01-03
Anh nghe tiếng bánh xe vận mệnh quay về phía trước và nó sẽ chẳng vì ai mà dừng lại.
01. Kẹo xanh chua ngọt
Eom Sunghyeon, sinh viên năm 2 trường đại học X hiện đang rơi vào tình trạng thất nghiệp.
Theo như lời của Moon Hyeonjoon, em đẹp trai biết chơi bóng của Choi Hyeonjoon thì anh là kiểu người trông rất dân chơi, vẻ ngoài thì "boy phố", chăm bay lười ngồi. Eom Sunghyeon cảm thấy thằng em hàng xóm nói cũng không sai, nhưng cũng không hẳn là đúng.
Đúng là anh chăm bay thật, nhưng có lười thì cũng sẽ nằm chứ tuyệt đối không ngồi.
Thành tích ở trường của Eom Sunghyeon không đến nỗi tệ, dù cho anh có chơi nhiều hơn học đi chăng nữa thì chắc chắn anh vẫn có thể ra trường với tấm bằng xuất sắc trên tay. Bản thân anh cũng có đi làm, công việc thì cũng đơn giản, đó chính là dạy thêm vào mỗi cuối tuần cho đứa em họ đáng ghét tên Oh Donggyu. Thế thì tại sao lại thất nghiệp? Eom Sunghyeon khi đó cũng vô cùng khó hiểu, tại sao một đứa chăm học như Oh Donggyu lại nói sẽ nghỉ học? Lúc đó anh còn tưởng thằng nhóc này nghỉ học thật, nhưng hóa ra không phải.
Nó chỉ nghĩ không muốn học với anh thôi!
Mà lý do thì tên này đưa còn ba chấm hơn nữa. Nó nói thầy dạy Toán mới của nó dạy hiểu hơn.
Đàn anh họ Lee tên Seungyong chứ gì, văn với chả vở.
Và thế là anh bị nó đá đít.
Tuy nhiên thì Oh Donggyu cũng không tệ đến nỗi để anh nó bỗng dưng hóa thằng vô sản. Nó nói rằng nó có một anh trai thân thiết, vừa hay lại là bạn cùng lớp với anh gia sư mới đẹp trai của nó, đúng lúc người ta cũng đang cần dạy kèm, có điều là môn tiếng Anh thôi. Họ Oh bảo nhà cậu anh này của nó khá dễ tính, nhà cũng vắng người, bảo Eom Sunghyeon không cần ngại, cứ coi bạn bè nó như nó mà hết lòng dạy dỗ chỉ bảo. Nói xong thì còn nháy mắt một cái.
Eom Sunghyeon nghĩ thầm, chả hiểu có gì mà phải ngại? Tiếng Anh là môn tủ của anh, huống chi cũng đâu phải lần đầu tiên đi dạy, một đứa nhóc 17 tuổi lại khiến anh ngại được chắc. Do đó anh liền gật đầu đồng ý, nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà cậu bé kia. Oh Donggyu kêu anh cứ đến thẳng nhà, không cần gọi trước vì nó đã nói chuyện với bạn mình rồi.
Eom Sunghyeon lái motor đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy, dừng xe trước một căn nhà nhỏ.
Anh tháo mũ, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu rọi lên những cánh hoa giấy lấp lánh trong nắng cuối hè, sườn mặt ai đó ẩn hiện sau lớp voan trắng mờ mờ bên cửa. Người đó có vẻ như đã nghe thấy tiếng xe của Eom Sunghyeon, khẽ vén lớp vải mỏng, ngó đầu nhìn xuống dưới.
Eom Sunghyeon nhìn dáng người phía sau khung cửa sổ màu xanh trắng, cuối cùng cũng hiểu tại sao Oh Dongyu bảo mình đừng ngại.
Thiếu niên đứng đó, hư hư ảo ảo như thiên thần, tựa như chỉ cần một giây rời mắt, người đó sẽ biến mất vào mây xanh.
Đẹp đến mức khiến người đối diện phải ngại ngùng.
Eom Sunghyeon ngẩn ngơ trong thoáng chốc, đôi mắt vẫn nhìn về hướng ban công cửa sổ tầng hai. Người anh như thể có một dòng điện chạy qua khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể khẽ rung lên một nhịp, và rồi cho đến khi một bàn tay trắng xinh khẽ đưa ra trước mặt, Eom Sunghyeon mới giật mình mà thu lại tầm mắt của mình.
Park Ruhan nhìn đàn anh đang đơ ra trước mặt mình liền nghiêng nghiêng đầu, cậu nén cười, đưa tay ra trước mặt anh, "Chào anh, lần đầu gặp mặt ạ. Em là Park Ruhan."
Ôi người đâu mà lịch sự thế, không giống thằng em mình tí nào.
Đã thế tay còn mềm ơi là mềm.
"..."
"Anh ơi?"
"Ơi anh đây?"
Eom Sunghyeon bị gọi liền theo phản xạ mà đáp lại, anh ngượng ngùng đưa một tay lên gãi tóc, tay còn lại cứ vân vê vạt áo. Trai lớn mới bước qua tuổi hai mươi, thân cao mét tám giờ lại như một chú rùa nhỏ xíu trước mặt đàn em đáng yêu còn không biết là đã đủ mười tám tuổi hay chưa. Mặt Eom Sunghyeon không biết làm sao mà lại đỏ lên, hai má hồng hồng, nhìn như mấy bé chibi hoạt hình ngốc ngốc dễ thương vậy.
Park Ruhan cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Anh đừng đứng đó nữa ạ. Anh cho xe vào trong sân rồi mình vô nhà thôi ạ."
"À-ừ ừ. Xin lỗi em nhé. Trời nắng quá nên anh hơi choáng một tí thôi."
Đợi Eom Sunghyeon cất xe xong, Park Ruhan mời anh vào nhà. Nhà cậu khá rộng, đồ đạc đa phần đều làm từ những thứ quý giá, nhìn qua đã biết rất đắt đỏ, từng chi tiết nhỏ đều toát lên vẻ tinh tế, trên tường còn treo những bức tranh trừu tượng, thứ mà Eom Sunghyeon chẳng thể hiểu được. Đèn không bật, thế nhưng ánh sáng hắt qua cửa kính cũng là đủ để làm sáng không gian. Chỉ là không khí trong nhà hơi phảng phất chút vắng lặng, như thể nơi đây đã rất lâu chẳng có ai ở ngoài cậu trai nhỏ này. Những tia nắng chiếu rọi trượt dài trên sàn gỗ, vẽ lên cửa tủ nâu một vệt sáng nhỏ bên cạnh khung ảnh cũ. Trong phòng khách lớn có đặt một cây đàn piano, bên trên phủ một lớp vải màu đỏ nhung, trông có vẻ như đã một thời gian dài không có người chạm vào. Park Ruhan nhìn về phía cây đàn đó, mi mắt khẽ cụp xuống, ánh nâu trong mắt nhẹ rơi xuống nền vải nhung mềm.
Eom Sunghyeon bước theo Park Ruhan lên lầu, mỗi bước chân hòa cùng tiếng tích tắc của đồng hồ. Dường như anh có thể ngửi thấy mùi hương của nắng và mùi nước xả vải nhè nhẹ trên người cậu. Trong khoảnh khắc ấy, bóng lưng của Park Ruhan như những cánh bướm nhỏ, dịu dàng chạm vào mộng ước xa xăm của ai đó.
