Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 𝟑 | 𝐝𝐨𝐫𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞


𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠 "𝐜𝐡𝐨𝐯𝐲" 𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧 𝐱 𝐩𝐚𝐫𝐤 "𝐯𝐢𝐩𝐞𝐫" 𝐝𝐨𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧

"em yêu dohyeonie nhất."
"anh cũng yêu jihoonie nhất."

⚠️‼️: có một xíu cp on2eus.

⁀➴ ♡

park dohyeon cùng jeong jihoon yêu nhau rồi.

tin nóng hổi, vừa thổi vừa nghe, vừa nghe vừa hóng các anh chị em ơi!!!

cả trường không khí rộn ràng như mở hội, đâu đâu cũng thấy bàn tán xôn xao, chỗ nào cũng thấy mọi người tụm 2 tụm 3 chúi đầu ngồi lê đôi mách.

từ lớp 10 đến 12 không chỗ nào là không nhộn nhịp, mới đang thu còn tưởng sắp tết đến nơi. mà không chỉ mỗi học sinh đâu nhé, đến các giáo viên lâu lâu còn vểnh tai nghe ngóng, thực tập mới đến còn nhảy vào góp vui. phòng giáo viên cũng ồn chẳng kém gì lớp học, đúng là cứ có biến thì già trẻ gái trai gì cũng đều một giuộc cả thôi!

các anh em thì hiếu kỳ, nhất là mấy thằng cùng đội bóng rổ với jeong jihoon, suốt ngày bắt em lại hỏi han đủ kiểu. các bạn trong lớp cũng hay dò la em nữa. các chị em thì thôi rồi, khóc lóc ỉ ôi cả tuần giờ chưa dứt, mồm thì than tiếc mà lia cam cứ phải gọi là dispatch chào thua. mà mặt bà nào bà nấy gian lắm cơ, cái hội chém chuối nữ sinh trường giờ thành chợ đấu giá mấy moment couple nhà làm, giá thì khỏi phải nói đến park dohyeon dụi mắt ba lần chưa tin mà vẫn sold ầm ầm mới hay.

cũng dễ hiểu thôi, hot boy xếp đầu trường cặp kè với học sinh danh dự xếp đầu trường, ai mà không tò mò cho nổi?

nắng ấm cuối cùng cũng chạm mặt sao khuya, ranh giới giữa ngày và đêm chưa bao giờ mờ nhạt đến thế. hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song vậy mà bị định mệnh định sẵn cho nút thắt, từ đó về sau cứ đan vào nhau mãi chẳng rời.

thời tiết hôm nay ấm áp, nắng dịu gió hiu hiu, nhẹ nhàng và ấm áp như tình yêu đôi mình.

1. tỏ tình:

"dohyeonie, em thích anh, mình quen nhau nhé?", jeong jihoon đột nhiên nói.

park dohyeon hai mắt mở to, đôi đũa nằm trong tay cũng bị anh thả cho rơi lỏng chỏng.

"h-hả?"

"em bảo em thích anh, mình hẹn hò nhé."

jeong jihoon không hề giao động, bình tĩnh lặp lại, chăm chú nhìn anh.

park dohyeon mãi mới tiêu hóa xong những gì em nói, khuôn mặt xinh xắn bỗng chốc hồng rực như cánh hoa đào, miệng ú ớ mấy từ chẳng rõ nghĩa.

"h-hả-? e-em đang đ-đùa đúng không? s-sao t-tự nhiên-?"

"em không, em hoàn toàn nghiêm túc đấy. em thích anh, dohyeonie, anh có thích em không?"

jeong jihoon sấn tới, nắm chặt lấy tay anh, hai mắt sáng lên long lanh như sao.

thật sự là cái quái gì đang diễn ra thế?!

trước đó mọi thứ vẫn bình thường, em và anh cùng nhau ăn trưa trên sân thượng ngập nắng, cả hai nói chuyện cũng rất vui. thời tiết hôm nay đẹp, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, gió nhè nhẹ thổi qua sảng khoái, nói chung là một ngày vô cùng dễ chịu.

jeong jihoon và park dohyeon sau khi cùng nhau trải qua bao nhiêu biến cố thì càng thân thiết hơn, thậm chí còn lưu luyến nhau không rời. mọi người cũng dần quen với hình ảnh ngày nào jeong jihoon cũng lon ton chạy sang cửa lớp 12a1 ý ới gọi anh, quen luôn cảnh park dohyeon sẵn sàng để em xông vào phòng hội học sinh ngồi chờ mỗi lần anh tăng ca chưa thể về sớm. hai người họ như cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng theo cặp.

và cái tình bạn đẹp đẽ ấy đang vì hôm nay mà lung lay dữ dội.

park dohyeon lưỡng lự, ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng vào mắt em:

"a-anh xin lỗi..."

jeong jihoon không nói gì, park dohyeon cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn em.

"vậy là anh ghét em hả?"

park dohyeon nghe đến đây thì giật mình, vội ngước mắt nhìn em, hoảng loạn nói:

"hả!? đương nhiên là không rồi, sao có thể ghét em được chứ!"

jeong jihoon nghiêng đầu, chưng ra khuôn mặt ngây thơ:

"không ghét tức là thích hả, anh thích em không dohyeonie?"

"đúng! à đâu, không đúng! mà cũng không phải không đúng- trời ơi nhức đầu quá không biết đâu!!"

jeong jihoon thấy park dohyeon rối bời thì mắc cười lắm, tự nhủ bản thân phải kiềm chế lại, không được trêu chọc anh.

jeong jihoon khẽ tiến sát lại gần park dohyeon còn đang túng quẫn, giọng điệu ôn nhu:

"vậy dohyeonie, tức là anh vẫn chưa rõ thích em hay không đúng không?"

"ừm..."

"em có một cách này thôi, thử xong phát biết liền. dohyeonie có muốn thử không?"

park dohyeon ngơ ngác, không hiểu jeong jihoon định làm gì. song, những gì em nói là đúng, vả lại nó chỉ là một phép thử nhỏ, chuyện gì xấu có thể xảy ra chứ?

"ừm, được thôi."

jeong jihoon khoé mắt cong cong, nở nụ cười linh miêu đặc chưng, khẽ thì thầm một cách ma mị:

"vậy... nếu anh thấy khó chịu cứ đẩy em ra nhé."

park dohyeon chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy jeong jihoon nghiêng mình sát lại gần, chóp mũi em khẽ lướt qua chóp mũi anh, cảm giác ấm áp nơi cánh môi ngay lập tức gửi tín hiệu khẩn cấp lên đại não park dohyeon.

em đang hôn anh.

jeong jihoon đang hôn park dohyeon.

park dohyeon tai cổ nóng bừng, hai mắt mở to không thể tin nổi. cả người anh cứng đờ, nhất thời không còn có thể cử động.

jeong jihoon được ăn tàu hũ của người thương thì sướng lắm, khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười hân hoan.

