Chap 5 : Hội học sinh
𐙚。 CẢNH BÁO: OCC
Jeong Jihoon là người mở mắt đầu tiên.
Thứ đầu tiên anh cảm nhận là mùi gỗ cũ hăng nhẹ, khô và hơi ẩm. Ánh sáng trắng xuyên qua lớp rèm dày, phủ lên trần nhà cao vút những quầng sáng lặng lẽ. Anh không còn trên xe buýt. Dưới tay là đệm da mịn, xung quanh là căn phòng rộng rãi, lát gỗ tối màu và yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió len qua khe cửa kính.
Anh bật dậy nửa người, hít thở sâu. Cổ áo sơ mi cứng lạnh, cà vạt đã buộc gọn gàng. Một tiếng rên khẽ vang lên sau lưng. Moon Hyeonjoon xoay người, tay che trán.
-"....Chúng ta đến rồi?" – giọng cậu khàn, pha chút khó chịu.
-"Có vẻ vậy." – Jihoon đứng hẳn dậy, bước chậm về phía cửa sổ lớn. Tấm kính mờ hơi sương. Anh lau một mảng nhỏ bằng lòng bàn tay.
Khung cảnh bên ngoài mở ra như trong tranh vẽ sai phối cảnh sân trường lát đá vuông, những tòa nhà gạch đỏ cao ngất như chạm mây, đường nét cong vặn bất thường. Trên bầu trời phủ mây xám nhạt, ánh sáng không rõ nguồn gốc tỏa đều khắp khuôn viên.
Ở giữa sân trường là một đồng hồ mặt trời bằng đá đen, kim dài đang xoay ngược một vòng rất chậm. Đều đặn. Im lặng.
-"Giống như vừa tỉnh dậy trong bản đồ mới." — Hyeonjoon lầm bầm sau lưng, đang sửa lại cổ tay áo.
Trên chiếc bàn gỗ giữa phòng là hai cuốn sổ đen. Họ bước lại gần.Có vẻ là danh sách học sinh các lớp học.May mắn thay,tên của cả hai đều nằm trong mấy trang đầu của cuốn sổ.Đỡ mất thời gian dò tìm tên bản thân.
Jeong Jihoon – Lớp 10-2
Moon Hyeonjoon – Lớp 10-1
Hyeonjoon huýt nhẹ một tiếng qua kẽ răng.
-"Chúng nó phân chia team kiểu này à."
-"Không muốn duo." – Jihoon đáp lại giọng nói có phần khô khốc.
Khi họ bước ra khỏi phòng đón tiếp, gió lạnh táp vào mặt.
Sân trường đã bắt đầu có người. Những học sinh Ashvale khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đều lặng lẽ đi từng hàng. Không ai nhìn quanh. Không ai trò chuyện. Từng bước chân đồng đều như đã thuộc bài.
Gió thổi mạnh. Sương mù bò trên mặt đất. Dưới chân Jihoon là những viên đá lát đường xếp theo hoa văn xoắn ốc. Phù hiệu Ashvale con mắt đang khép xuất hiện khắp nơi. Trên cửa kính, trên đèn đường, cả trên găng tay của một vài học sinh.
-"...Giống như cult." – Hyeonjoon thì thầm, tay đút túi áo, mắt nheo lại.
Một tiếng chuông ngân lên, trầm và vang xa, không rõ phát ra từ đâu. Học sinh bắt đầu di chuyển về cùng một hướng.
Không ai ra hiệu. Không ai gọi tên. Nhưng Jihoon và Hyeonjoon đều biết rõ họ cũng phải đi.
Cánh cổng vòm cao hơn ba mét mở ra dẫn vào hội trường chính.
Trần cao hun hút, treo dọc theo đó là những chuỗi đèn tròn lơ lửng, ánh sáng trắng rọi xuống dàn ghế gỗ dài xếp đều tăm tắp.
Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ rít lên một âm trầm khi Jihoon và Hyeonjoon đẩy vào. Ngay lập tức, không khí lạnh bên trong hội trường chính táp vào mặt một thứ lạnh không rõ vì điều hòa hay vì điều gì khác.
