| 𝟏 | 𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠 𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠 "𝐜𝐡𝐨𝐯𝐲" 𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧 𝐱 𝐩𝐚𝐫𝐤 "𝐯𝐢𝐩𝐞𝐫" 𝐝𝐨𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
quả nhiên, đến cuối cùng, park dohyeon vẫn là mái nhà duy nhất jeong jihoon thuộc về.
⚠️‼️: chap chứa nhiều yếu tố gây khó chịu như panic attack, trauma, ẩn dụ về qrtd trẻ vị thành niên, etc. bạn đã được cảnh báo trước!
‧₊˚🏀彡ִ ࣪𖤐
jeong jihoon, 17 tuổi, lớp 11, học lực trung bình nhưng bù lại năng khiếu thể thao tốt, cao 1m85, khuôn mặt ưa nhìn, tỉ lệ cơ thể cân đối.
jeong jihoon là người hướng ngoại, rất hòa đồng, rất nhiều bạn cũng rất đào hoa, là hình mẫu bạn trai năng lượng mèo cam trong mơ của nhiều thiếu nữ, được cả đàn em lẫn đàn anh yêu quý.
jeong jihoon có lối suy nghĩ đơn giản, muốn khóc là khóc, muốn cười là cười, chẳng giấu diếm cũng chẳng kìm nén, thích thì nói không thích thì thôi, vô cùng hồn nhiên, rất dễ mến cũng rất ngây thơ.
jeong jihoon cực kỳ tốt bụng, ai nhờ cũng làm còn rất vui vẻ không phàn nàn, luôn hồ hởi, luôn hạnh phúc, tựa như ánh ban mai ấm áp, nhẹ nhàng bao bọc mọi người bằng một cái ôm.
...
đó sẽ là một vài trong hàng tá thứ tốt đẹp bạn được nghe khi nhắc đến cái tên "jeong jhoon" - một nam sinh cấp 3, một thiếu gia sinh ra trong một gia đình giàu có. jeong jihoon về mặt nào đấy cực kỳ hoàn hảo, gần như vô thực, quá tốt đẹp đối với thế giới đầy rẫy cạm bẫy và bẩn thỉu, trong sạch đến khó tin.
nhưng bao nhiêu trong số những lời khen có cánh kia là thật, bao nhiêu trong số những lời tán dương kia thật sự miêu tả jeong jihoon?
câu trả lời là 50/50.
đúng là jeong jihoon rất đẹp, học tệ và giỏi thể thao.
còn sai? tất cả những thứ còn lại.
nào, bình tĩnh, ngồi xuống đi, cái gì cũng có lý do của nó.
để park dohyeon chứng minh cho bạn nghe nhé.
1.
nhà vệ sinh tầng 3 vừa cũ vừa bẩn lại nằm xa lắc nên học sinh chẳng ai chịu mò tới, song với park dohyeon đây là nơi hết sức lý tưởng để giải quyết nỗi buồn. thay vì chen chúc vào giờ ra chơi ở tầng 1 hay tầng 2, nhà vệ sinh tầng 3 luôn vắng vẻ và sạch sẽ, dù đôi khi có phải xách nước đi dội nhưng chung quy, với một người ghét ồn ào như park dohyeon, vẫn tốt hơn vạn lần hai tầng dưới.
vậy nên, khi nghe thấy tiếng động phát ra trong nhà vệ sinh, park dohyeon nhất thời dâng lên nỗi sợ hãi.
tiếng động rất khẽ nhưng cũng rất rõ ràng, nghe giống tiếng mèo kêu nhưng cũng giống tiếng người đến lạ.
park dohyeon đứng như trời trồng, ngơ ngác, ngờ vực liệu mình có nghe nhầm hay không. mãi đến khi nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhưng lay lắt tội nghiệp, park dohyeon cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà rón rén tiến lại gần, khẽ khàng đẩy cánh cửa dẫn vào buồng trong cùng của nhà vệ sinh.
"cửa không khóa", park dohyeon bất ngờ khi cánh cửa chầm chậm mở ra. tiếng ken két làm anh rùng mình, để lộ toàn cảnh mọi thứ diễn ra bên trong.
ở đó, trên nền gạch bẩn thỉu, park dohyeon bắt gặp hình ảnh jeong jihoon oằn mình nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu, ngón tay thanh tao bám vào thành đến trắng bệch.
jeong jihoon vẫn mặc đồng phục trường nhưng bộ đồ đã sớm nhăn nhúm, xộc xệch đến bẹo hình bẹo dạng, trông không khác gì đống rẻ rách. khuôn mặt sáng sủa giờ ngập tràn trong nước mắt và nước bọt, mái tóc bồng bềnh cũng bị nắm đến rối bù, jeong jihoon hiện tại nhìn thảm hại đến đáng thương.
park dohyeon đương nhiên biết jeong jihoon là ai, trách ai thì trách em ta quá nổi tiếng đi. vậy nên khi thấy một nhân vật tầm cỡ như vậy bò lê lết trong nhà vệ sinh, anh sợ điếng người.
park dohyeon hốt hoảng vội chạy lại, quỳ xuống, với một tay định đặt lên vai em nhưng ngay lập tức bị hất đi.
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!", anh nghe jeong jihoon hét lên.
giọng em run và khàn đi vì khóc, cả người run lên bần bật.
park dohyeon cứng người, không biết phải làm gì.
trong khi anh còn đang lúng túng, jeong jihoon như bị chính giọng mình dọa sợ, vội lùi vào một góc, ôm chặt lấy bản thân.
"không- tôi không... đừng mà- tôi không cố ý... đừng bỏ rơi tôi- tôi không- ... đừng bỏ rơi con- đừng bỏ con mà mẹ..."
jeong jihoon lại khóc nấc lên, hô hấp dần trở nên khó khăn.
park dohyeon bỗng nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo, anh vội lao tới vòng tay ôm lấy thân hình cao lêu nghêu của jeong jihoon vào lòng, vùi mặt vào tóc em thủ thỉ:
"không sao đâu, có tôi ở đây, sẽ không bỏ rơi cậu..."
jeong jihoon dường như không hề tin vào lời park dohyeon, bàn tay khi nãy còn nắm chặt đến rỉ máu nay túm lấy vạt áo anh, để lại một vệt đỏ thẫm xấu xí.
