Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9) matsuda mà cũng có ngày xin mấy cái lời khuyên nhảm nhí này?

matsuda nhớ hawaru.

hôm nay, matsuda nhìn thấy hagi đang lật qua lật lại một cái album nhỏ, bên trong là ảnh của hawaru. nhưng hình như tên matsuda chiếm mất 2/3 trong số ảnh đó rồi.

"tôi muốn ngắm ry-chan hồi bé, chứ không phải ngắm ảnh cậu đứng chụp chung với em ấy."

"nhưng phải công nhận một điều nha, ry-chan hồ bé dễ thương thật đó."

matsuda tò mò ngó vào, đó là những tấm ảnh đã cũ nhưng nhìn qua có thể thấy nó được lưu trữ rất cần thận cho thấy chủ sở hữu rất quý nó.

"cậu lấy đâu ra cái này vậy, đưa đây cho xem với nào."

"hôm qua tớ xin em ấy đấy, qua đây xem nè."

trong đây có đủ các loại ảnh, từ các quốc gia như trung quốc, úc, ý, em đều đã đặt chân đến. rồi là những tấm ảnh em và matsuda sau đó lần lượt là những tấm ảnh từ mầm non đến cuối cấp. tất cả đều được em cất giữ cẩn thận.

anh lại nhớ về những ngày hè cùng nhau bắt bọ, hay cùng nhau chơi đùa dưới bóng râm.

"ước gì tớ được quay lại quãng thời gian đó ha?"

"sao? nhớ con bé hả?"

"ừ thì cũng cũng. tại con bé ấy dạo này cứ như tránh mặt tớ, cậu biết rồi mà."

"có lẽ hiro sẽ biết cậu cần gì."

hagi đóng cuốn album đưa nó cho anh, cậu ta nháy mắt rồi rời đi. dạo này mọi thứ xung quanh rối tung rối mù hết cả lên, anh thì vẫn bình chân như vại mà.

theo lời khuyên của hagi thì anh tới tìm hiro, lúc này cậu ta đang trò chuyện cùng rei và date. matsuda chạy tới, vỗ vai hiro.

"này, hiro! rảnh không, nhờ xíu."

"à có....chuyện gì sao?"

"chuyện hệ trọng đó, à mà tên có bạn gái kia đúng không?"

date hoang mang, chỉ vào bản thân mình:

"tên có bạn gái?"

"ừ, hai cậu chắc sẽ hiểu con gái lắm! cho tớ xin lời khuyên với, ry con bé giận tớ hơn một tuần này rồi."

nói rồi, matsuda lôi cuốn album ra cho moi người cùng xem. rei là người đầu tiên lên tiếng.

"haha- cậu hồi nhỏ đây sao? nhìn ngổ ngáo hết sức, mà trông cũng đáng yêu."

"chắc đây là hawaru rồi, con bé đáng yêu quá trời, xinh từ bé luôn chứ."- hiro cảm thán.

"à cho hỏi, cậu làm gì con bé mà để nó bơ vậy, chứ hawaru ngoan lắm. con bé ngày nào cũng giúp đỡ mọi người, lễ phép, sáng nào cũng dậy cho mèo ăn. nhìn chẳng giống cô tiểu thư chảnh choẹ chút nào."- date nói

"thật ra tớ với hagi rủ rê con bé về nước, sao đó bơ ry nguyên 1 tháng, vậy đó."

hiro cứng người, bảo sao con bé không giận. cái tên này thừa hơi à? zero nhếch mép, phán câu xanh rờn:

"phải tôi là tôi sẽ đấm thẳng vào cái bản mặt cậu một cái cho rụng thêm mấy cái răng nữa."

"con bé lớn rồi, nó cũng có tâm tư riêng chứ không phải cái máy, cậu nên tìm hiểu về con bé và làm lành với nó đi. hawaru rất dễ thương và hiền lành, giận như vậy chắc là có lý do."