Khác với vẻ u ám ban đầu họ tưởng, hội trường lúc này sáng đèn, rộng và đầy người. Hàng trăm học sinh trong đồng phục Ashvale ngồi thẳng lưng theo hàng lối nghiêm chỉnh. Mỗi lớp được chia theo khu vực: lớp 10 ở phía dưới cùng, 11 ở giữa, 12 chiếm trọn hàng ghế phía trên.
Âm thanh trò chuyện vang lên rì rầm thứ âm thanh sống động đầu tiên kể từ khi họ đến nơi này.
Jihoon liếc nhìn xung quanh. Gương mặt các học sinh lớp 10 còn đầy vẻ lạ lẫm và hồi hộp giống hệt như anh và Hyeonjoon. Họ liên tục nhìn quanh, tay mân mê bảng tên, thì thầm hỏi nhau. Có người lén lau mồ hôi trán.
Trong khi đó, lớp 11 và 12 hoàn toàn khác.
Các học sinh ngồi nghiêm túc, ánh mắt trầm ổn, không ai tỏ ra bất ngờ hay dao động. Họ biết họ đang ở đâu. Họ đã quen với luật lệ ở đây. Và họ đang quan sát những người mới.
Jihoon và Hyeonjoon ngồi vào hai ghế trống cuối dãy lớp 10, vừa ngồi xuống đã nghe giọng nói vang lên qua loa.
LỄ KHAI GIẢNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.
Tất cả học sinh đứng dậy đồng loạt, nghiêm trang đến mức rợn người. Giống như một nghi lễ đã được tập dượt nhiều lần.
Trên bục cao, một người đàn ông xuất hiện cao, dáng thẳng, mặc áo choàng dài màu xám tro, tay cầm cuốn sổ đen.
Không giới thiệu tên. Không mỉm cười. Ông ta chỉ mở sách và đọc.
-"Ashvale Preparatory School chào mừng toàn bộ học sinh năm học mới.Tại đây, mỗi năm học là một chu kỳ luật lệ. Mỗi luật lệ là một bài kiểm tra. Và mỗi học sinh là một phần trong hệ thống thử nghiệm."
Giọng nói trầm thấp vang vọng giữa hội trường. Mỗi câu như được nhấn mạnh không bằng âm lượng mà bằng trọng lượng.
Chưa kịp để người ta cảm nhận hết, ông đã khẽ gật đầu, rời khỏi micro và bước xuống, để lại bục giảng trống trải cùng tiếng xì xào của đám học sinh vừa bật lên sau lưng.
Tiếp theo là phần công bố hội học sinh.
Một nhóm ba học sinh bước lên bục.Là ba nam. Họ mặc cùng đồng phục như mọi người, nhưng áo choàng ngoài có đường viền màu đen và phù hiệu "President" nhỏ thêu trên cổ tay.
Khi đôi mắt Jihoon vô tình hướng lên bục, anh khựng lại.
Bước lên bục là Chủ tịch hội học sinh Lee Sanghyeok, dáng người cao gầy, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu suốt như nhìn thấy bản đồ quy tắc đang vận hành. Nét môi nhếch khẽ, nụ cười thoáng qua nhưng không thân thiện như biểu tượng của sự tỉnh táo tuyệt đối. Anh mặc bộ vest đen thay đồng phục, tay cầm mic, giọng trầm, vững vàng.
Bên cạnh là Kim Hyukkyu,anh có làn da trắng trẻo, ánh mắt sáng như phát hiện sai sót trong game. Đôi tay khoanh trước ngực, không cử động. Anh trông như một tượng đài im lặng biết rõ từng bước dịch chuyển.
Kim Kwanghee đứng bên cuối, hơi gập người về trước, ánh mắt tinh quái, nụ cười mảnh như biết trò chơi nào đó đang ẩn chứa sau lớp rèm. Áo vest màu tối, phù hiệu hội học sinh trên cổ tay trái lấp lánh trong ánh đèn.
Phía hai bên đứng thêm vài thành viên nữa nhưng không rõ mặt,có vẻ cũng thuộc trong hội học sinh.Cả đám người ai cũng khoác lên mình dáng vẻ trang nghiêm,gương mặt bình tĩnh đến lạ thường.
