Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khởi đầu của câu chuyện dường như không có gì đáng nói.

Một hộp socola nhỏ xinh, được gói ghém kỹ lưỡng, nằm ngay ngắn trên bàn như thể được đặt vào đó một cách có chủ ý.

Sanghyeok nhìn nó chăm chăm.

Tiếng trò chuyện trong phòng chờ xôn xao xung quanh anh. Minseok đang cười đùa cùng Hyeonjun, trêu chọc nhau về những sai lầm ngớ ngẩn trong trận đấu với Gen.G. Nhưng sự chú ý của họ ngay lập tức chuyển sang hộp socola nơi ánh mắt Sanghyeok hướng về.

"Ố là la, lại là người hâm mộ bí ẩn nào đây?" Minseok tủm tỉm cười.

"Họ chẳng biết mệt là gì nhỉ?" Minhyeong nói thêm, đưa tay sờ mó hộp kẹo.

Sanghyeok chẳng nói gì. Chỉ tiếp tục nhìn.

Hình dạng của chiếc hộp. Cách nó bắt lấy ánh sáng. Cách nó cứ... nằm im đó, chờ đợi. Đáng ngờ. Dĩ nhiên là anh sẽ không ăn đâu. Anh chưa bao giờ làm vậy. Đó là quy tắc. Không bao giờ ăn đồ của người lạ.

Nhưng liệu món quà này có đến từ một người lạ mặt?

Ý nghĩ đó từ đâu xuất hiện, quấn lấy tâm trí anh như một màn sương mờ. Một người lạ. Một người hâm mộ. Một kẻ bám đuôi. Một–một cái gì? Dù nó là gì đi nữa, Sanghyeok cũng sẽ không đặt cược tính mạng mình vào đó.

"Anh không ăn đâu," Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng.

Trước khi các đồng đội kịp phản ứng, cánh cửa đã kẽo kẹt mở ra.

Một nhân viên ê-kíp ló đầu vào. "Chúng tôi cần một tuyển thủ và huấn luyện viên nhận phỏng vấn."

Minhyeong đứng lên trước. Rồi đến lượt Sanghyeok đứng dậy, rời khỏi bàn. Anh chẳng ngoảnh lại nhìn hộp socola.

Buổi phỏng vấn nhàn nhạt trôi qua. Những câu hỏi được đặt ra. Những câu trả lời được đáp lại. Những lời nói, tiếng vỗ tay, những cái bắt tay. Những cái vỗ vai. Anh hoàn thành vai trò của mình, như mọi khi. Anh biết cách để trả lời mà không cần nghĩ ngợi quá lâu.

Giờ đây, khi ngồi trong sảnh chờ, Sanghyeok không thể ngừng nghĩ về hộp socola ấy. Có một tiếng ù ù trong đầu anh. Một tiếng lách tách như nhiễu điện ở sâu trong tâm trí.

Thiếu một thứ gì đó. Đã thiếu vắng từ rất lâu rồi.

"Hyung. Có gì mà trông anh trầm ngâm thế?"

Một giọng nói – nhẹ nhàng và thân thương. Sanghyeok quay đầu lại.

Jeong Jihoon đứng bên cạnh anh, dáng vẻ tự tin như mọi khi. Đối thủ của anh. Kỳ phùng địch thủ của anh. Người mà anh đã chạm trán không biết bao nhiêu lần ở Summoner's Rift, một người anh biết rất rõ. Người–

Dòng suy nghĩ của Sanghyeok đột ngột chững lại. Phần còn lại của câu bị bỏ lửng.

Jihoon nghiêng đầu, chờ đợi.

Sanghyeok thở dài. Kệ đi. Chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

"À, không có gì đâu." Anh gượng cười. "Hôm nay Jihoon chơi tốt lắm."

Jihoon khựng lại. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Sanghyeok nhận thấy một tia ngạc nhiên loé lên trên khuôn mặt cậu. Rồi khoé môi cậu nhếch lên – từ từ tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Hyung cũng vậy," Jihoon khẽ nói.


----------------------------------------------


Những viên socola vẫn tiếp tục xuất hiện.

Giờ đây, khi Sanghyeok nghiêm túc suy ngẫm lại, chuyện này thực ra chẳng có gì lạ. Các tuyển thủ thường xuyên nhận được quà tặng. Các fan luôn gửi thư, đồ ăn vặt, những món đồ nhỏ xinh. Một số đội cho phép nhận quà, một số thì không. T1 rất nghiêm ngặt, nhưng đôi khi vẫn có vài thứ lọt qua kẽ hở.