"hiro à, nhưng tớ thấy khó hiểu lắm, tớ sợ mình sẽ chẳng đồng cảm được với em ấy."

date đặt tay lên vai anh, cậu cười:

"con gái thì ai chẳng khó hiểu, với kiểu người như hawaru thì còn bé nó là tiểu thư gia đình giàu có tất nhiên tính khí hơn người một chút là điều dễ hiểu, còn em ấy là con gái, tuổi này sẽ có nhưng thay đổi nhất thời. đôi khi tớ cũng không hiểu bạn gái mình đang nghĩ gì, nhưng tớ cũng sẽ chẳng để cô ấy đợi chờ một tên ngốc như mình hay gì hết."

"cậu nên mua cho em ấy một món quà nhỏ để làm hoà."

matsuda nghĩ một hồi cũng thông, cậu chắc chắn sẽ chẳng hiểu hết được nội tâm của hawaru nhưng em thì có. em luôn sẵn sàng thấu hiểu đứng lại lắng nghe anh, và bây giờ anh lên dừng chân lại lắng nghe em một chút.

đã đến lúc matsuda nên "phanh" lại để thấu hiểu một ai đó.

anh muốn gặp được hawaru nên đã hạ mình xuống nhờ hagi giúp mình. thấy cậu bạn mình nhún nhường chỉ để xin lời khuyên dỗ dành một đứa con gái, hagi bật cười.

"con bé nói với tớ là 9 giờ tối nay sẽ đến cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ, nếu cậu ra đấy đúng giờ thì biết đâu sẽ gặp."

"của hàng tiện lợi sao?"

"ừm, con bé đi mua đồ đan len, giờ mới đầu tháng 12 mà nhỉ?"

"đ-đầu tháng 12? hôm nay ngày bao nhiêu??"

thấy matsuda đột nhiên hốt hoảng, hagi giật mình, vô thức trả lời.

"m-mùng 5, khoan đã!! nay mùng 5 à?"

"nay là sinh nhật ry-chan!!!"

.
.
.
.

matsuda vội vã tới cửa hàng tiện lợi, trên tay là túi quà mà anh muốn tặng em. anh dường như rất nghiêm túc với chuyện này, liên tục tìm kiếm bóng dáng em.

sau một hồi đưa mắt, anh cuối cùng đã thấy bóng dáng nhỏ bé của hawaru. một mình em đi trên cái quãng đường tối tăm mà lạnh gắt ấy, thật sự là không sợ à?

thật sự đúng như anh lo lắng, mấy tên thanh niên ngổ ngáo khi thấy một thiếu nữ đi một mình thì sẽ làm gì?

"úi, cô em xinh tươi đi một mình vào giờ này làm gì thế? vào đông rồi, lại đông để anh sưởi ấm dùm cho."

"ái chà chà, ngon quá ta, nhìn là biết tiểu thư nhà quyền quý. thật chẳng biết khi uốn éo dưới thân tao sẽ như nào."

matsuda nghe thấy thế, trán nổi đầy gân xanh. tay không biết đã siết chặt từ bao giờ, nghĩ gì mà anh lại để mấy tên lưu manh này làm nhục hawaru.

"tôi xin kiếu, nhường đường với ạ."

"cô em căng thế, ngực mông cũng-"

hắn chưa kịp dứt câu đã bị matsuda cho một đấm từ bên phải, mặt hắn lệch ra một bên, chảy cả máu mà ngã nhào xuống đất.

"jinpei!"

thấy thủ lĩnh của họ chỉ một đòn đã nằm, mấy tên lưu manh rén ba chân bốn cẳng mà chạy đi. còn ở lại thì chỉ có nước mà không còn răng, tên kia thì run cầm cẩm sợ hãi nhìn matsuda như quái vật.

"mày ngon mày nói lại những gì mày vừa nói xem nào? em tao là cái thùng rác cho chúng mày thích đổ gì thì đổ thích nói gì thì nói à?"

"a-anh ơi tha mạng, mồm miệng em không được khôn khéo, do em lỡ dại..."

matsuda xách cổ tên kia lên, định cho hắn vài đấm cho bỏ tức thì có một lực ngăn anh lại.

hawaru ôm lấy cách tay anh, em lắc đầu lia lịa chẳng dám mở mắt ra nhìn anh, chỉ mong sẽ không ai có thương tích cả.

matsuda nhìn thấy em như vậy, ký ức lại ùa về. cái năm em bị kì thị hay bắt nạt chính em cũng đã đứng ra, cũng đã bao che cho bọn bắt nạt, khoan dung cho chúng. đúng là rất lành đến cái mức không dám nhìn người khác bị thương.

anh nới lỏng tay, tên kia rơi xuống đất, matsuda ra hiệu cho tên kia mau biến đi.