Mọi thứ ở nơi này đều ngập tràn ánh sáng, nhưng lại như ở trong một giấc mơ dài.
Park Ruhan dẫn Eom Sunghyeon vào phòng mình, kéo ghế mời anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Eom Sunghyeon lần đầu đến nhà người lạ, lại còn lên hẳn phòng người ta nên không dám nhìn ngang liếc dọc nhiều. Nhưng thật ra căn phòng này vô cùng đơn giản, màu chủ đạo là màu xám, chỉ có điều anh không hiểu sao chiếc cửa sổ ban công ấy lại được sơn màu xanh trắng, nhìn chẳng ăn nhập gì cả.
"Ừm, em có nghe Donggyu giới thiệu về anh rồi. Nhóc ấy nói anh học rất tốt, gần như môn nào cũng có thể dạy được." Park Ruhan đặt cốc trà xuống bàn, mỉm cười về phía Eom Sunghyeon.
"Ngại quá, mới lần đầu gặp mà anh lại luống cuống như này. Anh tên là Eom Sunghyeon, sinh viên năm hai trường X. Đúng như nhóc Donggyu nói, môn nào anh cũng có thể dạy được, nhưng chủ yếu là Toán và Anh thôi. Thằng bé bảo anh là em đang tìm gia sư môn Anh, có đúng không?"
"Vâng ạ, em muốn học lên mức điểm tốt một chút ạ. Chỉ là không biết anh sẽ dạy được bao lâu thôi..."
Giọng nói của Park Ruhan ở câu cuối nhỏ dần, cũng chẳng biết Eom Sunghyeon có nghe thấy hay không.
"Nói vậy chắc là em cũng học ổn ha. Em yên tâm, anh lì lắm, học sinh cá biệt kiểu nào anh cũng dạy được hết. Cỡ mấy đứa bad boy phố xá, bay nhảy, lười học anh còn dạy được mà, không sao đâu."
Park Ruhan: "..."
Cha nội này?
Eom Sunghyeon cười hì hì mà không biết Park Ruhan đang nhìn anh đầy phán xét. Anh lấy ra một tập đề từ trong cặp, lật lật vài cái rồi rút ra 3 tờ trong số đó đưa cho cậu, "Trước hết thì anh cần phải xem xem lực học của em chính xác là đến đâu rồi mới đưa ra phương pháp học được. Tạm thời thì em làm cái đề này trước nha, sau đó anh sẽ kiểm tra nhé."
Park Ruhan nhận lấy mấy tờ đề Eom Sunghyeon đưa, cậu đứng dậy bước về phía bàn học, kéo ghế ngồi xuống rồi ngoái đầu lại nhìn anh, "Trong lúc chờ em xử lý đống này thì anh chịu khó ngồi chờ em một chút nhé. Nếu anh thấy chán thì có thể đi dạo xung quanh cũng được."
"À không vấn đề gì đâu, đây là việc của anh mà, em cứ làm đề đi."
Sau câu nói ấy của Eom Sunghyeon, bầu không khí liền trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió chiều thoảng qua, tiếng bút lướt nhẹ trên nền giấy mỏng, hòa cùng âm thanh trầm bổng của chuông gió. Park Ruhan một tay chống cằm, một tay cầm bút, thỉnh thoảng lại buông xuống để chỉnh lại mái tóc đen hơi rối, vài sợi lòa xòa còn vướng trên mi mắt cậu.
Eom Sunghyeon cúi mặt, rút điện thoại trong túi ra, nhấn vào khung chat kakao với "Cây dừa hai mét".
[Cây dừa hai mét]: Sao rồi, buổi đầu gặp mặt suôn sẻ chứ ông anh?
[Hai mươi thất nghiệp]: Tóc suôn mượt thì có còn suôn sẻ thì không biết.
[Cây dừa hai mét]: ?
[Hai mươi thất nghiệp]: Ý là mới buổi đầu anh mày bị ngại á chú hiểu không?
[Cây dừa hai mét]: Xạo nó vừa, ai chả biết ông mặt dày thuộc độ bê tông cốt thép, ghệ cũ chắc chục cô. Đến nhà học sinh cấp 3 cái kêu ngại là sao ba?
[Hai mươi thất nghiệp]: Đây chưa một mảnh tình vắt vai? Đứa nào đồn cái tin không chuẩn đấy vậy? Moon Hyeonjoon và bồ nó à?
[Cây dừa hai mét]: Không, anh Minseok đồn á.
[Hai mươi thất nghiệp]: Ê ê bớt đồn bậy nha. Kêu nó coi chừng tao đó.
[Cây dừa hai mét]: Rồi không trêu nữa, cơ mà tóm lại sao ông lại ngại? Anh Ruhan vừa hiền vừa dễ thương mà? Trả lời nhanh em còn đi ăn với Yongie nữa.
[Hai mươi thất nghiệp]: À, tại ẻm xinh quá á.
[Cây dừa hai mét]: ?
Họ Eom chỉ nhắn được đúng đến thế rồi tắt máy không trả lời, mặc cho Oh Donggyu đang đầy chấm hỏi trên đầu nhưng không nhận được đáp án. Eom Sunghyeon liếc mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt anh là một góc tủ treo đầy những giải thưởng, từ Toán đến Văn, đầy đủ không thiếu thứ gì, sát bên đó còn có một hộp nhạc nhìn có vẻ cũ nhưng trông rất sạch sẽ. Tổng thể căn phòng nhìn rất giống chủ nhân của nó, nhỏ nhắn và xinh đẹp.
Eom Sunghyeon còn chưa nghĩ xong thì đã nghe thấy tiếng kéo ghế. Park Ruhan cầm mấy tờ đề đã làm xong, bước đến rồi đưa cho anh, "Xong rồi ạ, anh kiểm tra được rồi ạ."
Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới được có ba mươi phút, làm nhanh đến thế à?
"Em làm cũng nhanh thật đấy. Được rồi, để anh nhìn một chút nhé." Eom Sunghyeon cầm bút xem đi xem lại một lượt, sau đó vẽ một bông hoa nhỏ lên góc bài kiểm tra.
"Những câu em sai rất ít, huống hồ tốc độ làm lại rất nhanh. Em có chắc là trình độ mình chỉ ở mức 6-7 điểm không thế?"
Park Ruhan hơi ngả người ra ghế, lắc đầu nói với Eom Sunghyeon, "Em có nói em học khá thôi, nhưng cũng không đến mức chỉ được có 6-7 điểm đâu."
"7 điểm không ở mức khá vậy thì theo em tầm nào mới là khá?"
"Tầm 8.5-9 đi ạ?"
"..."
Thôi được rồi, việc này là sai sót của anh, là mạch não của anh không theo kịp bé đáng yêu này. Coi như là vấn đề nghe hiểu đi.
Eom Sunghyeon thở dài, cất mấy tập đề vào trong balo, "Bởi vì em học tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh nên anh sẽ tìm một lộ trình học thích hợp cho em nhé. Đây coi như là buổi đầu chúng ta làm quen đi, em có muốn hỏi thêm gì không nè?"
"Cuộc sống tuổi hai mươi của anh thế nào vậy? Hai mươi có được coi là trưởng thành chưa? Anh có vui không?" Park Ruhan chớp chớp mắt, khuôn mặt tràn đầy hứng thú khi nhắc đến cái cụm từ "tuổi hai mươi".
