Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện đi ngủ của nhà họ 😪

Ánh đèn ngủ vàng dịu chỉ đủ soi một góc phòng, hắt lên sườn mặt Wonwoo vẫn còn đang dán mắt vào điện thoại. Bên cạnh, Mingyu khẽ cựa mình, giọng mũi ngái ngủ kéo theo chút nũng nịu không thèm giấu:


M: Anh ơi... tắt điện thoại đi ngủ thôi. Muộn lắm rồi, mắt em díp lại rồi nè.

Wonwoo khẽ cười, ngón tay vẫn lướt trên màn hình nhưng giọng đã nhuốm ý trêu:

W: Sao đó Min? Bộ không có anh là bé cún nhà mình không ngủ được hả?

Mingyu bĩu môi, dù biết thừa trong ánh sáng lờ mờ này anh cũng chẳng thấy rõ. Cậu rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ Wonwoo, giọng hờn dỗi:

M: Chứ sao nữa! Anh thử không ôm em một đêm xem, sáng mai có mà thành gấu trúc phiên bản đặc biệt luôn cho anh coi.

Lần này thì Wonwoo bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm lan tỏa. Anh chịu thua, đặt điện thoại sang một bên rồi xoay người, véo nhẹ lên chiếc má phúng phính của em.

W: Rồi rồi, anh biết rồi. Thiếu hơi anh là cún iu mất ngủ, đúng chưa? Trêu tí thôi mà nhờ.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại vừa được yên vị lại sáng lên với vài tiếng "ting ting" liên hồi. Wonwoo khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy thông báo.

W: Chờ anh xíu nha. Mọi người trong nhóm réo chụp cái ảnh làm kỷ niệm gì đó. Chắc lại bày trò con bò đây mà. Nhanh lắm, một xíu thôi!

Mingyu nghe vậy thì phụng phịu thấy rõ, nhưng vẫn gật đầu rất chi là ngoan. Cậu kéo chăn lên tận cằm, giọng lí nhí nhưng đầy cương quyết, như thể đang tự trấn an chính mình:

M: Ưm... dạ vâng. Em đợi mà. Thiếu anh là em không ngủ được đâu á, nên anh phải nhanh nhanh về với em đó! Em sẽ mở mắt thật to, đợi anh!

Wonwoo mỉm cười, một nụ cười cưng chiều không giấu được. Anh xoa đầu Mingyu như cách người ta vẫn hay làm với mấy bé cún ngoan, rồi rón rén ra khỏi phòng để không làm "ai đó" đang cố hết sức để không ngủ kia phải giật mình.

Chẳng bao lâu sau, Wonwoo hoàn thành "sứ mệnh bất đắc dĩ" với đám bạn và nhẹ nhàng quay lại phòng. Trong đầu anh đã chuẩn bị sẵn vài câu trêu chọc dành cho cậu nhóc đang thao thức đợi mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh phải khựng lại, rồi một nụ cười vừa bất lực vừa yêu chiều nở trên môi.

Mingyu vừa mới năm phút trước còn hùng hồn tuyên bố "thiếu anh là em không ngủ được đâu á", giờ đây đã cuộn tròn người trong chăn như một cún con tìm được chỗ ấm, ngủ say tít. Đôi môi hơi chu ra, thỉnh thoảng lại mấp máy vài từ không rõ nghĩa. Wonwoo tò mò, ghé sát tai lắng nghe, và rồi anh không nhịn được mà phì cười.

"...Em đợi... anh Wonwoo về mà..."

"..Nhanh lên... ôm ôm Gyu ngủ ngon..."

"...Hông có ngủ đâu... mắt vẫn mở to nè..."

W: Haa sao bảo không có anh không ngủ được cơ mà? Lời hứa chắc nịch của em bay đi đâu mất tiêu rồi, Kim Mingyu?

Wonwoo thì thầm, giọng trêu ghẹo nhưng ánh mắt lại mềm đi trông thấy, dịu dàng thấy rõ. Anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mái lòa xòa trên trán Mingyu, rồi không kìm được mà đặt một nụ hôn nhẹ bẫng lên đó.

Mingyu trong cơn mơ dường như cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Cậu khẽ "ưm"một tiếng, rồi theo bản năng xoay người, rúc sâu hơn vào nơi vừa có hơi ấm của Wonwoo. Cứ thế, cậu chàng tiếp tục chìm vào giấc mơ đẹp, nơi mà có lẽ cậu đang được anh ôm thật chặt, ngủ một giấc ngon lành, y như "lời hứa" trong mơ vậy.

Wonwoo lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua eo, kéo chú cún bự đang ngủ say vào lòng. Anh tựa cằm lên mái tóc mềm của Mingyu, hít một hơi thật sâu mùi hương dầu gội thoang thoảng. Mingyu cũng thuận thế mà siết chặt eo anh trong vòng tay mình theo bản năng.

"Ngủ ngon" - một nụ hôn dịu dàng cùng câu chúc nhẹ nhàng đặt được anh đặt lên trán em.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu rọi, ôm lấy hai bóng hình đang say giấc trong vòng tay nhau. Đêm nay, có lẽ không chỉ Mingyu, mà cả Wonwoo cũng sẽ tìm thấy trong giấc mơ của mình những điều ngọt ngào nhất. Một giấc mơ có "em đợi"", có "ôm ôm ngủ ngon", và có cả những lời hứa gió bay mà đáng yêu đến lạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com