Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Thư mời nhập học

𐙚 CẢNH BÁO: OCC

-"Mày nói cái quái gì cơ?"

Trời nắng hanh hao, nền bê tông dưới chân hắt lên hơi nóng.Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon dừng lại, chân phải vừa nhấc lên chợt khựng lại giữa không trung. Đối diện, con robot đứng thẳng, ánh đèn xanh lam giữa trán nó chớp nhè nhẹ.

Giọng nói vô cảm, phát ra lần nữa, đều đều như nhát cắt dao lạnh.

-"Các vị có muốn quay trở về không?"

Jihoon siết chặt tay thành nắm đấm. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, không phải vì nắng.

-"Bọn tao có thể quay lại Hàn Quốc sao?"

Giọng anh khô khốc, cố gượng bình tĩnh, nhưng trong mắt đã ánh lên tia dao động.

Robot tiến lên một bước. Mỗi chuyển động của nó phát ra tiếng "kạch kạch" như một chiếc đồng hồ đếm ngược.

-"Nếu muốn quay trở về.Các vị chỉ cần thực hiện được một nhiệm vụ đơn giản."

-"Nhiệm vụ đơn giản?"

Im lặng kéo dài như sợi dây căng ra giữa hai bên.Moon Hyeonjoon nhìn lùi lại phía sau,khung trời dường như tối sần lại .Và trước mặt như là một lối đi không có bản đồ, không có lối thoát.

Bầu không khí đặc lại. Và lúc ấy, lần đầu tiên cậu thấy bàn chân mình run rẩy bởi điều gì khác thay vì run rẩy ở trên đấu trường.

Con robot cất giọng, âm thanh trầm đều, lạnh lẽo như kim loại va chạm trong đêm vắng, không mang chút cảm xúc.

-"Phải.Chỉ cần hai vị vào một ngôi trường được chỉ định.Khám phá tất cả các quy tắc của ngôi trường thì có thể quay trở về."

Moon Hyeonjoon liếc nhìn Jihoon, môi mím chặt. Một trường học? Nghe chẳng có gì nguy hiểm nhưng cách con robot nói, như thể ẩn sau mỗi chữ là một lưỡi dao giấu trong lớp giấy gói.

Jihoon nhướng mày, giọng gằn thấp.

-"Chỉ cần khám phá các quy tắc? Không phải chiến đấu? Không phải tiêu diệt thứ gì?"

Robot im lặng trong một giây ngắn ngủi, rồi gật đầu.
một chuyển động cứng nhắc, như thể lập trình đã định trước.

-"Không chiến đấu. Không giết chóc. Chỉ cần hiểu luật,toàn bộ luật. Ngôi trường sẽ kiểm tra khả năng thích nghi, không phải sức mạnh."

Hyeonjoon quay mặt sang Jihoon, chợt bật cười khan.

-"Nghe còn khó hơn đánh nhau đấy.Anh có thấy không? Nó nói là 'hiểu luật', mà trường học thì có bao giờ chỉ có một luật."

Robot không trả lời ngay. Nó đưa tay lên,cánh tay kim loại mở ra thành một ngăn nhỏ, bên trong là hai bộ đồng phục học sinh gọn gàng gấp lại, kèm theo một phong thư màu ngà, được đóng bằng sáp đỏ.

Tiếng "tách" khẽ vang lên khi ngăn tay của nó bật mở hoàn toàn.

-"Đây là thư mời nhập học. Hai vị sẽ là học sinh mới. Đồng phục bắt buộc mặc từ thời điểm bước vào cổng trường."

Hyeonjoon cau mày, nhận lấy phong thư. Dù chỉ là một tờ giấy, nó lại nặng như đổ chì trong tay.Cậu xé nhẹ lớp sáp niêm phong,bên trong là những dòng chữ đều đặn, in bằng mực đen.

THƯ MỜI NHẬP HỌC

Kính gửi: Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng hai bạn đã được chính thức chấp nhận vào chương trình học nội trú đặc biệt tại Ashvale Preparatory School, bắt đầu từ thời điểm nhận thư này.

Dựa trên những tiêu chí không công khai và đánh giá năng lực từ các nguồn độc lập, hai bạn được xem là ứng viên phù hợp với định hướng đào tạo của nhà trường.