"À, cuộc sống tuổi hai mươi hả? Anh thấy cũng tạm ổn, hằng ngày đi học, thỉnh thoảng thì đi dạy, khi thì đi chơi, rồi lại ăn với ngủ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như thế thôi, bản thân anh thấy không khác gì lắm so với những ngày tháng cấp ba cả, có chăng là tự lập hơn chút, xa bố mẹ hơn chút thôi."
"Ồ"
"Còn hỏi anh có vui không hả? Có chứ, anh vẫn thấy vui mà. Anh có một gia đình đầy đủ, được học hành không thua kém ai, bạn bè cũng nhiều, sau này lên đại học thì bung xõa bay nhảy hơn, cũng thử những thứ mà năm mười bảy tuổi chưa được làm. Dù là thay đổi không đáng kể, nhưng những gì anh được trải nghiệm từ điều đó lại khá thú vị."
"Việc năm mười bảy tuổi anh chưa được làm là việc gì vậy?"
"Kể ra cũng chẳng có gì to tát đâu, là nhuộm tóc ấy mà. Sau khi thi đại học xong, anh đã lập tức rủ thằng bạn hàng xóm đi chung đó. Bật mí cho em một chút nha, ông anh đó là người Trung đó, bạn trai ổng cũng là người Trung luôn. Cơ mà lúc đi nhuộm hắn còn dẫn theo bồ mình, mà bồ ổng nhuộm xong trông đẹp hơn ổng thế là ổng dỗi."
"Vậy anh nhuộm màu gì thế?"
"Xanh neon..."
Thiếu niên chăm chú nghe Eom Sunghyeon kể, giống như trẻ con trước giờ đi ngủ luôn mong ba mẹ kể một câu chuyện cổ tích rồi tưởng tượng mình là một nhân vật trong đó, được bay bổng trong cái tưởng tượng huyễn hoặc, lạc bước vào thế giới đầy ảo mộng. Park Ruhan bật cười, tay gõ gõ xuống bàn, hỏi lại Eom Sunghyeon câu hỏi mà anh còn chưa trả lời, "Hai mươi là trưởng thành chưa vậy anh?"
"Về mặt pháp luật thì dĩ nhiên là rồi, mười tám cũng tính đi. Tuổi này em phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định mình đưa ra, tự quyết định cuộc đời của mình. Ài, nhưng mà theo một cách nào đó thì nó như kiểu trường thành nửa mùa vậy. Anh nói thế thôi chứ anh vẫn trẻ con lắm, cuối tuần không phải đi học đi làm thì chỉ muốn đi về ăn cơm mẹ nấu, xem mấy bộ phim hoạt hình cũ cũ, nhiều hơn thì rủ mấy thằng bạn đi net thôi."
Cậu nghe anh kể xong thì không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía giàn hoa giấy bay bay bên ngoài. Những cánh hoa mỏng manh đung đưa trong gió chiều, nhuộm hồng cả một góc trời, đổ bóng lung linh trong đáy mắt của một Park Ruhan mười bảy tuổi. Cậu quay đầu lại nhìn Eom Sunghyeon, vu vơ hỏi: "Liệu bao giờ mới tới lượt em nhỉ?"
Có vẻ như cậu ấy thật sự rất mong được trải nghiệm cuộc sống đại học nhỉ? Eom Sunghyeon nghĩ thầm, anh cười xòa "Hết năm sau là đến em rồi còn gì. Nói nhiều về anh rồi đó, còn em thì sao? Bình thường đi học có chuyện gì thú vị không?"
Park Ruhan bĩu môi, duỗi duỗi chân về phía trước nói: "Chắc là cũng có một vài chuyện thú vị đấy, có lẽ là em không biết thôi."
"Đi học mà không thích hóng hớt hả?"
"Em thích chứ. Chỉ là em không hay đến trường thôi."
02. Signals
"Không hay đến trường?"
"Là thật đó. Sức khỏe của em không được tốt nên bố em muốn em ở nhà. Cơ mà em thích đến trường lắm, ở nhà hoài cũng không có gì vui."
Eom Sunghyeon nhìn Park Ruhan đung đưa chân, trong lòng bỗng có cảm giác hơi không thoải mái lắm. Là kiểu bệnh như nào mà khiến cậu thường xuyên phải ở nhà mà không thể đến trường?
Thấy người trước mắt có vẻ hơi đăm chiêu, Park Ruhan liền cười xòa, vui vẻ nói "Anh tò mò hả? Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, bố em lo lắng cho em quá thôi. Thỉnh thoảng em vẫn đi học mà."
"Anh sẽ không hỏi, nhưng nếu có gì cần phải lưu ý, em nhất định phải nói cho anh biết nhé."
Park Ruhan nghe xong thì gật đầu, cậu lấy điện thoại được đặt trên đầu giường, chìa đến trước mặt Eom Sunghyeon, "Có thể cho em số điện thoại và kakaotalk được không?"
"H-hả?"
Chỉ trong vòng vỏn vẹn vài tiếng hồ tính từ khi gặp Park Ruhan, Eom Sunghyeon đã rơi vào tình trạng giật mình, hoảng hốt không biết bao nhiêu lần rồi. Đây là lần đầu tiên anh như thế này, nếu thằng nhóc con Oh Donggyu biết được chắc sẽ cười anh từ nay đến khi nào anh lấy vợ mới thôi mất.
"Thì mình cũng cần có số nhau để có gì còn tiện liên lạc trao đổi chứ, đâu thể nhờ nhóc Donggyu mãi được."
"Em nói đúng, dĩ nhiên là được rồi."
Sau khi hai người trao đổi số điện thoại xong thì trời cũng đã ngả màu hoàng hôn, Park Ruhan tiễn Eom Sunghyeon ra cửa, trước khi anh về cậu còn nhét cho anh một bịch kẹo dẻo nhỏ. Cậu nói rằng ngày trước vào ngày đầu gia sư đến dạy, bố mẹ cậu luôn tặng cho họ một món quà gì đó, mong rằng họ sẽ hết lòng với cậu. Chỉ là lần này cậu không biết chuẩn bị gì nên liền tặng cho Eom Sunghyeon gói kẹo dẻo vị nho này, nói rằng đây là thứ cậu thích nhất.
Eom Sunghyeon vui vẻ cất món quà vào trong balo, kéo kính mũ bảo hiểm rồi vẫy tay chào Park Ruhan, "Hẹn gặp lại em vào cuối tuần nhé!"
Park Ruhan đứng trước cửa nhà, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.
Rời khỏi chỗ Park Ruhan, Eom Sunghyeon không về thẳng nhà mà đi đến quán thịt nướng anh hay tụ tập cùng đám Moon Hyeonjoon. Ngay khi vừa mở cửa quán, anh đã nghe thấy cái mỏ ồn ào của Ryu Minseok, "Eom Sunghyeon, đi muộn phạt tiền nhé."
"Sao mày đi muộn thì mày không đóng phạt mà anh trễ có vài phút mày đòi phạt tiền anh vậy con cún lùn kia?"
"Ê ê ê không có trêu Minseokie nha." Lee Minhyeong ngồi bên cạnh Ryu Minseok, tay đang cắt thịt cho cậu, mắt thì lườm Eom Sunghyeon.
