3) có em.
p/s: nên bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn nha ><
matsuda chìa cây kem vani ra ý muốn em cầm.
"sao jinpei biết em thích ăn kem vani?"
"mua đại mà, thích thì tốt."
em tìm cái ghế đá nào đó ngồi tạm, cậu nhóc ngồi cạnh em đang hì hục sửa cái gì đó. hai người cứ thế im ru cho đến lúc mà em chịu lên tiếng.
"jinpei không thích ăn kem ạ?"
"cứ ăn đi, anh bận."
"dạ"
em ngồi cả buổi với matsuda chỉ để xem anh lắp ghép đống linh kiện, đối với một bé gái thì những thứ này nhàm chán vô cùng, cô cũng chẳng hiểu gì nữa chỉ muốn nhìn matsuda tháo gỡ thứ này rồi lại lắp thứ kia. vẻ mặt tập trung của cậu khiến cô cứ nhớ mãi, chẳng bao giờ quên.
đến khi cây kem đã bị em ăn không chừa cái gì, matsuda vẫn chưa xong. em hoang mang cũng vừa tò mò không biết cậu đang làm gì, sợ làm phiền tới cậu em bắt đầu lục lọi chiếc cặp của mình, muốn tìm trong đó thứ gì có để giết thời gian.
em cứ thế ngồi chờ đợi đến phát ngán, ngáp ngắn ngáp dài. chẳng biết đã bao lâu trôi qua nhưng em đã ngủ gục trên băng ghế từ lúc nào.
lần nữa mở mắt, matsuda với vẻ mặt cau có gọi em dậy:
"này, dậy đi! định chết luôn ở đây à?"
"à không, chỉ là đợi jinpei lâu quá em không biết làm gì."
"ừ về thôi."
.
.
.
thoáng cái, đã lên đến lớp 4. em và matsuda vẫn là bạn, cậu rất có đam mê với đống linh kiện và tháo dời chúng.
em thì càng lớn càng trắng trẻo, đôi mắt như chứa được cả dài ngân hà, vẫn vô tư yêu đời làm cái đuôi nhỏ sau lưng matsuda.
nhiều người nói em bị tự kỷ, không ai chơi cùng nên matsuda mới nhủ lòng chơi cùng. em buồn lắm, có hôm bỏ cả học chỉ ru rú trong phòng ngồi khóc thút thít. cả bảo mẫu và người hầu đều không biết nên làm sao cho phải hết vì dỗ thế nào cô cũng không chịu.
sau khi lấy lại chút tinh thần, em quyết định trở lại lớp học. vừa đứng lấp ló ở ngoài cửa chẳng dám vào lớp thì đã nghe tiếng matsuda vọng lại. anh đang chửi rủa cả đám bắt nạt, chúng thì im lặng chịu trận vì chẳng ai muốn đánh nhau với anh.
đến khi có tên chẳng chịu được nữa muốn lao vào đánh nhau, matsuda cũng chẳng ngán ai hết, muốn thì chiều. tên kia chẳng phải đối thủ của anh, nhưng mồm mép vẫn còn dùng được, hắn muốn bỏ mạng à?
đến khi không chịu được nữa, em mới lao vào ôm lấy cánh tay matsuda.
"jinpei, xin anh đấy!! dừng lại đi."
em muốn ngăn cậu tiếp tục đánh nhưng cũng sợ cậu giận, đôi mắt nhắm nghiền chờ đến lúc cậu nổi giận.
"ry..."
đôi mắt anh dừng lại nhìn xuống con nhóc đang sợ hãi run rẩy, cánh tay anh bắt đầu buông lỏng, xót xa khi em đang cố bảo vệ cho bọn đã miệt thị mình. anh không giận giữ chỉ khẽ xoa đầu em.
"chịu đi học lại rồi à?"
hôm sau đã có nhiều tên đứng dưới cửa nhà, tên cúi đầu, tên còn mang cả quà bánh đến xin lỗi. chuyện tới tai phụ huynh khi biết con của mình đụng tới con gái nhà tài phiệt, họ tức tốc tới xin lỗi, hết quà rồi lại bánh. em biết chuyện này chắc chắn chính là do anh làm.
kể từ đó, chẳng còn ai dám hó hé hay bắt nạt em nữa, hễ có ai trêu em thì sẽ nhận lại được ngay cái trừng mắt đầy sắc lạnh của matsuda cho rén són ra quần.
"em có muốn xuống căn tin không?"
"em sẽ làm bài tập."
"sáng nay đã ăn gì đâu? phải ăn mới có sức làm chứ."
"kệ đi, em không đói."
em cắm cúi tẩy tẩy xoá xoá những con số, đối với một đứa bé 7 tuổi thì em nhỏ con hơn bình thường thì phải, cứ suốt ngày ôm khư khư đống sách không rời.
anh thấy cô nhóc cứng đầu cũng đành thôi, xuống dưới một mình. dạo này anh thấy hơi lo khi em cứ dúi đầu vào học, kêu đi ăn cũng không đi và luôn là con nhóc ở lại lớp đến khi chẳng thấy gì ngoài đường nữa.
có rủ đi cũng không đi chơi, chẳng hiểu sao anh cứ thấy lạ lạ, 2 tháng nay con mèo nhỏ này như thể trở thành người khác vậy.
