3.
"em đã bảo là không được!!"
"em muốn chết hả???"
"không nhưng mà..nhưng mà."
"nhưng nhị gì không biết, rút 500ml thì với thể trạng đặc thù của tuyển thủ em sao mà chịu nổi."
"nhiệm vụ sau đó em tính thế nào?"
"CHỨ ANH MUỐN BÚ CU EM LẮM À!?"
hyeonjoon sững người, nói là anh muốn bú cu wooje lắm cứ sao sao anh là bị ép mà.
"k-không mà bộ mình có nhiều lựa chọn hả em?"
"...thế anh muốn thử lắm à?"
"mình cứ thử rút xem sao, nếu em thật sự không chịu nổi hả.."
wooje nhìn xuống tay người còn đặt trên quần em, lấp lửng câu nói. hyeonjoon giờ mới biết ngại ngùng bỗng thấy hành động của mình hao hao biến thái. anh hừ nhẹ rồi rời khỏi người em, đứng dậy thẳng thớm lấy dụng cụ vừa được đưa đến.
hyeonjoon thấy tay mình run run, mồ hôi đổ mà anh lại lạnh cả sóng lưng. môi lưỡi cũng khô khốc, lấp bấp chẳng biết nói sao cho phải. kiếp trai thẳng đâu phải qua một lần đá lưỡi nói mất là mất được, huống hồ wooje còn trẻ người non dạ việc mất kiểm soát trong lúc môi lưỡi triền miên là chuyện bình thường.
về tình ống tiêm trên tay chẳng đáng là bao, về lý thì quỳ mẹ xuống vạch quần ra bú là xong từ ba đời. xét đi xét lại anh vẫn thấy vứt hết đống trên tay vào sọt rác là đáng. nhưng đến bên mép giường lại thấy cảnh wooje ngồi ngoan, đầu xoăn phồng lúi húi xoắn tay áo, sóng mũi lẫn môi mỏng ẩn hiện dưới góc nhìn từ trên xuống. hyeonjoon tự dặn lòng khen thằng con trai khác dễ thương hình như không giống trai thẳng lắm.
hyeonjoon thở dài, anh hiểu rõ hơn ai hết wooje chọn nhiệm vụ làm khổ mình là để anh sướng. nói thật thì sướng cái nỗi gì khi phải đâm tiêm, rút máu người ta, tưởng anh là dracula chắc??
anh cúi xuống, nâng cổ tay người kia lên. da thịt wooje hơi mềm, đầm tay hyeonjoon hơi bóp bóp nhẹ cảm nhận độ đàn hồi rồi mới tập trung mà ghim tiêm vào. do trình độ chỉ dừng ở học sinh cấp ba và chẳng qua đào tạo bài bản, hyeonjoon hiển nhiên là đâm trượt hại em đau đến xuýt thì la lên. em nhắm tịt mắt, nén đau, hai khoé mi đã hồng hẳn lên.
anh càng nhìn càng xót, muốn thơm lên đó xoa dịu em mà chẳng dám chỉ biết vuốt vuốt lưng của đối phương.
máu từ kim men theo đường ống dẫn đến một túi máu đề chữ 500ml to tướng. hyeonjoon nuốt nước bọt, chờ đợi từng giây túi máu đầy. trên túi có chia vạch, anh hết nhìn biểu hiện của em vừa nhìn vạch trên túi, mắt trái mắt phải sắp đảo lộn xà ngầu đến nơi.
môi em hơi khô, khàn khàn gọi tên anh.
"hyeonjoon-hyung.."
"ơi anh nghe? hay mình dừng em nhé?"