"Sợ hai đứa bay quá, cất cái mắt đi Lee Minhyeong. Đã làm gì đâu đã chạm vào đâu?"
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bên cạnh Choi Hyeonjoon, người hoàn toàn thừa tuổi để uống rượu ở đây nhưng lại chỉ uống được nước ép. Eom Sunghyeon nhìn cái đám nít nôi có tí tuổi đã bày đặt yêu đương như này mà không khỏi phiền não. Hai đứa sinh viên năm nhất đang bận cậu cậu tớ tớ, người nướng thịt người cuộn rau, một đứa sinh viên năm nhất khác thì lo chăm một em bé to xác năm hai, lau miệng cho anh rồi còn "Anh ăn từ từ thôi không lại nghẹn bây giờ, ăn hết em lấy thêm cho anh." Với cương vị là một người đang độc toàn thân từ trên xuống dưới, anh cảm thấy rất phẫn nộ, rất là bực mình, rất là tủi thân.
"Sunghyeonie không ăn đi à? Không ăn là tao ăn hết đấy nhé."
"Tôi ăn cơm chó của mấy người no rồi cần quái gì ăn thịt nữa hả Hyeonjoon, mà mày cũng có thèm quan tâm đến tao đâu."
"Gớm, già đầu rồi còn bày đặt giận với chả dỗi. Dân chơi họ Eom thì em tưởng phải một lúc mười người chứ?"
"Anh lớn hơn mày một tuổi chứ có phải mười tuổi đâu Moon Hyeonjoon?"
"Tao tưởng trọng tâm là một lúc mười người?" – Choi Hyeonjoon vừa nhai thịt vừa nói.
Sóc nhỏ của hàng xóm nói xong câu đó liền bị Eom Sunghyeon lườm một cái, Lee Minhyeong lúc nào cũng nói anh là lớn hơn mà toàn hơn thua với con nít, nhưng thật ra đám nhóc này đâu có đứa nào dưới mười tám đâu, nếu xét tuổi tác thì Moon Hyeonjoon bé nhất, còn trẻ con nhất thì chắc là Choi Hyeonjoon, chỉ có trẻ con mới bị Moon Hyeonjoon lừa, còn lại thì đều lớn hết cả rồi. Muốn nói con nít thì cũng không đúng lắm, gọi cả bầy trẻ trâu thì đúng hơn.
Ryu Minseok gắp thịt vào bát Lee Minhyeong, vui vẻ hỏi Eom Sunghyeon, "Em nghe thằng bé Donggyu bảo là anh không thèm dạy nó nữa mà nhảy sang chỗ khác hú hí với trai lạ hả?"
"?"
Eom Sunghyeon sặc nước.
"Ô thế là thật à? Anh vì trai mà bỏ anh em bạn bè?" – Moon Hyeonjoon thắc mắc
"Đúng hơn là Oh Donggyu vì trai mà đuổi người nhà thì có!"
Lee Minhyeong khều khều Ryu Minseok, ý bảo bạn đừng trêu Eom Sunghyeon nữa, "Giỡn giỡn tí thôi anh chứ bọn em biết đầu đuôi mà. Nay anh đi gặp Park Ruhan rồi đúng không, thấy thế nào?"
"Thế nào là sao? Thì như bình thường anh đi nhận dạy thôi chứ có khác gì đâu?"
"Sao em có cảm giác cứ sai sai ý. Anh bảo bình thường mà sao mặt anh đỏ?" – Ryu Minseok nhìn Eom Sunghyeon cười khẩy.
Eom Sunghyeon nghe đám nhóc con đứa nào đứa nấy đều bắt chẹt mình thì tức không làm gì được. Con người ai nhìn thấy cái đẹp mà không rung động đâu chứ, ý là đẹp thì mình khen, đẹp thì đỏ mặt là đúng rồi. Làm gì có ai mà không như thế đâu!
Qua một hồi nói chuyện thì anh cũng biết được thêm một vài điều về Park Ruhan. Đại loại là tính cách ra sao thôi, còn những chuyện cá nhân khác bọn nhỏ không kể nhiều. Chuyện riêng của người ta, nếu người ta không nói thì cũng không nên nhắc đến, kể cả có quen biết cũng vậy. Ryu Minseok nói rằng tính tình của Park Ruhan rất tốt, dễ thương dễ chịu, xinh xắn đáng yêu, học hành giỏi giang lại siêu siêu ngoan ngoãn. Theo lời mọi người kể thì cậu ấy trông như chú sóc nhỏ vậy, dường như không có điểm nào để chê. Anh cũng chỉ nghe thoáng thoáng qua được là hoàn cảnh gia đình Park Ruhan không tốt lắm (không phải về kinh tế, điều này là dĩ nhiên), có vẻ như bố mẹ cậu ấy không hòa thuận với nhau lắm.
Trong mắt Eom Sunghyeon thì mấy đứa này đều là con nít con nôi cả, không hiểu sao quay qua quay lại cả đám đã say khướt không biết trời trăng mây gió gì rồi, bao gồm cả người uống nước hoa quả. Nhìn sơ qua thì có vẻ không còn đứa nào đủ tính táo nữa rồi, mà hình như cái đám này tụi nó chở nhau đến đây bằng xe máy thì phải. Anh thì không thể một tay khuân hết mấy đứa này về, cách duy nhất anh có thể nghĩ ra là gọi giám đốc Lee nhà Lee Minhyeong tới mang cái đám trẻ con nhà ảnh về. Cơ mà giờ này là hai rưỡi sáng thôi, mặc kệ Lee Sanghyeok có bận hay không thì giảng viên Bae chắc chắn sẽ mắng anh to đầu, đi học mà cứ bị giảng viên lườm nó cũng ấy ấy lắm.
Không chờ Eom Sunghyeon kịp vò đầu bứt tai, điện thoại trên bàn của Ryu Minseok đã đổ chuông, màn hình hiển thị ba chữ "Thỏ hung dữ". Anh không biết đó là ai, lưu tên như thế này thì chắc không phải anh trai Ryu Minseok rồi, nhưng có lẽ cũng người thân của nhóc cún này.
"Ryu Minseok em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Đang ở đâu dẫn cái thân về ngay, lại đi chơi với thằng nhóc con nhà Lee Sanghyeok đúng không? Lại còn dẫn cả Hyeonjoon theo nữa, con nít con nôi đêm hôm rồi cứ để người khác phải tìm thế?"
"E-em chào anh ạ. Em là bạn của Minseok, em ấy với mấy đứa còn lại uống say quá rồi giờ không về được nữa, anh đến đón mấy đứa về được không ạ?" – Eom Sunghyeon nghe tiếng quát từ phía kia đầu dây mà giật mình, vội vàng bẩm báo tình hình cho "phụ huynh" người ta nghe.
"Cậu là bạn nó à? Nhắn địa chỉ qua máy tôi đi, tôi đang tiện đường thì để tôi đến đón chúng nó về."
Nói rồi điện thoại tắt cái rụp, có vẻ người phía bên kia đang rất tức giận. Eom Sunghyeon rùng mình, vội vàng nhắn địa chỉ quán qua.
Chưa đầy mười lăm phút sau, một cái biệt thự di động xuất hiện trước cửa quán nhậu bé bé.