Thông tin nhập học.

    •    Ngày nhập học: Thứ x, ngày xx tháng x năm xxxx (tức sau 7 ngày kể từ ngày phát hành thư).
    •    Địa điểm tập trung: Sẽ được gửi chi tiết trong thư thứ hai.
    •    Trang phục: Vui lòng mặc đồng phục đính kèm trước khi bước vào khuôn viên.
    •    Nội quy: Sẽ được giới thiệu trong buổi định hướng bắt buộc. Vi phạm lần đầu sẽ nhận cảnh cáo. Tái phạm sẽ xử lý theo điều khoản nội bộ.
    •    Lưu ý: Trong suốt quá trình học, không được liên lạc với bên ngoài. Vui lòng không quay đầu.

Chúng tôi tin rằng hai bạn sẽ thích nghi nhanh chóng với môi trường học tập độc lập, đầy thách thức và giàu tính kỷ luật.
Chúc may mắn.

Trân trọng,
Ban Tuyển sinh – Ashvale Preparatory School
"Một khi hiểu luật, mọi thứ đều dễ chịu hơn."

Con dấu đỏ mờ, hình tròn, ở giữa là biểu tượng con mắt không tròng bao quanh bởi các ký hiệu xoắn ốc.]
[Chữ ký: gần như bị nhoè, chỉ còn đọc được ba chữ cái đầu: "Hiệ..."]

Ghi chú nhỏ bằng mực mờ ở mép giấy.

"Chuẩn bị kỹ. Họ sẽ quan sát từ bây giờ."

Hyeonjoon lặng lẽ đưa thư cho Jihoon đọc. Bầu không khí xung quanh dường như càng đặc quánh lại, như thể chính lá thư này đã thay đổi áp suất không khí.

Jihoon nhìn bộ đồng phục áo blazer đen, ve cổ viền trắng, trên ngực áo có gắn huy hiệu hình mắt mở to, trông chẳng khác gì một biểu tượng giám sát.

-"Nó muốn chúng ta... quay lại làm học sinh?"Anh bật ra một tiếng cười chua chát.

Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu.

-"Chỉ khác là lần này, không ai chấm bài. Mà là sống hoặc chết."

Jihoon gấp lá thư lại, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ cuối cùng. Mực đã khô, nhưng vẫn hằn lên cảm giác lạnh sống lưng. Anh đưa mắt nhìn sang bộ đồng phục trong tay.Vải đen, ve trắng, và cái huy hiệu quái dị hình con mắt. Cái gì đó ở đó... không đúng.

Hyeonjoon vẫn đứng yên, im lặng đọc lại thư thêm lần nữa, như thể đang cố xác nhận rằng mình không nhìn nhầm.

-"Một tuần. Nghĩa là chúng cho mình thời gian chuẩn bị." Cậu cất tiếng, nhưng không giấu nổi vẻ dè chừng.

-"Chuẩn bị gì? Học bạ à? Hay di chúc?"Jeong Jihoon khẽ nhếch mép, cười nửa miệng. Nhưng trong ánh mắt anh, sự cảnh giác vẫn hiện rõ.

Một tuần là khoảng thời gian ngắn. Đủ để lo lắng. Nhưng cũng đủ để tìm hiểu.

-"Anh nghĩ... đây là trường học thật sao?" Moon Hyeonjoon hỏi, mắt vẫn không rời phong thư.

Jeong Jihoon lắc đầu.

-"Không chắc. Nhưng rõ ràng nó không giống bất kỳ thứ gì anh từng biết."

Không khí xung quanh như đặc lại. Xa xa, tiếng còi tàu yếu ớt vang lên, kéo theo một cảm giác cô lập lạ thường. Họ đang ở giữa thành phố, nhưng khoảnh khắc này ,như tách khỏi cả thế giới.

Hyeonjoon nhìn đồng hồ.

-"7 ngày. Nếu đây là một cái bẫy, nó là kiểu bẫy cho người tự nguyện bước vào."

Jihoon nhìn bộ đồng phục lần nữa, sau đó đút nó vào túi xách được robot đưa cho.