để miêu tả môi của park dohyeon, jeong jihoon chỉ có thể dùng 2 từ "gây nghiện."

môi park dohyeon mềm mại, không khô không nứt nẻ, độ ẩm vừa đủ, nói chung là rất lý tưởng để hôn. chưa kể dù chưa đến mùa khô park dohyeon vẫn dùng son dưỡng, thành ra mùi mâm xôi ngọt ngào cứ lấp đầy các giác mạc jeong jihoon, làm em đã thích giờ còn chẳng muốn dứt.

mặc dù trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo sợ sẽ bị anh đẩy ra và từ chối, song đôi môi park dohyeon thật sự đã dắt tâm trí em đi mà chẳng để lại chút không gian nào cho em suy nghĩ lung tung.

jeong jihoon là người bắt đầu cũng là người kết thúc nụ hôn, mặc dù không nỡ nhưng em cũng lo rằng lâu hơn nữa thì anh sẽ ngạt thở, hoảng sợ mà chạy mất.

jeong jihoon khẽ đan tay mình vào tay anh, mặt đối mặt, thì thầm hỏi:

"vậy... anh thấy sao?"

park dohyeon mãi vẫn chưa hoàn hồn, cứ đơ ra như tượng, mặt mũi đỏ lựng. sau một khoảng thời gian chừng 2 phút, mặt anh đã đỏ càng thêm đỏ, nắm chặt tay giận dỗi đấm vào người jeong jihoon:

"này?! em làm cái gì vậy hả?! b-biết anh bất ngờ lắm không?"

jeong jihoon thấy người thương xù lông thì không nhịn được nữa, bật cười khanh khách:

"haha, em xin lỗi, em không cố ý. ai bảo môi dohyeonie nhìn muốn hôn quá nên em không tự chủ được."

"này?!"

"hahaha, em đùa thôi, đừng giận mà, đau em. vậy anh cảm thấy thế nào?"

park dohyeon khựng lại, gãi gãi mũi, ánh mắt lảng tránh.

"a-anh không biết nữa...."

jeong jihoon nhướng mày.

"anh có thấy khó chịu hay gì không?

"không..."

"anh có cảm thấy bài xích hay ghê tởm không?"

"không..."

"anh có ghét nụ hôn đó không, có muốn đẩy em ra không?"

"không..."

"vậy là anh thích nó?"

park dohyeon chính thức quay mặt đi, lý nhí trả lời:

"có lẽ vậy..."

jeong jihoon sốc toàn tập, rồi dần bị xâm chiếm bởi niềm vui và hy vọng vô bờ.

"vậy... vậy anh có thích em không?"

park dohyeon không trả lời, có lẽ vẫn còn đắn đo nhiều thứ lắm. jeong jihoon thở dài, đúng là người thương em học giỏi cái gì cũng biết thật đấy, nhưng chuyện tình cảm đúng là con số 0.

"vậy giả dụ đi, người hôn anh không phải là em mà là ai khác thì sao? ví dụ như wangho-hyung, nếu wangho-hyung hôn anh, anh có chấp nhận không?"

park dohyeon vừa nghe nhắc đến tên bậc tiền bối đáng kính thái độ lập tức thay đổi, mày nhíu lại tỏ vẻ rất không hài lòng.

"không, đương nhiên là không rồi."

"choi hyeonjoon?"

"không."

"moon hyeonjoon?"

"không."

"choi wooje?"

"cậu bị điên à?"

mặt park dohyeon đen như đít nồi, jeong jihoon bật cười khúc khích.

"đùa thôi, đùa thôi, em xin lỗi, không trêu anh. vậy còn em, nếu em hôn anh lần nữa, anh có chấp nhận không?"

jeong jihoon tinh nghịch tiến lại gần, mắt vẫn không rời khỏi park dohyeon.

park dohyeon giật mình, mặt đỏ bừng, nhắm chặt mắt không dám nhìn em.

tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ kết thúc vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng nơi sân thượng lúc bấy giờ, thành công làm jeong jihoon tặc lưỡi tiếc nuối. em tách mình ra khỏi park dohyeon hãy còn ngơ ngác, nở nụ cười linh miêu quen thuộc, hai mắt cong lại như trăng khuyết:

"thôi, hôm nay đến đây thôi, không trêu anh nữa. dohyeonie cứ suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời em sau nhé, nếu anh không thích em cũng không sao, anh cứ quên chuyện hôm nay đi là được."

rồi không chờ anh trả lời, jeong jihoon đứng dậy, phủi qua loa bụi trên quần rồi hướng về phía cửa ra.

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cũng chẳng biết có phải vì sợ hãi sự thất vọng của người kia hay không nhưng ngay khi tay jeong jihoon chạm đến tay nắm cửa, một lực bất ngờ nắm lấy góc áo em làm hai mắt mèo mở to.

"t-thích! anh thích jihoon!", park dohyeon vội vã nói.

jeong jihoon vì lời tỏ tình bất ngờ của anh mà khờ người, rồi sau đó chết chìm trong dopamine hạnh phúc. em ngay lập tức cúi xuống, hai tay run run đặt lên vai anh, cảm thấy phấn khích tột cùng.

"thật chứ?! dohyeonie nói thật sao?! anh thích em thật à?!"

park dohyeon không nói gì, chỉ cúi gằm mặt dè dặt gật đầu, khuôn mặt đã sớm đỏ ửng như cà chua.

jeong jihoon nhận được lời xác nhận tâm trí đã sẵn trên thiên đàng nay lại có dịp lao ra ngoài vũ trụ, hồn như thoát xác mà lượn lờ trên 9 tầng mây, nghe thoang thoảng được cả tiếng kèn đám hoa vang rộn gần xa.

"v-vậy giờ mình là người yêu hả...?"

park dohyeon gật gật.

"thật sự là người yêu hả?"

gật gật.

"vậy... em hôn anh lần nữa được không?"

park dohyeon tròn xoe mắt ngước nhìn jeong jihoon, đỏ mặt không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. song, dường như anh đã hạ cho mình quyết tâm cuối cùng, hai cánh môi đào khẽ mím chặt, ánh mắt ẩn dưới cặp kính khẽ dao động.

gật gật.

jeong jihoon nghĩ mình sắp chết rồi.

crush của em-à không-người yêu của em thật sự là đáng yêu chết mất thôi!

jeong jihoon hí hửng sáp lại gần park dohyeon, đuôi mèo sau lưng vẫy nhặng lên tỏ ý vui vẻ lắm.

ngày hôm ấy trời trong mây trắng, có con mèo thành công tha rắn lục về tổ.

