chương I
Hoàng Đức Duy- thủ khoa của trường X, là sinh viên tiêu biểu của trường, là gương mặt đại diện cho trường, cho thành phố tham dự đủ cuộc thi trong và ngoài nước. Xuất chúng là vậy, nhưng em lại chẳng bao giờ được các bạn, các anh chị em yêu quý. Cũng phải thôi, em luôn nhận được những sự ưu ái, những đặc quyền riêng và trên hết là sự bao bọc của nhà trường và có thể là bộ giáo dục, vì vậy trong mắt mọi người, em luôn là cái gai to cản trở bọn họ. Nhưng may mắn thay, vẫn tồn tại những người không phải vì tài năng mà yêu quý em. Đó là các anh trong đội sinh viên tình nguyện của em.
--------------------------------------------------
22/3/XXXX
11:39
Hôm nay em cùng đội sinh viên tình nguyện của mình có một chuyến đi xa tới Thanh Hóa để giúp đỡ một số gia đình khó khăn. Nhưng lạ thay, lúc chuyến đi mới bắt đầu, thời tiết vô cùng thoáng đãng, vậy mà khi vừa xuống tới nơi, bầu trời bất ngờ chuyển mưa rào thêm với sấm sét.
Cái gì vậy trời? Nhìn trời có điềm ghê á_ Thanh Pháp quay sang nói với Phong Hào
Mày tém tém cái miệng lại đi, nói ba cái chuyện xui xẻo không đâu à_Phong Hào nhăn mặt nhìn người kia, con nhỏ này lúc nào cũng vậy
Ui da!_Vừa nói xong, Phong Hào quay ra thì Đức Duy đã nằm trên nền đất, mình mẩy ướt nhem
Má ơi cái mỏ mày linh quá rồi Pháp ơii! Rồi thằng Duy đi đứng sao mà ngã tè le vậy?_Thành An vừa nói vừa đỡ em dậy, miệng thì lẩm bẩm mắng yêu thằng em hậu đậu
Em cũng hong biết sao nữa, đang xuống xe bình thường vậy á, mà gần xuống tới thì như có ai đẩy em hay sao kìa_Duy mếu máo kể các anh nghe
Kể cái gì mà thấy ghê vậy cha? sợ ma nha_Bảo Khang nhăn nhó nhìn em
Ơ thật mà, mọi người không tin em à?_Duy cay cú lắm, đã ngã rồi lại còn không ai chịu tin em nữa chứ
Thôi đi kìa, xàm quài đi, hồi anh Xái ảnh chửi chết cả lũ bây giờ_Phong Hào nhắc nhở cả lũ rồi ra hiệu kêu mọi người di chuyển vào nhà nghỉ
Ê! tối nay ngủ đây hả?_Bảo Khang thì thầm với Thành An
Ừa, anh Xái ảnh kêu ngủ qua đêm ở đây á_Thành An tiếp lời chỉ chỏ đủ nơi
Trông cái chỗ này ghê quá mạy, hỏng ấy thuê khách sạn đi_Bảo Khang nhìn quanh
Khùng hả cha? Đi tình nguyện mà mày đòi ngủ khách sạn hả?_An gằn giọng chửi thằng bạn
Thật ra, thằng Khang nói vậy cũng có lý do cả, vì khi bước vào nhà nghỉ, ai nấy đều tỉnh cả người bởi sự u ám nơi đây. Bước vào hành lang vừa tối với không khí hơi se lạnh, đôi lúc lại lách tách tiếng nước chảy. Đức Duy lại vô tình để ý có một căn phòng ở cuối hành lang, nơi có cánh cửa cũ kĩ bị khóa chặt.
Anh Xái, anh Xái! Ở kia là phòng gì vậy ạ?_Duy lay lay tay anh khiến anh cũng phải giật mình
Anh không biết nữa, nhưng mà ông chủ kêu là căn phòng đó không cho ai ở hết á, vậy nên tốt nhất đừng tò mò quá nhiều_anh Xái vừa nói vừa quàng tay qua cổ em
À..em biết rồi_miệng nói một đằng nhưng mà mắt thì ngược lại, em nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.
-----------------------------------------------------------
22/3/XXXX
22:00
Em cùng mọi người về đến nhà nghỉ, ai nấy thấm đẫm mồ hôi vì buổi tình nguyện hôm nay. Mệt mỏi là thế, vậy mà bộ ba Đức Duy, Thành An và Bảo Khang vẫn còn sức để khám phá cái nơi quái dị này. Chẳng biết từ khi nào mà cả ba đứa đều bị cánh cửa ở cuối hành lang thu hút một cách lạ thường.
------------------------------------------------------------
tam thái tử
22:23
thnh.an
ê bây ơi
tắm rửa sạch sẽ chưa?
đi ra đây dới t
đi mình ên t sợ
baro.kng
khùng hả mạy?
má, gần 10 rưỡi
m bắt tụi t đi đâu
duck.duy
ê nma em chán =))))))
e đi nhă
lúc về thấy nhiều quán bida lắm
đi bida hã 🤩
thnh.an
khùng hả m?
đi tình nguyện m đòi đi cả bida nữa
là đi chơi hay đi giúp người?
baro.kng
kco xíu nào tinh thần tình nguyện
duck.duy
chứ ông coi
mẻ an cũng có đéooo
thnh.an
ê?
mắc gì lôi t vô
baro.kng
m cx v chứ khác gì nó đâu
rồi m rủ đi đâu?
thnh.an
nãy bây đi về có để ý cái cửa bị khóa k?
cuối hành lang mà trông cũ cũ á
duck.duy
anh Xái ảnh kêu phòng đó k cho ng ở
chủ k cho vào đâu
thnh.an
ra coi xíu hoyy
có cái lỗ khóa to đùng
nhìn qua cái lỗ đó
baro.kng
m hong sợ hả con =))))
hồi ra đó đái mẹ nó ra quần
duck.duy
eeeeeeem điiiiiiii
thnh.an
t đi
khang đi k?
baro.kng
theo số đông 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com