"không-đừng bỏ rơi con mà... đừng đi mà, con sợ lắm mẹ ơi... con hứa sẽ ngoan mà, mẹ đừng bỏ jihoon mà..."
dẫu cho jeong jihoon toàn lảm nhảm những thứ mà mình không hiểu, park dohyeon vẫn rất kiên nhẫn vỗ về em, vẫn dịu dàng ôm lấy jeong jihoon mặc kệ cơn đau châm chích do móng tay được cắt tỉa gọn gàng của em xuyên qua vạt áo, tạo trên làn da trắng như sứ nơi eo anh vết bầm nham nhở.
park dohyeon cúi xuống vén tóc mái đẫm mồ hôi của jeong jihoon và đặt lên trán em nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ, thoáng qua như gió chiều:
"không đi đâu cả, có chết cũng không bỏ rơi cậu."
có vẻ sự chân thành trong giọng nói trầm bổng của park dohyeon đã thành công xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng jeong jihoon. em nhắm mắt, vùi đầu vào hõm cổ người đối diện, tham lam hít lấy mùi thanh mát của bạc hà, thì thầm hỏi:
"thật sao?"
"ừ."
"hứa chứ?"
"hứa mà."
"móc ngoéo nhé?"
park dohyeon có chút muốn cười trước yêu cầu trẻ con, song vẫn móc ngón út mình vào ngón út người kia:
"ừ, hứa."
jeong jihoon cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo, chớp chớp mắt mệt mỏi, gục mặt vào vai park dohyeon.
park dohyeon để jeong jihoon dành thời gian thích nghi, tay vẫn đều đặn xoa tóc và lưng em, tạm thời không nói gì.
sau một khoảng thời gian im lặng, jeong jihoon cuối cùng cũng rời khỏi vai park dohyeon, cúi đầu ngượng ngùng:
"cảm ơn rất nhiều... và thật xin lỗi... đã làm phiền rồi."
park dohyeon thấy jeong jihoon bình tĩnh lại thì khẽ thở phào, quay lại vẻ lãnh đạm thường ngày.
"cậu không sao thì tốt, không phải ngại. dáng vẻ của cậu hôm nay tôi sẽ giữ cho riêng mình, sẽ không nói cho ai đâu."
jeong jihoon chớp mắt bất ngờ.
"làm sao anh-"
"dù sao thì không ai muốn bị người khác thấy mặt yếu đuối của bản thân, cậu không muốn cũng là dễ hiểu."
"à... cảm ơn anh."
park dohyeon gật gù, không nói gì.
"ờm anh...?"
"park dohyeon."
"anh dohyeon! anh có thể đứng dậy được không ạ? ngồi thế này có chút...."
park dohyeon giờ mới sực nhớ ra vị trí của hai người, ngượng ngùng đứng dậy.
trước đó jeong jihoon theo cơn hoảng loạn mà ngồi sát lưng vào tường, park dohyeon ngồi giữa hai chân em, trong tư thế quỳ bằng đầu gối. tay park dohyeon đặt hờ trên vai em, tay jeong jihoon nắm lấy eo anh, cả hai đều sát đến mức con nít nhìn sẽ đỏ mặt.
park dohyeon ho khan, quay lưng đi như muốn che dấu vệt đỏ khả nghi trên má, vội vã như muốn chạy.
"cậu ổn rồi thì tôi xin phép, vào tiết cũng lâu rồi."
park dohyeon vừa định rời đi thì cổ tay bị nắm lại. anh nghiêng đầu, khó hiểu chất vấn:
"cậu cần gì à?"
"nếu em thấy cô đơn có được tìm đến anh không?"
park dohyeon bất ngờ, ngơ ngác hỏi:
"tìm đến tôi hả...?"
"đúng rồi! nãy mình hứa không xa nhau còn gì?"
jeong jihoon dơ ngón út vẫy qua vẫy lại, vẻ mặt háo hức như trẻ con, mắt híp lại như mèo.
park dohyeon thở dài.
"nhưng tôi với cậu đâu có quen..."
"trước lạ sau quen, em biết tên anh rồi thì cũng đâu phải xa lạ?"
"nhưng chúng ta đâu có thân..."
"thì bây giờ thân! em là jeong jihoon, lớp 11a4, rất vui được gặp anh!"
park dohyeon cứng họng, muốn từ chối xong lại chịu thua trước ánh mắt lấp lánh hi vọng của người kia, nuốt lại lời khước từ.
"park dohyeon, nếu cần thì tìm tôi lớp 12a1, không thì cứ chạy xuống thư viện."
jeong jihoon hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng chịu để park dohyeon rời đi.
bước đi trên hành lang vắng lặng, park dohyeon ngờ vực những điều vừa diễn ra, tự hỏi liệu jeong jihoon có thật sự quay lại tìm mình hay không.
nhưng rồi, chuyện tương lai chẳng ai biết trước, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
2.
jeong jihoon có quay lại tìm park dohyeon.
không những một lần mà rất nhiều lần.
dường như tần suất em ta xuất hiện ở cửa lớp 12a1 còn nhiều hơn 11a4, ai không biết còn tưởng em cùng lớp park dohyeon cũng nên.
việc jeong jihoon hay lượn lờ trước cửa lớp chuyên khóa trên đã kỳ lạ, việc em tìm đích thân park dohyeon thậm chí còn khó tin hơn nữa. mọi người cũng vì chuyện này mà nhốn nháo, bao nhiêu giả thuyết được dựng lên trước hiện tượng quá đỗi khó tin, bao lời xì xào bàn tán cứ vậy mà xuất hiện trải dài từ các lớp 10 mới vào trường đến lứa 12 chuẩn bị tốt nghiệp.
bởi lẽ park dohyeon và jeong jihoon nhìn qua là thấy chẳng có chút điểm chung, tựa như hai đường thẳng song song, tựa như ánh sao đêm và tia nắng ấm, không bao giờ xuất hiện cạnh nhau, không bao giờ nằm trên cùng một trang giấy.
việc này nổi đến mức han wangho - cựu học sinh trường mới tốt nghiệp, khi trước cùng trong hội học sinh và lớn hơn park dohyeon một khoá cũng phải gọi điện cho anh, vui vẻ trêu:
"dohyeonie dạo này nổi quá nhỉ? quen được nhân vật mặt mũi nhất nhì trường cơ đấy!"
park dohyeon nghe thấy quả giọng 3 phần phở lớn, 2 phần như 3 của han wangho thì thở dài, vô cùng ngứa ngáy muốn cúp máy.
"wangho-hyung ra trường rồi mà chuyện gì cũng biết nhỉ?"
"khỏi cần mày lo! anh đây chuyện tám kiếp trước còn rõ chứ cái lứa kém anh 1 tuổi như mày ăn thua gì!"
"em tắt máy đây."
"ây đừng! từ từ để anh mày hỏi chuyện tí chứ, sao mày vội thế em?"
"tưởng anh chuyện gì cũng biết?"
"thì cũng chỉ biết sơ sơ thôi, cụ thể thế nào làm sao mà rõ được. anh mày đâu phải điệp viên 007!?"
park dohyeon thở dài, ray ray trán.
chồng giấy cao ngất ngưởng của hội học sinh khiến anh chán nản, sự việc dạo gần đây càng khiến anh đau đầu hơn.
