Hai (hoàn)
Trương Cực biết cậu khóc vì điều gì, nhưng lúc này, sự sợ hãi lớn hơn nỗi buồn. Sợ rằng sau khi phá vỡ lớp vỏ bọc này, sẽ không thể quay lại được những ngày tháng thân mật như trước. Sợ rằng khi thức dậy vào buổi sáng, người trong vòng tay không còn là người anh luôn mong nhớ nữa.
"Trương Trạch Vũ..."
Anh không muốn người trước mặt phải khóc vì mình nữa. Nếu nhất định phải khóc, anh hy vọng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Em... có thể ở bên anh không?"
Lần đầu tiên bày tỏ tình cảm, Trương Cực có chút ngượng ngùng, đầu ngón tay cọ cọ vào sống mũi.
"Ý anh là... làm người yêu anh."
Trương Trạch Vũ căng thẳng nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ga giường.
Trái tim Trương Cực lạnh đi. Ngọn lửa hy vọng trong lòng đang dần lan tỏa, toàn thân anh căng thẳng. Anh do dự rất lâu, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng: "Không sao đâu, em không cần phải ép buộc bản thân."
Trương Trạch Vũ nhìn anh , đột nhiên ôm lấy đầu anh và hôn lên môi anh, mãnh liệt và vội vã, như muốn cảm nhận điều gì đó. Nước mắt trên môi bị Trương Cực nuốt vào miệng. Hai người có một nụ hôn ướt át, rồi Trương Trạch Vũ thở dốc nói: "Được... Trương Cực, em có thể."
Tính cách của hai người quá khác biệt, điều này càng thể hiện rõ hơn trong tình yêu.
Trương Trạch Vũ muốn nói với Trương Cực rằng cảm giác phải giả vờ thản nhiên khi nhìn anh vui đùa cùng người rất khó chịu; cảm giác phải tiếp cận anh dưới vỏ bọc "bạn thân" vừa gượng gạo vừa xấu hổ; cảm giác cố chấp bảo vệ tình bạn và lời thề thuở nhỏ rất đau khổ.
Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ không bao giờ phá vỡ lớp vỏ bọc này, nhưng Trương Cực lại hỏi cậu có thể trở thành người yêu của mình không.
Vào khoảnh khắc đó, trái tim cậu như loạn nhịp. Đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh là dòng cảm xúc sôi trào đến choáng ngợp.
Cậu chủ động ngồi lên eo Trương Cực, thành thạo đỡ lấy dương vật của đối phương và cọ xát vào lỗ nhỏ của mình. Miệng hang ẩm ướt nhanh chóng bị ép ra một lỗ thịt tròn, dễ dàng nuốt trọn dương vật của đối phương. Trương Trạch Vũ lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Trương Cực... anh nói lại lần nữa đi."
Trương Cực lại gần, sống mũi gần như chạm vào sống mũi cậu, khuôn mặt trở nên ửng hồng. "Anh thích em, Trương Trạch Vũ. Em có thể trở thành người yêu của anh không?"
Trương Cực cúi người đè lên, phần dưới cơ thể lại bắt đầu xông vào trong cơ thể cậu. Anh nói bên tai Trương Trạch Vũ: "Như thế này được không?"
Toàn thân Trương Trạch Vũ bắt đầu đỏ lên, giọng nói đầy tiếng khóc. Trương Cực cứ đâm vào chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Cơn kích tình mạnh mẽ khiến toàn thân cậu nóng ran.
"Được... ừm... chậm... lại... ứ... Trương... Cực... Trương Cực."
"Vậy còn em? Em có thích anh không... "
Trương Cực hôn lên sau gáy trắng mịn của Trương Trạch Vũ, liếm dọc theo làn da.
"Thích... thích... ưm, ưm... ư..."
"Gọi tên anh."
"Trương Cực... ha... Trương Cực... ư... Trương Cực, Trương Cực...!"
"...Trương Cực.... a... ưm... bắn vào trong... aaaa...!"
Trương Trạch Vũ rên lên thật to khi bị anh làm. Hậu huyệt bên trong cực kỳ ướt át và cực kỳ nóng. Tiếng rên rỉ đầy ham muốn của Trương Trạch Vũ, cùng với tiếng va chạm "pạch pạch" vang vọng khắp phòng. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, trần trụi đan xen, tình yêu và dục vọng hòa quyện.
Cuối cùng, Trương Cực đã bắn đầy tinh dịch lên toàn thân Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ bị xuất tinh bên trong, cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua. Cậu kẹp chặt hai chân, uốn cong người và cũng bắn ra, sướng đến mức gần như ngất đi.
"Hư... a... ha..."
Toàn thân Trương Trạch Vũ đỏ ửng, đôi mắt híp lại đẫm lệ, khóe miệng vương sợi chỉ bạc trong suốt. Khuôn mặt trắng trẻo và vòng eo mảnh mai dính đầy tinh dịch, đang thở dốc trong dư vị của cực khoái.