Thế nên chuyện này không hề lạ.

Chỉ là một hộp socola nhỏ, lớp giấy bọc màu đỏ sẫm lấp lánh dưới ánh đèn của phòng chờ.

"Hyung, anh nhìn cái đó hơi kỹ rồi đấy," Minseok buông lời trêu chọc.

Sanghyeok chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn nó chăm chú quá đà. Anh lắc đầu. "Chỉ là anh thắc mắc ai cứ để chúng lại đây thôi."

"Người đó hẳn là thích anh lắm."

Minhyeong hừm một tiếng. "Lần này anh có định ăn không?"

"Không," Sanghyeok đáp gọn lỏn. Vì dĩ nhiên là anh sẽ không ăn rồi. Anh không thể ăn đồ của người lạ.

Không ai thắc mắc thêm. Cuộc trò chuyện tiếp tục, xoay quanh những phân tích sau trận đấu và kế hoạch ăn tối. Minhyeong chọc ghẹo Minseok về cú chiêu cuối hụt, Hyeonjun thì cằn nhằn đòi về nhà, các nhân viên thì lục tục dọn dẹp.

Mọi thứ vẫn diễn ra như lẽ thường. Hoàn toàn bình thường.

Cho đến khi... nó không còn bình thường nữa.

Những hộp socola bắt đầu xuất hiện ở những địa điểm ngẫu nhiên, đôi khi là những nơi cực kỳ riêng tư, xa tầm với của bất kỳ người ngoài nào. An ninh vốn rất chặt chẽ. Người lạ sao có thể lọt qua. Fan hâm mộ không cách nào có thể tiếp cận được. Vậy thì bằng cách nào?

Suy nghĩ ấy cứ ám ảnh trong tâm trí anh, một tiếng thì thầm dai dẳng mà anh không thể rũ bỏ.

Những viên socola luôn ở đó khi anh nhìn. Và khi anh quay đi, đôi khi chúng lại biến mất.

Anh có lẽ đã vứt chúng rồi. Anh không nhớ mình đã làm việc đó, nhưng chắc là vậy. Suy nghĩ ấy khiến anh thấy hoang mang, nhưng không đến mức đáng báo động.

Cho đến khi nó lại xảy ra.

Một lần nữa.

Lại thêm một lần nữa.

Hình dạng khác nhau, bao bì khác nhau – đôi khi sang trọng, đôi khi đơn giản, nhưng bên trong thì luôn giống nhau. Những viên socola chết tiệt này. Mùi hương của chúng gần như không thể nhận ra trừ khi anh tiến lại quá gần.

Anh đương nhiên là không ăn chúng. Anh không phải loại người khinh suất. Anh cũng không ngu dại. Thức ăn từ người lạ luôn là một hiểm hoạ, một nguyên tắc bất di bất dịch.

Nhưng rồi, một ngày nọ, sự tò mò trỗi dậy,

anh đã ăn thử.

Và...

chẳng có gì xảy ra.

Không có cơn chóng mặt đột ngột, không có cơn buồn nôn, cũng chẳng có những hình ảnh chập chờn thoáng qua. Chỉ còn lại hương vị – thoạt đầu đắng nhẹ, rồi dịu êm, tan chảy ấm áp nơi đầu lưỡi. Vị đắng còn vương lại trong cổ họng, nhưng ngoài ra không có gì khác. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Hả? Anh đã lo lắng vô ích.


----------------------------------------------


Những hộp socola vẫn tiếp tục xuất hiện. Với những vỏ bọc khác nhau, không kèm ghi chú, lời chào, hay bất kỳ lời giải thích nào.

Ban đầu, Sanghyeok đã cố gắng tìm ra ai là người đứng sau chuyện này. Không khó để đoán ra – các đồng đội của anh là những tên ngốc nghĩ rằng mấy trò đùa như vậy là vui. Nhưng rồi nhiều tuần trôi qua, và những viên socola vẫn được gửi đến. Chẳng có ai chịu nhận trách nhiệm, chẳng ai từng cười đùa về chuyện đó sau lưng anh.

Nên anh mặc kệ.

Dù sao cũng chẳng khó khăn gì. Sanghyeok vốn dĩ cũng không thích socola. Bất cứ ai làm chuyện này đều đã phí thời gian vào nhầm người rồi.

Rồi đến một lúc nào đó, anh đã hoàn toàn ngừng bận tâm về những hộp socola. Anh không bao giờ động vào chúng, không bao giờ di chuyển chúng, không bao giờ liếc nhìn đến lần thứ hai. Nhưng rồi Hyeonjun hỏi–

"Sanghyeok hyung, anh vứt hết socola đi rồi à?"

