10) thầm thích.
matsuda kéo tay em đi lòng vòng lắm, hết trốn bảo vệ rồi lại lén lút như kiểu đi ăn trộm.
"jinpei ơi, như này có thật sự ổn không?"
"nghe anh đi, chỗ này hay lắm!."
nếu em mà qua kí túc xá nam chắc chắn sẽ bị khiển trách, biết là vậy nhưng em vẫn mặc mà đi theo matsuda. qua những hành lang rồi tiến tới phòng của matsuda, em chỉ thắc mắc một điều anh kéo em tới đây làm gì.
vừa mở cửa, một đống pháo giấy phao tứ tung khắp phòng, điện được bật lên khiến em không kịp thích ứng mà nheo mắt lại.
pháo giấy bay tứ tung, mọi người ai cũng cười tươi chào đón em.
hawaru năm 20 tuổi có thêm những người yêu thương mình.
"chúc mừng sinh nhật nha! ry-chan."
"nay sinh nhật em sao, anh không biết nên chưa chuẩn bị gì, xin lỗi em nhiều lắm."
em cúi mặt, nắm tay vạt áo. không phải vì tức giận mà vì xúc động đến mức nói không lên lời.
"ah- hawaru đừng khóc....mai bọn anh sẽ mua quà bù."
"em đâu có khóc....chỉ vui quá thôi."
em mỉm cười nhìn mọi người, đôi môi chúm chím hôm đấy đã cười thật tươi.
trong bữa tiệc, hawaru cứ cười mãi thôi, matsuda thì ăn uống chẳng được bao nhiêu mà cứ đưa mắt nhìn em. cái má đào phúng phính đấy đúng là khó cưỡng.
hagi để ý thằng bạn thân mình cứ liếc mắt nhìn con gái nhà người ta thì huých vai nó một cái.
"hứm hứm? gì đây?"
"gì là gì? bị khùng hả hagi."
"ừ thì không có gì, nhìn người ta vừa thôi cẩn thận mắt rơi ra ngoài đó."
"lắm chuyện."
anh chẳng quan tâm đến thằng bạn mình nữa, chỉ chăm chăm nhìn bông cẩm tú đang hoà vào gió. có lẽ hawaru xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương hơn.
matsuda chưa bao giờ có cảm giác bình yên như vậy, thời gian như dừng lại, trong tầm mắt vẫn chỉ có mình em.
cứ khi hawaru nở nụ cười, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tim đập nhanh và ánh mắt không ngừng hướng về em. trong một khoảng khắc nhìn em như một thiên sứ không cách được ban xuống trần gian.
"ry-chan này!"
"dạ?"
"từ giờ em cứ việc cười, anh sẽ bảo vệ nụ cười ấy để em được vui vẻ cả đời."
f5 hoang mang nhìn matsuda thô lỗ, cọc cằn mà bây giờ từng lời nói như một viên kẹo ngọt đầy cám dỗ, đấy cũng chính là lý do cả đời em chẳng ngừng thích anh.
chẳng biết từ bao giờ em đã thích anh nhưng có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, ngay từ trong con ngõ ngày hôm đó, 16 năm trước em đã phải lòng một chàng trai.
chàng trai của mặt trời, mang đến ánh nắng.
chàng trai luôn nắm tay và an ủi em, luôn cọc cằn nhưng chẳng lỡ nặng lời với em, lúc nào cũng cứng đầu đứng chờ em ngồi làm bài. những hành động tưởng chừng như vô hại lại để lại ấn tưởng sâu sắc trong lòng thiếu nữ.
em cũng có một bí mật nhỏ mà không ai biết, đó là tình cảm vô hình dành cho matsuda suốt 16 năm. là matsuda của năm 14 với vẻ kiêu ngạo ngút trời.
sáng hôm sau, mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó nhưng hawaru cũng không còn ở học viện cảnh sát nữa, trường đại học của em cũng bắt đầu hoạt động trở lại nên chỉ lâu lâu em mới vào trường chơi cùng mọi người.
em học trường ngay bên cạnh học viện của f5, lần nào học đi đâu chơi không trèo tường thì cũng tìm cách kéo em đi cùng, không cuộc chơi nào là không có mặt của hawaru.
là bóng hồng duy nhất trong nhóm đương nhiên em sẽ có những ưu tiên nhỏ như mỗi lần xếp hàng hay có gì ăn họ cũng sẽ nhường cho em, em cũng thắc mắc nhiều lần là tại sao họ tốt với em vậy nhưng cuối cùng câu trả lời của em chỉ cái một nụ cười.