đang ngồi đăm chiêu với mấy phép tính khó thì từ đâu chuyền tới cảm giác mát lạnh, em hơi giật mình cây bút cứ thế lăn xuống nền gạch. em sững sờ quay người lại thì thấy matsuda đang cầm trên tay chai sữa dâu và còn mỉm cười với em.
"h-hả?"
"cầm lấy uống đi, anh mua thêm cả sanwich này."
"mất công anh quá, vậy em cảm ơn nhé!"
"ừ ăn đi, dạo này hơi gầy rồi."
anh nhéo má em, như thể đó đã là chuyện thường ngày rồi.
"rồi, rồi em sẽ ăn mà."
"học vậy có giỏi ra không mà học lắm thế."
"???"
"bỏ bút xuống chút đi, đi chơi cùng anh này. dạo này em cứ ru rú trong lớp, còn chẳng thèm nói chuyện với anh."
matsuda giở giọng càu nhàu ra như một ông cụ non, nhìn vẻ mặt bất mãn của matsuda khiến em không khỏi bật cười. anh lúc này buồn cười lắm, trông như đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi mình yêu quý.
em đóng sách lại, mỉm cười với matsuda.
"vậy hôm nay mình lại ra cây cầu đó nhé, rồi cùng nhau ăn kem."
em bật cười, anh cũng vậy. cả hai đứa nhóc cứ thế rồi cùng nhau dạo bước trên phố.
ngày 10 tháng 12 năm 1991.
matsuda và em đã là học sinh cuối cấp của một trường trung học nổi tiếng. cả hai dường như càng thân thiết và ăn ý, trên con đường dài đấy cũng chưa một lần anh to tiếng với hawaru.
họ như hình với bóng, lúc nào cũng dính lấy nhau như keo.
nam châm trái dấu sẽ hút nhau
đúng vậy thật, hai người với hai thái cực, hai cuộc đời khác hoàn toàn nhau. họ gặp nhau ở biển người, do duyên số mà cứ dính nhau không rời.
dẫu xuân, hạ, thu, đông chàng trai năm ấy vẫn mỗi ngày đưa tiễn em trên con đường trải đầy nắng vàng.
hôm nay, tuyết ngập tới cổ chân, trời mờ mịt tối đến thấy đường còn khó nhưng ở lớp học trên tầng 3, ánh sáng phòng học vẫn lấp ló.
trong cái mùa đông rét buốt, sương phủ kín những ô cửa kính lớp học, cậu trai lặng lẳng đứng dứng dưới sân trường đợi con nhóc trên lớp học đang cắm cúi làm bài.
lúc tan trường, em đẩy matsuda ra lớp học cho bằng được, cứ kêu cậu về trước đi, trời sẽ lạnh lắm, cứ để em ở lại làm bài.
thế mà cậu đã nán lại giữa sân trường suốt 3 tiếng ròng rã, tuyết ngập tới đầu gối cũng nhất quyết không đi.
đến tầm gần một tiếng sau, em xuống tới nơi. bây giờ đã là 8 giờ tối, em xuống dưới sân đường, đụng mặt ngay thiếu niên với khuôn mặt đỏ bừng.
anh như thể đứng từ đây đã lâu, trước khi cả tuyết rơi và phủ kín bầu trời. khuôn mặt đỏ bừng, mỗi hơi thở đều mang theo làn sương.
"jinpei! s-sao anh không về?"
"chờ em."
em giận lắm, matsuda lúc nào cũng vậy, một tên cứng đầu chẳng chịu nghe lời ai.
"em đã bảo không cần rồi mà!"
"đó là em bảo thôi."
kawaru nhún chân, gõ vào đầu anh một cái, chỉ mong tên cứng đầu này tỉnh ra. em sốt ruột cởi bỏ chiếc khăn trên cổ mình, đeo nó cho chàng trai đứng sừng sững trước trận tuyết chỉ để chờ em về cùng.
chiếc khăn chuyền lại hơi ấm còn vương lại trong em. hawaru thì vẫn giận lắm, cái tên này chỉ toàn tự làm theo ý mình.
"sao thế, giận à?"
"chứ không phải tại anh?"
"thôi, anh xin lỗi."
"chỉ biết làm người khác lo lắng."
nhìn em như một bà mẹ đang mắng đứa con trai mới lớn của mình, cuối cấp rồi, em cần phải ôn lại nhiều hơn chút, có những đợt đi thi đội tuyển em cũng tham gia nên tất nhiên sẽ nán lại lớp sau mỗi giờ học.
chỉ không nghĩ sẽ có người nguyện vì em mà đứng dưới cái trời mà âm 3 độ c.
lâu lắm rồi, anh mới được nghe ai đó trách móc và người đó lại còn là hawaru. anh bật cười, nếu có người đi qua chắc chắn sẽ nghĩ anh là tên mất trí.