Hả? Anh đã làm vậy sao? Đầu óc anh trống rỗng.

Anh lẽ ra phải làm vậy. Có lý mà, đúng không? Anh chưa từng ăn chúng, thậm chí chưa bao giờ nghĩ về chúng. Anh hẳn đã vứt chúng vào thùng rác mà chẳng hề hay biết. Những viên socola đậm vị, đắng ngắt ấy.

"Ừ, chắc vậy."

Tất cả những người có trong phòng đều phá lên cười trước câu trả lời lấp lửng, không có vẻ gì là quan tâm của Sanghyeok, như thể anh vẫn đang đùa như mọi khi.

Minseok rên rỉ, lắc đầu. "Phí thế! Anh có thể chia cho bọn em mà."

Sanghyeok chỉ khẽ ừm, gạt bỏ cuộc trò chuyện sang một bên. Đương nhiên là anh sẽ không chia sẻ chúng. Không phải vì anh ích kỷ – anh sẵn sàng mua cả một xe tải đầy socola nếu đồng đội yêu cầu.

Nhưng những viên socola đó là dành cho anh mà. Và bằng cách nào đó, việc cho chúng đi có cảm giác... sai trái. Giống như một quy tắc mà anh không nhớ mình đã đặt ra.

Giống như một lời hứa mà anh không nhớ mình đã giữ.


----------------------------------------------


"Hyung, dạo này anh hay thẫn thờ quá đấy." Một giọng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanghyeok. Anh ngước lên và bắt gặp bóng hình cao ráo quen thuộc.

"Ah... Jihoon đó à. Không có gì đâu." Sanghyeok nói, cố giữ giọng bình thường dù sự bối rối vẫn đang dâng lên trong lòng.

Tại sao Jihoon lại ở đây?

T1 đã có một trận đấu với Gen.G trước đó, nhưng Jihoon không tham gia. Cậu thậm chí không nên có mặt ở đây. Người đi đường giữa mới đã chơi cực kỳ áp đảo và hung hãn, gợi cho Sanghyeok nhớ về những ngày khi Jihoon mới ra mắt, khi cậu chơi như có điều gì cần chứng tỏ. Anh muốn hỏi cậu – tại sao cậu không ra sân, dù đang ở đây. Nhưng đôi môi anh như bị niêm phong bởi những câu hỏi ấy. Và trước khi Sanghyeok kịp thốt ra bất kỳ lời nào khác, Jihoon đã lên tiếng.

"Hyung, trận vừa rồi anh đánh căng thật đấy."

Sanghyeok chơm chớp mắt.

Jihoon cười toe toét, hơi nghiêng đầu. "Anh thực sự đã khiến em vất vả lắm đấy, nhưng em thích nhất là khi đối đầu với anh."

Giọng cậu nhẹ tênh, đầy vẻ đùa cợt, nhưng lại có gì đó trong lời nói của cậu ám ảnh trong tâm trí Sanghyeok.

"Thú vị mà, phải không?"

Câu nói tưởng chừng như bình thường lại khiến anh nổi da gà. Sanghyeok rùng mình trong tích tắc. Câu hỏi đó hoàn toàn phi lý. Hôm nay Jihoon đâu có thi đấu. Sanghyeok cũng không. Chẳng lẽ Sanghyeok lại quên nữa rồi sao? Vì dạo gần đây, đầu óc anh có vẻ khác thường.

"Sanghyeok hyung?" Từ sau lưng anh, giọng nói của Minhyeong bất ngờ vang lên.

Sanghyeok quay sang, "Minhyeong à. Cuộc phỏng vấn đã kết thúc rồi sao?"

"Vâng," Minhyeong đáp gọn lỏn, nghiêng đầu. Sanghyeok không bỏ lỡ sự thay đổi trong biểu cảm của Minhyeong, như thể cậu ấy đang cố gắng giải mã điều gì đó. "Vừa nãy anh nói chuyện với ai sao?" Cậu ấy hỏi.

"À..." Sanghyeok quay đầu về phía Jihoon đang đứng, để rồi phát hiện ra – chẳng có ai cả. Hả?

Khoảng không gian Jihoon vừa hiện diện giờ đây không có một bóng người. Chẳng có dấu vết nào của cậu.

Sanghyeok cau mày. Jihoon chạy đi mất rồi ư? Sao lại vậy nhỉ?

