Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚.🎀༘⋆ anh đừng mắng em nhíe...

"lâm anh, sao giờ này còn tắm?"

"không tắm khó chịu lắm"

lâm anh đứng trước cửa phòng tắm, dáng vẻ khép nép, giọng nhỏ li ti trả lời người tên lê phạm minh quân - bộ trưởng bộ bảo vệ sức khoẻ của trẻ, trông hèn vô cùng.

chuyện là lâm anh đi tập về ngót nghét cũng đã mười một giờ hơn, với tính nết của cậu nếu đi ngủ trong bộ dạng người đầy mồ hôi và tóc bết dính thì lâm anh thà ăn mười trái ớt một lúc còn hơn.

nên dù rất sợ mấy anh mắng, lâm anh vẫn đánh liều một hôm.

ai ngờ lại bị mắng thật...

"anh nói sao, đã tắm trễ rồi mà gội đầu, tắm nước lạnh nữa chứ?"

thôi chết mẹ, lâm anh từ đó đến giờ chỉ cần chứng kiến mấy đứa khác bị minh quân mắng thôi mà đã rén lắm rồi, bây giờ vừa mặt đối mặt với anh lại vừa còn là lần đầu tiên bị minh quân gằng giọng như thế này khiến lâm anh thật sự sợ muốn trốn một góc.

trước giờ minh quân chưa từng mủi lòng với ai khi mắng họ, nhưng khi nhìn lâm anh khép nép đứng trước mặt mình, hai tay vò vào nhau, môi thì mím chặt (nước trên đầu thì chảy tỏng tỏng) làm minh quân dù không muốn cũng phải chịu thua.

không phải do minh quân dần dễ tính đâu, là do ngoại lệ thôi.

"thôi, vào trong đi anh sấy tóc cho"

"vâng"

lâm anh theo chân minh quân vào ký túc xá, anh đi đến bên giường của hữu sơn chộp lấy cái máy sấy tóc trong sự ngỡ ngàng của cậu ta rồi tiến về phía sô pha, đập nhẹ vào chỗ trước mặt ý muốn lâm anh ngồi xuống.

vì sợ lại bị mắng nên lâm anh trông ngoan ra thấy rõ, vừa thấy anh vỗ nhẹ vào ghế là liền chạy lại rồi nhanh chóng ngồi xuống.

chẳng trách do lâm anh quá thành thật, nghĩ gì là hiện lên rõ trên khuôn mặt nên cái kiểu rén anh này minh quân đọc được hết.

tự dưng anh thấy buồn cười. sao lâm anh đáng yêu thế nhỉ?

minh quân bật máy sấy lên, anh chạm nhẹ vào mái tóc ướt, để cho làn gió mạnh mẽ thổi ra từ máy sấy luồn lách qua từng kẽ tóc mềm mại của em nhỏ. hai đứa cứ như thế mặc cho cả cái ký túc xá đều đổ dồn ánh nhìn về phía tụi nó.

"ủa, thằng quân hôm bữa anh nhờ nó sấy tóc cho anh nó còn mắng anh già đầu rồi còn không biết làm mà" - hồ đông quan díp con mắt

thế vĩ bên cạnh lắc lắc đầu: "tình đầu nó khác với ông nghe chưa"

...

minh quân tắt máy sấy, anh quẳng cái máy qua một góc của chiếc sô pha rồi cứ kệ nó mà đứng mân mê tóc em.

"xin lỗi lâm anh nha nãy anh có hơi lớn tiếng"

"dạ không sao, anh mắng đúng mà"

"cũng biết he, mai mà bệnh là tui mắng cho một trận nữa"

"em khoẻ lắm từ hồi vào đây em có bệnh lần nào đâu"

"chắc chưa?"

"chắc"








chắc cái con khỉ, bệnh mẹ rồi nè.

"lâm anh, em sao vậy, không khoẻ à?"

bạch hồng cường đến bên giường lâm anh, anh nhẹ lay người cậu nhưng lâm anh không thể trả lời nỗi và chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ vì đau.

sáng sớm tinh mơ, lâm anh đã thấy bản thân như đang bị đè bởi một tảng đá khổng lồ bên trong lò nung, hơi quá nhưng lâm anh thực sự không thể chịu nổi cơn sốt cao này.

hồng cường chủ động đặt tay lên trán cậu, khi cảm nhận được cơn nóng như lửa đốt truyền qua tay mình, anh có hơi sửng sốt, quay lại phía sau nhìn những đứa còn lại rồi nghiêm giọng: "ai gọi staff cho anh đi, lâm anh sốt cao quá rồi"

minh quân đứng bên cạnh hồng cường, anh cau mày đưa mắt nhìn đứa em nhỏ của mình đang chật vật với cơn sốt cao mà lòng dậy sóng không thôi.