Trương Cực cúi mắt xuống, thưởng thức cơ thể trần trụi gợi tình của người yêu.
Đó là tiểu bảo bối của anh.
Nụ hôn của cậu ấy, cơ thể của cậu ấy, trái tim của cậu ấy, Trương Cực đều muốn. Cả đời này anh chỉ muốn Trương Trạch Vũ, và cũng chỉ muốn được Trương Trạch Vũ cần đến.
Trương Cực buông tay ra khỏi tay Trương Trạch Vũ, ôm lấy cậu và hôn. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, mỗi chuyển động đều mang lại cảm giác thân mật lay động lòng người. Trương Trạch Vũ cũng không ngừng khao khát lưỡi của anh ta, hai tay ôm chặt lấy lưng anh. Hai người ôm nhau lăn lộn trên giường.
Tám giờ tối.
"Hai người cuối cùng cũng đến rồi."
Ba người đã đặt một phòng riêng và ngồi bên trong. Ngay khi mở cửa, giọng của Chu Chí Hâm đã vang lên.
Cả hai đều mặc áo phông và quần jean rộng, đội mũ lưỡi trai. Trương Trạch Vũ đi vào sau Trương Cực.
Khi đi ăn riêng, năm người không bao giờ ngồi theo thứ tự. Thông thường, Trương Cực và Trương Trạch Vũ ngồi cạnh nhau, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo ngồi cạnh nhau, còn Tả Hàng thì ngồi cạnh Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ vừa ngồi xuống, Tả Hàng đã vỗ nhẹ vào vai cậu, rồi hỏi nhỏ xem ký túc xá đã dọn dẹp xong chưa.
Nhớ lại cảnh làm tình cháy bỏng trong cuộc gọi với Tả Hàng vài giờ trước, Trương Trạch Vũ chỉ có thể xấu hổ vùi đầu xuống, gật đầu.
"Hai cậu ở trong ký túc xá suốt mấy tiếng vừa rồi à?" Tô Tân Hạo vừa gắp thức ăn vừa quay sang hỏi Trương Cực. "Không chán à?"
Sợ bị phát hiện, hai người đã đưa ra một cái cớ phù hợp để lấp liếm. "Cũng được, nghỉ ngơi một chút."
Chu Chí Hâm dường như đã nhìn thấu tất cả, ngồi bên cạnh cười, trêu chọc Trương Trạch Vũ: "Ồ ~ Sao trên cổ em lại có vết hôn vậy?"
Trương Trạch Vũ không dám ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm, vội vàng dùng tay che cổ, nhưng cơ thể lại thành thật đỏ bừng.
"Thôi được rồi, anh biết từ lâu rồi," Chu Chí Hâm đặt tay lên vai Trương Cực. "Hai người ít nhất cũng đừng làm rõ ràng thế chứ. Lần trước anh đến phòng, Trương Cực, em còn lười giấu bao cao su và gel bôi trơn nữa."
Những lời của Chu Chí Hâm khiến Trương Cực giật mình. Anh nhẹ nhàng đẩy vai anh ta. "Cái gì cơ, em khi nào mà..."
Nhận ra mình đã lỡ lời, Trương Cực không hỏi tiếp nữa.
"Chính là sáng mấy ngày trước, lần anh đến phòng em đó."
Trương Cực thực sự đã hồi tưởng lại theo lời của Chu Chí Hâm.
Tối hôm trước hai người làm tình muộn một chút, Trương Cực để Trương Trạch Vũ ở lại nghỉ ngơi, sáng mới đi. Ngay sau khi Trương Trạch Vũ đi, Trương Cực đang dọn dẹp giường, chưa kịp dọn dẹp bàn, thì Chu Chí Hâm đã đến.
Nhưng anh ấy chỉ ở lại một lúc rồi đi, lúc đó Trương Cực còn rất thắc mắc tại sao anh lại đi nhanh như vậy.
Khuôn mặt của hai người ngay lập tức trở nên đỏ bừng, giống như những quả táo chín, ngay cả tai cũng đỏ ửng, sự xấu hổ ập đến như thủy triều.
"Chu Chí Hâm... thôi, nói với các anh luôn. Em và Trương Trạch Vũ đang hẹn hò."
Nén lại sự xấu hổ, Trương Cực vẫn thỏa hiệp.
Trương Trạch Vũ gật đầu, cơ thể tự nhiên dựa vào Trương Cực.
Trong tiếng hò reo của đồng đội, Trương Trạch Vũ quay đầu lại và mỉm cười với Trương Cực. Dường như mọi thứ đều đã có một cái kết hoàn hảo. Những tiếc nuối từng có đều hóa thành hạnh phúc của hiện tại.
Toàn văn hoàn.
_________
| Lời của Nini: Nếu có fic Jiyu nào hay muốn tớ dịch, mọi người có thể dẫn link ở cmt nhé 🫶🏻 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com