Một
Một câu "Nhớ anh rồi" của Trương Trạch Vũ đã khuấy đảo trái tim và làm xốn xang cả đầu óc của Trương Cực.
Trương Trạch Vũ nói một cách nhẹ nhàng rồi vội vàng chạy trốn, nhưng khoảnh khắc Trương Cực nghe thấy, thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn mình anh lặng lẽ suy nghĩ.
Trương Cực vắt óc suy nghĩ rất nhiều điều, lúc thì nghi ngờ liệu Trương Trạch Vũ có phải muốn "xào couple" với mình không, lúc thì lại sợ cậu ấy thật sự chỉ vì để quảng bá, nhưng lại có chút mong đợi rằng cậu ấy đang chủ động tiếp cận và quyến rũ mình...
Mối quan hệ của hai người rất mập mờ. Nói là yêu nhau thì cả hai đều chưa từng chính thức nói ra, nói là không yêu thì cả hai lại ngầm biết rằng tình cảm với đối phương đã vượt quá mức tình bạn.
Người đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ bất thường của họ là Tả Hàng.
Sau khi Trương Trạch Vũ trưởng thành, hai người họ gần như làm tình mỗi ngày, thậm chí vào ngày nghỉ có thể làm từ sáng đến tối. Tả Hàng vô tình đến tìm Trương Trạch Vũ và bắt gặp cả hai vừa làm xong, mồ hôi nhễ nhại. Hai người mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch. Tả Hàng đương nhiên đoán được phần nào, khi hỏi thì hai người đều nói chỉ là "lên giường một, hai lần thôi".
Trạch Vũ là người em trai Tả Hàng yêu thương nhất, mà anh vốn dĩ rất bài xích chuyện đồng tính, thể nên Tả Hàng đương nhiên không thể chấp nhận chuyện của hai người. Nhưng theo thời gian, mỗi khi thấy hai người lén lút quấn quýt bên nhau, Tả Hàng cũng dần quen và cũng giữ bí mật này cho họ.
Sau khi quay xong "Toàn Viên Gia Tốc", Trương Trạch Vũ đang nói chuyện với Tả Hàng thì Trương Cực từ xa bước tới, vừa hay đối diện với ánh mắt của Trương Trạch Vũ đang ngước lên.
Ánh mắt ấy như lướt qua hàng mi, chỉ một cái chớp mắt nhẹ nhàng cũng đủ để câu mất trái tim anh.
Dù biết Trương Trạch Vũ cố ý nhìn mình như vậy, Trương Cực vẫn không thể không chìm đắm. "Trương Trạch Vũ, em chết chắc rồi..." Trương Cực thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Hôm nay quay xong rất nhanh, gần trưa đã kết thúc, các thành viên cũng sớm tan làm. Năm người tự nhiên chia thành hai nhóm, làm việc riêng của mình.
Trương Cực và Trương Trạch Vũ bắt taxi về ký túc xá. Chưa đến nơi, cả hai đã cảm thấy nóng ran, nhưng vì sợ lộ, họ không có hành động thân mật nào.
Vừa xuống xe, Trương Cực đã kéo Trương Trạch Vũ đi về phía biệt thự. Vì đang là giờ nghỉ, biệt thự rất yên tĩnh, không một bóng người.
Khoảnh khắc đóng cửa, Trương Trạch Vũ đã bị Trương Cực vòng tay qua cổ, hôn lên môi.
Trương Cực tách đôi chân thon dài và trắng nõn của Trương Trạch Vũ ra, một tay ôm eo, một tay luồn qua nách ôm ngực cậu. Bế Trương Trạch Vũ qua hành lang, mỗi bước đi, anh lại cố ý nhấc bổng Trương Trạch Vũ lên, dùng hông đỡ để cậu không bị tuột xuống, rồi bắt đầu sờ soạng qua lớp quần áo, đi về phía phòng của Trương Trạch Vũ.
Khi đến phòng, cả hai gần như đã cởi hết, quần áo vứt bừa bãi trên sàn, tận hưởng ham muốn khó kìm nén của đối phương.
"Nghe nói em nhớ anh à?"
Lưỡi của Trương Cực thâm nhập vào miệng Trương Trạch Vũ, quấn lấy nhau dữ dội.
Trương Cực ôm cậu và nhấc lên cao hơn một chút, Trương Trạch Vũ phản ứng lại, ôm lấy mặt anh, cúi đầu nhìn, "Anh nghe ai nói?"
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ với nụ cười nửa miệng, "Ai nhớ anh thì người đó nói."
Trương Cực lại muốn trêu cậu, "Nhưng nghe giọng điệu này, hình như không phải em. Vậy thì anh đi ôm người nhớ anh đây."
Dù biết Trương Cực cố ý, Trương Trạch Vũ vẫn bị hành động đó của anh làm cho lòng nóng như lửa đốt. Để không cho anh đi, cậu chủ động vòng tay qua cổ Trương Cực, hai chân cũng kẹp chặt lấy eo anh. "Không được ôm người khác."
