Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Trở thành vô gia cư?

𐙚 CẢNH BÁO: OCC

Tiếng còi xe xa xa vọng lại, lẫn trong tiếng người xì xào và gió lạnh buổi sáng. Moon Hyeonjoon mở mắt.

Nền đất cứng và lạnh buốt. Không có giường, không có chăn. Chỉ là một góc vỉa hè lấm tấm rác, mùi khói xe lẫn với bụi bặm. Cậu ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, mắt đảo quanh trong hoảng loạn.

Đây không phải là phòng ngủ của Sanghyeok. Không phải là kí túc xá quen thuộc. Không có bức tranh quen treo tường, không có đồng hồ báo thức, không có tiếng máy lạnh kêu rè rè.

Chỉ có một chiếc dép cũ sờn đặt bên cạnh, vài mảnh bìa carton lót lưng, và ánh nhìn thờ ơ của người qua đường.

-"Ya what the fuck?Cái đéo gì đang diễn ra vậy?!!"

Ngủ dậy một giấc tôi trở thành người vô gia cư?

Hyeonjoon bàng hoàng đứng dậy, bước đi loạng choạng vài bước, chân lạnh tê buốt vì chỉ mang một đôi dép rách. Quần áo nhàu nhĩ, áo khoác có mùi ẩm mốc. Không ai quay lại nhìn. Không ai hỏi han. Cứ như thể cậu đã luôn ở đây từ trước đến giờ vậy.

Hyeojoon đồng ý là cậu chính thức hoang mang rồi đấy.Cậu nhớ bản thân mình đã nằm ngủ ở phòng anh Sanghyeok nhưng tỉnh dậy thì lại thấy bản thân chẳng khác nào một thằng ăn mày.

Đừng nói là cậu ngủ lố quá,nên anh Sanghyeok về kịp.Rồi thấy cậu nằm ngủ trên giường mà tức giận quá nên ném cậu ra ngoài đường đấy nhé?

Nghĩ tới cảnh đó thôi là cậu liền muốn kiếm cái hố rồi nằm xuống mẹ cho rồi.Nhục chết đi được!

Cố gắng tìm cách quay trở về.Moon Hyeonjoon lục túi quần.Không có điện thoại, không có ví,không có giấy tờ.

Mọi thứ trống rỗng,cùng với những suy nghĩ ngổn ngang đang quay lòng vong trong đầu cậu.

Cậu nhanh nhẹn tìm một chiếc ghế đá cũ dưới gốc cây gần đó rồi ngồi xuống,mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt.Gió chiều nhẹ thoảng qua,lay động mấy chiếc lá khô rụng bên chân,nhưng cậu không hề chú ý mà chỉ tập trung vào suy nghĩ riêng của bản thân.

Cậu hiện tại chẳng biết bản thân đang ở đâu,cũng chẳng biết đây là đâu.Các khu phố gần kí túc xá cậu đều đã đi qua. Nếu anh Sanghyeok có ném cậu ra ngoài đường thì cũng đâu có cần ném xa tới vậy?Nhưng mà anh Sanghyeok thương cậu lắm chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ ném cậu ra khỏi đường!Chỉ có thể là do tên Lee Minhyung đáng ghét kia ghen ghét cậu rồi ném cậu ra đây thôi!

Đang thầm chửi rủa tên gấu béo kia trong lòng.Bỗng có tiếng bước chân khẽ vang lên bên trên lối đi lát gạch.Cậu không để ý,cho đến khi có một câu nói vang lên bên cạnh,không quá to cũng không quá nhỏ đủ để kéo cậu về lại thực tại.

-"Joonie?"

Câu nói bất ngờ vang lên khiến cậu giật bắn cả người,quay sang.Ồ!Tưởng ai hoá ra là người quen cùng chung group cày tft chung với cậu- Jeong Jihoon.Thật ra lúc đầu cậu và anh ấy cũng chẳng thân thiết lắm đâu,chỉ xem như là đồng nghiệp hoặc là đối thủ thường xuyên gặp mặt mà thôi.Từ hồi vào group mà Wangho-hyung lập ra thì cậu và Jihoon mới bắt đầu nói chuyện chung.

Được cái cả hai đều có chung tần số nên nói chuyện cũng dễ hơn mấy người khác.Dần dần thì có những cuộc đi chơi chung hay cùng rủ nhau leo rank.Dù thân là vậy nhưng bị bắt gặp trong tình trạng bản thân như kẻ ăn xin thế này đã thế còn đang nghĩ xấu người khác làm cậu cho chút ngại ngùng,mà mặt đỏ bừng.

Cậu cứng đờ một vài giây,rồi vội vã rặn ra một nụ cười méo mó.

-"Ahaha Jihoon-hyung làm gì ở đây vậy?"

Thôi kệ cứ đánh trống lảng cho qua truyện vậy.

-"Anh đâu biết!Đang tính hỏi em đây."

-"...Hả?!!"

-"Thì là anh đang đi xem phim với Hyukkyu-hyung như em biết rồi đó.Mà bị cái là ảnh chọn phim nhẹ nhàng quá,nên lúc chiếu phim anh quyết định đi ngủ luôn.Nhưng đéo hiểu sao lúc tỉnh dậy lại thấy bản thân ở khách sạn??"

-"...Pfff!"

-"Yaaa shibal!!Ai cho em cười chứ!!"

Moon Hyeonjoon bật cười khúc khích,đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.Bên cạnh cậu là Jihoon đang chu môi mắng trách cậu tại sao lại cười anh.Nhưng chính bản thân anh biết rằng chính nụ cười của cậu đã xoá tan cảm xúc căng thẳng của anh từ lúc đến đây.

-"Thế lúc tỉnh dậy ở khách sạn anh có thấy...anh Hyukkyu không?"