Không ai trong số hội học sinh cười. Họ không cần cười.Họ là luật hoặc ít nhất là người thực thi luật.
Jeong Jihoon bất giác nín thở.
Moon Hyeonjoon cũng khựng lại, đôi mày nhíu hẳn. Họ biết rõ ba người này. Không chỉ biết mà từng sát cánh cùng họ ở thế giới cũ. Cùng luyện tập, cùng thi đấu, cùng cười nói.Nhưng ở đây ánh mắt ba người ấy hoàn toàn xa lạ. Lạnh. Không hề có một dấu hiệu nhận ra.
-"Không thể nào..." — Jihoon lẩm bẩm, cổ họng có chút khô rát.
-"Họ... tại sao lại ở đây?" — Hyeonjoon nheo mắt lại, cảm giác khó chịu dồn lên cơ thể như có ai bóp ngực.
Khi người đứng trên bục lên tiếng, âm thanh không vang theo cách chờ đợi. Thay vào đó, là cảm giác từ từng lời, như cả hội trường được giữ im lặng bằng ý chí.
-"Ashvale Preparatory School chào mừng khóa học sinh năm nay.Lớp 11 và 12 đã hiểu luật. Là những người gác cổng.Bây giờ, lớp 10 các em là người mới. Hãy lắng nghe.
Một số luật lệ được quy định ở Ashvale Preparatory School
1. Sau 22:00 – Không được ở lại trong sân trường. Những ai còn trong khuôn viên sẽ phải rời ngay lập tức. Tiếng loa sẽ nhắc nhở một lần duy nhất.Nếu vẫn quyết định ở lại,hãy đón nhận hình phạt của mình.
2. Sau 20:00 – Tránh di chuyển một mình ở hành lang khu C . Nếu buộc phải đi qua, hãy nhìn thẳng về phía trước và không đáp lại bất kỳ tiếng gọi nào.
3. Sau tiết học cuối cùng phòng nhạc cụ và phòng mỹ thuật phải được khóa. Tuyệt đối không được nghe hoặc gõ nhịp theo bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên trong.
4. cầu thang phía Tây sẽ bị khóa. Nếu thấy mở, hãy báo cho Hội Học Sinh ngay lập tức.
5. 00:00 – 05:00 – Không có lý do gì chính đáng để ở trong trường vào thời điểm này.Nếu vẫn còn ở trong trường,hãy sẵn sàng nhận hình phạt của bản thân.
6. Nếu đi trong trường vào buổi tối,tránh đi một mình và hãy chắc chắn rằng thứ gọi tên bạn vào buổi tối là người.
7. Không nhặt đồ có khắc hoặc ghi tên bạn nếu bạn không nhớ đã làm mất.
8. Nếu gặp học sinh mặc đồng phục nhưng không đeo bảng tên, hãy tránh xa.
9. Khi đi qua bảng thông báo, không đọc những tờ giấy không có tiêu đề.
10. Khi trời mưa, không đứng giữa sân trường trừ khi bạn đang cầm theo vật dụng có khắc tên mình.
11. Nếu nhìn thấy cầu thang phía Tây mở và đèn sáng, hãy đi kiểm tra xem có ai bỏ quên đồ không.Nếu có hãy đưa nó cho Hội học sinh.
12. Nếu nghe thấy tiếng gọi tên mình từ sân thể dục khi trời đã tối, hãy bước ra và xác nhận đó là ai.
13. Không nhìn vào bất kỳ cửa sổ nào từ bên ngoài sau khi trời tối, trừ khi bạn chắc chắn mình đang được gọi từ bên trong.
Chúng tôi mong mọi người hợp tác, vì sự an toàn của chính các bạn và của cả nhà trường.
Một số quy tắc nữa sẽ được thông báo riêng trong phòng học và ký túc xá.
Xin cảm ơn."
Mỗi câu chữ rơi xuống như đá nặng vào đáy tâm trí mỗi người, đặc biệt với Jihoon và Hyeonjoon, vừa tỉnh khỏi trạng thái mơ hồ.