2. công khai:

ôm chặt hộp cơm được chuẩn bị cẩn thận trong tay, park dohyeon nép mình vào bên cửa, thẫn thờ nhìn vào khung cảnh hỗn loạn bên trong. tuy rằng chuông nghỉ trưa đã điểm, đám học sinh nhốn nháo lớp 11a4 tựa hồ không nghe thấy mà túm tụm lại với nhau, nói nói cười cười cái gì nom rôm rả lắm.

park dohyeon nheo mắt bối rối, cố gắng nghe ngóng tình hình của đám hậu bối, kiễng chân nhìn trộm vào bên trong lại bất chợt lại bắt gặp bóng hình nụ cười linh miêu quen thuộc.

quả nhiên cái chiều cao hơn 1m8 kia hoàn toàn không đùa được đâu.

người thương anh đứng giữa trung tâm của sự chú ý, có vẻ đã quen thuộc với ánh nhìn xung quanh bản thân, tựa như nhà ảo thuật dưới ánh đèn sân khấu, lại giống ánh nắng ấm áp lan tỏa đến vạn vật.

jeong jihoon tuy bị bạn học tứ phía bao vây, song lại nổi bật tựa như là cá thể duy nhất. bởi lẽ đã là mặt trời có đến đâu vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ, vẫn luôn là trung tâm, tất thảy không thể bị vạn vật xung quanh làm cho lu mờ.

jeong jihoon, quả nhiên, vẫn quá đặc biệt, park dohyeon nghĩ.

còn đang mải thơ thẩn nghĩ ngợi, park dohyeon vô tình chạm mắt với người kia nơi bên trong lớp học, giật mình né tránh. thần trí vẫn còn đang chưa trở lại mặt đất, park dohyeon lại được phen thần hồn thoát xác khi thấy bản mặt đẹp trai phóng to của jeong jihoon, tặng kèm nụ cười cùng cái híp mắt quen thuộc.

"dohyeonie đang nghĩ gì đó?"

chớp chớp mắt ngơ ngác, park dohyeon sau đó vội quay đầu, màu hồng xinh xắn dần xuất hiện trên làn da trắng sứ.

"kh-không có gì!"

"hửm, không phải thấy em đẹp trai quá rồi mê mẩn đó chứ?"

"c-cậu đừng có mà ăn nói lung tung!"

người kia thậm chí còn chẳng quan tâm đến vẻ
tức giận của anh, bật cười khúc khích:

"em đùa thôi, em xin lỗi. anh đến lâu chưa, sao lại đứng chờ mà không gọi em?"

"thấy cậu bận nên không tiện gọi."

"em có bận đâu? anh gọi là em ra mà?"

"cậu đang nói chuyện với mọi người mà, tôi không muốn làm phiền."

"em đâu phiền?"

"đừng nói vậy, nhỡ mọi người có chuyện gì quan trọng thì sao? tôi đâu thể nhảy vào được..."

"có gì quan trọng bằng anh à?"

park dohyeon chính thức cứng họng.

jeong jihoon thấy anh không nói gì thì khó hiểu lắm, bộ em nói gì sai à? đối với em chẳng có gì bằng được park dohyeon hết, ngay cả vàng bạc kim cương cũng chỉ là đống sắt vụn nếu đặt cạnh anh mà thôi. park dohyeon với jeong jihoon chính xác là bảo vật, là ưu tiên số một, là ngoại lệ duy nhất, thì việc em nói thế có gì không đúng chứ?

"dohyeonie? anh ổn chứ? sao mặt đỏ lè vậy?"

park dohyeon bị lời em nói làm cho ngượng, quay lưng đùng đùng bỏ đi báo hại jeong jihoon phải hớt hải chạy theo.

"hyung? anh sao vậy, sao tự nhiên nổi giận?"

"em im đi! jihoon ồn ào!"

"ơ-? em làm gì-? T^T"

"im!"

hai người cứ vậy mà rượt bắt trên hành lang làm đám học sinh phải trố mắt nhìn một lớn một bé rồng rắn kéo nhau đi hết từ khu này qua khu nọ.
cái người lớn tuổi hơn mặt mũi đỏ lựng đi phăm phăm không ngoái đầu, báo hại người nhỏ tuổi lóc cóc theo sau khóc lóc ỉ ôi đến là tội nghiệp.

mà chưa hết cơ, hai cái người đó là park dohyeon với jeong jihoon đấy, coi có sốc không chứ lị?!

park dohyeon sau khi nghe em nói vừa vui vừa ngại, thành ra không biết nên phản ứng thế nào. mà việc gì khó quá ta bỏ qua, bởi vậy 36 kế chuồn là thượng sách, nên anh mới bỏ đi như vậy.

mà park dohyeon vẫn nghĩ cho người yêu mà, tại anh đi mà đi chậm rì, phải đảm bảo em nước mắt nước mũi tèm lem vẫn theo kịp cơ.

cả hai cứ nối đuôi nhau như vậy. đến khúc cua lên sân thượng bỗng park dohyeon đứng khựng lại làm jeong jihoon đi phía sau suýt chút nữa đâm sầm vào lưng anh.

"dohyeonie? có chuyện gì v-"

jeong jihoon chưa nói hết câu đã bị park dohyeon lôi vào góc khuất dưới chân cầu thang, một tay bịt miệng, một tay đưa lên môi ra dấu hiệu im lặng.

"suỵt."

jeong jihoon ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì định hỏi lại thì nghe thấy có giọng nói đến gần, vội vểnh tai lên nghe ngóng. hình như... là giọng của hai bạn nữ thì phải...?

"ê mày thấy cái tao thấy lúc nãy không?"

"có có! jeong jihoon với park dohyeon đuổi nhau trên hành lang đúng không?"

"ê, chuẩn rồi!"

jeong jihoon thấy rồi, là hai nữ sinh đang rửa tay. nhưng mà như vậy thì sao, chỉ là học sinh thôi mà, việc gì phải giấu diếm như này nhỉ? em với anh còn chưa làm gì quá phận mà?

jeong jihoon thắc mắc nhìn xuống park dohyeon, lại nhận thấy sắc mặt anh không tốt chút nào. park dohyeon khuôn mặt giờ đang tái mét, hai hàng lông mày chau lại, ánh mắt hiện rõ vẻ bất an.

bởi lẽ jeong jihoon có thể không biết, nhưng park dohyeon chắc chắn không thể nào quên.

"đúng là chuyện ngàn năm có một, park dohyeon lại bám theo jeong jihoon rồi."

"hahaha, cái loại vô thưởng vô phạt. có chút kiến thức tưởng mình cao sang."

"nhỉ? thật sự không biết khi nào mới tha cho jihoon nữa?"

park dohyeon mím môi, quả nhiên chính là cái người nói xấu anh lần trước đây mà. nín thở, park dohyeon sợ hãi những gì họ nói tiếp theo nhưng trái với mong đợi của anh, họ chỉ bỏ đi mà không cất thêm một lời nào.

park dohyeon thở phào, thầm cảm tạ thần linh vì lần này họ nói ít ác độc hơn lần trước. tuy nhiên, hình như anh quên mất cái gì thì phải?

"sao không phản kháng?"

park dohyeon giật mình mở to mắt. phải rồi, anh quên mất mình đang ở cùng với jeong jihoon.

