Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8) pháo hôi trong cuộc đời matsuda jinpei.

"bí mật! anh đoán xem."

hagi hình như không quan tâm lắm, tiếp tục giới thiệu:

"đây là hawaru ry, con gái nhà đầu tư bất động sản lớn với những sản phẩm quảng bá rộng rãi trên thế giới, và là cô em gái dễ thương của tôi."

thảo nào cái họ hawaru nghe rất quen, hoá ra đã từng lên báo. hiro gật gù, nhưng khi anh nhìn con bé nó trong có vẻ tức giận lắm.

còn rei thì khá ngạc nhiên khi con bé học nhảy lớp và còn là "bạn thân" của cái tên cọc cằn trước mặt.

"hawaru này, có vẻ nhìn em...trông khá bực bội nhỉ em có chuyện gì sao?"

"anh là hiro ạ, anh tinh ý thật đó...."

"aha- tại anh hay để ý nhiều thứ lặt vặt ấy mà."

"vậy sao, chắc ai được làm bạn gái của anh hiro sẽ hạnh phúc lắm!"

em cảm thản giơ like thì bị matsuda bóp hai bên má, anh vẫn giữ thái độ đó, cọc cằn thật sự. chẳng biết giận chuyện gì, nhưng em cũng bực không kém mà, hai cái tên này đi mất một tháng có nói tiếng nào với em đâu.

"em đi mỹ về giờ toàn não yêu đương hả?"

"jinpei thì biết gì chứ?? đó là trưởng thành đó, không phải anh bảo gu của anh là mấy chị gái trưởng thành sao?"

không hiểu sao rei mồm nhanh hơn miệng nghe tới gu trưởng thành là lại nghĩ tới ngay người đó.

"là chị chihaya!"

vừa dứt câu, cậu đã bị anh bịt mồm. hagi cười trừ cho qua, phủi phủi tay mấy cái.

"ahaha."

"hagiwara chihaya....jinpei- anh thích chị ấy ạ?"

em ngước lên, đôi đồng tử dừng lại trên khuôn mặt với những vết thương chằng chịt.

"ừ, gu phụ nữ trưởng thành của anh đấy."

"hả?"

em hơi nghiêng người, cảm giác như trái tim đã ngừng đập. não bộ tiếp nhận nguồn thông tin quá lớn khiến nó bị quá tải.

"từ từ, s-sao không ai nói em biết vậy?"

"có gặp đâu mà nói."

matsuda thờ ơ trà lời, hagi thì không biết nên xoay sở thế nào. sao mọi người ai cũng ngợ ngợ ra cô nhóc nhỏ này thích matsuda mà chỉ mỗi cậu không biết vậy.

"vậy anh cưa đổ chị ý chưa?"

"chưa, khó khăn lắm. có thể anh không phải gu chị ấy."

bỗng em bật cười, nhìn lên anh, vẻ mặt thoảng chút tự tin.

"vậy anh ráng cưa đổ chị chihaya nha, chúc anh may mắn."

"ok, anh mà tán đổ được sẽ khao nhóc đi ăn."

tạm bỏ qua vấn đề đó, hagi rất tinh tường chỉ cần liếc qua cũng biết cô em gái nhỏ của mình đang buồn. hiro cũng nhận ra mà sao hai tên kia cứ đụt mặt ra thế nhỉ.

chuyện mà matsuda thích chị chihaya cũng không phải ngày một ngày hai, cũng chưa phải không tỏ tình. lâu lâu matsuda sẽ thả thính kiểu: chị làm bạn gái em nhé, nhưng câu trả lời mãi mãi vẫn là không.

hawaru biết chị chihaya, chị là một nữ cảnh sát rất mạnh mẽ và quyến rũ thoát lên đầy vẻ trưởng thành. có lẽ đó mới là gu của matsuda.

em cũng chẳng biết mình có thích anh không nhưng khi biết tin tim vẫn lỡ đập một nhịp, cảm giác bồi hồi và tức tối trong lồng ngực khiến em chẳng quên được nó, có thể tên ngốc trước mặt nhận không ra nhưng chắc anh hagi nhìn ra rồi.

tối tới, em ngồi bên mái hiên, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm nay, thật êm đềm và ảm đạm.

"ry-chan, em làm gì ở đây thế?"

"anh hagi?"

"anh đi mua chút đồ, vào đây thấy em ngồi thẫn thờ ngoài này. sao đấy có chuyện gì?"

"anh đoán xem?"

"chuyện của matsuda?"