nếu là thường ngày anh chắc chắn sẽ mắng mấy đứa khác đến te tua vì dám không trân trọng sức khoẻ của mình, nhưng đối với lâm anh mà nói đến một câu trách móc anh cũng không nỡ.








nhanh chóng, nửa ngày dài đã trôi qua, minh quân đưa mắt lên nhìn đồng hồ rồi lon ton chạy lại chỗ hoàng long đang tập nhảy, vỗ vai cậu ta hỏi nhỏ:

"hồi nãy em có về ký túc xá gặp lâm anh đúng không"

"vâng"

"ẻm sao rồi"

hoàng long quay lại nhìn anh một cách nghi hoặc: "sao, nhớ à"

"có đâu"

"...cũng ổn, vẫn còn sốt nhưng mà đỡ nhiều rồi, lâm anh nó định xin vào học đấy em cản lắm mới chịu ở yên"

"vậy hả..." - minh quân gật gù, anh nghĩ ngợi một lát rồi lại tóm lấy vai hoàng long: "nói với mọi người là anh đi lấy đồ xí nha"

"xuỳ, nhớ tình đầu thì nói đi còn bày đặt lấy đồ lấy ơ"

...

minh quân bước tới vườn sao năng vào lúc bên trong vẫn được bao trùm bởi bóng đêm, nhưng máy lạnh vẫn hoạt động và đâu đó, minh quân nghe được tiếng thở nặng nề của lâm anh.

minh quân nhẹ nhàng bước tới, cố gắng chuyển động nhẹ nhất có thể vì sợ em lâm anh tỉnh giấc.

"anh làm gì thế"

"ủa?"

à, ra là thằng nhỏ đang tỉnh, ngại quá.

"anh tưởng em ngủ rồi"

"dạ không, em vừa tỉnh thôi"

"em đỡ mệt chưa"

"chưa ạ" - lâm anh đáp, đống thời chống hai tay xuống giường để ngồi dậy mặc cho chiếc đầu nhỏ đang đau như búa bổ.

lâm anh đưa tay lên trán mình để kiểm tra độ nóng, khi thấy trán đã dần mát hơn, cậu định quay sang nói với anh nhưng bất chợt gương mặt minh quân lại thình lình xuất hiện trước mặt lâm anh với khoảng cách rất gần, tay cậu còn chưa kịp bỏ xuống hẳn thì tay anh đã vội đặt lên, dính chặt mấy ngón tay cậu trong lòng bàn tay anh.

"ùm, đỡ nóng rồi, nhưng mà ai cho em ngồi dậy, em còn mệt mà"

khác với nhiệt độ cơ thể của lâm anh, tay anh lại mát lạnh như một tảng băng nhỏ khiến lâm anh không thể không thích cảm giác này.

như nhớ ra gì đó, lâm anh đối diện với ánh mắt sắc lẹm của anh, nói với anh bằng chất giọng nhẹ nhàng vừa mang cảm giác nỉ non vừa nghe như thể đang nũng nịu.

"anh đừng mắng em nhé"

"còn nhớ lời hôm qua anh nói hả"

"vâng, em xin lỗi"

"thôi anh không mắng em đâu"

ai mà nỡ mắng lâm anh chứ, minh quân thương em đến thế mà...

"lâm anh cũng không chịu nghe lời anh đó thôi, em phải hứa với anh nữa á nha"

"vâng, em hứa không tắm đêm nữa"

"không phải cái đó"

"ừm... em hứa sẽ không bệnh nữa?"

"không phải luôn"

lâm anh nghiêng nhẹ đầu sang một bên: "? chứ là gì hả anh"

"hứa với anh là phải trân trọng sức khoẻ của mình"

giọng minh quân đều đều, anh như thể đã moi móc hết tất cả những sự dịu dàng mà bản thân có được đến ngày hôm nay chỉ để thủ thỉ từng câu từng chữ với lâm anh rằng hãy yêu thương bản thân cậu một cách quá đỗi nhẹ nhàng.

giọng minh quân như cơn gió rít nhẹ bên tai, khẽ chạm nhẹ vào trái tim lâm anh.

"dạ"

"hứa rồi á, thất hứa là bao anh một chầu"

"anh cũng thế đó nha, cái người bệnh nhiều hơn em thì không có quyền lên tiếng"

"thằng nhóc này láo không, bé bệnh một lần bằng anh bệnh mười lần đó bé"



———————-
s tui thấy chap này cụt ngủn dạ ta 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com