"anh muốn biết gì?"
han wangho phía bên kia dường như thấy hoàn cảnh của park dohyeon rất thú vị, cười ha hả:
"mọi thứ!"
park dohyeon thấy thần kinh mình giật giật.
"em cúp máy đây."
"ây thôi! đùa tí mà! anh muốn biết chúng mày quen nhau kiểu gì, bắt đầu từ đó đi!"
"em gặp cậu ấy trong nhà vệ sinh, cậu ấy không khỏe nên em giúp đỡ, vậy thôi."
"thật không? vậy mà nó bám em đến tận bây giờ?"
"em đùa anh làm gì?"
han wangho nheo mắt, vui vẻ tiếp lời.
"nói thật đi dohyeonie, chuyện gì đã xảy ra? anh mày hiểu rõ cả mày lẫn jihoonie, đừng hòng qua mắt anh."
"chẳng có chuyện gì cả."
"vậy sao? mày chắc chứ?"
park dohyeon chột dạ.
"vâng."
"hửm, dohyeonie nói vậy thì đúng rồi! tại dohyeonie có bao giờ nói dối anh đâu nhỉ?"
park dohyeon lương tâm cắn rứt, song vẫn quyết giữ bằng được bí mật cho jeong jihoon.
"vâng."
"vậy thôi, nghe giọng mày anh thấy mày có vẻ mệt mỏi rồi, nghỉ sớm đi. à, với cả jihoonie thích mày lắm đấy, lo cho nó hộ anh. thằng đấy trông vậy mà mỏng manh lắm, nhờ cả dohyeonie nha! bye mày, nào hẹn gặp mặt sau!"
park dohyeon ngơ ngác nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, vẫn không hiểu han wangho muốn gì ở mình.
cuộc nói chuyện với han wangho dường như đã rút cạn chút sức lực ít ỏi còn lại của park dohyeon, anh quyết định mặc kệ đống công việc còn chưa đâu vào đâu dứt khoát xách cặp ra về.
khổ nỗi, ông trời vẫn chưa muốn tha cho cái thân tàn ma dại, vừa bước ra đến cửa, park dohyeon đã nghe thấy tiếng hai nữ sinh cười khúc khích.
"ê mày nghe vụ jeong jihoon chơi với park dohyeon chưa?"
park dohyeon khựng lại, bàn tay chới với trên tay nắm cửa. park dohyeon đương nhiên biết chuyện jeong jihoon ngày nào cũng sang tìm mình đang làm náo loạn thiên hạ nhưng không biết mọi người nói chi tiết như thế nào, thôi coi như lấy đây làm cơ hội nghe ngóng thử xem sao.
"biết chứ, sao tự nhiên lại như vậy nhỉ?"
"chả hiểu, nhưng jeong jihoon đâu có thiếu bạn sao lại phải chọn park dohyeon chứ?"
"chịu, chả biết tại sao lại chọn người vừa nhạt nhẽo, vừa lạnh lùng như vậy nữa."
"có khi nào park dohyeon thiếu bạn quá nên đi ké fame jeong jihoon không? eo ôi, đúng là thảm hại mà."
"đường đường chính chính là học sinh đại diện toàn trường mà lại chơi trò hèn vậy á, khiếp ghê."
"cô đơn quá thì phải vậy thôi~"
tiếng cửa kéo dứt khoát vang lên, thành công cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô gái. hai nữ sinh thấy park dohyeon thì hoảng hồn, vội kéo nhau bỏ chạy, không một lần ngoảnh lại đằng sau.
park dohyeon điềm tĩnh bước ra ngoài, khuôn mặt bình thản như thể người vừa bị nói xấu chỉ phút trước không phải anh vậy. anh tiến về hướng ngược lại với hai bạn nữ, phong thái thong dong như đang xem cảnh, lững thững không quản sự đời.
dáng vẻ thờ ơ làm ai mà biết được sâu bên trong, park dohyeon đang muốn khóc cực kỳ.
những lời độc địa của cuộc trò chuyện ban nãy vang lại trong tâm trí vốn đã mịt mù của park dohyeon, cuốn lấy suy nghĩ của anh như một loại bệnh dịch, nhấn chìm tâm trạng anh xuống vũng lầy của mệt mỏi.
bởi lẽ vốn chẳng vui vẻ gì cho cam, ngay khi nhìn thấy jeong jihoon đang chờ mình ở cổng, park dohyeon bỗng dâng lên nỗi uất ức.
cuộc sống anh thành ra thế này, chẳng phải là vì jeong jihoon sao?
trước khi quen em, park dohyeon sống một cuộc đời trầm lặng, một cuộc đời nhạt nhẽo nhưng bình yên. park dohyeon sẽ đều đặn sáng xách cặp đến trường, tan học thì ghé qua hội học sinh rồi đến chỗ làm, xong thì đi về, chuẩn chỉ theo kế hoạch không chút sai sót. vậy mà jeong jihoon bất chợt nhảy vào lịch trình ấy, phá vỡ quy tắc mà anh thực hiện bấy lâu, làm xáo trộn nếp sống vốn đã là thói quen.
park dohyeon trước đó vẫn luôn cô độc, chỉ có vài mống bạn lay lắt qua ngày, nhưng điều đó chưa bao giờ là lý do để anh phàn nàn. anh tận hưởng sự tĩnh lặng yêu quý, sự nhạt nhẽo không được ai chú ý, lối sống một mình của loài bò sát máu lạnh. vậy mà jeong jihoon nhẫn tâm lôi anh ra khỏi ổ, đặt ánh dưới ánh hào quang là trung tâm của vòng tròn, làm bỏng làn da anh bằng ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt.
tất cả mọi bất hạnh ấy, chẳng phải đều xuất phát từ jeong jihoon sao?
tất cả thứ suy nghĩ tiêu cực đột ngột tràn về như thủy triều, tất cả thứ áp lực học hành, tiền bạc, gia đình như nhấn chìm anh xuống đại dương đen tối, và cuộc nói chuyện ban nãy là giọt nước tràn ly.
jeong jihoon nhận thấy bóng hình quen thuộc khuôn mặt lập tức ánh lên vẻ rạng rỡ, giơ tay tíu tít gọi anh:
"dohyeon-hyung! ở đây!"
park dohyeon từng thấy vẻ mặt ấy của jeong jihoon thật đáng yêu, nhưng giờ nó chỉ khiến anh buồn nôn.
"cậu đang làm gì ở đây?"
"đương nhiên là chờ anh rồi!"
park dohyeon nghiến răng.
"cậu mau biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
jeong jihoon bất ngờ, tròn mắt nhìn anh.
"dohyeon-hyung? có chuyện gì xảy ra sao..."