"không cần thiết, anh không muốn đôi co với con gái."

"anh để họ nói sai về mình như vậy à? rõ ràng là em chạy theo anh, sao qua miệng họ lại thành anh chạy theo em rồi?"

"không sao đâu, kệ họ thôi. họ muốn nói gì thì nói, anh không quan tâm đâu."

"nhưng em quan tâm! sao có thể để người yêu mình chịu uỷ khuất như vậy chứ?!"

park dohyeon chớp chớp mắt rồi bật cười, trong lòng dâng lên nỗi xúc động.

"jihoonie sao lại dỗi rồi? anh chưa bực thì thôi sao em lại khó chịu chứ?"

"đương nhiên là khó chịu rồi! người ta nói hươu nói hán về anh như thế làm sao mà ngồi yên được? em phải giành lại công bằng cho người yêu em!"

"haha thôi nào, anh thật sự không quan tâm đâu, dù sao cũng không phải lần đầu. jihoonie cũng đừng để bụng nhé?"

"đây không phải lần đầu?!"

park dohyeon biết mình nói hớ chỉ biết cười xuề xoà, sau đó liền nhanh chóng kiễng chân thơm chóc cái vào má em.

"thôi mà, chuyện cũng qua lâu rồi. jihoonie đừng giận nữa nhé?"

jeong jihoon lửa đang nghi ngút cháy bị cái thơm má của anh làm cho mềm xèo, phụng phịu ôm eo anh.

"dohyeonie toàn để bản thân chịu thiệt thôi, em chẳng thích đâu."

"ừ, lỗi anh. từ giờ sẽ không vậy nữa."

"anh đấy! suốt ngày hứa vậy xong toàn chịu đựng thôi! không chịu đâu!"

"thôi mà, jihoonie đừng dỗi. từ giờ anh có jihoonie bảo kê rồi, sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa."

"nhưng anh đâu cho jihoon công khai, sao mà jihoon bảo vệ anh được!"

park dohyeon không nói gì, chỉ biết mỉm cười dỗ dành con mèo cam to xác trong lòng.

jeong jihoon sau một hồi cọ tới cọ lui dường như hạ quyết tâm, đột nhiên đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt park dohyeon:

"chiều nay anh tới coi em đấu bóng rổ đi!"

"h-hả?"

park dohyeon ngơ ngác.

"chiều nay có trận giao hữu, anh đến coi em đấu nhé?"

jeong jihoon hai mắt long lanh nhìn park dohyeon, làm anh không nỡ cũng không dám từ chối.

"à-ừ-để anh thu xếp rồi tới...?"

"hứa nhé! mình móc ngoéo nhé!"

"được."

nhìn hai ngón út móc lại với nhau, park dohyeon nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"dohyeonie ơi, anh nhớ mang nước cho em nhé, em chỉ uống của anh thôi!"

"nếu em muốn?"

"muốn!"

jeong jihoon cười hì hì, hai mắt cong lại thành hình trăng khuyết.

nhìn thấy nụ cười ngây thơ của em, park dohyeon đột nhiên cũng cảm thấy vui lây, bất giác nở nụ cười hiền từ theo em.

"ừ, chiều em tất."

...

park dohyeon hối hận rồi.

đáng lẽ ra anh không nên hứa với jeong jihoon.

chen chúc trong chỗ ngồi bé xíu ở nhà thi đấu, park dohyeon cố gắng không để mình bị đám đông náo nhiệt chen lấn, tuyệt vọng giấu đi sự hiện diện của bản thân. park dohyeon ước mình có năng lực dịch chuyển tức thời hay tan vào không trung, nói chung là bất cứ thứ gì giúp anh thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

đám đông phấn khích dường như chẳng màng đến sự khó chịu của anh mà tiếp tục trò chuyện rôm rả, vô duyên xâm phạm lấy không gian cá nhân vốn đã ít ỏi của anh, trực tiếp khiến tâm trạng anh chạm đáy.

"hyung à, anh ổn chứ?"

giọng nói ngọt ngào chất chứa vẻ lo lắng cất lên, thành công lôi park dohyeon ra khỏi hố sâu.

choi wooje ngồi cạnh thấy mặt anh mình xám ngoét thì lo lắm, cứ liếc nhìn anh mãi thôi. bởi nó biết thừa tính anh nó chẳng ưa gì chỗ đông người, nhìn thấy mấy nơi có túm tụm lại xíu là xách đít chạy liền, thế mà hôm nay lại cao hứng rủ nó đi xem bóng rổ. mới đầu nó cũng bất ngờ lắm nhưng thiết nghĩ anh nó ra ngoài cũng tốt, tiện nó cũng muốn đi cổ vũ moon hyeonjoon nên đồng ý. giờ dám chắc anh nó 99% hối hận rồi.

"hyung, hay mình về đi. em thấy anh có vẻ không ổn lắm..."

"anh không sao, đừng lo cho anh."

"nhưng mà-"

"ổn mà, anh không sao."

choi wooje nghe anh nói vậy chỉ biết bó tay chịu thua, lưỡng lự nhìn anh.

park dohyeon chìm sâu hơn vào ghế, tay nắm chặt chai nước vẫn còn lạnh mà khi nãy anh tạt qua tạp hoá để mua. bầu không khí ồn ào của nhà thi đấu khiến đầu park dohyeon ong ong, ánh sáng chói loá trên trần làm anh có chút hoa mắt, thứ mũi hỗn tạp của mồ hôi và cao dán giảm đau tạo cho anh cảm giác buồn nôn.

park dohyeon thở dài, nhắm chặt mắt, tự khích lệ bản thân phải cố gắng chịu đựng. hãy làm vì jihoon, anh lẩm bẩm, chúng ta phải làm điều này vì jihoon.

may mắn thay, trước khi park dohyeon thật sự lăn ra ngất xỉu, tiếng còi chào sân được trọng tài cất lên báo hiệu thời khắc trận đấu diễn ra đang đến rất gần.

sau hồi còi của trọng tài, hai đội lần lượt ra sân trong tiếng hò reo của khán giả, khiến park dohyeon vô thức nhăn mặt. từng thành viên trong hai đội lần lượt đi ra, vẫy tay chào những người ngồi trên khán đài trong tiếng cổ vũ vang vọng.

đúng là náo nhiệt thật đấy.

mà, như này chưa là gì so với người đó đâu.

"hyung! jihoon-hyung kìa!"

và quả nhiên, không ngoài dự đoán, khi đến jeong jihoon chào sân, cả khán phòng gần như bùng nổ.

park dohyeon nghe rõ mồn một tiếng gào thét của đám con gái trong trường, với đủ loại khẩu hiệu và băng rôn khác nhau nhau. nào là "jihoon, em yêu anh!" rồi "jihoon ơi nhìn em đi!" xong thậm chí còn "chồng yêu ơi thắng nhé!", vân vân mây mây.

jeong jihoon, với tất cả hào quang của mình, mỉm cười biết ơn với bất cứ ai trao em tấm lòng của họ, vui vẻ đáp lại. dáng người cao ráo khiến em thậm chí còn nổi bật hơn so với phần còn lại, khuôn mặt tuấn tú cùng nốt ruồi duyên dáng dưới mắt dường như phát sáng trong ánh đèn trắng chói lòa.