À, ra là có anh trai của Ryu Minseok – Kim Hyukku, người bên cạnh thì anh không biết. Tuy nhiên có một vấn đề mà anh thắc mắc, tại sao trong ba người vừa xuống xe này lại có Park Ruhan?
"Kim Hyukku, anh đi vào lôi Minseok với Hyeonjoon về đi. À thôi để em vào phụ, Ruhan em quay vào xe ngồi đi, xuống theo tụi anh làm gì, ngoài trời gió lắm." – Dứt câu thì hai người lớn hơn vội vàng đẩy cửa đi vào tìm mấy con báo nhà mình, để lại Park Ruhan đang đứng đó cười nhìn Eom Sunghyeon.
"Sao anh nhìn thấy em thì lại mắt chữ A miệng chữ O vậy? Mình vừa gặp nhau lúc chiều luôn đó."
Eom Sunghyeon gãi gãi đầu, không biết ai dựa mà tháo áo khoác trên người xuống rồi cầm lấy tiến về phía Park Ruhan, khoác lên vai cậu, "Ơ ơ ừm anh không biết sao em lại ở đây, nhưng mà tiết trời thay đổi cỡ chong chóng mà sao em mặc mỏng quá vậy, khoác tạm chút cho đỡ sương nha."
"Anh ơi, giờ mới cuối hè thôi, không có lạnh đến vậy đâu."
"..."
"Cơ mà sao em lại ở đây, em quen cả anh Hyukku luôn hả?"
"Em với Minseok là bạn mà, em giống Minseok, có họ hàng với anh ấy, đều là em trai của anh Hyukku cả thôi. Minseok nó không kể cho anh nghe hả?"
Không, thằng này nó có kể cái quái gì cho anh nghe đâu???
"Ừm, có vẻ anh không biết thiệt nè. Em có việc nên ghé qua chỗ anh Hyukku, thấy ảnh bảo Minseok với Hyeonjoon say khướt rồi nên ảnh đến đón. Em đi theo xem có đỡ được tí gì không, mà hình như chẳng được việc gì mất rồi."
Eom Sunghyeon nghe cậu nói vậy, anh tính hỏi cậu điều gì đó, chỉ là chưa kịp nghĩ ra thì "phụ huynh" người ta đã xách cổ hai đứa con từ quán ra mất rồi.
Kim Hyukku và Điền Dã đỡ hai đứa nhỏ ra ngoài, liếc nhìn Park Ruhan và Eom Sunghyeon rồi hỏi, "Hai đứa quen nhau đấy à?"
"À, anh ấy là gia sư mới của em, người mà nhóc Donggyu giới thiệu ấy."
"Thế à? Nhìn cậu có vẻ cũng lớn rồi, sau tiết chế một chút, có chơi cũng đừng để mấy cái đứa này nó về muộn quá."
"Không sao đâu Iko, cậu bạn này cũng ổn áp lắm. Chỗ người quen cả thôi."
Điền Dã nghe xong thì trừng mắt nhìn người yêu mình, ý bảo sao anh không nói sớm từ trước, để em thái độ với người ta thế hả?
Park Ruhan bật cười, cậu mở cửa sau rồi giúp Kim Hyukku đỡ người vào trong rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu kéo cửa sổ xe xuống, dơ tay đưa áo khoác cho Eom Sunghyeon, "Anh, vào xe ấm lắm, anh đi đường cẩn thận gió, khoác áo vào đi ạ."
Eom Sunghyeon xua tay, nói với Park Ruhan rằng cậu cứ cầm đi, lần học sắp tới trả anh cũng được.
Park Ruhan thấy vậy thì gật đầu, vẫy tay chào anh rồi kéo cửa sổ lên.
Anh nhìn mãi theo xe của Kim Hyukku, quay đầu lại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được yên thân, giờ thì đi về ngủ được rồi. Anh quay vào lấy chìa khóa trên bàn, ung dung ra ngoài lấy xe đi về. Tuy nhiên đi được nửa đường thì Eom Sunghyeon bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, thiếu thiếu.
Ủa hình như Lee Minhyeong với Moon Hyeonjoon vẫn còn ở đó?
Và thế là họ Eom vội vàng quay đầu xe về quán, quyết định nhấc máy lên gọi cho giảng viên họ Bae nọ, thà thế này còn hơn là gọi giám đốc Lee tới.
"Thầy ơi..."
"Phá đám quá đấy Eom Sunghyeon? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hơn ba giờ sáng rồi? Học hành hay chuyện gì cũng để sau mai nói." – Bae Sungwoong, người bị phá đám đang cảm thấy không mấy vui vẻ.
"Không, ý em là thầy tới đón hai con báo Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nhà thầy về đi ạ, chúng nó say xỉn đang ngất ở đây này..."
"Nhắn địa chỉ quán qua đây cho anh." – Lần này không phải là anh trai giảng viên khó tính khó nết nữa, mà là Lee Sanghyeok nói.
Thôi, chuyến này khó cứu rồi, hai đứa tự lo lấy nha.
Lúc Eom Sunghyeon về đến nhà cũng đã gần bốn giờ sáng, khi này anh mới thấy tin nhắn kakao từ người bạn mới quen lúc chiều nay nảy lên. Park Ruhan không nhắn gì nhiều, chỉ đơn giản là nói câu cảm ơn về chiếc áo, hẹn anh ngày kia gặp lại thì sẽ trả.
Còn gửi thêm sticker chú sóc nháy mắt nữa. Đáng yêu thật đấy.
Eom Sunghyeon mỉm cười, nhắn chúc cậu ngủ ngon, hẹn gặp lại. Anh nhấp vào tài khoản của cậu, nhìn chăm chú vào hình đại diện kakao của người kia, thiếu niên trên đầu đội vòng nguyệt quế, gió cùng nắng với mây trời dường như đang ôm lấy cả cơ thể cậu. Eom Sunghyeon không biết miêu tả thế nào cho phải, giống như cánh bướm vỗ lên mặt hồ phẳng lặng, gợn lên những đợt sóng nhỏ xung quanh, từng chút, từng chút một. Ảnh bìa cậu để là một tấm hình Park Ruhan mặc đồng phục, được chụp chung với đám Ryu Minseok dưới tán cây Giáng Hương.
Nhìn Park Ruhan thế này, hẳn là cậu ấy rất thích đến trường. Hy vọng rằng cậu ấy có thể đến trường thật nhiều hơn.
Eom Sunghyeon cứ vậy mà chìm vào dòng suy nghĩ miên man, phảng phất xung quanh là mùi nước xả vải ban chiều.
03. Nhịp độ chết người
Trời tuyết âm gần chục độ thế này thì thật sự chỉ nên bật điều hòa rồi ôm chăn đi ngủ mà thôi.
Hoặc là ra ngoài nghịch tuyết với người yêu, cái này thì chắc hội anh em bạn bè của Eom Sunghyeon làm một phát ăn ngay này. Nói đâu xa, anh hàng xóm người Trung cùng với bạn trai thằng chả đã dắt nhau đi nước ngoài chơi luôn rồi, chắc phải tầm tối nay mới về, nghe đồn họ còn chửi nhau một trận trước khi ra khỏi cửa nữa. Lee Minhyung và cún lùn họ Ryu thì khỏi nói, bám lấy nhau bảy ngày một tuần, phụ huynh chửi mặc kệ phụ huynh. Moon Hyeonjoon thì đang đóng họ ở nhà Choi Hyeonjoon, thằng này tính ăn năm mới ở bển luôn hay sao đó. Còn thằng em ruột thừa Oh Donggyu suốt ngày xách mông đến thư viện bảo là đi học với anh gia sư, vấn đề là không biết học cái gì thôi.
