Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚.🎀༘⋆ em nhớ nhà

ký túc xá vào những ngày trời mưa ẩm thấp lại trở nên yên bình hơn thường ngày, bởi lẽ vì trời mưa nhiều, mà trời mưa thì lại dễ khiến đám trẻ ở đây lòng dịu lại, chẳng đứa nào thèm quậy phá nữa mà thay vào đó chúng nó lại thích tận hưởng cái cảm giác buồn ngủ này hơn.

chín giờ rưỡi tối, không biết có phải vì hôm nay tập luyện quá mệt hay không mà nửa cái ký túc xá đã nằm chình ình trên giường ngáy ngủ cả đám.

đèn ký túc xá vẫn còn sáng trưng, một nửa còn lại thì vẫn đang nghịch điện thoại, nghịch game với nhau, cũng có mấy đứa nhóc chẳng biết mệt là gì cứ chạy loanh quanh không ngừng nghỉ. chỉ có một người duy nhất hằng ngày luôn có mặt trong đám quậy nhất vườn sao năng hôm nay vắng mặt, chả thấy bóng dáng nó đâu.

minh quân thấy là lạ, lâm anh dạo gần đây ít nói hơn nhiều, trong lúc tập nhảy cùng anh em nó cũng không cười ha há rồi nhảy tưng tưng lên nữa, lúc ăn cũng chỉ ăn một phần nhỏ (minh quân nghĩ nó không đủ no so với chế độ luyện tập hằng ngày) và những lúc chơi đùa giỡn hớt cũng không còn nhập cuộc.

anh liếc mắt qua giường lâm anh, thấy em nhỏ đang nằm sấp trông có vẻ chán nản lắm, tay thì lướt đi lướt lại cái album ảnh, minh quân không thấy được là ảnh gì, nhưng anh nghĩ mình cần nói chuyện với lâm anh.

"lâm anh, ra ngoài chơi với anh không"

minh quân nhanh chóng bước đến giường cậu và hỏi. bất ngờ, lâm anh chưa kịp thoát app, và minh quân vô tình thấy tấm ảnh của lâm anh cùng với gia đình mình.

"chơi gì hả anh"

"thì chơi thôi, trời đang mưa mà ra ngoải mát lắm"

dù không hiểu để làm gì nhưng lâm anh vẫn gật đầu, nhanh chóng tắt điện thoại rồi để lại trên giường cùng minh quân ra khỏi cửa kí túc xá.

ngoài trời đang mưa, dù không lớn nhưng đủ để làm lạnh teo hai còn người này.

"trời ơi lạnh quá vậy nè"

"thế mà anh rủ em ra đây"

"vậy em có lạnh hong"

"không ạ, wonbi yếu hơn em nữa"

"giỡn quài, anh á hả chịu lạnh giỏi nhất nhà"

điêu đấy, lạnh vãi ò, minh quân còn đang phải khoác cái áo trên người đây.

lâm anh trên đường đi đã tiện tay vớ lấy hai cây kẹo mút chị staff để ngay cái bàn nhỏ cạnh cửa, nên cậu lôi ra đưa anh một cây.

minh quân hít một hơi dài, vừa ngậm kẹo vừa hỏi cậu: "bộ em có chuyện gì buồn hả, anh thấy dạo này em ít nói hơn"

"sao anh hay thế? nhìn ra luôn à?"

"sao không, anh nhìn mặt cũng đoán được ta đang nghĩ gì đó"

"ừm... gần đây em có vấn đề thật"

"sao, kể anh nghe đi"

"em nhớ nhà"

tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, rơi tí tách trên cái mái tôn trước sảnh, nghe thoáng qua như một bản nhạc do cơn mưa tạo nên. giọng lâm anh không nhỏ cũng không lớn nhưng đủ để minh quân nghe và hiểu rằng, đứa em nhỏ này đang nhớ nhà lắm rồi.

dù gì thì lâm anh cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, vẫn chưa trải qua hết sóng gió cuộc đời, một thân một mình vào sài gòn để theo đuổi ước mơ. đã nhiều tháng không về nhà, đến cả người như hồ đông quan lâu lâu còn than nhớ nhà (dù nhà ổng ở gần) với anh thì sao một đứa nhỏ như lâm anh lại không nhớ nhà được cơ chứ.

