Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đau đớn.


Vinny giật mình tỉnh dậy giữa đêm bởi một âm thanh khàn đục: tiếng ho đau đớn kéo dài xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu ngồi bật dậy, tim đập mạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu quên mất mình đang ở đâu, chỉ nghĩ đến những lần mẹ cậu bị hành hạ bởi căn bệnh vào lúc trời khuya. Như một thói quen đã khắc sâu, cậu lao ra khỏi phòng, đôi chân dẫn lối theo âm thanh vọng ra từ hành lang tối.

Khi nhận ra mình không còn ở căn nhà nhỏ của mẹ, mà đang ở trong nhà chung của nhóm Sabbath, Vinny khựng lại. Căn phòng khách với chiếc ghế sofa quen thuộc hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn. Nhưng tiếng ho, nấc nghẹn vẫn tiếp tục, kéo cậu đi, dẫn đến cánh cửa phòng Wooin đang mở toang.

Bên trong, Vinny nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu chết lặng. Wooin, người vốn luôn sôi nổi, bây giờ gục đầu trên mép giường, vai cậu run lên từng chặp theo từng cơn ho dữ dội. Khuôn mặt Wooin trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ vì nước mắt. Làn da mịn màng thường ngày giờ nhợt nhạt như giấy, hai tay cậu siết chặt lấy ga giường, móng tay bấm sâu đến trắng bệch.

Joker đang ngồi cạnh Wooin, một tay vỗ lưng cậu, một tay nắm chặt vai cậu như thể muốn truyền một chút sức mạnh ít ỏi. Mái tóc xanh trắng rũ xuống che mất trán anh, nhưng vẻ mặt Joker lại không hề giống thường ngày. Anh không còn là người điềm tĩnh, ít nói, luôn im lặng quan sát nữa. Giọng Joker vang lên, hối thúc và run rẩy:

"Thở đi, Wooin, thở đi! Nghe tao này, hít vào... rồi thở ra!"

"Joker... khụ khụ... hức... đau quá..."

Wooin gắng thốt ra từng lời, giọng cậu khàn đặc và đứt quãng. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống, thấm vào ga giường như từng viên ngọc vỡ.

"Ừ, ừ... Hyuk đi lấy thuốc rồi! Mày ráng chịu thêm chút nữa, một chút nữa thôi được không? Ráng chút nữa thôi, Wooin!"

Joker nói gần như quát lên, giọng anh lạc hẳn đi.

Vinny đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Cậu chưa bao giờ thấy Joker như vậy — gương mặt nghiêm nghị của anh giờ đây hằn sâu nỗi lo lắng. Đôi tay lớn, từng vững chãi nắm lấy tay lái xe đạp, nay run rẩy khi đặt lên vai Wooin.

"Joker... thuốc lão chó kia đưa... khụ... có vấn đề..."
Wooin thì thào, cậu cố gắng nói nhưng cơn ho ngắt lời.

"Ừ, tao biết! Tao hứa mai tao với mày đi tính sổ với lão. Nhưng giờ mày thở trước đã, nghe không?"

Joker gầm lên, nhưng giọng anh lẫn đầy sự hoảng sợ.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa chính bật mở. Hyuk lao vào, cầm trên tay một túi thuốc, gương mặt anh ướt đẫm mồ hôi, dù ngoài trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Không nói một lời, Hyuk bước thẳng vào bếp, những động tác nhanh nhẹn đến không ngờ. Tiếng nước chảy, tiếng khuấy thìa vang lên hối hả.

Chỉ một lát sau, Hyuk quay lại với cốc thuốc ấm trên tay. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, giúp Wooin ngồi dậy. Cử chỉ của Hyuk, thường ngày luôn thờ ơ và lười biếng, giờ đây lại tràn đầy sự cẩn thận và lo lắng.

"Uống đi, sẽ đỡ hơn."
Hyuk nói nhỏ, giọng anh trầm và run rẩy.

Wooin uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt đỏ hoe khẽ nhắm lại khi cảm giác đau đớn dịu đi chút ít. Hơi thở của cậu, dù còn nặng nhọc, cũng đã ổn định hơn. Hyuk nhẹ nhàng đỡ Wooin nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu. Joker vẫn ngồi bên cạnh, bàn tay anh nắm lấy tay Wooin, đôi mắt anh vẫn chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ của cậu.

Vinny vẫn đứng ngoài cửa, lòng cậu trào lên một cảm giác kỳ lạ. Lần đầu tiên, cậu thấy được một mặt khác của nhóm Sabbath - không phải là những kẻ bất cần và ngổ ngáo như vẻ bề ngoài, mà là những con người sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ nhau. Joker, người luôn lạnh lùng, giờ đây lại sẵn sàng gào lên vì Wooin. Hyuk, kẻ thường xuyên lười biếng, lại trở nên nhanh nhẹn và hiệu quả đến mức bất ngờ.

Căn phòng nhỏ chìm trong yên lặng. Chỉ còn tiếng thở đều của Wooin, tiếng gió tuyết ngoài cửa sổ và ánh sáng nhợt nhạt của đèn bàn. Vinny lặng lẽ quay người, bước về phòng mình.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com