-"Chúng tôi sẽ giám sát hoạt động học tập và nội quy trường.Các học sinh vi phạm luật sẽ bị triệu tập.
Những người không thích nghi sẽ bị loại bỏ."
Hyeonjoon bật người dậy, thở dài, tay bóp nhẹ trán.
-"...Trường gì mà giống phòng điều tra vậy."
Lee Sanghyeok lùi lại nửa bước. Hyukkyu tiến lên, đặt micro gần môi. Giọng anh trầm, nhẹ nhưng dứt khoát.
-"Như truyền thống, hôm nay mình sẽ phổ biến một số điều mà các bạn nên ghi nhớ thật kỹ.
Trường có bốn dãy nhà.
• Dãy A dành cho lớp 10 và 11.
• Dãy B dành cho lớp 12.
Cả hai dãy này đều có 5 tầng . Nhưng lưu ý không ai được phép lên tầng giữa. Không vì lý do gì.
• Dãy C là ký túc xá giáo viên.
• Dãy D là ký túc xá học sinh.
Phòng của Hội học sinh nằm ở tầng trên cùng, cuối hành lang dãy B các bạn sẽ tìm thấy chúng tôi khi cần, hoặc khi chúng tôi cần.
Căn tin nằm giữa dãy A và B, chỉ mở cửa vào khung giờ:
• Buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ
• Buổi trưa từ 12 giờ đến 13 giờ
• Buổi tối từ 19 giờ đến 20 giờ
Bên cạnh dãy D có một siêu thị nhỏ mở cả ngày.
Một số bạn nếu có ý định làm thêm ở đó, hãy nhớ xin phép Hội học sinh trước.
Lịch học sẽ như sau
• Lớp 12 học nguyên ngày.
• Lớp 11 buổi sáng.
• Lớp 10 buổi chiều.
Mỗi học sinh sẽ được phát một chiếc điện thoại riêng của nhà trường. Không ai được dùng thiết bị điện tử mang từ bên ngoài. Không có ngoại lệ.
Hy vọng các bạn sẽ tuân thủ tốt. Và nhớ, ở đây, mọi thứ đều được để ý."
Anh ngừng lại vài giây, ánh mắt lướt qua cả hội trường, rồi dừng một nhịp ở hàng ghế của lớp 10. Trong khoảnh khắc, Jeong Jihoon tưởng như ánh mắt ấy chạm vào mình, nhưng anh lại không để lại bất kỳ dấu hiệu quen biết nào với cậu cả.
-"Hôm nay, các lớp sẽ không bắt đầu học.Năm học sẽ khởi động vào ngày mai.Ngay sau lễ khai giảng, toàn bộ học sinh mới sẽ tới dãy D nhận phòng ký túc xá."
Rồi, không có bài phát biểu chào mừng, không có ca hát, không có vỗ tay. Lễ khai mạc kết thúc bằng một dòng chữ xuất hiện chớp nhoáng trên màn hình lớn phía trên bục.
KHÓA HỌC BẮT ĐẦU.
Jeong Jihoon đứng dậy chậm rãi, vẫn quay đầu nhìn về bục. Sanghyeok đang trò chuyện gì đó với Kwanghee, còn Hyukkyu thì đã bước xuống, hòa vào nhóm hội học sinh. Không một ai trong số họ tiến lại gần.
Moon Hyeonjoon bước sát bên, giọng thấp đủ để chỉ để mình anh nghe.
-"Mày thấy chưa? Họ nhìn tao... như tao là người xa lạ."
-"Ừ... và đó mới là điều đáng sợ."
Luật thì đã được công bố.
Vấn đề là 'ai là người sẽ phạm luật trước?'
Tiếng ghế gỗ kéo trên sàn đá vang lên hàng loạt khi buổi lễ kết thúc. Dòng học sinh đứng lên gần như cùng lúc, tạo nên một làn sóng chuyển động. Không có tiếng cười rộn rã như lễ khai giảng ở những ngôi trường bình thường chỉ là tiếng bước chân, tiếng vải đồng phục cọ xát, và vài câu nói khẽ đủ để nghe thấy chữ "luật" và "khu vực cấm".
