nào hắn đã bước qua ranh giới mà bản thân đã vạch ra với người đó.


Đã là lần thứ bao nhiêu bước chân vào căn bếp hắn cũng đã chẳng thể đếm được.

Hệ thống đếm rồi lại đếm vẫn không ra số liệu chính xác.

Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên hắn làm vì người khác, lần đầu tiên hắn làm bánh cho Lee Sanghyeok.



----

Bộp bộp.

Tiếng bước chân trên hành lang vang rõ.

Jeong Jihoon mang theo chiếc bánh kem chậm rãi bước.

Hắn muốn chờ người nọ thức dậy để cùng thưởng thức.

Rồi cánh cửa phòng bật mở.

.....

Một tên gầy guộc, mái tóc rũ rượi với đôi tay thô bỉ đang chậm rãi dùng cây kim lớn lấy đi máu của Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon tức giận, hắn ném đĩa bánh vào tên khốn đó, bản thân lại thần tốc chạy đến khống chế.

Vì lo lắng cho người yêu, hắn chỉ có thể chọn giữ lấy tay kẻ đó và hứng trọn những cú húc đầu mạnh mẽ.

Tên khốn vừa thét lên vừa dùng tay giằng co với Jeong Jihoon.

Ngay khi ấy, một tiếng ầm' vang lên. Lee Minhyung xuất hiện. Và cứ như thể, kẻ bỉ ổn đã bị trói lại.

Từ góc phòng, hắn buông lời mỉa mai: "Tôi đã thắc mắc lâu rồi, một người nửa máy như cậu nếu là trước khi thế giới bị diệt vong thì có cần cấp quyền công dân không nhỉ? Chỉ có một phần là người mà cũng cần nộp thuế?"

Nói xong hắn lại khục khặc cười một mình, cái chất giọng khàn đặc đã thành công làm hắn trở nên quái đản.
"À phải rồi...nói cậu vẫn chưa lấy lại ký ức nhỉ? Xem ra vẫn còn vui vẻ lăm ... người cậu yêu đã là-"

"Tôi biết, tôi đã nhớ ra hết rồi ...."

Sanghyeok tỉnh dậy đã là một ngày sau đó, khi anh mở mắt Jeong Jihoon đã hồi hộp đừng bên giường từ lâu. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là mỗi lần anh tự hào bởi lựa chọn của mình.

Khoé miệng nhỏ khẽ nhếch.

"Em tìm ra thẻ nhớ chứa ký ức rồi..." Hắn thủ thỉ.

Một, hai, ba. Nước mắt lăn dài.

Anh nhào vào lòng Jeong Jihoon.

Không một câu hỏi, không chút trách móc. Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là ôm hắn.

Jeong Jihoon cúi xuống, hôn vào khoé mắt đỏ của anh, mặn, hương vị đầu tiên chính là vị mặn của Lee Sanghyeok.

Hơn bao giờ hết, ngay giây phút này hắn muốn đè Lee Sanghyeok ra, chất vấn anh thật rõ.

Tại sao anh lại làm như vậy? Liệu hắn đã làm việc gì có lỗi không?

Nhưng tất cả đều bị hắn kìm hãm lại, thả trôi đi như làn nước vì hắn hiểu rồi, hiểu rằng anh ấy chỉ muốn yêu hắn mà thôi.

Hắn không có tuyến lệ, nước mắt chẳng hề rơi nhưng bản thân Jeong Jihoon đã tự khóc thật nhiều rồi. Và hắn cũng chẳng mong người ấy thấy được vẻ yếu đuối nọ.




--- Một ngày trước đó.

Túi bột mì được Jeong Jihoon lấy ra khỏi ngăn tủ.

Không một hạt bụi.

Một lượng vừa phải được đổ ra.


.....

Xuất hiện một vật thể màu đen nhỏ trong bát bột ấy.

Đó chính là thẻ nhớ lưu trữ tất cả ký ức của hắn.


Sau khi được lắp vào bộ nhớ ký ức như thước phim cũ mờ nhạt dần dần hiện ra.

Những khung hình không màu như được tô thêm sức sống.

Từng chút một, chân tướng, tất cả điều muốn hắn biết đã được sáng tỏ.

Lee Sanghyeok đã nhân lúc hắn còn mộng mị với căn bệnh mà ký thoả thuận bán máu của anh cho bọn người trong khu nghiên cứu.

Anh ấy có kháng thể đặc biệt chống lại virus.


Nghĩ đến đây, hắn liền kéo tay áo anh lên, nơi vẫn luôn bị che bởi chiếc áo dài tay.

Hai cánh tay vốn luôn xinh đẹp như chủ nhân của chúng giờ lại phủ kín dấu kim tiêm, có những vết sẹo xấu xí nằm rải rác trên đó.

Và...anh ấy gầy lắm, một điều mà Lee Sanghyeok che giấu hắn rất kĩ.


Trong quãng thời gian hồi phục và cấy ghép cho hắn anh ấy phải chịu nhiều hơn cả nhiều những cuộc thí nghiệm, những lần rút máu số lượng lớn.

Để chế tạo vắc-xin không phải 1 lần là có thể hoàn thành, họ chắc chắn còn khiến anh ấy đau khổ hơn những gì hắn biết.



"Em yêu anh nhiều lắm, nếu anh cũng yêu em thì đừng làm bản thân phải đau nữa được không?"


Một mình con người ấy đã cứu tất cả mọi người ở đây nhưng tất cả đều coi anh ấy như công cụ....



---

"Giờ em đã là người máy rồi vẫn còn mong đến chuyện làm tình ư?" Lee Sanghyeok vùng vẫy, vốn dĩ chuyện này đâu có trong dự tính chứ?!

Người đang đè anh xuống vẫn không hề nhúc nhích, hắn kéo tay anh chạm vào nơi nọ.

"Nó vẫn ấm áp và còn mạnh mẽ hơn bình thường đó anh yêu..."


----

"Khẩn cấp, những người đã tiêm vắc xin được chế tạo từ máu của F xin hãy nhanh chóng đến khu tập kết để nhận thuốc cầm cự.

Xin nhắc lại.

Những người đã tiêm vắc xin được chế tạo từ máu của F xin hãy nhanh chóng đến khu tập kết để nhận thuốc cầm cự.

Chúng tôi xin thông báo, F đã chết, chúng ta đã sai rồi, đó không phải kháng thể mà là virus biến ta thành xác sống."

"Các bạn hãy sống sót vì nhân loại."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com