"hyung! hình như jihoon-hyung đang nhìn về phía này kìa!"

choi wooje cầm vai anh lắc lắc, thức tỉnh park dohyeon khỏi trạng thái ngẩn ngơ.

park dohyeon ngơ ngác chớp chớp mắt, vô thức nhìn theo hướng tay choi wooje, ánh mắt rơi xuống bóng hình thân thương.

chỗ ngồi của anh khá gần sân chính, chưa kể vì đến sớm mà may mắn chiếm được chỗ chính giữa thành ra tầm nhìn là vô cùng đẹp, bao quát được cả khoảng sân rộng lớn. mà cũng vì không có vật cản trở, park dohyeon rất nhanh đã tìm thấy jeong jihoon, trùng hợp thay em thật sự đang nhìn về phía anh.

hai mắt chạm nhau, jeong jihoon cong môi cười ấm áp, ánh mắt chan chứa ngàn vì sao ánh lên tia nhẹ nhõm như thể muốn nói: anh thật sự đến rồi.

khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn bởi rất nhanh sau đó jeong jihoon bị triệu tập để bắt đầu trận đấu, song lại khiến tim park dohyeon đập nhanh một cách bất thường.

"hyung? mặt anh đỏ lòm", choi wooje chọc nhẹ vào má anh, nghiêng đầu thắc mắc.

park dohyeon xua xua tay, ho khan:

"anh ổn, tập trung vào trận đấu đi."

choi wooje trông có vẻ muốn hỏi thêm nhưng ngay lập tức bị tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu cắt ngang, vội bỏ dở câu hỏi mà chăm chú nhìn xuống sân.

park dohyeon thoát được sự tra khảo của choi wooje khẽ thở dài, thầm cảm ơn số phận may mắn. anh sau đó cũng hướng tầm mắt lại theo dõi trận đấu, trong đầu ánh lên tia suy nghĩ:

jihoon ngốc, sao mà không tới được chứ.

...

"CHUYỀN ĐI, ĐÚNG RỒI, NÉM ĐI, GIỎI!!!"

park dohyeon bật dậy khỏi chỗ ngồi, vòng tay ôm lấy choi wooje đang đứng kế bên trong sự phấn khích.

cả khán đài bùng nổ bởi cú jump shot ngoài vạch đỉnh cao, ẵm về 3 điểm quyết định kết thúc trận đấu. tiếng còi trọng tài vang lên cũng là lúc tiếng reo hò bùng nổ, bầu không khí sôi động nhấn chìm nhà thi đấu rộng lớn, vang vọng bốn bức tường bằng âm thanh ăn mừng rộn rã.

park dohyeon run rẩy bám chặt lấy choi wooje, chờ đợi lượng adrenaline cao ngất ngưởng từ trận đấu vừa rồi hạ xuống. anh hít một hơi thật sâu, hết nhìn lên bảng đếm số lại nhìn xuống cảnh em cùng toàn đội bám vai bám cổ ăn mừng, vẫn không tin được chuyện gì vừa diễn ra.

mặc dù chỉ là trận giao hữu, nhưng đây là kèo cực kỳ cân tài cân sức, thành ra hai đội giành giật nhau từng điểm, từng hiệp đấu một. đội của jeong jihoon thắng cũng là xuýt xoa, khoảng cách là 2 điểm nhờ cú chuyền chuẩn xác của moon hyeonjoon và ghi bàn ấn tượng của jeong jihoon, cuối cùng cũng giành phần thắng.

park dohyeon thở dài ngã phịch xuống ghế, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương. choi wooje thấy anh mình như vậy cũng ngồi xuống, trong mắt vẫn lấp lánh niềm hân hoan chưa dứt:

"hyung, trận đấu hay quá ha!"

park dohyeon không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời đồng tình.

"anh có thích nó không? em thấy anh có vẻ tận hưởng lắm đó!"

park dohyeon lại gật đầu, lần này kèm theo nụ cười mỉm dịu dàng. anh không phải không muốn nương theo sức sống bất tận của choi wooje, nhưng bình năng lượng hôm nay của anh cạn kiệt mất rồi, xin hãy thông cảm cho người già. tuy vậy, điều đó dường như chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của choi wooje, bởi nó hiểu anh nó quá mà, nên nó cứ ngồi luyên thuyên miết thôi.

"cú ném cuối đỉnh thật sự, jihoon-hyung bá đạo quá! cả cú chuyền của hyeonjoonie nữa, đỉnh của chóp luôn! ấy chết, em phải đưa nước cho hyeonjoonie nữa! hyung, anh ngồi chờ em được không?"

nhắc đến đưa nước park dohyeon chợt giật mình, vội tìm kiếm chai nước mình mang theo. may mắn thay nó nằm chỏng chơ ngay sau lưng ghế, có lẽ anh đã đánh rơi khi đứng dậy lúc nãy. cầm lấy chai nước trong tay, park dohyeon thở phào, quay sang mỉm cười với choi wooje:

"để anh đi cùng luôn, jihoon cũng nhờ anh đưa nước."

choi wooje ngơ ra vài giây sau đó lập tức tươi như hoa, vội nắm lấy tay anh trai mà chen chúc qua đám đông, tìm đường xuống sân thi đấu. park dohyeon chỉ biết để mặc bản thân bị lôi đi, cố gắng không va chạm vào các nữ sinh đang phát cuồng vì đội bóng rổ.

sau khi đã len được vào nhóm những người đã tràn xuống sân, choi wooje kiễng chân nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. nào ngờ trong lúc nó vẫn còn lóng nga lóng ngóng, park dohyeon ở gần đó bị chạm nhẹ trên vai, giật mình quay lại theo phản xạ:

"dohyeon-hyung? xin chào, anh cũng đến xem trận đấu à?"

tưởng ai, hoá ra là lee minhyung đây mà.

"ừ, chúc mừng chiến thắng nhé. các cậu thi đấu hay lắm."

"oa, anh nói vậy thì tốt quá! ơ mà anh đi một mình ạ? lạ ghê, em không nghĩ anh sẽ thích mấy chỗ như này đâu ấy."

"đúng là không thích, nhưng tôi lỡ hứa rồi. vả lại, lâu lâu đổi gió cũng tốt, tôi cũng không đi một mình."

"ồ, anh đi với ai vậy ạ?"

"à, đi với-", park dohyeon tìm kiếm choi wooje lại nhận ra nó đã cùng moon hyeonjoon nói chuyện từ thuở nào.

"-với bạn thôi, mà nó bỏ theo trai rồi", anh kết thúc.

lee minhyung nghe đến đây thì cười khúc khích, tiếng cười vui vẻ dễ dàng lây lan đến park dohyeon.