Các học sinh lớp 11 và 12 tản ra nhanh chóng, bước đi dứt khoát, chẳng thèm ngoái lại. Khối 10 thì chậm chạp hơn, có người vừa đi vừa quan sát hội trường lần cuối như muốn ghi nhớ từng chi tiết. Không ai muốn là người cuối cùng rời khỏi căn phòng này, nhưng cũng không ai muốn đi đầu.
Jihoon và Hyeonjoon bước ra cùng nhóm cuối.
Trên hành lang, ánh sáng trắng từ ô cửa kính cao đổ xuống sàn, tạo thành những vệt dài như vạch ngăn cách. Dọc hai bên là hàng cột đá to, hơi lạnh toát ra khi đi ngang. Cảm giác như đang di chuyển trong một tòa lâu đài chứ không phải trường học.
Bên ngoài hội trường, sân lớn trải dài, lát đá xám, bao quanh bởi những khối nhà cao năm tầng. Ở xa, tấm biển chỉ đường ghi "Dormitory – D Block" với mũi tên đen chỉ về một lối đi hẹp giữa hai tòa nhà.
-"Có vẻ mọi người đều biết đường," – Hyeonjoon khẽ nói, mắt liếc những học sinh phía trước.
-"Ừ... và hình như chẳng ai muốn nói chuyện với chúng ta." – Jihoon đáp, giọng thấp. Anh để ý vài ánh mắt từ khối 11 và 12 liếc qua, nhưng không có ý thân thiện.
Họ nhập vào dòng người, bước qua khoảng sân rợp bóng cây phong. Gió nhẹ mang theo mùi gỗ cũ từ dãy nhà phía trước. Tiếng giày chạm đá lẫn với tiếng cánh cửa đóng mở ở đâu đó, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh nền đều đều nhưng lại khiến người ta cảm thấy mình bị giám sát.
Dãy D là một tòa nhà màu xám đậm, tường phủ rêu loang lổ ở vài góc. Cửa ra vào lớn bằng gỗ sồi, hai bên gắn đèn tường hình quả cầu thủy tinh, bên trong ánh sáng vàng lập lòe. Một tấm bảng gỗ treo trước cửa, chữ khắc sâu "DORMITORY BLOCK D".
Từng nhóm học sinh bước vào, thỉnh thoảng trao đổi với người mặc đồng phục khác có lẽ là nhân viên quản lý ký túc. Họ nhận chìa khóa và một tờ giấy ghi số phòng, sau đó biến mất vào bên trong.
Jihoon và Hyeonjoon đứng ở bậc thềm, nhìn nhau một lúc. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa áp lực, vừa khó chịu khi biết ba gương mặt quen thuộc giờ lại thành người xa lạ, và không khí của nơi này dường như đang buộc họ phải tuân theo những "luật" mà họ chưa biết hết.
Cả hai vẫn còn in đậm hình ảnh Lee Sanghyeok trong bộ đồng phục Ashvale màu xám bạc, mái tóc gọn gàng, ánh mắt lạnh hơn hẳn so với người đồng nghiệp từng ngồi đối diện họ trên sân khấu LCK. Kim Hyukkyu thì không còn nét hiền lành, nụ cười thường thấy; thay vào đó là sự điềm tĩnh như đã nắm rõ từng chi tiết về thế giới này. Kim Kwanghee cũng vậy, ánh nhìn của anh thoáng qua như thể họ chỉ là những gương mặt xa lạ.
Khi Sanghyeok đọc luật, cả hai cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng trong lòng dấy lên vô số câu hỏi.
"Họ... cũng bị đưa đến đây sao? Hay là... họ vốn thuộc về nơi này?" — Jihoon lặng lẽ tự hỏi.
Hyeonjoon thì khác, cậu cắn nhẹ môi, ánh mắt chỉ thoáng chạm qua họ một lần rồi né đi. Không phải vì ngại, mà vì trong môi trường này, nhận ra nhau chưa chắc đã là điều tốt
-"Đi thôi." – Hyeonjoon nói, giọng cậu có chút trầm đi.
Jihoon hít sâu, bước theo sau cậu. Cánh cửa gỗ khẽ kêu "cọt kẹt" khi họ đẩy vào, và một luồng không khí mát lạnh từ bên trong lập tức ùa ra, nuốt trọn tiếng ồn bên ngoài.