"có! rất nhiều chuyện xảy ra! tất cả đều do cậu hết!"
park dohyeon tức giận hét lên.
"cuộc sống tôi khổ sở thế này là do cậu, mọi vấn đề của tôi đều là do cậu, tại sao cậu không buông tha cho tôi đi?"
jeong jihoon cảm thấy tim mình dần vỡ ra theo từng lời anh, song em vẫn cố chấp quan tâm người trước mặt.
"dohyeon-hyung có chuyện gì vậy? em đã làm gì sai sao?"
"có, tất cả mọi thứ cậu làm đều sai! tại sao cứ phải là tôi vậy? tại sao cậu cứ bám lấy tôi thế? tại sao không buông tha cho tôi? tại sao không để tôi yên ổn?"
jeong jihoon thật sự hoảng rồi, park dohyeon em biết chưa bao giờ thế này hết. park dohyeon em biết là một người tuy luôn lãnh đạm nhưng thực chất rất tốt bụng, là một người luôn nhẫn nhịn và đối xử với em bằng sự thương yêu.
tại sao bây giờ lại thế này?
"d-dohyeon-hyung à, e-em đã làm gì sao? làm ơn hãy nói cho em biết với, em sẽ sửa mà, đừng-"
đừng đẩy em ra như vậy.
"cậu muốn sửa sai? tránh xa tôi ra."
"dohyeon-hyung-"
"cậu vẫn chưa hiểu sao? cậu là lỗi sai, cậu mau biến đi, cút đi cho khuất mắt tôi!"
jeong jihoon bàng hoàng, bàn tay chới với muốn ôm anh run lên bần bật. em không hiểu vì sao park dohyeon tự nhiên lại hành xử như vậy, chẳng phải mới hôm qua, hai người vẫn còn rất vui vẻ sao?
jeong jihoon không muốn đâu, em không muốn rời xa park dohyeon chút nào. park dohyeon không biết nhưng jeong jihoon từ lâu đã coi anh như người đặc biệt, là ngoại lệ duy nhất, là chấp niệm độc tôn của em, là người mà em có thể tự do là chính mình. park dohyeon là bến đỗ bình yên của em, là cái ôm vỗ về nỗi sợ vặn xoắn bên trong em, là tâm hồn, là trái tim em.
em làm sao có thể từ bỏ được?
tất cả là lỗi của mày, mày còn chưa hiểu sao jeong jihoon?
jeong jihoon im lặng hồi lâu, sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy một bên mặt park dohyeon.
park dohyeon bị chạm vào đột ngột thì giật mình, hai mình tròn xoe, bối rối nhìn jeong jihoon.
"đừng khóc."
jeong jihoon thì thầm.
park dohyeon giờ mới nhận ra má mình ươn ướt, đã bao lâu rồi anh chưa rơi nước mắt?
"được rồi, em hiểu rồi, em sẽ rời đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. vậy nên dohyeonie đừng khóc nhé?"
từng lời em thốt ra đều kèm theo cái chạm nhẹ nhàng như mây trời, dịu dàng xoa lấy gò má gầy của park dohyeon.
vì chiều cao chênh lệch của cả hai, jeong jihoon phải cúi xuống để nhìn người thương, khiến park dohyeon thấy rõ được cảm xúc hiện hữu trong đôi mắt mèo đen láy.
vẻ đau đớn và giằng xé tột cùng.
park dohyeon nuốt nước bọt, bất chợt thấy tội lỗi vô đối.
đúng là cuộc sống anh bị đảo lộn bởi jeong jihoon, nhưng đó chưa bao giờ là lỗi của em cả. jeong jihoon đối với anh luôn chu đáo và hiền lành, em luôn chờ anh cùng ăn trưa, cùng chờ anh ra về, cùng trò chuyện, cùng chơi đùa. jeong jihoon có cảm giác như cái đuôi nhỏ vô hại, tràn đầy tình yêu và năng lượng tích cực, quấn quýt lấy anh không rời.
park dohyeon vậy mà để đống cảm xúc tiêu cực che mờ mắt, nhẫn tâm trút giận lên người chẳng muốn trao cho mình gì hơn là những thứ tốt đẹp.
"jihoon à..."
"em hiểu rồi, dohyeonie, em quá ích kỷ khi tự mình bám theo anh mà không có sự chấp thuận của anh. là lỗi của em quá tự cao khi không nghĩ đến cảm xúc của anh, em xin lỗi, vậy nên xin anh đừng khóc nữa nhé?"
"không phải đâu, jihoon à..."
jeong jihoon di chuyển ngón cái chạm nhẹ lên môi park dohyeon, thành công ngắt đi lời biện hộ còn vương trên đầu lưỡi.
"là em sai, chỉ cần anh rơi nước mắt, tất cả lỗi đều là của em. vậy nên dohyeonie muốn gì em cũng cho anh hết nhưng xin anh đừng khóc, em xót."
park dohyeon nghe lời chân thành của jeong jihoon thì càng muốn khóc hơn, nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã như mưa, tí tách tí tách thấm vào vết thương hãy còn rỉ máu của jeong jihoon.
jeong jihoon tưởng vì mình đột ngột chạm vào nên người ta mới khóc dữ hơn, thở dài buông tay.
"vậy, anh muốn em đi em sẽ đi, sau này cũng không làm phiền anh nữa. em xin lỗi, đã khiến anh chịu khổ rồi."
mặc dù lưu luyến, jeong jihoon vẫn phải miễn cưỡng để park dohyeon còn đang rấm rứt khóc mà rời đi, suy nghĩ rằng nếu mình còn ở lại thì người ta chỉ thấy ngứa mắt hơn mà thôi.
jeong jihoon rời đi để lại park dohyeon với nỗi cô đơn như ý anh muốn, chỉ là sao giờ nó lạnh lẽo quá? ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời như thể tiếc thương cho mối quan hệ bi ai, đau xót cho kết thúc đầy nuối tiếc của một đoạn tình mới chớm nở.
đến lúc này park dohyeon mới khẽ khàng thì thầm qua những cái quệt vội trên mắt, hối hận vì sự bộc phát vụng về của bản thân:
"anh xin lỗi, jihoon à..."