"haha, khổ thân anh quá. mà anh đang tìm jihoon ạ?"

park dohyeon chớp chớp mắt.

"sao cậu biết?"

"anh dễ đoán quá đó dohyeon tiền bối. anh mà chịu xuống đây thì chỉ có tìm thằng jihoon thôi chứ còn gì nữa, làm gì có ai trong đội bóng rổ thân với anh như nó đâu. nãy em thấy nó đứng nói chuyện với jeonghyeon ở đằng kia, giờ chẳng thấy đâu nữa. mà thằng jihoon số nó đào hoa ghê, trận nào nó chơi là trận đó khán giả phải nhiều gấp 3. anh có thấy thế không, dohyeon tiền bối?"

park dohyeon nghe lee minhyung nói chỉ biết ôm chặt chai nước trong tay, gượng gạo nở nụ cười:

"cũng đúng ha..."

"đúng quá ấy chứ! giờ này có khi nó lại bị đám con gái bu đầy ra rồi, có khi còn bị lôi đi tỏ tình rồi cũng nên!"

lee minhyung cười tít mắt, chẳng để ý đến khuôn mặt ngày càng đen lại của park dohyeon.

park dohyeon biết chứ, anh biết thừa jeong jihoon được mọi người ngưỡng mộ đến nhường nào. anh biết thừa không thiếu người theo đuổi em, jeong jihoon cũng không bao giờ thiếu ong bướm lượn lờ xung quanh. mặc dù không hề nghi ngờ lòng chung thuỷ của em, park dohyeon vẫn không tránh khỏi cảm giác bồn chồn trong lòng.

những lúc thế này, park dohyeon chỉ ước mình có thể cho cả thế giới biết jeong jihoon là của anh, chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.

mải suy nghĩ lung tung, park dohyeon không để ý đến bóng đen xuất hiện phía sau lưng, thót tim bởi cái ôm bất ngờ quanh cổ.

"dohyeonie! em tìm anh mãi!"

jeong jihoon vui vẻ nói với park dohyeon, không kiêng nể cọ mặt vào mái tóc mềm mại. park dohyeon bị tấn công không kịp phòng bị, đứng như trời trồng, mặt đỏ lựng như cà chua.

lee minhyung thấy cảnh tượng thì há hốc miệng, ú ớ định nói gì đó thì bị cái lườm sắc lẹm từ phía jeong jihoon làm cho câm nín. gã lúng túng gãi mũi, cúi đầu chào park dohyeon rồi co giò chạy biến.

park dohyeon chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đã đi mất, để anh lại đối phó với con mèo cam quấn người chết tiệt này.

"dohyeonie, sao anh không nói gì? anh hết thương em rồi à?"

park dohyeon sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng đẩy đầu em ra, cố gắng tách mình khỏi cái ôm chặt cứng:

"t-thả tôi ra! mọi người đang nhìn kìa!"

"không thả, dohyeonie hết thương em rồi..."

"thương! thương nhiều! giờ thì thả tôi ra!"

jeong jihoon nghe được câu trả lời ưng ý hài lòng buông tay, vòng ra trước mặt anh vui vẻ cười:

"dohyeonie, anh thấy em thi đấu có tốt không?"

"ờm-ừm-tốt lắm. pha cuối thật sự rất tuyệt."

"vậy em có giỏi không?"

"giỏi."

"vậy em có được thưởng gì không?"

park dohyeon ngơ ngác, song vẫn dè dặt trả lời:

"cậu muốn thưởng cái gì?"

jeong jihoon mỉm cười ranh ma, chỉ chỉ vào mà, khoé miệng cong lên:

"một cái thơm nha."

park dohyeon nước da lại ửng hồng, bị trêu đến ngượng rồi chuyển sang dỗi, tức giận nhét chai nước vào tay em:

"nước của cậu đây, đừng có mà ăn nói linh tinh!"

jeong jihoon thấy người yêu xù lông rồi cũng không trêu nữa, hớn hở nhận lấy chai nước từ tay anh rồi tu một hơi hết sạch trước ánh mắt ngạc nhiên của park dohyeon.

"cậu... khát đến vậy à?"

"đương nhiên là khát rồi! trận đấu tốt sức vậy mà!"

"cậu... không uống nước à?"

"em tưởng em nói rồi, em chỉ uống nước của anh thôi!"

"... em nghiêm túc đấy à?"

"đương nhiên rồi!"

park dohyeon không nói gì nhưng trong lòng bỗng dâng lên nỗi ấm áp nhẹ nhàng. tuy vậy cái cảm xúc ấy nhanh chóng bị dẫm nát ngay khi anh nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc với chai nước vẫn còn nguyên vẹn, đang nhìn về phía anh với không gì hơn là sự chán ghét.

"đúng là loại đê tiện, suốt ngày lọ mọ theo người khác."

à, họ chắc chắn sẽ đến chứ nhỉ?

jeong jihoon thấy park dohyeon đột nhiên trở nên im lặng thì nhìn tò mò theo hướng mắt anh, khuôn mặt điển trai chợt tối sầm lại. em sau đó ngay lập tức kéo anh vào lòng, gửi cho hai bạn nữ ánh nhìn gay gắt không kém, thể hiện rõ thái độ thù địch thêm phần khó chịu.

hai nữ sinh bị jeong jihoon nhìn vội quay đầu né tránh, song tiếng xì xầm vẫn không ngừng vang lên, dội vào tai park dohyeon như lời nguyền rủa khiến anh phải vùi mình vào vòng tay em, nhắm chặt mắt làm ngơ.

bỗng jeong jihoon nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, khẽ đẩy anh ra khỏi mình rồi nói lớn:

"mọi người ơi, chú ý giúp mình một chút nào, mình có chuyện muốn nói đây!"

với vầng hào quang và giọng nói rõ ràng của mình, jeong jihoon không mất nhiều thời gian khiến cả nhà thi đấu chú ý, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.

"mình muốn có một thông báo nho nhỏ gửi đến mọi người, mong mọi người không phiền.

chuyện là mình có để ý một người và chúng mình đã bắt đầu một mối quan hệ chính thức cách đây không lâu, nhân dịp hôm nay ăn mừng chiến thắng, mình muốn giới thiệu người ấy với mọi người.

mình và park dohyeon đang yêu nhau, mong mọi người ủng hộ chúng mình nhé!"

1 giây, 2 giây, 3 giây, chỉ tốn 3 giây ngắn ngủi để cả khán phòng lập tức bùng nổ. tiếng người nói xối xả vang lên khắp nơi trong không gian rộng lớn, tiếng bàn tán xôn xao vang vọng khắp bốn bức tường.

park dohyeon há hốc mồm sững sờ nhìn jeong jihoon, trùng hợp thay em cũng quay sang nhìn anh.