Bên trong sảnh lớn dãy D, một hàng bàn gỗ dài xếp sẵn, sau mỗi bàn là một học sinh mặc đồng phục màu đen, đeo băng tay đỏ có in chữ Prefect – quản lý ký túc. Mỗi học sinh mới bước lên đều được phát chìa khóa tủ, số phòng, và một chiếc điện thoại màu đen viền bạc, logo Ashvale nổi bật ở mặt sau.
Chiếc điện thoại mỏng, lạnh, màn hình vừa chạm đã sáng lên, hiển thị dòng chữ
"Tài khoản: Học sinh năm 1. Mọi hoạt động trong khuôn viên sẽ được theo dõi."
Hyeonjoon khẽ cau mày nhìn dòng chữ, liếc sang Jihoon, nhưng anh chỉ im lặng không nói gì, ngón tay hơi siết lại trên thân máy.
-"Điện thoại này sẽ thay thế tất cả phương tiện liên lạc trong trường. Lịch học, thông báo, và... một số hướng dẫn cần thiết."
Một prefect nói, giọng đều đều nhưng cuối câu có đôi phần ngập ngừng, như ẩn ý điều gì khác.
Sau đó , quản lí rút một chìa khóa gắn thẻ kim loại khắc "D-204" cho Hyeonjoon, cùng một tờ giấy ghi nội quy ký túc xá. Không thêm một câu chúc mừng, họ chỉ phất tay sang hành lang bên trái.
Jihoon nhận chìa "D-305" và một tờ giấy giống hệt cậu. Ánh mắt quản lý chỉ lướt qua rồi dời đi, như thể họ chỉ là hai con số trong danh sách dài
Khi nhìn số phòng cả hai khựng lại đôi chút.
-"Không chung phòng à?Không chung lớp cũng chẳng chung phòng luôn." — Cậu hỏi nhỏ, nửa đùa nửa thật.
-"Chắc cố tình sắp xếp đấy..." — Anh đáp, nhưng giọng có chút gọi là không thoải mái.
Trong một môi trường xa lạ, có một người mình tin tưởng ở cùng sẽ giúp ngủ ngon hơn nhiều. Nhưng ở đây, họ không được quyền lựa chọn. Cảm giác như cả hai bị tách ra để dễ kiểm soát.
Cầu thang gỗ xoắn tách thành hai hướng, ánh đèn vàng hắt bóng họ dài trên bức tường.Những bức tranh khung đen treo đều đặn toàn cảnh chụp các lớp tốt nghiệp, nhưng kỳ lạ là không học sinh nào nhìn thẳng vào máy ảnh.
-"Tầng 2 bên trái... em xuống đây." — Hyeonjoon nói, tay lắc nhẹ chìa khóa.
-"Tầng 3 bên phải... mai gặp." — Jihoon đáp, nở một nụ cười ngắn ngủi nhưng cũng không nỗi che được sự cảnh giác trong mắt.Cả hai đứng im vài giây, rồi quay đi, tiếng bước chân dần xa nhau.
Phòng của Moon Hyeonjoon — D-204
Cánh cửa bật mở, mùi gỗ và vải giặt mới tràn ra. Bên trong, hai chiếc giường tầng kê sát tường, một bàn học dài đặt ở giữa. Hai trong bốn giường đã có người để đồ, một bộ đồng phục gấp gọn, vài quyển sách, và một balo đen.
Hyeonjoon nhìn quanh, nhưng không ai trong phòng. Cậu đặt balo lên chiếc giường còn trống, kiểm tra tờ giấy nội quy dán trên tường.
"Giờ giới nghiêm 24:00 PM. Không ra ngoài ký túc sau tiếng chuông đêm."
Cậu khẽ nhíu mày. 'Giờ giới nghiêm? Chuông đêm?'
Chợt một cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng đến chỗ cậu.