3.
sau ngày định mệnh ấy, jeong jihoon vậy mà lại cực kỳ giữ lời, không xuất hiện trước mặt park dohyeon nữa.
mấy ngày đầu, park dohyeon chỉ cho rằng em bận hay gì đó, hoàn toàn không nghĩ em sẽ nghiêm túc tránh mặt mình. nhưng khi ngày chuyển sang tuần, park dohyeon cuối cùng cũng nhận ra, jeong jihoon thật sự sẽ không bao giờ tìm đến anh nữa.
nhiều lần park dohyeon đã cố tình tìm đến jeong jihoon, thậm chí mặc kệ mặt mũi mà mò đến cửa lớp em, nhưng tất cả những gì anh nhận lại được là số 0 tròn trĩnh. jeong jihoon dường như luôn đi trước park dohyeon một bước, ngay cả khi thấy em thoáng qua trên hành lang, park dohyeon có đuổi theo cũng chỉ mất dấu mà thôi.
vậy thì càng tốt chứ sao, đây không phải những gì mày muốn à?, park dohyeon cũng từng nghĩ vậy đấy, nhưng thực tế thì không hề như vậy. đúng là từ khi jeong jihoon không sang tìm anh nữa cuộc sống của anh đã quay lại như trước đó, quay lại với nguyên tắc được thiết lập cẩn thận không chút sai sót. đám tin đồn cũng vơi dần đi, dẫu cho giai đoạn đầu mọi người có xôn xao vì sao tự nhiên hai người nghỉ chơi, xong dần dần mọi thứ cũng chìm vào quên lãng.
nhưng park dohyeon không cảm thấy thỏa mãn như những gì anh mong muốn.
nhiều lần park dohyeon sẽ vô thức nhìn về bên cạnh mình chỉ để nhận ra nó trống trơn, nhiều lần đi bộ về nhà quay sang định nói gì chỉ để nhận anh chỉ có một mình. park dohyeon quay lại nếp sống quen thuộc nhưng nó chẳng còn cho anh sự dễ chịu nữa, ngược lại, nó còn khiến anh bí bách đến tê dại.
hôm nay cũng là một ngày buồn chán khác, park dohyeon lại một lần nữa thua cuộc trước jeong jihoon, chán nản nhìn vào lớp 11a4 vắng bóng người kia. park dohyeon cố gắng kìm nén tiếng thở dài ảo não, chấp nhận sự thật rằng hôm nay cũng chẳng thể gặp được em.
nhưng dường như ông trời vẫn còn chút tình thương dành cho park dohyeon, bởi ngay khi anh định từ bỏ mà trở về lớp, anh nghe thấy giọng nói bất chợt vang lên sau lưng:
"dohyeon tiền bối?"
park dohyeon giật mình, lúng túng quay lại đối mặt với người vừa gọi tên:
"xin lỗi, cậu là...."
thanh niên kia mỉm cười thật tươi, vẻ hoà đồng toả ra ấm áp, rất dễ khiến người ta có cảm tình:
"em là lee minhyung, cùng đội bóng rổ với jihoon. anh đang kiếm jihoon ạ?"
park dohyeon nghiêng đầu khó hiểu:
"đúng rồi, nhưng sao cậu biết tôi tìm jihoon?"
"à, tại jihoon kể về anh nhiều lắm nên em nghĩ hai người thân nhau, đoán là anh đi tìm nó nên hỏi. may mà đoán đúng rồi!"
park dohyeon chớp mắt bối rối.
"jihoon... nói về tôi...?"
lee minhyung cười hì hì, mắt cong lại thành hình trăng khuyết:
"đúng rồi ạ, nhiều lắm luôn!"
park dohyeon mím môi, khẽ cau mày. gần đây hai người giận nhau nên park dohyeon không biết jeong jihoon nghĩ gì về mình, hay nói gì về mình, hay cảm thấy như thế nào. anh không biết liệu em còn giận hay không, liệu em có tủi thân hay không, cũng không biết liệu em còn muốn chơi với mình hay đã ghét mình rồi. và chẳng hạn như jeong jihoon thật sự chướng mắt park dohyeon, thì liệu em có thật sự không bao giờ nhìn mặt anh nữa không.
nghĩ đến đây sắc mặt park dohyeon trầm xuống, nghiêm trọng đến độ lee minhyung phải lo lắng:
"hyung? anh ổn chứ? anh thấy khó chịu chỗ nào hả?"
"hả? à không, tôi không sao. jihoon... nói gì về tôi vậy?"
park dohyeon ngập ngừng.
"hả, à, nó nói nhiều lắm! nào là dohyeonie dễ thương rồi dohyeonie ấm áp, dohyeonie học giỏi, vân vân và mây mây. nói chung em thấy nó khen anh dữ lắm, chắc thích anh cũng nên!"
lee minhyung vui vẻ đùa, park dohyeon thấy mặt mình nóng bừng.
"nhưng dạo gần đây em thấy nó chẳng nói gì nữa xong tâm trạng khi nào cũng như đưa đám, không biết là có chuyện gì. mà mỗi lần bọn em nhắc đến tên anh mặt nó đều xụ ra như bánh đa nhúng nước. hyung, anh với nó cãi nhau à?"
park dohyeon như rơi tự do từ trên thiên đường xuống thẳng địa ngục, bao nhiêu hi vọng vừa nhen nhóm tiêu tan không còn chút tàn tro. vậy là bị ghét thật rồi, anh cay đắng nghĩ.
"ừm... hôm trước tâm trạng tôi không tốt nên nỡ nặng lời với em ấy, có lẽ là bị ghét rồi...."
lee minhyung thấy tâm trạng sa sút của park dohyeon cảm thấy anh dường như đã hiểu lầm, vội vàng sửa:
"không đâu! thằng jihoon ý, em nghĩ ngay cả khi tận thế nó cũng không ghét anh đâu! nó thích anh như vậy làm sao vì chuyện giận dỗi này mà ghét anh được, nó khen anh còn chẳng hết nữa là!"
"nhưng lần này tôi nói quá đáng lắm..."
"quá đáng đến mức nào nó cũng không ghét anh đâu! điều này em hứa luôn, với tư cách là nạn nhân nghe nó lảm nhảm, em xin thề tất cả những gì em nói là đúng! sai xin hứa cắn lưỡi tự sát, không tin anh cứ đến hỏi nó mà xem, em chắc chắn nói thật!"
"tôi cũng muốn hỏi lắm mà có thấy em ấy đâu..."