"anh hiểu rồi, thật ra thì cái này ai cũng phải trải qua hết, gia đình mình mà, xa xíu là nhớ à"

"anh có hay nhớ nhà không"

"có chứ, anh đi làm nhiều nên ít khi về nhà, nhớ nhà lắm mà cũng chỉ gọi hỏi thăm nhau được thôi, cũng nhớ muốn chết ấy"

"...vậy anh làm gì để bớt nhớ ạ"

"để coi, anh chỉ video call với người nhà được thôi, thỉnh thoảng ngắm lại ảnh gia đình xíu"

"thế ạ..."

"ừm"

anh khẽ liếc sang lâm anh, nhìn em nhỏ đang chăm chú ngắm mưa mà ánh mắt nặng trĩu, bỗng dưng minh quân thấy thương lâm anh dữ lắm.

đều là những đứa nhỏ mới chập chững bước ra đời, ai cũng phải có lúc xa nhà thôi, điều này minh quân đã trải qua quá nhiều lần rồi, chính vì thế anh lại càng không muốn để lâm anh phải bơ vơ trong cái nỗi nhớ nhà này một mình.

"hay là vầy đi, trừ mấy lúc mà em có thời gian gọi cho người nhà ra thì xem anh là người nhà cũng được"

"hả?"

"ừ, xem anh là người nhà em, em cứ tâm sự với anh đi anh nghe hết mà, có người tâm sự giải toả cũng đỡ buồn hơn á"

"anh có phiền không đấy"

"sao mà phiền được, bạn nghĩ xấu về tui vậy á hả"

"không có nhíe"

minh quân đưa mắt xuống nhìn vào tay lâm anh, nơi cây kẹo mút đang được cậu cầm chặt vẫn chưa được bóc ra. anh với lấy nó, bóc vỏ ra cho em và tiện thể đút luôn vào mồm em.

"nên là đừng có buồn rồi bỏ bữa nữa, mấy người á cứ giấu trong lòng vậy mà không nói ra thì không hết buồn được đâu, làm vậy thì càng nhớ nhà hơn thôi"

lâm anh gật gật cái đầu nhỏ, chứng tỏ đã hiểu ý của anh.

ngoài trời đang dần trở lạnh hơn, và lâm anh đang cảm thấy hối hận với lời nói của mình.

cái gì mà không lạnh, cái gì mà wonbi yếu hơn, bây giờ lâm anh đang lạnh muốn chết rồi đây này.

thấy lâm anh khẽ xoa hai tay vào nhau, anh chủ động cởi áo khoác của mình ra rồi choàng vào cho em nhỏ. dù không hiểu mình làm vậy vì mục đích gì nhưng anh chỉ biết là anh muốn như thế, anh không muốn thấy lâm anh bị lạnh cho lắm.

"không cần đâu em đâu có lạnh"

"xạo là anh mắng đó nha"

"lại thế"

"thôi đi dô nè, dô ngủ chứ lát hồi quản lý thấy là mệt"

"ai rủ em ra đây"

"anh, mà không phải tại los angeles buồn nên tui phải rủ ra đây hả"

"ai buồn đâu trờy"

"á à nhờn với tui hả"

tiếng giỡn hớt của hai đứa nhỏ vang vọng khắp cả hành lang ký túc xá, mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rơi đều đặn và chẳng có dấu hiệu ngưng lại. minh quân cảm nhận được một điều kỳ lạ của bản thân mình, nhưng anh không dám chắc điều gì.

ngoài trời lạnh lắm rồi, nhưng minh quân lại thấy lòng mình ấm lên như có cả một chiếc máy sưởi to lớn được đặt ngay ngắn bên trong lồng ngực, sưởi ấm lấy con tim anh, sưởi ấm luôn cả đôi bàn tay anh đang dần trở nên tê rần vì hơi lạnh.

mà, kệ đi.

lâm anh ấm là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com