Thế hóa ra mùa đông này có mỗi Eom Sunghyeon anh chăn đơn gối chiếc thôi à?
Anh thở dài, nhắn một tin vào trong group chat.
[0 tình]: Ê đi ăn nướng không mấy đứa?
[Minhyeong đáng iu thật đấy]: Không anh
[Không có tài khoản]: Tao bận gòy
[Tiền của Minseok]: Em với Minseok bận rồi
[Junie chơi game không]: Em...
[0 tình]: Thoi duoc roi im het di
Eom Sunghyeon bực mình ném điện thoại lên giường, anh em quần vá quần rách, cả ngày chỉ biết đi chơi với bồ thôi. Không đi thì thôi, anh đây cũng không cần, một mình cũng được.
Hoặc là không.
Tin nhắn một lần nữa nảy lên, chỉ có điều không phải mấy câu từ chối của đám trời con kia, mà là của em học sinh ngoan ngoãn nhà anh.
[Em học sinh]: Buổi sáng vui vẻ! Tối nay anh gia sư có muốn đi ăn nướng với em không? Ruhan mời nè.
[Anh gia sư]: Ruhan mời thì dĩ nhiên anh phải đi rồi, cơ mà sao lại để Ruhan trả được chứ hehe. Anh mới có lương, bữa này anh mời nhé.
[Anh gia sư]: Chắc vẫn ăn quán cũ như mọi lần nha, thời tiết lạnh lắm. Ruhan ở yên trong nhà, tối anh phi xe sang đón em nha.
[Em học sinh]: Vâng ạ, em chờ anh.
Và thế là anh gia sự nọ sung sướng quấn chăn lăn một vòng trên giường, mặc kệ mấy tin nhắn bảo rằng thôi tụi em đổi ý rồi, tụi em đi với anh, Eom Sunghyeon chỉ trả lời lại một câu "Kệ bay tự chơi đi nhé."
Park Ruhan phía bên kia sau khi rủ được anh gia sư của mình đi chơi thì vội vàng mở tủ quần áo, tìm tìm kiếm kiếm, xem xem có bộ nào trông được một chút không. Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên cậu đi chơi riêng với Eom Sunghyeon, thế nhưng không hiểu sao lần nào cũng như lần đầu. Giờ đã là cuối năm, tính thời gian cậu quen biết anh ấy thì có lẽ cũng được gần bốn tháng rồi. Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, bản thân cậu còn không biết sẽ kéo dài được bao lâu.
Có điều, đối với bản thân mình, cậu thật sự thấy Eom Sunghyeon là một người rất tốt. Anh ấy cũng là một người khá thú vị, tích cách cũng tốt, lại còn tích cực. Ở bên cạnh Eom Sunghyeon, thật lòng mà nói, cậu cảm thấy rất vui vẻ.
Cũng thấy rung động nữa.
Cậu và Eom Sunghyeon thường học lúc chiều muộn, mỗi lần đến anh thường mang theo rất nhiều đồ ăn, nói rằng đây là mấy món quà chiều linh tinh ở trường mà mấy đứa Minseok và Donggyu hay ăn, anh nói chắc là nó không tốt lắm đâu, thỉnh thoảng ăn cho vui cũng được. Ngoài công việc gia sư ra thì Eom Sunghyeon còn làm thêm ở một tiệm bánh, và lúc nào anh cũng mang đến đủ các loại bánh ngọt bánh mặn, nói là muốn Park Ruhan đánh giá rồi về góp ý với ông chủ. Nhiều khi cũng chỉ là những cốc trà sữa, những cốc trà hoa quả anh mang theo, chẳng vì điều gì cả.
Park Ruhan nhớ có một lần nọ, một lần hiếm hoi mà cậu được đến trường. Buổi chiều tan học hôm đó trời bất chợt đổ mưa tầm tã, cậu thì lại không mang ô, Donggyu thì lại có ca học đến tối, thành ra chẳng có ai cùng cậu đi về. Lúc đầu Ruhan cũng tính gọi anh Hyukku đến đón nhưng rồi nhận ra ảnh và anh Iko có việc đi công tác mấy hôm rồi, cậu cũng biết rằng cái thân mình mà dính mưa thì chắc chỉ vài tiếng thôi là to chuyện rồi. Park Ruhan ngồi trên cầu thang sảnh chính, khi ấy cậu nghĩ chắc là phải chờ mấy đứa kia đến tối mất thôi.
Trời mưa thì Park Ruhan phải đợi tạnh, nhưng Eom Sunghyeon thì không.
Cậu tròn mắt nhìn người vừa bước xuống xe, Park Ruhan vội bước ra phía cửa, lên tiếng gọi "Sunghyeonie?", thế nhưng người kia vừa cầm ô chạy về phía cậu, hét to "Ấy ấy em ở yên ở yên, mưa to lắm, anh tới giờ nè."
Trừ bỏ áo khoác bên ngoài thì cả người Eom Sunghyeon từ trên xuống dưới đều ướt, giày cũng bị bẩn mất, tóc tai sũng nước không chừa một chỗ nào. Anh tiến đến chỗ Park Ruhan, cười hì hì hỏi cậu đợi có lâu không. Park Ruhan ngạc nhiên lắm chứ, cậu hỏi anh tại sao lại đến đây, đến đón cậu hay sao, sao anh lại biết mà đến đón. Eom Sunghyeon thì cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, bảo rằng "Dĩ nhiên anh tới đón em rồi, hôm qua lúc mình học với nhau em có nói hôm nay sẽ đi học tới chiều, còn bảo thời tiết dạo này rất đẹp nữa. Không biết sao nhưng mà anh đã nghĩ là em sẽ không mang ô đâu."
Chỉ vì như thế thôi mà đến đón cậu sao? Eom Sunghyeon có phải đồ ngốc không nhỉ? Nếu như cậu có mang ô, nếu như cậu về chung với Donggyu thì sao? Park Ruhan đã hỏi anh như vậy, anh chỉ cười xòa bảo là không sao, nếu như cậu về rồi thì anh cũng yên tâm, cũng đâu có mất gì đâu, huống hồ kiểu gì Donggyu cũng sẽ nhờ anh tới đón cậu thôi mà.
Nghe chẳng hợp lí tí nào.
Cậu có hỏi anh đi xe mà sao lại ướt hết cả thế này, áo ngoài thì lại khô, khi ấy Eom Sunghyeon mới bảo lúc đầu anh đi xe moto, không có cầm áo mưa, nhưng mà đón cậu thì không thể để cậu ướt được nên đã chạy về nhà đổi xe. Nói rồi anh quay lưng lại với Park Ruhan, bảo cậu lên lưng anh cõng, ô bé lắm, đường thì bẩn, Eom Sunghyeon bảo anh khoác áo thêm bên ngoài rồi, vậy nên khi cõng cậu sẽ không làm dính nước lên người cậu.