Rồi anh chợt hiểu ra. Ồ.

Chắc là cậu xấu hổ đó mà. Chắc chắn là vậy rồi. Hôm nay Jihoon không có mặt ở đội hình thi đấu chính thức. Có lẽ là do phong độ của cậu gần đây có vấn đề, điều mà cậu chưa sẵn sàng chia sẻ. Thành thật mà nói, cậu đâu cần phải ngại ngùng đến thế. Ai mà chẳng có lúc gặp phải chuyện này.

Sanghyeok khẽ thở ra, lắc đầu. "Không có gì," cuối cùng, anh nói, "Anh chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi."

Minhyeong do dự một lúc trước khi gật đầu. Cả hai không ai nói thêm lời nào. Chặng đường dẫn đến phòng chờ chìm trong im lặng. Minhyeong không thúc ép thêm, nhưng Sanghyeok vẫn bắt gặp cậu ấy lâu lâu lại liếc nhìn mình, như đang quan sát – chờ đợi điều gì đó.

Sanghyeok phớt lờ. Chuyện đó không quan trọng.

Phòng chờ vẫn như mọi khi. Hơi lạnh một chút, và những bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà cứ kêu vo ve. Những người đồng đội của anh tản mát khắp nơi, nói chuyện, cười đùa, tua lại những khoảnh khắc đáng nhớ từ trận đấu. Những thanh âm ấy dường như chẳng lọt vào tâm trí anh. Ánh mắt anh theo bản năng hướng về chỗ ngồi của mình, về phía chiếc bàn cạnh đó–

Và nó lại ở đó. Lại một lần nữa.

Những viên socola. Lần này được đặt gọn gàng bên quyển sách anh đang đọc dở.

Sanghyeok thở hắt ra, vò đầu bứt tai. Câu hỏi của Hyeonjun vụt qua trong đầu anh.

"Anh vứt hết socola đi rồi à?"

Anh nghĩ mình đã làm vậy. Anh luôn làm vậy.

Nhưng chúng vẫn cứ xuất hiện. Hết lần này đến lần khác, như một trò đùa ác ý. Sanghyeok thở dài, đưa tay với lấy chiếc hộp. Được thôi. Anh sẽ vứt nốt cái này.

Anh cầm nó lên, quay về phía thùng rác – Và rồi anh chớp mắt.

Và rồi–

Chỉ còn lại vỏ socola trong tay anh.

Những ngón tay của anh lấm lem đầy socola tan chảy, dính chặt vào làn da. Một vị đắng ngắt lạ lẫm vương vấn nơi cổ họng.

Bụng dạ anh quặn thắt. Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?

"Ối chà, nhìn Sanghyeok hyung kìa!" Giọng Hyeonjun vang dội xuyên qua màn sương mù. "Anh ấy rốt cuộc cũng đã ăn socola rồi! Chẳng trách anh ấy chẳng muốn chia sẻ với ai!"

Tiếng cười rộ lên xung quanh anh. Ai đó huých nhẹ vai anh đầy trêu chọc. Một người khác cũng hùa theo với lời nhận xét bông đùa. Sanghyeok đứng bất động.

Tay anh – chính đôi tay anh – đã tự mở hộp socola. Đã đưa nó lên miệng. Đã để nó tan chảy trên đầu lưỡi.

Và anh thậm chí còn không hề hay biết.

"Lúc nào...?" Suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí anh, quá nhanh để có thể nắm bắt. Anh đã ăn nó lúc nào?

Căn phòng bỗng nhoè đi, những giọng nói xen lẫn vào nhau, không khí đặc quánh, khiến anh nghẹt thở. Nhịp đập của mạch máu trong đầu anh dồn dập đến nỗi trở thành thứ duy nhất anh nhận thức được. Hơi thở anh đứt quãng trong lồng ngực. Máu dồn nhanh khắp cơ thể, hướng về phía đầu.

Có gì đó không ổn. Có gì đó thực sự – thực sự rất không ổn.

...

Dù chuyện đó có kỳ lạ đến đâu... Thì cũng chỉ là mấy viên socola thôi mà, đúng không?

Nếu mọi chuyện bắt đầu bằng những viên socola, thì nó cũng nên kết thúc ở đó. Sanghyeok đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng, sau đó, những điều kỳ quặc hơn lại tiếp diễn.

Một buổi sáng nọ, Sanghyeok thức dậy trong căn hộ của mình vào khung giờ quen thuộc. 8 giờ sáng. Anh chuẩn bị bắt đầu một buổi sáng như thường nhật. Tắm rửa sạch sẽ, tập yoga, và có lẽ, nếu cảm thấy hứng thú, hôm nay anh sẽ tự chuẩn bị bữa sáng.