"một bài toán khó, em cũng không biết nó là gì."

"không ngờ cùng có ngày sẽ có thứ mà thiên tài nhỏ như em không tự mình giải quyết được. tình yêu đúng là khó kiểm soát."

hagi đưa tay ra, anh mang theo chút đắc ý:

"đi với anh, lên chỗ này."

anh cầm tay em, kéo em ra khỏi nơi bộn bề. anh nói có nơi muốn đưa em tới, có vẻ hagi rất rành ngóc ngách ở trường. leo treo một hồi cuối cùng cũng tới nơi.

nơi hagi muốn đưa em tới, là một cái sân thượng ở một dãy nhà bỏ hoang không còn ai lui tới. anh gọi đây là nơi bí mật mà mỗi khi có tâm sự sẽ lên đây và giờ sẽ chia sẻ nó cho em.

"ry-chan này, em thích jinpei sao?"

thích là như nào? liệu có giống cảm giác trống rỗng này, liệu tim có đau và nhức nhối như này mỗi khi thích ai đó, có phải lúc nào cũng mang cho mình cảm giác nặng trĩu.

"nếu câu trả lời là có thì tình yêu đau khổ quá anh ha?"

"không đau đâu, chỉ là sai cách thì nó sẽ đau."

trên cao, em có thể thấy những vì sao đang toả sáng tô điểm cho trời đêm ảm đạm, nhưng khi ở dưới em chỉ có thể thấy, một màu xám nhạt nhẽo.

"anh hagi am hiểu nhiều ghê."

"tiếc là chị anh không thích jinpei."

"hả?"

"ừ, chị anh không thích, cậu ấy tỏ tình bị từ chối nhiều lắm, rất buồn cười. đúng là cái tên đó không biết trân trọng."

"anh cá với em đấy, nó chỉ đang mến mộ chị chihaya thôi."

"mến mộ? sao anh biết được chứ?"

"em ấy, nhắc đến toán lý hoá là nhanh lắm, sao mấy cái này lại tính không ra rồi."

"anh nhìn nó là biết, hờ hững lắm. thích mà tim không đập liên hồi thì không phải rồi, lúc nó tỏ tình chị của anh cái mặt nó cứng đờ như kiểu robot ấy, nào em nên xem thử một lần."

"em biết không? nó tỏ tình con gái nhà người ta mà bình thản lắm cái kiểu từ chối hay chấp nhận cũng được ấy. nên anh đặt cực vào em, hawaru. em chẳng cần làm gì đâu, cứ xuất hiện ít hơi trong vòng tròn của jinpei, là cậu ấy sẽ tự khác tìm đến em thôi."

"em buồn? ừ tất nhiên phải buồn rồi, đâu ai nghe tin người mình thích đã thích người khác đâu? nếu anh mà là em, anh sẽ yêu luôn jinpei vào hồi năm lớp 9."

"hagi nói như thể đi guốc trong bụng em vậy, đáng tiếc thật lại đúng hết rồi."

em khẽ cười, hagi trước mặt em lúc nào cũng vậy. anh rất tốt bụng, với cái nhìn tinh tế của mình, hagi luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất và những lời khuyên trân thành nhất dành cho tất cả mọi người.

"thảm nhỉ?"

"bình thường."

bộ dạng này mà bình thường nỗi gì, em giờ quá đỗi thảm rồi đấy.

"vẫn giận đấy nhé, nhưng sẽ giận jinpei nhiều hơn coi như em thiên vị anh."

"ồ, cảm ơn."

hagi mở bọc mà lúc nãy mua, anh lấy ra trong đó một bao thuốc lá và một cái bật lửa. ánh sáng từ chiếc bật lửa bùng lên như một tia lửa gam màu ấm bùng lên nơi bóng đêm.

"hoá ra là hay trốn lên đây hút."

"lâu lâu có cả jinpei đây, mà nó ít hút."

"đừng có dụ dỗ anh jinpei chứ."

"rồi rồi."

anh rít một hơi, nhả ra làn khói mờ ảo nồng nặc mùi đặc trưng của những loại thuốc lá nam giới.

"sao thuốc lá phải chia ra cho nữ và nam chứ?"

"mùi hương chúng khác nhau mà."

"hút cái này cũng có mùi ạ?"

"có chứ, nhưng anh cấm em hút. người ta hút thuốc em biết để làm gì không?"

"em không biết, giải stress?"