"nãy em thấy nè, nó chạy lên tầng 3 không biết để làm gì luôn. mà nhìn mặt nó xám ngoét như gặp ma, không biết có chuyện gì nữa- huyng?! anh đi đâu vậy, huyng-!?"
park dohyeon chẳng chờ lee minhyung nói hết đã
vội vã chạy đi tìm em, bởi với số kinh nghiệm hiểu em ít ỏi của mình, anh biết chắc có chuyện chẳng lành. chưa kể theo lời lee minhyung, jeong jihoon đang trong trạng thái không tốt càng làm anh lo sốt vó, từng bước chân vội vã vang lên trên hành lang dài, hướng đến một nơi duy nhất.
và quả nhiên anh đoán không sai, park dohyeon lại gặp jeong jihoon trong nhà vệ sinh cũ.
em lại đang nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu buồng cuối cùng.
park dohyeon thấy deja vu.
nhưng cũng thấy có chút vui mừng.
và bạn có thể đổ lỗi cho anh không, khi dẫu trong hoàn cảnh có chút bất tiện, park dohyeon cuối cùng cũng có thể gặp lại jeong jihoon. bởi lẽ mặc dù park dohyeon vô cùng thương xót hoàn cảnh khổ sợ hiện tại của jeong jihoon, cũng không bất ngờ khi ánh mắt anh đâu đó tràn ngập niềm hi vọng.
và mọi chuyện lại diễn ra y như lần đầu hai người gặp nhau, park dohyeon kiên nhẫn vỗ về jeong jihoon đang hoảng loạn.
chỉ khác là lần này jeong jihoon dường như biết rất rõ park dohyeon là ai, suốt quá trình ấy em ôm chặt lấy anh không buông, bám lấy anh như thể bám lấy cái phao cứu sinh giúp em không bị nhấn chìm bởi sự tàn nhẫn của đại dương.
jeong jihoon như thể con vật bị thương bị dồn vào chân tường, mỏng manh đến mức làm park dohyeon hoảng sợ. suốt từ lúc anh đến tới giờ, em không hề có dấu hiệu ngừng khóc và sợ hãi, bàn tay siết chặt lấy eo anh không ngừng run lẩy bẩy.
nhưng park dohyeon đã quyết định mình phải làm chỗ dựa cho jeong jihoon, đã tự nguyện trở thành ánh đèn hiu hắt dẫn đường em khỏi màn đêm u tối, vậy nên park dohyeon không cho phép mình dao động tại thời điểm này.
park dohyeon cảm tưởng như cả thế kỷ trôi qua cho đến khi jeong jihoon cuối cùng cũng hít thở một cách bình thường, và bàn tay trên eo anh cuối cùng cũng chỉ còn là cái nắm hờ trên vạt áo.
suốt từ khi quen biết tới giờ, đây là lần thứ 2 park dohyeon thấy jeong jihoon lên cơn hoảng loạn. lần đầu tiên là khi hai người mới gặp, kể từ lần ấy, trong khoảng thời gian hai người quen biết, jeong jihoon không hề lặp lại điều ấy thêm lần nào nữa.
cho đến hôm nay.
nhận thấy nhịp thở phả vào cổ mình đã ổn định trở lại, park dohyeon ngập ngừng lên tiếng:
"jihoon à, em ổn chứ?"
jeong jihoon mất hơn 1 phút để tiêu hoá những gì park dohyeon vừa nói, khựng lại rồi mới gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"em có muốn... nói về những gì đã xảy ra không...?"
lần đầu tiên nhìn thấy jeong jihoon trong nhà vệ sinh, park dohyeon cũng thắc mắc điều tương tự. nhưng một phần vì đó là vấn đề nhạy cảm, phần còn lại vì cả hai vốn dĩ là người xa lạ, hỏi những chuyện như vậy nhỡ người ta nghĩ mình sân si thì phiền lắm.
nhưng giờ hỏi chắc không bị mắng đâu nhỉ?
jeong jihoon im lặng một hồi lâu, nếu không phải vì cái ôm chết người vẫn chưa có dấu hiệu buông lỏng, park dohyeon còn tưởng em ngủ quên rồi cũng nên.
"nếu em cảm thấy không ổn thì th-"
"có một bạn nữ."
ngay khi park dohyeon vừa thấy hối hận định lên tiếng bác bỏ câu hỏi của bản thân, jeong jihoon cuối cùng cũng mở miệng.
"cô ấy tỏ tình em."
park dohyeon không hiểu câu chuyện này sẽ đi về đâu, song vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc bết lại vì mồ hôi của jeong jihoon, thầm khuyến khích em tiếp tục.
"cô ấy bảo là cô ấy thích em, muốn làm bạn gái em, nhưng em không thích cô ấy.
em có người mình thích rồi."
park dohyeon khựng lại 1 giây nhưng nhanh chóng quay lại bình thường.
jeong jihoon tiếp tục.
"em đã từ chối cô ấy, nói rằng em không có tình cảm, mong rằng cô ấy hiểu cho em nhưng mà cô ấy-cô ấy...
cô ấy muốn hôn em."
cái quái gì vậy?
"dohyeonie à, em sợ lắm, e-em..."
park dohyeon thấy jeong jihoon bắt đầu run rẩy lập tức tách mình khỏi em, dùng hai tay nâng khuôn mặt em lên ngang tầm mắt.
"jihoon, bình tĩnh lại, anh đây rồi.
hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra... đúng rồi, giỏi lắm.
từ tốn thôi, không phải vội, anh không đi đâu hết, chúng ta còn rất nhiều thời gian."
jeong jihoon theo sự chỉ dẫn của park dohyeon thì dần dà lấy lại được bình tĩnh, nở nụ cười mèo hiền trấn an, dùng tay mình bao bọc lấy tay anh.
"cảm ơn dohyeonie, em ổn rồi."
"em có muốn kể tiếp không? không muốn cũng không sao đâu-"
"em ổn, dù sao cũng muốn nói với anh lâu rồi. xin hãy để em tiếp tục."
park dohyeon trầm mặc, cẩn thận đan ngón tay hai người vào nhau như một lời cổ vũ thầm lặng.
jeong jihoon hít một hơi thật sâu.
"dohyeonie à, em có một điểm yếu."
park dohyeon nghiêng đầu.
"nó bắt đầu từ lâu rồi, từ hồi mẹ em còn ở với em cơ. mẹ em là vợ hai của bố nên trong nhà mẹ bị xem như người thừa, ngay cả bố cũng chỉ lấy mẹ vì hai người đã lỡ có đứa con chẳng ai mong đợi là em.
mặc dù bố không để mẹ thiếu gì nhưng ông cũng chẳng hề quan tâm đến bà, làm mẹ em tối ngày lủi thủi một mình. mẹ em sống trong dinh thự như bóng ma, sống không ai màng chết không ai thương.
em là con riêng của bố và mẹ nhưng lại là con trai duy nhất, vợ cả bố em mắc chứng khó đẻ, suốt mấy năm hôn nhân chưa có nổi mụn con. cũng vì lẽ đó mà họ muốn nhận em làm con trai ruột của họ, muốn nuôi nấng em với tư cách là người thừa kế, muốn tách em ra khỏi mẹ.
nhưng em không chịu, hồi đó em phản đối dữ lắm, em khóc lóc không nghe xong còn bày đủ trò phá phách, đến khi em tuyệt thực họ mới nhún nhường chùn bước.
em thương mẹ lắm, mẹ chỉ có mình em thôi, em mà đi thì mẹ phải làm sao?