Anh vơ lấy cặp kính. Mọi thứ đều bình thường – cho đến khi anh nhìn thấy nó.

Một mảnh giấy nằm trơ trọi trên tủ đầu giường.

Không có tên anh trên đó, nhưng dĩ nhiên, nó được gửi đến anh. Mắt Sanghyeok lướt qua dòng chữ viết tay tinh tế, ngón tay anh siết chặt tờ giấy.

Trên tờ giấy viết:

Anh ngủ say quá, em chẳng nỡ gọi anh dậy.

Chúc anh mơ đẹp, tình yêu của em.

Gần như ngay lập tức, Sanghyeok cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Adrenaline chảy dọc huyết quản.

Chết tiệt. Cái quái gì thế này?

Anh chỉ nhớ là mình đã trở về nhà sau buổi đấu tập. Vứt bừa chiếc cặp sách bên cạnh cửa. Tắm rửa. Rồi... Rồi...? Đầu óc anh căng ra, cố gắng tìm kiếm–

Chẳng gì cả. Không có bất kỳ ký ức nào về việc trèo lên giường. Không nhớ gì về việc chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, ai đó đã ở đây. Gần đến mức có thể quan sát anh. Gần đến mức có thể để lại lời nhắn này.

Anh thở hắt ra, vò nát tờ giấy trong tay. Động não đi. Động não đi nào. Không đời nào một kẻ lạ mặt có thể đột nhập vào đây. Căn hộ của anh có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất Hàn Quốc. Không ai có thể vào căn hộ này nếu không có sự đồng ý của anh. Ngay cả những người đồng đội thân thiết cũng không.

Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Căn hộ anh trông vẫn vẹn nguyên. Không có dấu hiệu đột nhập. Khoá cửa còn nguyên. Cửa sổ cũng đóng kín. Quần áo của anh từ hôm qua vẫn được gấp gọn gàng trên ghế.

Nhưng rồi, khi anh quét mắt quanh phòng tắm...

Anh đã phát hiện ra.

Trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, được đặt cẩn thận bên bàn chải của chính anh,

là một chiếc bàn chải đánh răng khác. Hoàn toàn xa lạ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Có gì đó không đúng. Sanghyeok đưa tay vuốt tóc, cố gắng xua đi cảm giác bất an. Có lẽ là do anh mệt quá thôi. Có lẽ anh đã vô thức mua một chiếc bàn chải khác, hoặc là một người đồng đội nào đó đã để quên nó ở đây. Có lẽ–

(nhưng Sanghyeok đâu có bất cẩn đến thế, và đồng đội của anh cũng không tự tiện như vậy)

Mẹ kiếp. Anh chẳng cảm nhận được nhịp tim của mình nữa. Có lẽ nó đang đập quá nhanh, có lẽ nó đã ngừng đập rồi. Tất cả những gì anh cảm nhận được là cơ thể mình đang chạy tán loạn khắp căn hộ như một kẻ điên.

Quét mắt khắp các ngóc ngách. Đôi mắt sắc lạnh của anh dò xét từng thay đổi nhỏ nhất mà anh có thể phát hiện được. Không có gì thêm.

Anh quay sang tủ quần áo.

Và rồi anh nhìn thấy nó.

Một mảnh giấy khác, được kẹp gọn gàng vào khung gương. Như thể có ai đó đã để chúng lại, biết rằng anh sẽ tìm ra.

Một lời nhắc nhở

rằng anh luôn là người đẹp nhất trong mắt em :)

Bụng anh quặn lại. Hình ảnh phản chiếu trong gương đang nhìn anh chăm chăm, nhợt nhạt và bàng hoàng.

Tên khốn nào đã làm ra chuyện này? Anh phải báo cảnh sát– Anh phải–

Hơi thở anh dồn dập, anh có thể cảm nhận rõ điều đó. Nhưng Sanghyeok đã quen với mọi thể loại áp lực. Anh hít một hơi thật sâu, thở ra bằng miệng.

Nghĩ thật kỹ nào.

Không. Sanghyeok không muốn tạo ra một nạn nhân nào nữa. Anh phải tự mình tìm ra sự thật. Kẻ làm ra chuyện này chắc chắn là một kẻ bám đuôi biết rất rõ về Sanghyeok. Một người mà Sanghyeok có thể cũng biết. Là ai?

Anh phải tìm ra. Trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát hơn thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com