"đa tạ đại tỷ!"

nói rồi, nhanh như một cơn gió, đoạn đường trống vắng chẳng còn bóng dáng ai. matsuda nhìn con nhóc dưới mình, anh hoang mang một lúc nhìn xung quanh.

"a-anh tìm cái này ạ?"

hawaru nhặt từ dưới đất lên một con gấu bông, nó bị rơi xuống đất do lúc đó anh lao vào cứu em nên không để ý. anh nhìn nó, khẽ lắc đầu.

"không phải đâu, giờ nó là của em."

"sinh nhật vui vẻ nhé, ry."

"anh còn nhớ ạ?"

em tay ôm lấy con gấu bông, nhìn lên anh, trên mặt là đủ loại biểu cảm. từ sốc rồi đến ngạc nhiên cuối cùng là hạnh phúc.

matsuda mãn nguyện rồi, lâu lắm rồi anh mới được ngắm lại nụ cười đó. nay anh nhìn lại cuốn album, thứ anh chú ý nhất là nụ cười vui vẻ đó, bây giờ anh lại được nhìn lại nó rồi.

"em cười xinh lắm, nên là cứ cười đi."

"cảm ơn anh nhé jinpei, vì đã không quên em."

"sao anh quên sinh nhật em được, cái con ngốc này."

"mà tiện đây, anh cũng muốn xin lỗi em. dạo này hành động với cách cư xử của anh nếu có thô lỗ hay kì cục mong em cũng đừng để ý. anh không biết mình có lỡ nói lời nào làm tổn thương em nhưng nếu có thì anh muốn xin lỗi em nhiều lắm."

matsuda gãi đầu, anh ngượng đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. hagi nói đúng, cách của anh thành công ngoài tưởng tượng rồi.

"em không giận jinpei lâu rồi, nhưng cũng muốn gửi đến anh lời xin lỗi....em hành động trẻ con do bồng bột, làm anh phải lo rồi."

"trẻ con như vậy mới là ry-chan chứ, em đối với anh mà nói-"

"vẫn mãi chỉ là con nhóc hồi sơ trung."

đúng vậy, mãi mãi là con nhóc hồi sơ trung nên chẳng bao giờ lọt được vào mắt xanh của anh mà.

"anh jinpei biết không? dạo này em có nhiều cảm giác mới mẻ và khác lạ lắm."

"anh biết."

"anh luôn để ý mà, em cười chẳng giống thật chút nào, nay anh xem lại album của em ấy dù có thế nào thì nụ cười ấy cũng chỉ là hàng giả nên lúc nãy anh mới khen em cười xinh đó. buồn thì cứ nói buồn, vui thì cười, cái nụ cười ngượng ngạo ấy anh ghét nó lắm. đúng là em có trưởng thành nhưng em biết không? mỗi lần anh nhìn em là bóng dáng con bé khóc lóc ở con ngõ nhỏ lại ùa về, biết làm sao giờ."

em bật cười, lần này là nụ cười vô thức bật ra mà không hiểu lý do, con đường vắng lặng giờ đã tràn ngập tiếng cười.

"đấy, xinh hẳn ra mà."

hôm nay sinh nhật, không bánh cũng không hoa. vì chỉ cần có anh ấy, đối với hawaru mà nói thì lại chính là món quà lớn nhất.

15 năm một ước mơ, em vẫn mãi đứng chờ anh dưới tán cây anh đào. người con gái xuất hiện cùng với nắng và hoàng hôn, ôn nhu như dòng thuỷ chiều, ảm đạm như bức tranh trời đêm.

"ry-chan qua phòng anh chút không?"

"thầy onizuka biết thì sao?"

"thì em dùng cách như cách em vào đây ấy."

"jinpei dạy hư em."

"rồi rồi, lỗi anh."

_________

đăng sớmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com