-"Vậy thì trong 7 ngày đó, chúng ta sẽ điều tra. Tìm hiểu về cái trường này, bất cứ gì có thể. Nếu nó là trò lừa, thì phải biết sớm."

-"Và nếu không phải?"

Jihoon khựng lại, rồi đáp, giọng thấp hơn.

-"Thì chúng ta không được bước vào như những kẻ mù đường."

Một cơn gió thổi qua, cuốn vài chiếc lá khô bay là là dưới chân họ.
Không còi báo động. Không chuông nhập học.
Chỉ có thời gian, và câu hỏi "Ai đang quan sát?"

BẢY NGÀY CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NHẬP HỌC TẠI ASHVALE PREPARATORY SCHOOL

Ngày 1

Trời đổ nắng từ sớm. Mái nhà ga bỏ hoang nơi họ trú tạm mấy ngày qua,nóng hầm hập như chiếc chảo úp ngược. Mùi kim loại gỉ và rêu ẩm bốc lên từ những vũng nước cũ đọng lại trong hốc tường.

Moon Hyeonjoon ngồi xổm trước bậc tam cấp nứt vỡ, tay lật đi lật lại bộ đồng phục học sinh vừa được robot đưa hôm trước. Cà vạt đen, sơ mi trắng, áo blazer dày nặng một cách bất thường.

Cậu không mặc thử,chỉ nhìn. Ánh mắt cảnh giác như thể chiếc áo này có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào.

Jeong Jihoon thì ngồi phía bên kia nhà ga, lưng tựa cửa sổ vỡ, mắt dán vào lá thư mời nhập học. Giọng anh đều đều như đang đọc phân tích chỉ số game.

-"Ngày nhập học x tháng x. Danh sách học sinh không công bố. Vị trí trường không xác định. Phương tiện di chuyển sẽ được cung cấp."

Anh dừng lại, khẽ cau mày.

-"Không có lịch học, không có người liên hệ. Trường này giống cái gì đó được dựng lên để nhốt người."

Hyeonjoon bật cười khan, một kiểu cười của người không thấy gì buồn cười cả.

-"Thế thì... quay lại thế giới cũ bằng cách 'tốt nghiệp' khỏi nhà tù?"

Jihoon gập lá thư, cẩn thận như đang cất một bản hợp đồng sinh tử.

Ngày 2

Tiếng còi tàu lâu năm không còn phát nữa, nhưng âm vang rền rĩ của một thế giới xa lạ dường như vẫn vọng lại qua từng thanh ray gỉ sét.

Hai người chia nhau đi gom đồ.Nước sạch, lon thực phẩm, vài vật dụng nhặt được từ đống đổ nát xung quanh,hầu hết là rác, nhưng có vài món vẫn còn dùng được: dây buộc, dao gọt hoa quả, một cái bật lửa đã gần hết gas.

-"Chẳng khác gì loot đồ trong early game cả." Hyeonjoon vừa nói vừa nhét những thứ hữu dụng vào balo.

-"Game này không có minimap." Jihoon đáp, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ tay mà anh bắt đầu dùng để ghi chú.

Bên trong sổ, anh viết lại từng từ robot nói.

    •    Nếu muốn quay về, chỉ cần thực hiện một nhiệm vụ đơn giản.
    •    Khám phá tất cả các quy tắc trong ngôi trường.
    •    Ashvale Preparatory School.

Hyeonjoon nhìn lên "Quy tắc. Vậy thứ giết người không phải là người, mà là luật chơi."

Jihoon gật nhẹ. "Không biết luật, chết trước."

Ngày 3

Chiều hôm đó, cả hai lên tầng thượng tòa nhà bỏ hoang kế bên để quan sát. Từ đây có thể nhìn thấy con đường lớn dẫn ra khu đồi phía xa. Một nhóm học sinh mặc đồng phục giống hệt họ đang đi thành hàng. Lặng lẽ. Đồng đều. Không một tiếng nói.

Jeong Jihoon cầm ống nhòm lên. Anh theo dõi từng nhịp chân, mỗi người đều mang vẻ máy móc, không chút linh hoạt của người bình thường.

-"Đi theo nhóm bốn. Không ai tách ra."

Moon Hyeonjoon chống khuỷu tay lên bờ tường, cau mày.