em với mẹ cứ vậy mà cùng nhau sống qua ngày. từ khi lên 5 em đã xin cho mình và mẹ chuyển qua căn biệt thự nhỏ tách riêng khỏi khu chính, dẫu sao ở trong dinh thự cũng chẳng có ai quan tâm đến bọn em. lâu lâu bố có ghé qua nhà nhưng cũng chỉ để nói chuyện với em, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của mẹ, nhưng mỗi lần bố đến em đều thấy trong ánh mắt mẹ ngập tràn hy vọng.
ngay cả em cũng có thể nhận ra bố chẳng muốn dính líu gì đến mẹ, nhưng bà vẫn luôn khát khao tình yêu thương của ông, vẫn luôn cố gắng ăn diện thật tươm tấp mỗi khi biết ông ghé qua.
nhưng quả nhiên tất cả những gì nhận lại vẫn là số 0 tròn trĩnh.
em vừa ngưỡng mộ niềm tin bất khuất của mẹ, vừa thấy thương hại cho sự mù quáng của bà. nhưng biết sao đây, em chẳng có tư cách gì để dạy mẹ cách sống, chỉ có thể đứng một bên nhìn hy vọng của bà dần lụi tàn.
cho đến một ngày, có người phụ nữ kỳ lạ đến và làm thân với mẹ.
em không nhớ nữa, nhưng cô ấy đến nhiều lần lắm, gần như ngày nào cũng ghé. lúc đó hình như em mới tròn 10 tuổi, em chỉ nhớ cô ấy luôn đến vào buổi sáng, ngồi nói chuyện với mẹ rất lâu ngoài hiên nhà rồi sẽ trở về vào quá trưa. em chẳng nhớ nổi cô ấy là ai hay trông như thế nào, nhưng từ khi có người trò chuyện, em thấy mẹ có vẻ vui hơn nhiều và đó là điều duy nhất quan trọng.
mỗi lần hai người nói chuyện em đều tự khắc bỏ về phòng chơi hoặc chạy ra vườn, đến tận bây giờ em vẫn không biết hai người thường nói gì với nhau. nhưng em vẫn nghĩ đó không phải chuyện của mình, cho đến khi nó thật sự là.
ngày hôm ấy cũng như bao ngày khác, em đang chơi ngoài vườn còn mẹ và cô ấy vẫn nói chuyện ở hiên nhà, thì em nghe thấy tiếng mẹ gọi. hiên nhà nhìn thẳng ra vườn nên khi mẹ gọi em biết ngay, em có chút khó hiểu vì sao hôm nay hai người nói chuyện xong sớm vậy nhưng cũng không nghĩ nhiều mà lại gần, chờ đợi chỉ thị của mẹ.
thì ra mẹ muốn giới thiệu em với cô ấy. vì người này là bạn của mẹ nên em nghĩ cô ấy là người tốt, rất vui vẻ mà chào hỏi nhưng hình như có điều gì đó không đúng lắm về người này.
bởi thay vì một lời chào hỏi bình thường, bà ta lại nắm lấy cánh tay em và kéo em lại gần, gần đến mức em có thể ngửi rõ mùi nước hoa nồng nặc của bà ta.
ngay cả bây giờ, đã gần 1 thập kỷ trôi qua, em vẫn có thể nhớ rõ mùi hoa hồng hóa học pha rượu vang kinh tởm ấy, vẫn cảm thấy buồn nôn mỗi khi nghĩ về nó."
jeong jihoon nghiêng người vùi mặt vào vai anh, hít lấy mùi thơm mát của bạc hà và quế hương như muốn xua tan đi bóng ma trong đầu.
"từ lúc ấy trở đi, bà ta luôn cố gắng tiếp cận em mỗi khi có thể. bà ta luôn cố gắng tiếp xúc cơ thể với em, luôn cố gắng chạm vào em ngay cả khi em tỏ rõ sự không thoải mái. nhiều lần em đã né tránh, nhiều lúc em đã phản kháng, nhưng cuối cùng đâu vẫn hoàn đó, thậm chí ngay cả khi em nói với mẹ thì bà vẫn không có động thái gì với những chuyện đã diễn ra.
em chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng.
cho đến khi mọi thứ đi quá xa.
em vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy diễn ra thế nào, nó gần như là cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà em từng trải qua trong đời.
em nhớ tối hôm ấy em bỗng tỉnh dậy giữa đêm, chỉ để nhận ra bản thân không ở một mình.
bà ta đang nằm cạnh em, chạm vào người em, sát đến mức tất cả những gì còn trong tâm trí em là mùi nước hoa khủng khiếp ấy.
em nhớ mình sợ đến cứng đờ cả người, rồi em bắt đầu phản kháng dữ dội, em hình như đã cào được vào mặt bà ta bởi em thấy bà ta ôm mặt gào lên nhưng em không quan tâm, tất cả những gì em muốn là tránh xa người phụ nữ ấy càng sớm càng tốt.
em đã chạy ra khỏi nhà vào giữa khuya, chạy mòn mỏi cho đến khi tìm thấy dinh thự chính và gần như cầu xin để được ở tạm một đêm. may mắn hôm ấy bố em là người mở cửa và sẵn sàng cho em ở tạm, chứ nếu không em thật sự không biết phải làm sao.
mọi người ở nhà chính có cố gắng hỏi và dỗ dành em, nhưng lúc đó em quá mệt rồi, em chỉ muốn đi ngủ thôi. tối đó em không ngủ được nhiều, phần vì lạ chỗ, phần còn lại là vì cảm giác bàn tay gớm ghiếc ấy vẫn còn trên cơ thể. sáng hôm sau em năn nỉ bố để em về, bởi ở nhà còn có mẹ, nhỡ bà ta làm gì mẹ em thì sao?
mặc dù cảm giác sợ hãi vẫn còn đó nhưng nỗi lo cho mẹ vẫn thắng thế, em vẫn quyết định bước vào nhà, an ủi bản thân rằng trời sáng thì bà ta sẽ không dám làm gì. nhưng thậm chí những gì diễn ra trong nhà còn tồi tệ hơn em tưởng."
park dohyeon lại cảm nhận được sự run rẩy quen thuộc, chỉ biết siết chặt ngón tay em.
"tất cả đồ đạc trong nhà bị đập phá lung tung, ngổn ngang khắp nơi. mảnh vỡ kính tung toé, bàn ghế nằm sõng soài trên sàn, toàn cảnh nhìn tan hoang như trong phim kinh dị. nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là mẹ em, người ngồi giữa đống đồ vật, yên tĩnh không một tiếng động.
em nhớ mình chạy vội lại gần mẹ, sợ rằng bà ta cũng làm hại mẹ, nhưng khi em định chạm vào mẹ lại đẩy em ra.
rồi em thấy má mình đau nhói.
em không nhớ nữa, lúc đó mẹ rất tức giận và nói rất nhiều thứ. trong tâm trí non nớt của em, em chỉ nhớ mang máng mấy cụm từ như "cơ hội", "quay lại", "chịu đựng", "chị gái của bố", "vô dụng", còn lại thì em hoàn toàn mơ hồ. em chỉ nhớ mẹ nói xong thì đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, đó là lần cuối em nhìn thấy mẹ."
park dohyeon thấy vai mình ươn ướt.
jeong jihoon đang khóc.