Park Ruhan nhìn tấm lưng của Eom Sunghyeon, cảm giác cay cay nơi khóe mắt không hiểu từ đâu ùa tới. Cậu dựa vào Eom Sunghyeon, má áp lên trên người anh, cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được tiếng tim anh đập. Eom Sunghyeon cõng Park Ruhan trên lưng, nhanh chân chạy xuống cầu thang bên ngoài. Park Ruhan nắm chặt chiếc ô, cố gắng che kín cho cả hai, thế nhưng mưa vẫn cứ rơi như thế, vẫn cứ len lỏi đều đều qua mái tóc, vương trên khóe mắt anh. Trong lòng Park Ruhan tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn, nhưng cũng ấm áp đến lạ kì, tất cả đều theo tiếng bước chân của Eom Sunghyeon, từng chút từng chút một trở nên chân thật.
Park Ruhan là người hiểu khá rõ chính mình, thích gì, ghét gì cậu đều rõ hết.
Tình hình thế này, là thích Eom Sunghyeon mất rồi.
Park Ruhan vò đầu thở dài, cầm máy lên gọi cho Eom Sunghyeon. Đầu bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, giọng còn có chút gấp gáp, "Ơi anh đây? Em sao thế?"
"Không sao, tự nhiên em muốn gọi anh thôi."
Eom Sunghyeon cố nén cười, úp mặt vào gối, đưa điện thoại ra xa rồi nói, "Anh thì luôn muốn gọi cho em."
Cái hẹn lúc tối cách cuộc gọi ban sáng đúng một giấc ngủ, khoảng hơn bảy giờ hai người đã có mặt ở một quán nhậu ven đường. Gọi là quán nhậu nhưng hiển nhiên là không ai uống, người lái xe, người trẻ em mới lớn, sức khỏe không tốt, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có ăn mà thôi.
Eom Sunghyeon gắp thịt vào bát Park Ruhan, gắp đến đầy một bát.
"Sunghyeonie, bát em đầy cả rồi. Anh có định ăn không đấy?"
"Ơ sao lại đầy thế rồi? Anh gắp có tí thôi mà, nãy giờ em không ăn hả?"
"Em ăn, cơ mà ăn không lại tốc độ gắp của anh đó."
"..."
Hẹn nhau ra ngoài ăn, thế rồi cuối cùng cả Park Ruhan lẫn Eom Sunghyeon đều im lặng. Cả hai bỗng chốc rơi vào sự ngại ngùng, không biết mở lời nói gì với đối phương.
Park Ruhan đặt đũa, chống cằm nhìn Eom Sunghyeon. Hình như cậu chưa bao giờ kể cho anh nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình hay bản thân cậu, cậu cũng hiểu được rằng phần nào đó anh cũng cảm thấy hơi kì lạ. Nhưng Eom Sunghyeon chưa bao giờ hỏi cậu bất kì điều gì cả.
"Anh có muốn nghe em kể chút chuyện về gia đình hay không?"
"Không phải là anh muốn nghe hay không, mà là Ruhan có muốn kể cho anh nghe hay không. Trước hết phải luôn là điều em muốn, đúng không nào?"
"Nhưng mà anh cũng luôn sẵn sàng lắng nghe mọi điều em nói, Park Ruhan."
Cậu nhìn người ngồi đối diện trước mặt mình, chậm rãi nói, "Bố mẹ em đã ly hôn khá lâu rồi, nguyên nhân là do mẹ em ngoại tình. Ừm, sau đó thì bố em kết hôn với một người phụ nữ khác, cũng có con với người ta luôn rồi. Căn nhà em đang ở bây giờ chính là căn nhà trước kia bố mẹ em cùng chung sống. Kể từ khi hai người chia hai ngả, em chưa từng gặp lại mẹ em một lần nào, em có nghe được rằng bà đang sống rất hạnh phúc với gia đình mới của bà, mẹ không gọi cho em, em cũng không gọi cho mẹ, cứ thế cắt đứt liên lạc thôi."
"Còn về phần bố em, sau khi lấy dì em hiện tại thì cũng chuyển sang sống cùng với bà ấy. Bố em lo cho sức khỏe của em, muốn em cùng sang đó sống với họ. Thế nhưng em không làm được, vì lí do gì nhỉ? Có lẽ em không muốn biến thành vật cản chăng? Em đâu phải một phần hạnh phúc của người ta đâu anh. Bố thấy em cứng đầu không chịu đi thì cũng đành vậy, thuê người giúp việc chăm sóc em rồi thỉnh thoảng đến thăm em. Ông không cho em đến trường thường xuyên, sợ chỉ cần một vài đụng chạm nhỏ cũng khiến em xong đời. Mấy đứa Minseok rảnh thì sẽ đến chơi với em, hoặc em sẽ sang nhà anh Hyukku thôi."
"Vậy những lần em ra ngoài với anh..."
"Em trốn đi đó, bác giúp việc giấu giúp em đấy, bố em không biết đâu."
"Sunghyeonie biết tại sao không? Tại vì em muốn ở bên cạnh anh."
Eom Sunghyeon nghe những lời Park Ruhan kể, lòng anh như có hàng nghìn mảnh vỡ đang va vào nhau. "Ruhan à," Sunghyeon thì thầm, giọng anh khàn khàn, "Anh thật sự chẳng biết nói gì cả, anh cảm thấy dù anh có nói gì cũng không đúng, vì cho đến cùng, anh vẫn không phải là em, cũng chưa từng trải qua những điều đó."
"Ở bên cạnh em, anh cảm thấy vui vẻ. Ở bên cạnh Park Ruhan, anh cảm thấy hạnh phúc."
"Em à, anh chỉ có thể nói với em như thế thôi."
"Em muốn làm như thế nào, tự em hãy lựa chọn nhé. Và anh sẽ luôn cho em sự ủng hộ của chính mình."
Ý anh là, anh vĩnh viễn đứng về phía em.
Park Ruhan nhìn dáng vẻ anh có chút lúng túng, bỗng chốc cũng không biết nói gì.
Như thế là quá đủ rồi, cậu chỉ cần như vậy thôi.
Anh ấy dường như luôn có vẻ bối rối trước những câu chuyện của cậu. Thế nhưng anh luôn lắng nghe, có thể anh ấy không nói gì nhiều, nhưng Park Ruhan biết và cảm thấy như vậy là đủ. Anh chẳng nói cậu phải làm thế này hay thế kia nếu muốn mọi chuyện tốt hơn, anh chỉ nói có rất nhiều con đường, cũng có rất nhiều kết quả khác nhau. Anh ấy bảo rằng anh có thể cho cậu một vài lời khuyên nhỏ, nhưng nó sẽ chỉ là một phần của sự việc. Bởi người trong cuộc luôn là người hiểu rõ vấn đề nhất, dù cái nhìn đó có tích cực hay tiêu cực thì chí ít là họ đã thấy toàn cảnh, chỉ là muốn suy nghĩ theo hướng nào hay thôi.
Và anh nói, anh biết cậu luôn muốn được tự lựa chọn.
"Anh sẽ luôn cho em sự ủng hộ của chính mình."
Park Ruhan không thay đổi tư thế của mình, cậu cứ vậy mà chống cằm nhìn Eom Sunghyeon, nhìn đến mức người ngồi đối diện phát ngại. Anh thấy cậu không rời mắt khỏi mình liền đẩy thêm một đĩa đồ ăn về phía cậu rồi nói "Thức ăn ở trước mặt em, chứ có ở trên mặt anh đâu. Được rồi, ăn đi chứ nhìn anh hoài làm gì."