-"Anh thấy rồi chứ? Không ai nhìn xung quanh. Giống như thể họ... không được phép."

Bỗng dưng, cả nhóm học sinh cùng rẽ trái vào một con hẻm hẹp. Khi Hyeonjoon chạy xuống tầng để tìm hướng đi theo, thì nơi đó trống rỗng. Không dấu chân. Không tiếng động. Không vết tích.

-"Chúng nó biến mất."

-"Hoặc là có người xóa dấu."

Gió quét qua mái nhà, mang theo tiếng va chạm kim loại từ xa,rất giống giọng con robot hôm trước.

Ngày 4

Buổi sáng, Jihoon trải các mảnh giấy ra và bắt đầu thiết lập hệ thống ghi nhớ,thứ mà anh từng dùng để học bảng đấu và macro map. Anh đánh số từng giả thuyết, từ "quy tắc cấm nói dối" cho đến "thời gian đảo ngược".

Hyeonjoon thì tập luyện.Cậu chạy bộ quanh khu nhà ga đổ, nhảy lên các bệ cao, kiểm tra độ bám của gạch tường và tính khoảng cách giữa các bệ. Bản năng từ những năm leo rank như một điệp viên trong thế giới điện tử khiến anh phản xạ cực nhanh, kể cả ở thế giới thực.

-"Kể cả học sinh, vẫn cần thể lực. Không phải học. Là sống sót." Hyeonjoon nói.

-"Và cần một bộ óc không bị lừa." Jihoon đáp.

Buổi tối, họ thử mô phỏng các tình huống.
    •    Nếu lớp học có người theo dõi nhưng không được phép quay đầu?
    •    Nếu có một quy tắc là "không bao giờ được là người cuối cùng rời khỏi lớp"?

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi. Không ai biết chắc. Nhưng cảm giác quen thuộc như đang ban pick trước trận đấu lớn, nơi bất kỳ sai lầm nào cũng phải trả giá bằng toàn bộ ván game.

Ngày 5

Gần trưa, khi đang tìm đồ ở khu hẻm sau nhà sách cũ, Jihoon nhặt được một huy hiệu bằng đồng, mặt sau khắc dòng chữ:

    "Veritas post Silentium"
(Sự thật sau im lặng)

-"Có vẻ đây là khẩu hiệu của trường."

-"Hoặc một cảnh báo."

Hyeonjoon nhìn dòng chữ, nhếch môi.

-"Nói ra sự thật bằng phạm luật? Hay ngược lại?"

Buổi tối, họ nán lại trên sân ga lâu hơn. Không ngủ. Chỉ ngồi cạnh nhau, lưng dựa vào cột trụ sét hoen. Phía xa, ánh đèn le lói từ những tòa nhà bỏ hoang như lồng đèn giấy sắp tắt.

-"Anh sợ không?" Hyeonjoon hỏi, giọng trầm.

-"Không." Jihoon đáp.

-"Nhưng tao không biết còn mình nào nữa sẽ bị gọi tên."

-"Ít nhất bọn mình đi cùng."

Một cái gật đầu. Thinh lặng.

Ngày 6

Cả hai mặc thử đồng phục. Bộ đồng phục vừa như in không phải về số đo, mà là cảm giác... quen thuộc đáng sợ. Như thể nó đã từng nằm trên người họ, trong một cuộc đời khác.

Trong túi áo trái của Jihoon có một mảnh giấy viết tay:

-"Không ai mặc đồng phục này mà rời khỏi Ashvale nguyên vẹn."

Anh gấp tờ giấy lại, bỏ vào sổ tay. Không nói gì.

Hyeonjoon thì kiểm tra lại từng món trong balo: dao gọt, nước uống, dây buộc, bật lửa, sổ tay, và một đồng xu.

-"Mang xu làm gì?" Jihoon hỏi.

-"Quyết đường nếu cả hai không chắc. Đôi khi, đoán còn nhanh hơn chết vì phân tích."

Anh nói nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc hơn cả.

Ngày 7

Bình minh của ngày cuối cùng không rực rỡ. Chỉ là một màn sương mờ phủ lấy khung trời tro xám. Cả hai ngồi cạnh nhau nơi bậc thềm cũ, tay cầm bộ đồng phục gấp gọn và balo trên vai.