"cái gì? nay matsuda bị 0 điểm môn bắn súng sao?"
"cậu ấy còn tháo cả súng bên trong ra làm thầy onizuka phát điên mà."- rei mỉa mai
"vậy mới là jinpei chứ!"
"này này, đừng có kể xấu tôi với ry-chan."
"tớ nói đúng mà có nói xấu đâu."
"ahaha...."
có phải ngày một ngày hai nữa đâu nhưng họ cãi nhau không có hồi kết, cũng quen rồi, không sao hết.
"à mà ry-chan này!"
"anh hagi gọi em?"
"tối nay anh khao đi ăn, ry-chan đi cùng đi nha."
"vâng, em cũng có bận gì đâu ngoài giờ trên lớp buổi sáng còn chiều tối em rảnh mà, học thấy thoải mái lắm luôn."
"tối có cả matsuda với mấy bạn nữ nữa đó."
"mấy bạn nữ?"
"ừ thù là mấy người "dính thính" của hagi đấy."- matsuda càu nhàu
"chứ không phải tớ đẹp trai hả."
"muốn ói."
"thôi đừng cãi nhau nữa."- hiro giảng hoà.
hôm nào mọi người cùng ồn ào như vậy, em thấy vừa vui vừa lạ. trước thì chỉ có em và matsuda, anh lúc đó nói cũng không nhiều rất háo thắng còn em thì rụt rè ít nói dần dần có thêm hagiwara mới bắt đầu ồn ào và bây giờ cả năm cánh hoa anh đào ưu tú của học viện cảnh sát và em chính những người bạn thân.
"vậy chốt tối đi đó nha."
"ok."
mạnh miệng là vậy chứ tối đến hagi lại là người đến muộn nhất. em ngồi bên cạnh matsuda cậu từ đang càu nhàu về buổi đi chơi hôm nay.
các bạn nữ bên đối diện thì tò mò về tình trạng hiện tại của f5, dù gì họ cũng rất nổi tiếng nhưng hình như chỉ có tin đồn về date có một cô bạn gái, matsuda và cô gái bên cạnh cậu cũng không kém hot.
"matsuda có bạn gái-"
còn chưa kịp hỏi xong anh đã cọc cằn nhìn lại họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
"jinpei! đừng thô lỗ như vậy chứ."
"ừ được rồi, thì tớ có người tớ thích rồi.
các bạn nữ bên bàn không mấy bất ngờ, thi nhau đoán đủ điều.
"là chị chihaya đúng chứ?"
matsuda thờ ơ trả lời:
"không phải."
"ồ vậy tớ thắng rồi nhé zero."
"được rồi được rồi, tớ thua."
"này matsuda, có phải là cô bạn này chứ?"
cô gái không ngần ngại chỉ vào người em, em mở to mắt, đứng hình. matsuda không khẳng định, chẳng phụ định chỉ im lặng ngồi ăn. có vẻ họ cũng một chín một mười hiểu ra gì đấy, em thì không biết nên làm gì trong cái tình thế như thế này thì hagi xông vào.
"xin chào~ xin lỗi vì đến trễ."
"lúc nãy tớ giúp một bà lão....."
hagi kể một tràng dài cái gì đó, hawaru chẳng nghe gì nữa, mệt mỏi ngáp ngủ một cái.
"ry-chan buồn ngủ sao?"
"dạ hơi hơi."
"tí nữa hagi còn rủ mọi người đi karaoke nữa đó, em có đi được không?"
"em nghĩ là đi được, nếu không thì mất vui lắm."
"nếu em buồn ngủ thì về cũng được, anh về cùng em."
"không sao đâu, em sẽ đi cùng mọi người mà."
"nào buồn ngủ quá thì bảo anh, anh về cùng."
sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau tới quán hát. em chẳng hát chẳng hoà nhập gì với ai chỉ yên tĩnh nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi matsuda đắp chân cũng là bằng áo matsuda. anh không tham gia hay hát bất kì bài thì, chỉ ở im một chỗ cho em gối đầu.
mọi người tràn mắt ngạc nhiên, các bạn nữ thì hiểu hết rồi. hiro và hagi thích thú vì thắng kèo với thằng bạn, matsuda bấm điện thoại chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn ai, lâu lâu lại quay xuống nhìn cô nhỏ đang say giấc trên đùi mình.
nhịp thở của em đều đều nhưng thứ anh chú ý lại là bờ môi em, thật sự làm anh nhớ những năm cuối cấp sơ trung anh cũng đã từng cưỡng hôn hawaru trong lúc em đang ốm và bị em giận dỗi. thật sự lúc bồng bột đúng là anh hay làm mấy chuyện ngu ngốc.
nhưng bây giờ khi nhìn lại vào, anh khó lòng cưỡng được ham muốn mà muốn dùng môi mình chiếm lấy em. em khẽ nuốt nước bọt kiềm chế cố gắng tập trung vào chiếc điện thoại nhưng không thể nào tập trung nổi trong đầu liên tưởng ra đủ cảnh anh đang hôn hawaru.
