1) matsuda có một bí mật nhỏ.
anh là hoàng hôn, lặn cùng mặt trời.
em đi dưới nắng hoàng hôn, đôi chân bé xíu lon ton trên mặt đường si măng lạnh gắt. tia nắng xuyên qua cành cây, rọi thẳng vào khoé mi khiến đôi mắt nhắm nghiền lại. đang rải bước trở về nhà, miệng vẫn líu lo nhẩm một giai điệu không lời.
"ê? con ranh kia, ra đây tao bảo."
tiếng nói phát ra từ con hẻm nhỏ âm u, giọng nói cao vút đầy vẻ thách thức. em sợ hãi siết chặt quai cặp.
"c-các anh gọi em ạ?"
"không mày chứ con chó đằng kia hả?"
em run lẩy bẩy bước vào con hẻm tối tăm, dù cho có chạy em cũng chẳng thể đi đâu xa với đôi chân ngắn và dáng người nhỏ nhắn. bước vào, em cảm nhận được những ánh mắt khinh miệt và thích thú với con nhóc nhút nhát đang run lẩy bẩy này.
"chúng mày đâu, lục cặp sách nó ra cho tao."
giọng nói lạnh tanh phát ra từ miệng tên đứng đầu, hắn nhuộm quả đầu vàng choé nhìn như đám học sinh lớp 3 đang bắt nạt một bé gái lớp mầm.
"đừng mà!!"
"con nhỏ kia, nếu không muốn bị đánh thì nghe lời đại ca tao đi, bọn tao không muốn đánh con gái đâu."
"đúng rồi đó, bang bọn tao khinh rẻ bọn chân yếu tay mềm lắm. nên có gì đưa tiền đây chứ đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh."
"kh-không được đâu, trong đây có đồ quan trọng của tớ!!"
"ai cậu tớ gì với mày."
thằng nhóc hỗn láo nhất nhếch mép, đẩy người em xuống nền si măng sần sùi với toàn đá sỏi. chúng giựt chiếc cặp sách của em, bắt đầu lục lọi và đổ hết đồ đạc xuống đất. em hoảng sợ, tròng mắt mở to trán thì đổ mồ hôi hột. chúng nhanh chóng tìm thấy ví tiền của em và một món đồ chơi kế bên, một cây đèn pin mặt trăng có thể phát sáng, như vơ được kho báu chúng lao vào giành nhau đống đồ có giá trị trong cặp em.
"đúng là con nhà giàu có khác ha, cái gì cũng là hàng xịn từ nước ngoài."
"đông này đủ khao anh em hết tuần luôn ấy chứ."
"này, sau mang nhiều nhiều vào nha, không tao đánh cho con mẹ mày không nhìn ra mày luôn."
"kaka, lãi to rồi."
em nắm chặt váy, uất ức ngồi trên mặt đất chẳng thể làm gì.
"đừng có đụng vào đồ của tớ!!"
em dùng hết sức, đứng dậy. đẩy ngã tên đang cầm chiếc đèn pin đồ chơi của mình, tên đó ngã dập mông xuống đất khó chịu kêu lên.
"uis- đại ca, coi nó kia."
"sao mày dám, con nhỏ chết tiệt kia."
em nhìn tên nhóc đang la liệt ôm mông chuẩn bị đứng dậy dạy lại cho em một bài học như lời hắn nói. bàn tay giơ lên vốn định trả lại em một cú đau điếng thì hắn khựng lại.
"ê bọn ranh, chúng mày đang làm gì đấy?"
chàng trai đứng ngược nắng, hiên ngang như bức tượng oai hùng giọng điệu mang chút khinh miệt khi thấy cảnh tượng trước mặt.
"không phải việc của mày, không muốn liên luỵ thì cút."
"tao không thích đấy, chúng mày ỷ đông hiếp yếu lại còn là con gái, không thấy nhục à?"
nói rồi cậu trai chỉ vào em.
"ồ, mày giỏi thì vào đây tao xem nào, đứng đó nói mồm tao cũng nói được."
"tốt thôi, này cô nhóc, mau chạy đi."
em run rẩy nhìn cậu, đôi chân vì sợ hãi đem lại cảm giác tê cứng khiến em chẳng di chuyển nổi.
"chạy mau!"
em cố gắng lấy lại quyền điều khiển đôi chân, chạy ra khỏi con hẻm mà chẳng ngoảnh đầu quay lại. cậu trai nhìn sang bắt đầu khởi động khớp tay lao đến xử lý ngay cái tên định tát vào mắt em. chỉ một đòn vào bụng hắn rên rỉ vì đau đớn, nằm lăn xuống.
"chỉ có vậy thôi à?"
để một thằng nhóc năm tuổi làm nhục, tên đại ca không chịu nổi mà nghiến răng ken két.