Tiếng động cơ vang lên từ phía xa. Một chiếc xe buýt màu xám bạc dừng lại trước ga. Không có người lái. Không ai gọi. Nhưng cánh cửa mở ra chậm rãi như thể... đang chờ họ từ trước.

Cả hai nhìn nhau.

-"Lên chưa?" Hyeonjoon hỏi, nhấc balo lên vai.

Jihoon đứng dậy, siết chặt sổ tay trong tay áo blazer.

-"Không lên thì làm gì? Ở lại đây chờ chết đói à?"

-"Cũng đúng. Chờ load map."

Cả hai bước lên xe. Cánh cửa đóng lại phía sau như sập lại một thế giới. Bánh xe lăn. Không có tiếng động. Không có người nói. Chỉ còn những quy tắc chưa ai hiểu, đang chờ họ ở phía cuối con đường.

Chiếc xe buýt màu xám bạc trườn đi trên con đường dài không điểm cuối. Cửa kính phủ một lớp bụi mờ, nhưng bên ngoài không phải là cảnh quan quen thuộc,không còn những con phố gãy vụn hay dãy nhà nát gạch.Mà thay vào đó là một thứ gì đó giống như không gian đang tự lặp lại.

Jeong Jihoon ngồi sát cửa sổ, mắt dán ra ngoài, nhưng biểu cảm cứng đờ. Ánh sáng ngoài xe không theo quy luật. Có lúc bầu trời màu lam rực như hoàng hôn, có lúc lại xám đục như sắp mưa. Cảnh vật cứ lập đi lập lại: hàng cây đen trụi lá, một chiếc đèn đường gãy cổ, tấm bảng "Chào mừng đến Ashvale" đã bị nứt làm đôi nhưng họ đã đi qua nó ít nhất ba lần.

-"Nó cứ... quay vòng." Jeong Jihoon lẩm bẩm, như đang tự nói với mình.

Moon Hyeonjoon ngồi một hàng ghế phía sau. Anh đập nhẹ vào thanh cửa sổ, nghe tiếng vang lạnh như kim loại đặc. Bầu không khí trong xe nặng như chì, giống như nơi này không có oxy,chỉ có sự yên lặng đang dồn ép lấy phổi.

-"Chúng ta đang bị kiểm tra."Hyeonjoon nói khẽ.

-"Không phải đưa đi. Là bị kéo đi."

Jihoon không đáp. Tay anh đang siết lấy mép ghế, các đốt ngón tay trắng bệch. Mồ hôi thấm nhẹ qua lớp vải sơ mi, dù trong xe không hề nóng.

Xe không có tài xế. Không có tay lái. Không màn hình điều khiển, không cần gió máy. Nhưng nó biết đi. Nó đi như có ý chí. Và nó không thèm giải thích điều đó với hành khách.

Thời gian bắt đầu mờ nhòe.

Một tiếng "cạch" vang lên,ghế của Jihoon bỗng trượt xuống một phân nhỏ, như thể sàn xe thay đổi độ nghiêng.

Hyeonjoon ngả người ra sau, thở nhẹ, ánh mắt mơ màng.

-"Em thấy buồn ngủ."

-"Ừ." Jihoon đáp. Một tiếng ừ, chậm và nặng.

Đôi mắt của cả hai dần khép lại. Không phải vì muốn mà là vì không cưỡng lại được. Như thể có một tay ai đó luồn vào trong ý thức, bóp nghẹt dây thần kinh giữ tỉnh táo.

Chiếc đồng hồ trong tay Hyeonjoon ngừng chạy. Kim giây khựng lại ngay đúng vạch số 12. Đồng xu trong túi áo Jihoon khẽ rung lên, rồi rơi ra khỏi mép áo rơi xuống sàn xe, quay vòng vòng như thể đang chọn mặt cho một canh bạc.

Chiếc xe vẫn đi.

Không tiếng thắng. Không tiếng người.

Chỉ có hai cơ thể thanh niên trẻ gục xuống, thiếp đi trên ghế như những con rối đã tắt pin.

Khi tỉnh lại, họ đã ở trước ngưỡng Ashvale,và không còn đường quay về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com