"không, tay anh siết em đau quá.."
hyeonjoon nghe thế thì cứng người, nhận ra nãy giờ tay mình nắm em chặt cỡ nào đến khi thả ra cổ tay wooje đã ửng đỏ. anh phát ngượng, má đỏ hây hây chọc cho em cười.
em sớm đã mệt lả, mặt mũi tái mét đến cả giọng cười cũng vỡ vụn, mỏi mệt. anh càng nhìn càng xót em nhỏ, tim nhảy tứ tung trong lòng ngực, bụng cồn cào khó yên, cầu cho cái đường từ đây đến đích ngắn đi một nửa cho em đỡ cực.
khi chỉ còn 200ml hyeonjoon đã quay sang cầu nguyện chúa trời, đồng thời kiểm tra liên tục sợ em xỉu hồi nào không hay. anh lôi mọi việc tốt mình từng làm, phước đức tích hai mươi mấy năm cầu cho hai người bước ra khỏi cái nơi quỷ quái này còn ôm được trọn vẹn tính mạng.
100ml cuối cùng tựa như 100m còn lại của cuộc chạy đua marathon 800m. mệt đến đứt hơi mà không dám lỡ nhịp thở, càng không dám nghĩ đến liệu bản thân vượt qua sẽ thảm hại đến mức nào. hyeonjoon cảm nhận nước mắt sắp trào ra khỏi khoé mắt, tay wooje cứ run run, hốc mắt sâu hẳn đi, da thịt cũng mất đi cái màu hồng hồng khoẻ khoắn.
lúc wooje tưởng nó thấy ánh sáng thiên đường nơi chân trời thì tiếng hệ thống lại lần nữa đánh thức nó.
chúc mừng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 2
điểm hiện tại 20/100
mong hai bạn chuẩn bị tinh thần, căn phòng chuẩn bị biến đổi. yêu cầu về phẩn thưởng sẽ được đáp ứng ngay khi cả hai cùng tỉnh táo.
như thể wooje được cho phép, nó ngủ luôn. hyeonjoon bên này vừa rút ống tiêm, vứt túi máu vào một cái lỗ mới được mở ra vừa dầm dề nước mắt nước mũi mà sát trùng băng bó cho em.
bỗng căn phòng móp méo, lệch xệch hệt truyện kinh dị khiến anh sợ điến người. một vách tường trồi lên từ phía dưới, tách hai người ra. hyeonjoon hoảng hốt muốn níu tay em mà không kịp, chỉ đành nhắm mắt ôm gối chờ mọi thứ yên bình.
[...]
wooje hé mở mi mắt nặng trĩu, ánh sáng còn chưa kịp làm quen đã bị cái gì đó mềm, ấm ấm, thơm phảng phất ôm lấy cổ. bên tai vang lên tiếng nức nở lẫn lo lắng, tai em còn ù ù chỉ đành gật gật cho người bớt lo. tay em đặt lên lưng anh vuốt vuốt cho cơn nấc qua đi.
"hyeonjoon ơi."
"ơi anh nghe."
"em đói quá."
"ừm có đồ ăn nè, em ăn nhé?"
"em ăn hông nổi."
"anh đút em đi."
wooje xoay mặt, nhìn thẳng vào anh. mí mắt mở hờ hững, tóc loà xoà phủ đến hàng mi trên trông wooje nũng nịu, ướt lệ hyeonjoon mà không tỉnh táo đã sớm gật đầu đồng ý.
"..được không?"
"được mà."
wooje nâng tay anh lên, cắn lên một khớp ngón tay anh, miệng lại bắt đầu càm ràm.
"anh coi em đói thế này rồi."
wooje thầm rủa, nếu không phải vì 500ml máu vừa đi vào hư không em sẽ không yếu nhớt cầu xin hyeonjoon đút cho mình ăn. lúc đi được một nửa, tức 250ml em đã ỉu xìu rồi nhưng khúc đó có đổi ý cũng chả còn tí máu nào để tụ cho cặc dựng được cả.
nhiệm vụ 1 không thành mà nhiệm vụ 2 không xong, hai người chuẩn bị đoàn viên với gia đình hai bên ở trên trời là cái chắc. vừa tỉnh lại gặp cảnh hyeonjoon khóc lóc bù lu bù loa, số em đến gần ngày tận rồi hay sao á?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com