"chúng mày đâu, lên hết một lượt cho tao."
mấy tên đó có bao nhiêu người là lao vào hết, chẳng nể nang gì ai. hết đấm rồi lại đá, khung cảnh trong con hẻm bắt đầu vượt ngoài sức tưởng tượng với cô cậu còn lứa tuổi tiểu học.
cậu là người, không phải máy. đánh lâu cũng mệt và đuối sức, đối thủ thì lớn hơn và đông hơn khiến anh bắt đầu thấy khó khăn khi vung mỗi cú đấm. đến khi anh tưởng như mình sắp gục xuống rồi thì lại thấy con nhóc ngốc đó quay lại.
trên tay cầm một que củi khô, đôi bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết đúng kiểu sợ lắm rồi mà vẫn còn gồng, như chú mèo con cố gắng giơ vuốt trước nguy hiểm chực chờ.
"tránh xa cậu ấy ra!!"
"ô, cái con nhỏ ngu quay lại này chúng mày."
"đùng có mà đụng vào tôi, bố mẹ tôi giàu lắm đấy tôi có thể làm cho bố mẹ cậu mất việc đó!"
doạ nạt, đó là cách duy nhất em nghĩ ra để cứu cậu nhóc liều mạng này. bọn nhóc kia đúng là não ngắn thật, chỉ hiểu nhà em rất giàu có thể một tay che trời khiến mấy tên kia ai cũng run sợ, ngoài ra giáo viên trong cả trường mầm và tiểu học ai cung quý em, bọn chúng hiểu nếu còn đụng vào cô tiểu thư cành vàng lá ngọc này sẽ có chuyện.
"th-tha cho mày đó!!"
chúng thi nhau chạy ra khỏi con hẻm, chỉ còn em và cậu trai đang bị thương đứng đó. em hoảng sợ tiến tới, không biết phải làm sao.
"t-tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? thôi chết rồi tớ không biết làm gì cả."
đôi mắt em ươn ướt, em đã cố gắng gồng nãy giờ để trông mình đáng sợ hơn và đuổi bọn chợ búa kia đi. em không thể kìm được, nước mắt cứ rơi xuống liên tục không ngừng.
"th-thôi nào, đừng khóc nữa, tớ ổn mà."
"tớ xin lỗi..."
em kiểm tra vết thương của cậu, chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó trấn an cậu nhưng thật ra nãy giờ chỉ có em khóc bù lu bù loa. em lục trong ngăn nhỏ nhất của chiếc cặp sách, lấy ra một chiếc băng gâu nhỏ dán vào má phải cậu.
"tớ không biết phải làm sao nữa...cậu ổn chứ?"
"tớ ổn, cậu nín đi đã."
cậu bé bình tĩnh đến lạ thường như chẳng có gì xảy ra.
"tớ là matsuda jinpei, 5 tuổi."
"tớ là kawaru ry, bằng tuổi cậu."
"cảm ơn cậu nhé, jinpei."
"này!! ai dạy cậu ăn nói trống không vậy, phải gọi tớ là matsuda-sama."
"không chịu..."
"jinpei"
em lắc đầu, bắt đầu mò mẫm chiếc đèn pin mặt trăng nhưng nó đã hỏng căn bản còn chẳng thể bật lên được nữa.
"oaaa-"
"có chuyện gì vậy?"
"đèn pin của tớ, hỏng rồi."
matsuda nhìn chiếc đèn pin trên đôi tay đầy vết xước, nó lòi cả lò xo ra mà cô ngốc vẫn trông mong nó bật được.
"ry-chan....đưa nó cho tớ đi."
em đang nước mắt nước mũi tèm lem, sững sờ khi nghe anh nói, ắt hẳn anh có cách chữa.
"đừng khóc nữa, xấu lắm, có gì cứ mách tớ."
em đưa chiếc đèn pin qua cho matsuda, cậu ngắm nghía nó một hồi rồi lên tiếng.
"tớ có thể sửa nó cho cậu."
"thật sao? cảm ơn cậu nhiều lắm jipei."
"là jinpei."
"oa, vậy jinpei học lớp nào?"
"tớ học lớp hoa anh đào."
"tớ học lớp hướng dương, ngay cạnh lớp jnpei luôn này!!"
"ừ, vậy chừng nào sửa xong tớ sẽ đem qua cho cậu."
"cậu có bị thương ở đâu không?"
"jinpei nhìn lại mình đi, tớ lành lặn không sao cả."
"cậu sau đừng đi một mình nữa, nguy hiểm lắm."
"tớ làm gì có ai đi cùng"
matsuda đứng dây, phủi bụi trên quần áo. anh nhìn về phía hoàng hôn anh má đỏ ửng.
"sau cậu cứ đợi tớ ở cổng trường, tớ sẽ đi cùng cậu về nhà."
"nhưng tớ không có nhiều tiền thuê cậu đâu."