"từ khi mẹ đi em dằn vặt lắm, tủi thân nữa.
mẹ bỏ đi liệu có giữ gìn sức khoẻ, liệu có hạnh phúc, có vui vẻ hơn không? phải chăng em đã làm sai sao, phải chăng tất cả mọi thứ đều là do em à?
em đã nghĩ, giá như hôm ấy em chịu nhẫn nhịn một chút, liệu mẹ có ở lại với em không? có phải vì em từ chối bà ta mà mẹ bỏ đi không, có phải là vì chuyện ấy mà mẹ không yêu em nữa?
phải chăng hôm ấy em cứ nhắm mắt cho qua, liệu mẹ có thấy em có ích và chịu ở lại với em chứ.
phải chăng hôm ấy em không phản kháng thì tốt biết mấy.
em đã nghĩ vậy đấy, và giờ vẫn vậy.
từ đó trở đi, em không thể khước từ người khác. giống như, mỗi lần ai nhờ em điều gì, chỉ cần họ nói "làm ơn" là em sẵn lòng làm cho họ, mặc dù nó chẳng đem lại lợi lộc gì cho cam. em cũng không biết vì sao, chỉ là em sợ làm họ thất vọng, em sợ bọn họ sẽ bỏ rơi em, sẽ ghét em, giống mẹ, vậy nên em cố gắng làm mọi thứ để làm hài lòng họ dù có nhiều thứ vô lý đến nực cười.
em chẳng tốt bụng, cũng chẳng tốt tính, càng không tuyệt vời như mọi người nói đâu. em mệt mỏi vì phải làm người tốt, phải làm những việc bản thân chẳng hề mong muốn.
em không muốn trực nhật nữa đâu, khi đi học về thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. em không muốn bê đồ nữa đâu, khi chỉ mới khỏi bong gân ngày hôm trước, và nó vẫn còn nhói lên theo từng bước đi. em không muốn tham gia văn nghệ nữa đâu, khi mà em hát chẳng hay nhảy chẳng đẹp nhưng vẫn phải đứng câu view cho lớp, kéo fame cho trường. em không muốn chiều theo ý thích bất chợt của mọi người nữa đâu, em không muốn bị lợi dụng như vậy.
mỗi khi họ gọi tên em em đều ghét bỏ, em đều muốn làm ngơ quách đi. nhưng có lẽ bản chất của em vẫn là một kẻ hèn nhát nghĩ một đằng làm một nẻo, kết quả vẫn là em chiều theo ý muốn của họ chỉ để tự huyễn rằng mình không vô dụng.
cũng vì cái suy nghĩ hèn hạ và ngu ngốc ấy, khi bạn nữ kia muốn hôn em, em đã rất sợ hãi. mặc dù tâm trí em kêu gào rằng hãy đẩy cô ấy ra nhưng cơ thể lại chẳng hề nghe theo, mặc dù mồ hôi đã túa ra như tắm nhưng chân lại chẳng thể bước tiếp.
cho đến khi cái mùi nước hoa kinh tởm ấy lại xộc vào mũi, em cuối cùng cũng có thể chạy trốn.
dohyeonie à, em có phải là quá tồi tệ không?"
park dohyeon cứng đờ người.
thật sự đống thông tin kia là quá nhiều để não anh có thể theo kịp, và cảm xúc của anh là một tổ hợp hỗn loạn của nhiều thứ.
park dohyeon thấy mình run run hỏi lại.
"vậy... lần đầu tiên..."
"lần đó là do em làm việc quá sức thôi, em mới ốm dậy nên có chút ốm yếu. mà mỗi lần nôn em lại lên cơn hoảng loạn, xong lại nhớ lại những chuyện không hay, nên chung quy cũng là do em quá yếu đuối."
từ thương xót cho tuổi thơ bi thương của jeong jihoon, đến phẫn nộ với mẹ em và người phụ nữ giấu mặt, rồi ngưỡng mộ sức chịu đựng phi thường suốt bao năm,... có quá nhiều điều anh muốn cho jeong jihoon biết nhưng lại chẳng thể chọn ra xem nên nói cái gì trước. anh muốn nói với em rằng em thật mạnh mẽ và em chẳng làm gì sai cả, anh muốn an ủi rằng đấy không phải lỗi của em, anh muốn mắng em vì đã dám nghĩ đến việc hy sinh bản thân, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có lời nào được thốt ra.
và một khi lời nói không thể thì hành động lên ngôi.
park dohyeon ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của jeong jihoon, nhẹ nhàng rải trên đó những nụ hôn nhẹ nhàng như lông hồng.
park dohyeon hôn lên mắt em, hôn lên trán em, hôn lên má em, khắp khuôn mặt em đều được anh rải những nụ hôn nhỏ.
jeong jihoon bị hôn thì khờ cả người, mặt đỏ như cà chua chín.
"dohyeonie-?"
"em đã vất vả rồi, chắc là khó khăn lắm, anh tự hào về em.
có anh ở đây, sẽ không rời đi, cũng sẽ không biến mất.
anh xin lỗi vì đã bảo em cút đi, lúc đó vì quá nóng giận mà mất khống chế bản thân, thật có lỗi quá.
nhưng giờ anh có thể hứa park dohyeon sẽ không bao giờ rời xa jeong jihoon nữa, có chết cũng không buông, nói sai lập tức nuốt 100 cây kim tự sát."
jeong jihoon bị anh làm cho bất ngờ, mắt mèo tròn xoe nhìn anh, môi mấp máy:
"a-anh nói thật chứ?"
"ừ, mình móc ngoéo nhé?"
"ngay cả khi em phiền phức bám lấy anh, ngay cả khi em đem lại cho anh nhiều rắc rối?"
"thứ nhất, em không phiền. thứ 2, em không rắc rối. thứ 3, ừ, không sao hết."
"anh nói thật hả?"
"ừ, trước đó là anh sai, anh xin lỗi. lần này anh hứa, jihoonie thấy buồn, thấy mệt mỏi, hãy tìm đến anh. anh không muốn em phải chịu đựng một mình nữa. jihoonie ngoan, tin anh được không?"
jeong jihoon không nói gì, vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.
quả nhiên, đến cuối cùng, park dohyeon vẫn là mái nhà duy nhất jeong jihoon thuộc về.
vẫn là món quà đáng quý định mệnh vì thương em mà trao tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com