˚.🎀༘⋆ giấy note
minh quân lại bệnh.
ừ, cứ cho rằng dạo này anh phải chạy nhiều công việc song song với quay chương trình đi, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình mệt tới mức này.
minh quân là người rất hay bỏ bữa, khi bận việc thì số lần anh cho thức ăn vào bụng lại còn ít hơn cả những ngày thường, nên so với người dễ sụt kí như anh thì anh càng ngày nhìn như khúc xương di động.
đồng thời có một điều kỳ lạ xảy ra gần đây chính là những tờ giấy note nhỏ liên tục xuất hiện ở giường của anh.
những tờ giấy note thường xuất hiện sau giờ ăn trưa và trước giờ đi ngủ, minh quân cảm thấy nội dung của những tờ giấy note khá đáng yêu (?) vì chỉ toàn là những lời dặn dò và mắng yêu về sức khoẻ của anh.
mặc dù thấy tò mò nhưng anh vẫn chưa có thời gian xem đứa nào dám làm trò này với anh, nếu tìm ra anh hứa rằng sẽ tẩn đứa đó một trận (kể cả mấy ông già trong ký túc xá).
"quân, đi ăn trưa nè, ngồi đơ một cục ở đó làm gì" - hồ đông quan gọi từ ngoài cửa.
à rồi, giờ ăn trưa tới rồi, chẳng muốn ăn tí nào.
anh bước vào căn tin với tâm thế chỉ ăn một ít rồi thôi. thực đơn hôm nay toàn là những món anh thích, nhưng minh quân không chống lại nỗi cảm giác chán ăn của mình. anh thực sự không thể nhét vào mồm thêm một miếng nào nữa.
"tao thấy con chuột ăn còn nhiều hơn mày"
"? gì vậy trời"
"cha này ăn vậy sao có sức mà đi tập"
"bình thường mà, anh vẫn tập bình thường thôi"
"bình thường cái con khỉ, mày ăn vô cho tao"
"em không có ăn nỗi đâu"
trong lúc chống lại sự "bu lì" của the bủn, anh khẽ liếc mắt sang mấy bàn còn lại. hiện tại nhiều người đã ăn xong bữa trưa và bàn ghế đã trở nên trống trải hơn ban đầu, minh quân cũng chẳng ăn thêm nổi, ngồi nhơi cũng chẳng có ích gì.
nên anh muốn xem ai là người viết những tờ giấy note ấy.
minh quân nhanh chóng dọn dẹp chỗ ăn mặc kệ mấy tiếng cằn nhằn lèm bà lèm bèm bên tai rồi chạy vội về ký túc xá. đến nơi, minh quân thấy bên trong vẫn còn tắt đèn và chẳng có đôi giày nào trên kệ.
ngoại trừ một đôi giày được xếp ngay ngắn trong góc.
anh nhẹ nhàng hết sức có thể, tiến vào giường mình nơi một bóng đen đang quay lưng về phía anh, cặm cụi viết gì đó vào tờ giấy note.
"bắt được rồi nha!"
bất ngờ minh quân nhào đến, nhưng thay vì tóm lấy cái bóng đen đó thì anh lại dẫm phải cái áo của mình lúc sáng quăng bừa (do lười), kết quả là anh đè hẳn cả người lên cái bóng đen kia.
"đau-...ai đấy không thấy đường à?"
"có phải anh muốn đâu!"
ủa?
"ủa lâm anh?"
"thôi chết"
á à. tóm được thủ phạm rồi nhé.
nhưng minh quân chưa nghĩ tới cảnh người đó là lâm anh...
"phải lâm anh không đó"
"không phải"
"vậy hỏ, vậy giọng ai mà giống thế"
"...anh đè em đau đấy, thả em ra"
"nghĩ sao dễ vậy cưng"
minh quân nằm đè hẳn trên người lâm anh, anh đã định bụng là sẽ đứng dậy, nhưng so với việc đó anh muốn đè tên thủ phạm hay mắng yêu anh này lại hơn.
minh quân trong tư thế thuận lợi tiện tay tóm cả hai tay lâm anh đè hẳn sang một bên, tay kia với lấy chiếc đèn ngủ của lâm anh bật lên rồi nhặt tờ giấy note nhỏ nằm lăn lóc trên giường, đọc lên từng chữ một.
"wonbi chả nghe lời gì cả, chán thật, nhắc wonbi mãi thôi, ăn nhiều lên?!"
"ầy". anh liếc mắt sang người nọ, đối mặt với ánh mắt chán nản của lâm anh, anh lại càng muốn chọc ghẹo đứa em nhỏ này hơn:
"đáng yêu thế, sao em không xưng là tình đầu? kiểu "tình đầu chán lắm rồi nhé wonbi" vậy đó, nói vậy nhiều khi anh nghe lời hơn"
minh quân bỗng dưng khựng lại. khoan, tại sao anh lại chọc ẻm kiểu như thế ta? hay là do trêu ẻm là tình đầu nhiều quá nên thành ra quen rồi? nhưng minh quân nhanh chóng mặc kệ suy nghĩ đó, kệ đi, dù gì anh cũng muốn em làm vậy thật mà.
"vậy thì anh lo mà nghe theo tình đầu đi, tình đầu hết hơi mắng rồi đó"
"dạ anh biết rồi"
minh quân bỏ tay ra khỏi hai tay lâm anh, đồng thời ngồi dậy để em không bị đè nữa (lâm anh đã bị đè đến tê cả tay).
"anh cứ nói biết rồi mà chả thấy làm"
"gì đây, em dỗi anh hả"
"không dỗi mới lạ, em quan tâm nên còn mắng anh đấy mà anh còn không nghe cơ"
minh quân mắt chạm mắt với lâm anh, nhìn em nhỏ đang diễn cái nét dỗi dỗi, cằn nhằn như bố chăm con đó mà tự dưng lồng ngực anh lại như đánh trống.
"anh biết rồi, thôi anh hứa với lâm anh nha"
"anh hứa gì"
"anh hứa không bỏ bữa nữa"
"anh chắc chưa?"
"anh chắc"
lâm anh bỗng dưng đưa ngón tay út của mình lên trước mặt anh, ngầm muốn anh phải hứa tuyệt đối với mình. minh quân theo đó cũng đưa ngón tay út của mình lên theo em, cả hai ngón tay quấn lấy nhau, một lớn một nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.
"hai đứa ơi làm gì ở đây vậy, sắp đến giờ lên lớp rồi đó"
"à vâng bọn em biết rồi ạ"
"ê khoan, em còn phải chịu trách nhiệm với đống giấy note nữa đó nha, toàn vứt giấy lung tung, giường anh thành bãi rác luôn rồi"
"đó là sự trừng phạt cho người lì đấy"
"ủa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com