"ai nói tớ cần tiền chứ? đồ ngốc."
anh xoè bàn tay tỏ ý muốn đỡ em dậy, em thuận đó mà nắm theo. hai đứa bé dưới ánh hoàng hôn, người dắt người đi. bóng của họ trải dài trên con đường về nhà quen thuộc, cả hai không nói gì nhưng lại ấm áp đến lạ.
"jinpei như siêu nhân ấy!!"
"hả? nói cái gì vậy?"
"lúc tớ cần thì cậu xuất hiện đúng lúc lắm, rất ngầu luôn đó."
"khen thừa rồi."
em ngơ ngác theo jinpei về nhà cậu ấy. mẹ cậu chạy ra lo lắng nhìn cơ thể toàn vết thương, vẫn đang nắm tay một con cô bé với chiếc váy bồng bềnh cùng hai bím tóc nhỏ xinh. bà nhìn thôi cũng hiểu ra thằng con mình đã làm gì, chỉ thở dài ngao ngán.
"jinpei, con lại đánh nhau à?"
"không phải đâu cô, cô đừng trách bạn ấy. là jinpei đã cứu con khỏi lũ bắt nạt."
bà matsuda lắc đầu ngao ngán, chưa gì con bé đã nằng nặc bênh con trai mình, chắc nó sợ jinpei sẽ bị phạt.
"cháu gái không bị thương ở đâu chứ?"
"mẹ à!! con mới là người bị thương."
"hừm! được rồi, cho cô xin phương thức liên lạc với bố mẹ con đi."
"bố mẹ con không có nhà, con ở với bảo mẫu từ nhỏ!!"
mẹ anh sững sờ một lúc mới lắp bắp hỏi.
"c-con là...con gái nhà kawaru?"
"vâng ạ."
.
.
.
.
trong lúc chờ người đến đón, em ngồi trên ghế sofa nhà anh thong thả ăn trái quýt ngọt mà mẹ anh đã bóc sẵn.
"ry-chan đói sao?"
"ừm, jinpei có ăn không?"
"tớ không, cậu ăn đi."
bà matsuda nhìn cành vàng lá ngọc cửa nhà kawaru được con trai mình mang về, vẫn đang sững sờ một lúc.
"ah- tài xế nhà tớ tới rồi, mai gặp lại cậu nhe jinpei."
"ừm."
em bước lên xe, vẫn lưu luyến nhìn lại phía cậu, rồi cuối cùng đi mất trong màn đêm. từ lúc đó, cuộc đời em đã có một bước ngoặt thế kỷ, em có một người bạn thân mới, một tình bạn đẹp với cậu trai matsusa jinpei.
hôm sau, ở lớp hoa hướng dương. mọi người đang chơi cầu trượt ngoài sân, em chỉ đứng lấp ló một góc, không trò chuyện, không chút biến động trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. em đứng tựa dưới gốc cây anh đào, đứng đợi chàng trai với ánh nắng mai. chỉ tới khi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy tới kèm với tiếng gọi thân thuộc, em mới quay mặt lại, đôi đồng tử mở to và đôi môi khẽ cong.
"ry này, giả cậu."
trên tay là chiếc đèn pin hôm qua, bây giờ trên tay anh là thứ sáng bóng loáng và rất mới cứ như hai vật khác nhau vậy.
"oa, jinpei đỉnh quá!"
em mừng rỡ, ôm lấy cổ cậu, nhảy cẫng lên như trúng xổ số vây.
"c-cậu làm cái gì vậy?"
"jinpei là tuyệt nhất!!!"
matsuda đỏ mặt, nhìn cô gái có đôi phần trẻ con trước mặt mình. cậu cũng vô giác mà mỉm cười.
"nói rồi mà, sau này có gì khó quá cứ thưa matsuda jinpei này đây!"
"vậy jinpei có muốn làm bạn với tớ không?"
"hỏi gì kì vậy, tất nhiên là có rồi."
"hứa đi, jinpei phải hứa không được bỏ tớ lại đâu!"
"rồi rồi, vậy phải hứa như thế nào."
"dưới gốc hoa anh đào này cậu phải thề không được bỏ rơi tớ."
hai người cùng ngoắc nghéo dưới gốc cây anh đào cùng lời thề vĩnh hằng, sợi tơ hồng bắt đầu được dệt nên từ cây anh đào, từ khu công viên cũ, hay từ chiếc đèn pin đang lắc lư trên tay.
"gốc đào này linh thiêng lắm đó, cậu không được lừa tớ đâu."
"ai thèm lừa đồ mít ướt như cậu."
"tớ không có!!"
chàng trai non trẻ mang hương gỗ đàn hương, làm người khác thật thấy ấm áp và yên tâm. cả hai cùng mỉm cười, cùng hứa cho dù có trăm năm hay vài triệu năm nữa chỉ cần còn ở đây sẽ luôn đứng dưới gốc anh đào này, tìm nhau.
_____
matsuda jinpei có một bí mật nhỏ, là nụ cười của cô gái anh gặp thuở còn thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com