4 mắt chạm nhau, park dohyeon lập tức đỏ mặt, vội kéo jeong jihoon xuống mà thì thầm vào tai:

"em đang làm gì thế!? chúng mình đã hứa sẽ giữ bí mật rồi cơ mà?!"

"em xin lỗi... chỉ là nghe bọn họ nói em tức quá, em muốn khẳng định anh đường đường chính chính là người yêu em, là báu vật của em chứ không phải vật tặng kèm hay gì hết. em cũng muốn mình có thể thoải mái bảo vệ anh, có một danh phận xứng đáng đứng bên anh, nhất định sẽ không để anh chịu thiệt một lần nào nữa. vậy nên dohyeonie à, đừng giận em được không, em biết việc chưa bàn với anh là xấu nhưng em thật sự chịu không nổi rồi..."

park dohyeon dẫu lửa giận nghi ngút nhưng đứng trước đôi mắt long lanh của jeong jihoon, ngọn lửa lập tức tắt ngúm. ai mà chịu được cái ánh mắt cún con kia của em chứ, ai làm được thì làm chứ riêng park dohyeon là chịu thua.

park dohyeon thở dài, đưa hai tay lên nhéo nhéo cái má của jeong jihoon:

"em đấy, suốt ngày làm ba chuyện không đâu."

"em iu anh nên mới làm vậy mò. dohyeonie đừng giận em nhó T^T"

park dohyeon bật cười, vòng tay câu lấy cổ em, tựa trán hai người vào nhau:

"jihoonie ngốc, em vì anh nhiều như vậy, làm sao có thể giận em được?"

"e hèm, ờm hai người ơi...?"

bong bóng ngọt ngào bỗng nhiên bị cắt ngang, jeong jihoon trừng mắt nhìn lee minhyung - người mới phá bĩnh.

"ờm ý là chỗ công cộng hai người ơi? ở đây nhiêu cẩu độc thân, nhìn hai người phát cơm muốn no luôn rồi đó."

park dohyeon sực tỉnh vội đẩy mình khỏi jeong jihoon, cúi cúi đầu xin lỗi. bỗng anh thấy có ngón tay thon thả khẽ đan lấy tay mình, ngẩng đầu lên nhìn môi em mấp máy:

"em yêu dohyeonie nhất."

park dohyeon lại bật cười, siết chặt lấy tay em:

"anh cũng yêu jihoonie nhất."

3. đánh boss:

quán cà phê gần trường không quá to, tuy chỉ vỏn vẹn có một tầng nhưng lại mang bầu không khí vô cùng ấm cúng.

quán theo phong cách vintage hoài cổ, với những chùm đèn vàng li ti treo lơ lửng làm nguồn sáng chính, tỏa sáng dịu dàng khiến cho người ta cảm giác thoải mái lại gần gũi, dễ chịu. hoa và cây cảnh được đặt khắp nơi, vừa mang tác dụng toả hương thơm ngát đồng thời điểm xuyết thêm sắc màu cho quán cà phê. tranh phong cảnh cũng được sử dụng làm điểm nhấn cho vách tường màu kem, góp phần làm tăng thêm vẻ thanh bình, thư thái.

trong góc, chiếc máy phát nhạc kiểu cũ cần mẫn ngân nga từng khúc jazz trầm bổng, len lỏi qua tiếng thì thầm trò chuyện, hòa quyện với âm thanh lách tách nhịp nhàng của chiếc máy pha cà phê. tất cả tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng, khiến người ta chỉ muốn ngồi thật lâu, thả hồn theo không gian ấm áp và đầy hoài niệm ấy.

quán tuy không đông song cũng chẳng tính là vắng, khách uống cà phê hoặc là đi theo nhóm nhỏ ríu rít trò chuyện, hoặc đeo tai nghe và vùi đầu vào sách vở, màn hình máy tính. khách trong quán ai cũng có công việc riêng nên tất cả đều tôn trọng không gian riêng tư của nhau, đều tập trung vào mục đích của bản thân mà cố gắng không làm phiền những người còn lại.

bầu không khí nhẹ nhàng yên ả trong quán là thế, vậy tại sao jeong jihoon lại thấy da gà da vịt nổi hết cả lên?

mặc dù người ngồi đối diện em chẳng đến mức cao to cũng chẳng gọi là đáng sợ, nhưng cái sát khí ngút trời kia thật sự dọa chết jeong jihoon rồi.

choi wooje không nói gì, khoanh tay lặng yên nhìn jeong jihoon. và mặc dù không lời nào được thốt ra, song cái ánh mắt lạnh lẽo đã đủ để bịt chặt miệng con mèo cam jeong jihoon, khiến em nãy giờ chỉ biết cúi gằm mặt né tránh.

tình huống này được gọi là gì ấy nhỉ? à, nhớ rồi, là ra mắt hội đồng quản trị nhà vợ.

mà thật ra nói hội đồng quản trị thì cũng không hẳn, bởi choi hyeonjoon và han wangho đều đã biết và hết sức ủng hộ em, han wangho thậm chí còn phấn khích hơn em nữa kia mà. duy chỉ có choi wooje là chưa rõ sẽ thế nào thôi.

đây chính xác hơn phải là ra mắt trùm cuối nhà vợ mới đúng.

"vậy jihoon-hyung, em nghe nói anh và anh trai em đang trong mối quan hệ yêu đương?"

jeong jihoon dè dặt gật đầu, nơm nớp nhìn choi wooje.

"thả lỏng đi jihoon-hyung, em có ăn thịt anh đâu mà sợ? chí ít là chưa phải bây giờ, nên cứ thoải mái đi anh ơi."

choi wooje bật cười, song nụ cười chẳng chạm đến nổi đáy mắt. jeong jihoon gượng gạo cười theo, bàn tay giấu dưới bàn run lên bần bật.

chuyện là sau khi em công khai mối quan hệ của hai người vào mấy hôm trước, choi wooje ngay lập tức yêu cầu một buổi gặp mặt trực tiếp, riêng tư, chỉ em và nó, không được cho park dohyeon biết. mặc dù được gửi đến như một lời mời, choi wooje giống hơn bắt em phải gặp nó, hoàn toàn là mệnh lệnh không cho phép một lời từ chối. và khi chấp nhận "lời mời" ấy jeong jihoon đã có trong mình dự cảm không lành, và quả nhiên linh tính của em không hề sai.

"haha... em choi cứ khéo đùa..."

"ai bảo anh em đùa?"

jeong jihoon chỉ còn nước câm nín.

choi wooje tao nhã cầm cốc choco nóng hổi lên hớp một ngụm, phong thái chậm rãi như đang hưởng trà chiều, hoàn toàn không bị sự bồn chồn của jeong jihoon làm cho ảnh hưởng.

"vậy jihoon-hyung, anh thích anh trai em ở điểm nào?"

"đ-điểm nào anh cũng thích..."

"cụ thể đi anh jeong?"

jeong jihoon nuốt khan, vô thức gãi nhẹ lên nốt ruồi dưới mắt như một phương thức chấn an bản thân.