-"Tất nhiên là không rồi,nếu có ảnh thì anh sao lại đứng đây....Mà sao vậy?" - Jihoon thấy vẻ mặt ấp úng của cậu khi nhắc đến tên của người đàn anh đã đi chơi với mình cả ngày kia mà không khỏi thắc mắc.

-"Anh có thấy gì sai sai ở đây không?"

-"Không?Sai sai gì ở đây?Hyukkyu-hyung có vấn đề gì à?"

-"Vấn đề là ảnh đó !!Hyukkyu-hyung đang đi nghĩa vụ quân sự thì sao mà có thể đi xem phim với anh được chứ?"

-"Ờ ha!!Em nói anh mới nhớ."

-"Ờ ha cái đéo gì?Anh không sợ bản thân đã bị chính tên giả anh Hyukkyu lừa tới khách sạn à?Lỡ tên giả mạo kia lên mạng kêu anh chơi hắn rồi bỏ chạy thì sao?Coi chừng tí nữa thấy tên mình trong đống bài báo rẻ rách đấy!"

-"Mày nói lại anh mới nhớ lúc anh tỉnh dậy,thì thấy ngồi bộ đồ ra anh chẳng thấy thứ gì nữa cả!Giấy tờ hay điện thoại cũng chẳng thấy đâu!!"

-"Gì nghe xui như chó vậy!!Vừa bị lừa vào khách sạn rồi còn bị lấy sạch tiền nữa chứ."

-"Ít ra tên kia không bắt anh trả tiền khách sạn là được rồi.Do anh không đem theo tiền."

-"(?)Mất lần đầu mà anh vui thế!"

-"Gì?!!Lúc tao tỉnh dậy có cảm nhận được gì đâu?Tao cảm thấy cơ thể tao vẫn rất trong sạch nhé!!Chắc tên kia đánh bất tỉnh ấy rồi bỏ vô khách sạn thôii."

-"Ông làm top sao ông biết?Với lại tên kia cướp tiền anh thì trả tiền khách sạn làm quái gì cho tốn tiền?"

-"...Rồi oke anh cảm thấy bản thân mình cần một cái hang để mà xuống.Mới vô khách sạn thôi mà anh mày cam giác là xuống đấy xã hội được luôn rồi."

-"Bỏ qua cái vấn đề tại sao anh vô khách sạn đi.Cái vấn đề lớn nhất bây giờ là tại sao bọn mình lại ở đây?"

-"Chắc anh mày biết?Anh biết là anh biến đi về mẹ rồi,ở đây nói chuyện với mày chi?"

-"Aiss shibal!Vừa mới ngủ dậy đã trở thành kẻ vô gia cư là sao?!!Em muốn đi về!!Em đói bụng!!"

-"Mày làm như anh mày không muốn?!Hay là... giờ mình đi đại đi biết đâu về được tới nhà?"

-"Em thấy mình chưa về được là chết đói rồi đó!!"

-"Sao mà mày suy nghĩ nhiều vậy?Mày thấy khu vực ở đây lạ không?Biết đâu hai đứa bọn mình xuyên không vô thế giới nào đó rồi sao?Nghĩ thôi đã thấy vui rồii!!"

Càng kể Jihoon càng hào hứng,biết sao được cái tính lậm phim nó ăn sâu vào máu anh rồi.Có thoát cũng thoát không được.

-"Anh xem phim nhiều quá đâm ra ảo tưởng à?"

-"Yaa!!Mày không thích thì thôi.Chứ đừng có mà phá hoại ước mơ của anh!!"

Hyeonjoon khẽ cười.Tiếng cười vang ra nhẹ nhàng,tự nhiên,len vào không khí như một giai điệu quen thuộc nơi lạ lẫm.Cả hai nói chuyện như chưa từng được nói,nhưng chung quy lại thì vẫn là những thắc mắc không dứt về chỗ họ đang đứng hiện tại.

Bỗng có một âm thanh cơ khí nhẹ vang lên sau lưng.

-"Xin chào.Chúc mừng hai bạn là người được chọn."

Cả hai giật mình quay lại.

Một hình thể kim loại cao ngang tầm người lớn đang đứng đó.Thân hình trơn nhãn,các khớp sáng lấp lánh như được tra dầu kĩ lưỡng,đôi mắt là hai đốm sáng màu xan lam phát ra ánh sáng mờ.

Jeong Jihoon lùi lại theo bản năng,nhưng Moon Hyeonjoon thì lại đứng im,nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mặt.

-"Oaa có robot ở đâu ra này!!"

-"Nó có cắn không?"

-"Có mà anh cắn lại nó ấy!"

-"Tao không có chơi dơ thế nha mày?!Đừng có truyền thông bẩn tao!"

-"...Người được chọn..."

-"Gì?!Con robot kia có gì nói lẹ!"

-"Đang mệt còn gặp mày.Phiền quá phắn dùm đi!"

Ngay khi cả hai gần như đồng loạt xoay lưng,chuẩn bị bước đi.Tránh khỏi cuộc trò chuyện vô ích.

-"Các vị có muốn quay trở về nhà không?"

Chận họ khựng lại,không ai quay đầu,nhưng cũng không ai bước tiếp.Không khí như ngưng đọng.Một cơn gió nhẹ thổi qua,mang theo cảm giác bất an và hiếu kỳ len trong từng thớ thịt.

-"Mày nói cái quái gì cơ?"

𐙚 . ݁ ݁ . .˚ End . ݁ ݁ . ݁. 𐙚

Trộm vía viết được 3 chap rồi nhưng 2 ảnh vẫn chưa vô được trường 😩
Thấy bản thân mình viết truyện cứ bị dài dòng lê thê kiểu gì ấy 😭 Không vô trọng tâm nỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com