đến tầm 12 giờ cũng khá khuya nhưng hawaru vẫn đang say giấc nồng trên đầu gối anh. matsuda thấy vậy cũng không nỡ gọi em dậy anh không còn lựa chọn nào khác phải cõng em về.
trên đoạn đường tối, anh tay phải thì cầm giày của em trên lưng thì vác theo một chú mèo lười nhỏ đang say giấc nồng, chú mèo này còn cả gan lấy áo của anh đắp lên.
"ái chà~ lại bào không thích ry-chan đi."
"rồi là cậu có thích con bé không vậy? sao không thừa nhận luôn."- hiro
"im đi."
matsuda miệng thì cọc nhưng vẫn âm thầm cõng em, cậu còn sợ mình sơ suất một chút sẽ làm người trên lưng mình tỉnh ngủ.
hơi thở em đều đều phả vào tai anh khiến mặt anh bỗng chốc hồng hào. anh hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, trên cả chặn đường đi, tim anh đập liền hồi chẳng thể im được.
có lẽ anh đã thật sự phải lòng con nhỏ này rồi, chính anh cũng biết mình đã phải lòng em chỉ là không biết từ bao giờ. có lẽ khi hawaru bắt đầu dỗi anh, anh cảm giác như mình đá vụt mất thứ gì đó rất đỗi quan trong. matsuda sợ mất em.
kể cả lúc em vui vẻ nói chuyện với bạn nam ở sân hay là cười đùa với ai đó, anh đều âm thầm khó chịu muốn kéo em ra. có thể là anh không nhận ra nhưng hawaru đã trở thành một phần trong cuộc đời nhạt nhẽo này.
nhớ lại lần đầu gặp mặt, anh trên đường học về thì thấy bóng dáng của một vài tên trong ngõ nhỏ sau đó là tiếng kêu của một bé gái, anh đã cố làm ngơ nơ nhưng không thể. cuối cùng cũng xông vào giải cứu bé gái đó.
cứ ngỡ con bé sẽ ngoan ngoãn bỏ chạy nhưng nó lại ra chỉ để nhặt cây củi khô rồi chạy vào, chẳng hiểu sao anh lại thấy buồn cười. con nhóc này ngu thật hay cố tình vậy?
thế mà nó doạ hai câu bọn kia đã chạy mất dép, thế là sau đó anh đã có thêm một cái đuôi, cái đuôi nhỏ dễ thương.
anh bước vào trường, thật sự là không muốn gọi em dậy nhưng anh cũng không thể tự ý vào ký túc xá nữ được nên bắt buộc phải thả hawaru xuống.
"ry-chan....dậy đi."
em nheo mắt khi nghe thấy anh đó gọi mình liên tục, là matsuda. không hiểu sao em lại ở trên lưng anh với tư thế này.
"jinpei!! em ngủ lúc nào vậy?"
em nhảy xuống người anh, đi lại giày dép.
"4 tiếng rồi."
"phiền anh quá, cảm ơn jinpei nhiều nhé."
em mỉm cười, đưa mắt lên nhìn chàng trai với vẻ mặt không cảm xúc bỗng lại nở một nụ cười.
"khen anh đẹp trai xem nào, coi như cảm ơn."
"miễn cưỡng thôi đó, cảm ơn anh jinpei đẹp trai."
matsuda mỉm cười xoa đầu em.
"rồi, ngủ ngon."
"anh jinpei cũng ngủ ngon."
nói rồi em chạy vào ký túc xá nữ ở học viện, thật ra em cũng không muốn về nhà lắm với ký túc xá ở học viện cảnh sát cũng gần nhà hơn nên em cũng chọn ở đó, đằng nào trường em cũng không có nên qua đây cũng được. đốt tiền vào phải khác hẳn.
khi thấy bóng lưng của em khuất dần, matsuda mới thở dài, thong thả chạy về phòng.
___________
tui bùn ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com