"trước hết thì, trên cương vị là một học sinh, anh rất ngưỡng mộ trí thông minh và sự cần cù của dohyeonie. em biết đấy... không mấy ai kham được cả chức học sinh danh dự lẫn hội trưởng hội học sinh mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như dohyeonie đâu.

còn với tư cách là bạn bè, sau một vài lần được dohyeonie giúp đỡ, anh nhận ra dohyeonie không những giỏi giang mà còn cực kỳ dịu dàng, rất tốt bụng và nhân hậu. dohyeonie dẫu đối với những vấn đề của anh là không liên quan, song vẫn luôn bao dung và luôn ở bên anh mỗi khi anh cần.

dạo gần đây anh có thêm trách nhiệm là bạn trai dohyeonie, anh nhận ra rằng dohyeonie cũng rất dễ thương nữa. dohyeonie tuy lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đối với những hành động tình cảm chủ động lại rất dễ ngại, rất dễ đỏ mặt, rất đáng yêu-"

"đủ rồi, jihoon-hyung. anh ngừng được rồi."

choi wooje cắt ngang lời lảm nhảm của jeong jihoon.

"jihoon-hyung, đối với anh, dohyeon-hyung có ý nghĩa như thế nào?"

jeong jihoon có chút bất ngờ với câu hỏi đường đột, tuy nhiên bản thân em lại chẳng bị nó làm khó. bởi có lẽ, rõ hơn bất cứ điều gì trên đời, em biết park dohyeon quan trọng như thế nào đối với bản thân mình:

"dohyeonie đối với anh là phước lành, là món quà định mệnh thương tình trao cho anh. park dohyeon với anh là tính mạng, là trái tim, là linh hồn, là tất cả của anh."

đúng vậy, park dohyeon với em là tất cả mọi thứ.

tựa như ánh sáng cuối đường hầm, tựa như ánh trăng soi chiếu đêm tối, park dohyeon dẫn lối em khỏi vũng lầy của khổ đau, bao bọc em bởi cái ôm ấm áp và mùi bạc hà quen thuộc. park dohyeon cho em thứ tình cảm mà em hằng ao ước, cho em nếm trải mùi vị của hạnh phúc thật sự, giúp trái tim vốn cằn cỗi của em đập lại sau bao nhiêu năm chết lặng. nói jeong jihoon chỉ thực sự sống sau khi gặp park dohyeon không phải nói quá, em cuối cùng cũng cảm thấy như một con người chỉ sau khi gặp anh.

để cho ngắn gọn, park dohyeon như mảnh ghép quan trọng hoàn thiện jeong jihoon, như sợi chỉ đỏ cần thiết chữa lành vết thương trong tâm hồn vốn chẳng lành lặn của em.

choi wooje khẽ thở dài, ngả người tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt suy nghĩ. sau một khoảng thời gian ngắn, nó quay trở lại nhìn jeong jihoon vẫn còn căng thẳng với màn tra khảo đang diễn ra, ánh mắt đã có phần dịu lại rất nhiều.

choi wooje khẽ đan hai bàn tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt jeong jihoon, giọng điệu quay trở lại vẻ ôn nhu, ngọt ngào mọi khi:

"hyung, em biết anh đối với dohyeon-hyung là thật lòng, và em không hề nghi ngờ điều đó. tuy nhiên, em nghĩ anh cũng hiểu rằng em làm điều này vì ipper-hyung là người em yêu quý và quan tâm nhất, nên hơn tất cả em mong anh ấy được hạnh phúc.

em rất vui khi ipper-hyung cuối cùng cũng tìm cho mình một người để có thể dựa vào, để có thể tin tưởng và chia sẻ gánh nặng. nhìn thấy ipper-hyung có thể mở lòng khiến em rất vui, từ khi gặp anh, anh ấy thật sự đã có sức sống hơn nhiều.

jihoon-hyung, hứa với em, anh sẽ chăm sóc cho dohyeon-hyung chứ? sẽ không để hyung ấy phải chịu thiệt thòi, phải buồn bã chứ?"

choi wooje khẩn khoản nhìn jeong jihoon, chờ đợi câu trả lời từ phía em.

"nếu có thể, anh muốn lôi cả cái mạng mình ra để đảm bảo. anh hứa sẽ làm dohyeonie hạnh phúc, sẽ yêu thương và bảo vệ anh ấy bất chấp mọi thứ."

choi wooje sau khi nghe được lời khẳng định đanh thép thì chớp chớp mắt, bật ra tiếng cười khúc khích trong trẻo.

"vậy em tin anh jihoon-hyung. từ giờ mong anh chiếu cố anh trai em."

tiếng cười của choi wooje có sức lây lan, jeong jihoon thấy khoé miệng cũng cong lên thành nụ cười linh miêu quen thuộc, cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn.

buổi gặp mặt kết thúc trong êm đẹp, khi hai người chào tạm biệt cũng đã là xế chiều.

jeong jihoon rảo bước đến chỗ hẹn sẵn với park dohyeon đã thấy anh đứng chờ sẵn từ thuở nào, lơ đãng ngắm nhìn dòng xe tấp nập chạy qua.

jeong jihoon nhẹ nhàng vòng ra sau park dohyeon trong khi anh không hề hay biết, bất ngờ vòng tay qua eo anh và đặt lên má anh một nụ hôn.

"dohyeonie, em tới rồi!"

"j-jihoonie? em làm anh giật cả mình."

"haha em xin lỗi. vậy mình đi chứ nhỉ?"

jeong jihoon cẩn thận đan ngón tay mình vào park dohyeon, cùng anh rảo bước trong ánh hoàng hôn dịu dàng sắc cam óng.

"vậy... buổi gặp mặt hôm nay diễn ra thế nào? suôn sẻ chứ?"

"cũng ổn ạ, nhưng wooje mà nghiêm túc thì đáng sợ thật. nói chung là vẫn rất tốt ạ!"

"vậy sao, wooje không làm khó gì em chứ?"

"không thành vấn đề đâu ạ! wooje làm vậy là vì thương anh thôi, em hoàn toàn ổn với điều đó ạ!"

"vậy sao?"

park dohyeon bật cười, đôi mắt cong cong lại nhìn cực kỳ đáng yêu, dễ thương đến độ jeong jihoon phải cúi xuống mà thơm chóc lên đôi môi ngọt ngào hồng hào kia.

"tốt quá rồi", em thì thầm.

park dohyeon bị tấn công bất ngờ khuôn mặt lại phiếm hồng, nheo nheo mắt nhìn em:

"gì đấy?"

"không có gì đâu, chỉ thấy định mệnh đúng là tốt bụng khi trao anh cho em."

park dohyeon mím môi, khẽ kiễng chân để trán hai người chạm nhau, thì thầm:

"anh cũng thấy mình quả thật may mắn khi là của em."

"em yêu anh, park dohyeon ."

"anh cũng yêu em, jeong jihoon."

[ end ]

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com