"ừ, một phần đấy, nó còn có thể giúp em thoả mãn được cơn nghiện và xua tan được những phiền muộn, nhưng chỉ một lúc thôi, như ma tuý đấy, lần một lần hai rồi dần dần sẽ thành nghiện nên em đừng đụng vào thứ độc hại này."

anh như một ông chú già thâm niên trải sự đời với đứa cháu của mình, em cũng không biết tại sao lại lắng nghe anh chăm chú đến vậy. có lẽ là tò mò hoặc chỉ đơn giản là cả hai tình cờ gặp rồi lên đây hóng gió.

"anh còn trẻ mà cứ như mấy ông cụ già vậy."

"anh còn biết em còn có nhiều bí mật mà cả hai anh đều không biết."

"vậy thì nó mới là bí mật đấy."

cả hai bật cười, trên sân thượng bé xíu ở toà nhà bỏ hoang với cái mái ngói đỏ cũ kĩ bám rêu, có mảnh ký ức tựa tranh vẽ về bức tranh mang tên thanh xuân.

chỉ cần là một vì sao, em cũng đã rực rỡ.

đó là lời cuối cùng hagi nói với em đêm qua, đánh một giấc tỉnh dậy, mọi thứ vẫn ê ẩm trong đầu. nơi này đúng là khó sống thật, lại còn rất gắt nữa, em thấy cả f5 hầu như chẳng ai có thời gian rảnh cả.

lâu lâu em sẽ xuống sân trường quét sân mặc dù ông hiệu trưởng hốt hoảng lắm ngăn cản đủ điều nhưng sáng đều em lại đi quét lá quanh sân trường, sau đó là cho mèo ăn. đúng là rất nhàn hạ.

f5 dạo này bị phạt quét lá trên sân trường nên vào sáng sớm hay gặp em đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế hoặc cho chú mèo hoang ăn.

"nè ry, em cắt tóc hả?"

matsuda hoang mang nhìn mái tóc của em, mái tóc óng mượt đen nhánh dài đến mông giờ em cắt ngang lưng.

"vâng, tóc dài vướng lắm."

"tiếc nhỉ? anh thích mái tóc dài của em lắm."

"vâng."

em gật đầu, bắt đầu cúi xuống xoa đầu chú mèo ta, thể đang yên giấc trên đùi mình.

thấy em không muốn nói chuyện vớ mình, matsuda cũng không ép. như thể có một bức tường vô hình ngăn cách hai người thành hai thế giới.

"này hagi, hình như ry giận tớ hay sao ấy."

"tớ nói rồi, kiểu gì cũng có ngày ry-chan giận cậu thôi~ vừa lòng lắm."

"này!! chắc chắn cậu biết tại sao em ấy giận tớ mà đúng không? nói đi chứ."

"cậu không hiểu được đâu."

thấy hagi chọc tức mình bằng câu nói mình hay nói, matsuda bắt đầu bất mãn thật sự muốn biết em nhỏ đang giận gì anh.

"thôi được rồi, xin lỗi, kể đi!"

"ô , làm sao mà tớ biết biết, jinpei-chan tự tìm hiểu đi chứ."

"nhức đầu chết mất!!"

"sao cậu không hỏi trực tiếp?"

"tớ cũng có lấp ló hỏi em ấy bị sao vậy, em chỉ bảo không có gì."

"haha- vậy cố lên nha, người anh em."

nói rồi hagi qua chỗ của rei và hiro, để lại một mình matsuda với hàng vạn câu hỏi vì sao.

"anh em cái con khỉ khô nhà cậu."

chứ không phải hagi đưa cho con bé mấy cái lời khuyên đó thì matsuda cũng không phải nhức đầu như này, nhưng con bé giận thật mà. 1 tháng qua hawaru cứ lủi thủi trong nhà, không thì ra công viên một mình.

thật ra lớn rồi, không có ai bên cạnh cũng không còn đáng sợ nữa nhưng rất buồn và đau. hawaru cứ chờ đợi, cuối cùng lại phải tự động chui vào đây. hoá ra matsuda cũng có bạn.

matsuda từng có một mình em làm bạn, lúc vui có, buồn có đặc biệt hai người luôn ở bên nhau. có lẽ kho vào trường matsuda đã quen những người bạn tốt hơn, có lẽ matsuda đã không còn cần cái đuôi phiền phức nữa.

hoặc có lẽ matsuda đã có người mình thích, đã có những người bạn mới tuyệt vời.

và giờ em là pháo hôi trong cuộc đời của matsuda jinpei.

________

sao flop vậy :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com