"anh bị gì vậy..? đừng có làm em sợ."
"không có gì, đi ăn ramen chứ?"
anh khẽ run người vì cái lạnh ngày đông, hai đứa đi thật sát, sưởi ấm cho nhau trong ngày đông giá lạnh.
đứng trước cửa tiệm mì còn đang nhấp nháy bảng hiệu, em vội chạy vào trước khi bị nhấn chìm trong màn đêm trắng xoá mà không một ai biết.
chọn một chỗ ngồi mà bản thân thấy thoải mái, em run run hà hơi vào hai bàn tay đã tê cóng.
"anh jinpei mặc thế không sợ bị cảm sao?"
"anh đâu xem dự báo thời tiết."
"hả?"
"ai mà thèm xem thứ ngốc nghếch đó chứ!"
"lỡ anh bị bệnh thì sao?"
"nghĩ sao mà bênh được chứ? anh mày khoẻ chán."
"phì, nào bệnh em sẽ mặc kệ anh!"
"không phải do anh đợi em nên mới bệnh à?"
"em có cần anh đợi đâu?"
"con nhóc nhẫn tâm nhà em, anh lại không hiểu à?"
"vâng, em sai."
"tốt."
hai bát mì nóng nổi được bưng lên trước mặt, hương thơm bốc lên từ bát mì khiến em đã uể oải đói rã người bỗng nổi hứng lên. bụng đã không chịu nghe lời mà réo lên ngay trước mặt matsuda.
"có vẻ, có người không đợi được nữa."
///0.0////
em cầm đũa, bát đầu thưởng thức bát mì nóng hổi. anh không ăn, không cầm đũa chỉ nhìn em rồi khoé miệng khẽ nhếch lên.
em có một kiểu ăn rất khác người, đó là cách em cầm đũa. sẽ không như mọi người, hai đầu đũa của em sẽ đặt ở giữa ngón giữa và ngón áp út. cái đó nói đúng hơi nó khều thức ăn chứ không phải gắp.
có lẽ đó được gọi là cách cầm đũa bản quyền của hawaru.
em bắt đầu biết dùng đũa từ tầm trung học. trước đó, em không thích ăn bán trú chút nào, các bạn của em ai cũng cầm đũa gắp thức ăn còn em thì lúc nào cũng chỉ cầm cái thìa sắt mà múc.
matsuda ấy, anh là người dạy em cầm đũa, anh nhìn ra mà, tinh ý lắm. nhiều lúc tập đũa còn rơi rớt lăn lóc dưới đất cơ. dần dần sau chẳng hiểu sao em cứ kẹp đũa ở ngón giữa và ngón áp út, nhìn trông rất buồn cười.
"jinpei không ăn ạ? để đó mì sẽ nguội đó."
"anh ngắm em là đủ no rồi."
em khẽ chớp chớp đôi mắt, nhìn kĩ thì hàng mi cong vút của em khiến hawaru trông rất xinh đẹp, giống búp bê xinh đẹp trong lồng kính.
"jinpei mà không mau-"
chưa dứt câu, anh đã nhẹ nhàng tiến tới, khẽ vén mái tóc cô lên tai. hành động anh rất nhanh và nhẹ nhàng, chẳng giống một matsuda cọc cằn, khó tính.
thời gian như trôi chậm lại, xung quanh em những bông hoa như đang nở rộ. khuôn mặt đỏ ửng, tim đập như muốn lòi ra bên ngoài, nhìn chàng trai đang rất gần với mình. anh còn nhân thời cơ khẽ chạm tai em, còn dừng lại để nghịch một chút khiến em đỏ mặt rồi lại mỉm cười như chưa có gì.
"cẩn thận, dính lên tóc mất."
anh rất thích mái tóc em, nó dài đến lưng, đen óng ánh vừa mềm lại thơm.
cái này chắc chắn là thu phục người khác bằng cái nhan sắc yêu nghiệt này.
"c-cảm ơn anh nhiều."
tai em bắt đầu có màu đỏ nhạt, anh chỉ bật cười, như một tên ngốc, chưa bao giờ em thấy matsuda dễ thương như này.
"vậy giờ anh ăn."
matsuda ăn nhanh lắm, một lát là xong rồi, chỉ là súp mì còn dính trên mép kìa. em lần này như cố tình trả đũa. hawaru chồm người lên, lấy chiếc khăn tay lau mép miệng còn dính súp cho anh.
"anh jinpei cảm ơn vì lòng tốt của em đi."
ok, trả đũa thành công. lần này đến matsuda tỏ vẻ ngượng ngùng, em vừa lòng lắm.
____________
hai bóng người một cai một bé, đi kề bên nhau trong trận tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com