Phòng của Jeong Jihoon — D-307
Tầng ba yên tĩnh đến mức tiếng bước chân Chovy vang vọng rõ trên sàn gỗ. Cậu tra chìa, xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra, để lộ căn phòng vuông vức, ánh sáng vàng ấm từ đèn trần chiếu xuống hai chiếc giường đôi lớn đang kê sát bốn bức tường.
Một người đang ngồi ở giường bên phải, lưng hơi dựa vào tường, đôi mắt đen nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ gì đó. Áo đồng phục Ashvale mở cúc trên cùng, cổ áo sơ mi trắng bên trong tạo cảm giác hơi tùy ý. Khi nghe tiếng cửa phát ra, người đó quay lại.
-"Cậu là...?" — Gã ta có một chất giọng trầm, khàn nhẹ, quen thuộc đến nỗi cậu khó nhầm lẫn nó với giọng nói nào khác.
Jihoon khựng nửa giây, cảm giác như tim bỏ lỡ mất một nhịp.
-"...Park Dohyeon?"
Người kia nhướng mày, một tia bối rối thoáng qua, rồi nở nụ cười nhạt, nhưng là nụ cười của một người không hề có ký ức về cậu.
-"Chúng ta... biết nhau sao?"
Jeong Jihoon siết chặt bàn tay. Ở thế giới cũ, gã từng là đồng đội, là người mà cậu vừa nể vừa... hơi e dè. Không phải vì Dohyeon khó tính, mà vì sự thoải mái đến mức đáng sợ cái kiểu có thể pha trò giữa lúc team đang căng thẳng nhất, và đôi khi lại vô tình biến cậu thành "nạn nhân" của mấy trò trêu chọc ấy. Giờ đây, gặp lại nhưng phải giả như không quen, cảm giác đó càng kỳ lạ hơn
-"Không... chỉ thấy hơi quen thôi." — Jihoon đáp, hạ giọng như muốn cắt nhanh cuộc hội thoại.
Park Dohyeon vẫn nhìn cậu thêm một lúc, rồi mới khẽ gật.
-"Tên tôi là Park Dohyeon.Lớp 11, năm ngoái mới vào Ashvale. Cậu chắc là học sinh mới năm nay?." — Gã đưa tay mình ra bắt tay.
-"Jeong Jihoon." — Cậu khẽ đáp, bàn tay siết nhẹ, lạnh và chắc hệt như năm xưa.
-"Rất vui được gặp." — Dohyeon mỉm cười, nụ cười lịch sự nhưng đầy xa cách
Park Dohyeon chỉ tay về phía góc phòng, nơi có bốn chiếc tủ gỗ xếp sát tường, mỗi tủ dán một mảnh giấy nhỏ ghi tên.
-"Đồ dùng và đồng phục của cậu đều ở trong đó. Ashvale chuẩn bị mọi thứ sẵn cho học sinh, không cần mang theo gì. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc, những gì họ đưa, cậu buộc phải dùng."
Giọng gã không nhấn mạnh, nhưng từng chữ như hàm ý một lời cảnh báo.
Jeong Jihoon bước tới mở tủ của mình. Bên trong ngăn trên là bộ đồng phục gấp gọn, một vài quyển vở, bút và những vật dụng cá nhân tất cả đều mới tinh, như đã được chuẩn bị từ trước khi cậu đặt chân tới đây.
-"Nếu cậu là lớp 10, thì hôm nay nghe kỹ phần luật lệ ở lễ khai mạc đi." — Dohyeon tiếp lời, vẫn với vẻ thản nhiên. — "Làm quen với chúng càng sớm càng tốt... nếu không, Ashvale sẽ dạy cậu theo cách của nó."
Jihoon đóng tủ lại, không hỏi thêm. Cậu hiểu rõ gã.Dù ở thế giới cũ hay ở đây, gã ta không bao giờ nói thừa một câu.
Trong lòng, cảm giác vừa áp lực vừa lẫn chút khó chịu ùa về. Mình lại phải ở cùng người này và phải giả vờ như chưa từng biết gã
Ánh mắt Dohyeon vẫn dõi theo vài giây trước khi quay lại nhìn ra cửa sổ. Bầu không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, như nhắc rằng ở nơi này, mỗi giây trôi qua đều mang một tầng ý nghĩa mà họ chưa kịp hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com