"Anh hấp dẫn hơn." – Ruhan thư giãn, Ruhan mặc kệ.
Eom Sunghyeon đỏ mặt, bốc khói.
Hai người không hề ngừng việc trêu nhau qua lại như vậy cho đến gần cuối buổi, bữa ăn kết thúc trong tiếng cười của Park Ruhan và khuôn mặt cà chua của Eom Sunghyeon. Khi họ vừa bước ra khỏi cửa, bên ngoài đã đọng một lớp tuyết trên đường. Nhìn tình hình này thì có vẻ trời vẫn sẽ đổ tuyết một khoảng thời gian nữa. Eom Sunghyeon kéo mũ áo Park Ruhan lên, chỉnh lại bịt tai cho cậu, quấn thêm một lớp khăn len quanh cổ sau đó còn cẩn thận nhắc cậu mau đeo găng tay vào. Cả người Park Ruhan hiện giờ trông giống như một cục bông mềm mềm ấm ấm giữa tiết trời lạnh giá, chóp mũi hơi ửng đỏ, mi mắt rung rung.
Eom Sunghyeon kéo Park Ruhan lui vào trong, dặn cậu đứng đợi một chút để anh giờ chạy đi lấy xe. Cành cây hai bên đường trĩu nặng tuyết, lung lay nhẹ nhàng mỗi khi có làn gió thoảng qua. Park Ruhan đứng dưới mái hiên, ánh mắt dõi theo bóng dáng Eom Sunghyeon. Anh mặc chiếc áo khoác dày màu xám, nón len và khăn quàng cổ kín mít, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Eom Sunghyeon chạy thật nhanh dưới trời tuyết, cậu muốn gọi với theo, nói với anh rằng "Đường trơn sẽ ngã, anh đừng chạy.", chỉ là lời nói chưa kịp thốt ra, cậu đã nghe tiếng anh vui vẻ vọng lại "Không ngã đâu mà."
Eom Sunghyeon ngốc nghếch, sao anh biết là sẽ không ngã chứ.
Không để cậu phải đợi lâu, chỉ gần mười phút sau anh đã quay lại. Eom Sunghyeon mở cửa xe, chạy vào bên trong nắm lấy cổ tay Park Ruhan, bảo cậu rằng mau đi thôi.
Thế nhưng Park Ruhan vẫn đứng đó, dùng tay còn lại níu gấu áo anh, dõng dạc nói, "Eom Sunghyeon, đi ăn kem với em đi."
Đi ăn kem? Giữa thời tiết này á?
"Ruhan à, trời lạnh lắm, với lại sức-"
"Một lần này thôi mà, có được không?" – Park Ruhan chớp chớp mắt nhìn Eom Sunghyeon.
Ài, thôi thì chiều em ấy một lần vậy.
Park Ruhan và Eom Sunghyeon dừng xe trước một cửa hàng kem nhỏ gần công viên, mua hai cây kem ốc quế vị vani rồi cùng nhau đi dạo dọc con đường đó. Anh ngửi thấy hương vani lành lạnh, lại nhìn cục bông bên cạnh mình đang khịt mũi vì lạnh, anh không nhịn được thắc mắc liền hỏi, "Sao lại muốn ăn kem vào lúc này vậy, lạnh lắm đó."
Cậu lè lưỡi, giơ một tay lên kéo lại cổ áo cho anh, khẽ nói: "Anh chẳng hiểu gì cả, ăn kem trời lạnh mới thú vị chứ. Anh từng đọc Magic Kaito chưa? KID có nói rằng kem tuy lạnh nhưng cũng rất ngọt ngào còn gì. Không khí thế này là hợp nhất rồi đó."
"Ừm, anh không hiểu thật. Anh chỉ biết là Ruhan đang rất vui thôi."
"Không phải em đang rất vui, mà là chúng ta đang rất vui." Park Ruhan cắn nốt mảnh ốc quế cuối cùng rồi đưa mắt nhìn về phần vai phải đọng đầy tuyết của Eom Sunghyeon, cậu chạy khỏi ô về phía trước, quay người lại vẫy tay với Eom Sunghyeon, "Sunghyeon, tới đây đi."
Eom Sunghyeon thấy cậu chạy về phía trước, cuống cuồng chạy theo quên cả che ô. Chạy nhanh như vậy nhỡ trượt chân bị thương mất thì làm sao, không được đâu.
"Park Ruhan em chạy từ từ thôi!"
Cậu nghe thấy tiếng anh gọi liền quay đầu, Park Ruhan cúi xuống lấy một nắm tuyết dưới chiếc đèn đường cạnh mình, vo tròn lại rồi ném về phía Eom Sunghyeon, "Chơi ném tuyết với em đi!"
Eom Sunghyeon dừng lại cách cậu năm mét, gật đầu ý bảo anh sẽ chơi với cậu. Thế nhưng chuyện này giống như "chuyển nhượng đơn phương" vậy, chỉ có Park Ruhan tài trợ những quả cầu tuyết bé xinh cho Eom Sunghyeon, còn anh thì chỉ đứng đó, mặc kệ cho cậu ném.
Ai mà nỡ chứ. Nhỉ?
Ánh đèn đường len lỏi qua màn đêm, hắt lên những bông tuyết bay xung quanh người Park Ruhan, như thế có hàng ngàn đốm sáng đang bay quanh em. Trong sắc vàng nhạt lướt qua đêm lạnh, chỉ có em và thanh âm của tuyết rơi đang thấp thoáng bên tai. Người trước mặt đang đạp lên tuyết, vậy mà anh có cảm giác em đang bước đi trên cả ngân hà. Mây trắng rơi dưới ánh trăng, em ở nơi đó thu cả bầu trời, ôm vào đáy mắt.
Mùa đông em thấy, anh thấy qua em.
Eom Sunghyeon bước từng bước tới chỗ Park Ruhan, kéo cậu vào lòng.
Park Ruhan mất đà, ngã vào cái ôm ấm áp của người phía sau. Cậu không hỏi anh có chuyện gì, cũng không nói anh hãy buông mình ra. Bởi chính cậu cũng không muốn điều đó.
"Anh à, tuyết rơi nặng hơn rồi, bung dù sau đó chúng ta về thôi."
Anh nghe vậy thì liền xoay người Park Ruhan lại, nhìn vào mắt cậu.
"Park Ruhan, bung dù cũng được, che áo cũng thế. Nhưng phải là em."
"Eom Sunghyeon, anh đang nói gì thế?"
"Anh thích em. Park Ruhan, anh thích em, rất rất thích em."
Anh không muốn thoáng qua, anh muốn in xuống năm tháng của em những dấu chân, cùng em đi qua bốn mùa.
"Liệu rằng anh sẽ nhận được câu trả lời của em chứ?"
Park Ruhan chăm chú nhìn Eom Sunghyeon, như thể những gì anh vừa nói đã bay theo gió đông mất rồi. Cậu bật cười, nhón chân lên ôm lấy cổ anh. Dịu dàng quấn quanh đầu ngón tay, chạm lên đầu mày, vương lên cuối mi, rơi nhẹ lên trán.
Và ngọt ngào trên môi.
Em gửi tình ý này vào sợi chỉ bạc, đan thành chỉ đỏ cho đôi ta.
"Đây là, câu trả lời của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com