Sự chủ động gần đây của Trương Trạch Vũ khiến Trương Cực có chút khó hiểu. Lúc thì chủ động nói nhớ anh, lúc thì ở đại hội thể thao viết giấy dụ dỗ anh bế công chúa, lúc lại đăng ảnh "hôn hôn" trên tài khoản cá nhân. Tất cả những hành động gần đây của Trương Trạch Vũ đều khiến Trương Cực trở tay không kịp, khó tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
"Tại sao?"
Trương Cực hôn lên má cậu, rồi chuyển sang cắn vào vành tai, ngậm trong miệng vừa mút vừa liếm.
"Trương Trạch Vũ, tại sao anh không thể ôm người khác?"
Trương Cực cố ý gài bẫy, chỉ muốn Trương Trạch Vũ tự nói ra câu trả lời mà anh muốn nghe.
"Anh..."
"Anh sao?"
"Nói mau! Có nhớ anh không?"
"Trương Cực, em nhớ anh."
Mặt Trương Trạch Vũ đỏ bừng. Dù là cậu chủ động quyến rũ Trương Cực, nhưng khi bị bắt quả tang, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.
Trương Trạch Vũ chưa kịp phản ứng, đã bị Trương Cực hôn đến choáng váng.
"Nhớ chỗ nào?"
Anh cởi áo của Trương Trạch Vũ, để lộ cặp ngực trắng nõn, đầy đặn và mềm mại, với hai đầu nhũ đỏ tươi. Anh vòng tay qua cổ cậu và đi về phía giường, cuối cùng đè cả người cậu xuống chiếc giường mềm mại.
"Nhớ nhiều cỡ nào?"
Anh nhìn Trương Trạch Vũ nằm trên giường mình, liếc nhìn cậu một cách mờ ám, thấy Trương Trạch Vũ vịn vào đầu gối, hai chân thon dài mở rộng, cái huyệt ướt át hiện ra trước mắt anh.
"Chỗ nào cũng nhớ."
Tiểu huyệt đã ướt sũng, Trương Cực chỉ cần đẩy nhẹ là đã trượt vào trong. Ba ngón tay mạnh mẽ thâm nhập, tìm thẳng đến điểm nhạy cảm nhất.
Sau đó, Trương Cực đưa tay ra trước mặt Trương Trạch Vũ, "Trương Trạch Vũ, sao em dâm đãng thế?"
Trương Trạch Vũ vòng tay qua cổ Trương Cực, đầu tựa vào vai anh, "Không phải tại anh sao, ngày nào cũng lôi em ra làm tình."
Trương Cực cười khẽ, đè Trương Trạch Vũ xuống dưới. Anh nắm lấy tay Trương Trạch Vũ, bất ngờ đẩy vào. Tiểu huyệt bị va chạm trở nên sưng đỏ.
"Lẽ nào anh không làm em sướng sao?"
Trương Cực cúi người xuống, một tay véo vào đùi Trương Trạch Vũ, dùng sức đẩy vào. Cái miệng huyệt này thật thoải mái, vừa vào, lớp thịt mềm mại bên trong đã lập tức siết chặt lấy, như đang mát-xa cho anh.
"Nói đi, Trương Trạch Vũ."
"Ai là người đã từng sướng đến mức cầu xin anh đâm chết em trên giường hả, hửm?"
Trương Trạch Vũ chủ động nhấc chân lên quấn lấy eo Trương Cực. Cậu thở dốc, ánh mắt có chút mơ màng, đuôi mắt đỏ hoe: "Đừng nói nữa... Trương Cực... anh nhanh lên... vào sâu hơn chút nữa... nhanh lên."
Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, Trương Cực véo vào má cậu: "Gấp gì chứ? Anh chưa đeo bao."
"Không... không đeo... anh~ anh nhanh lên vào đi~ cứ thế mà làm đi."
Toàn thân Trương Trạch Vũ nóng ran.
Trương Cực không nói thêm lời thừa thãi, nắm lấy cổ chân cậu, mở rộng hai chân hơn nữa.
Giây tiếp theo, Trương Cực lại hung hăng đâm vào.
"A...!" Sự ma sát giữa hai bộ phận khiến Trương Trạch Vũ sướng đến mức không kiểm soát được, nước bọt chảy ra, cậu hét lên theo tần suất Trương Cực đâm vào.
"A...! A...! Sướng quá, nhanh lên, nhanh lên Trương Cực, Trương Cực..."
Trương Trạch Vũ đã gọi tên anh.
Chỉ sau vài cú đẩy, lỗ thịt của Trương Trạch Vũ đã đỏ ửng vì bị va chạm. Hai bên cửa động lật ra theo nhịp rút đẩy, rất nhanh đã phát ra tiếng nước dính nhớp. Hai hòn ngọc nặng nề của Trương Cực "bạch bạch" đánh vào mông Trương Trạch Vũ. Cho rằng động tác chưa đủ mạnh, anh dùng hai tay nhấc hai chân của Trương Trạch Vũ lên, để nơi kết hợp của hai người hoàn toàn lộ ra.
Khoái cảm quá mãnh liệt, Trương Trạch Vũ có chút không chịu nổi, các ngón tay bấu chặt vào ga trải giường đến trắng bệch.
"Nhanh lên... Trương Cực, Trương Cực... Sướng chết mất! A! A! Sâu quá..." Toàn thân cậu đỏ ửng, vẻ mặt đầy mị hoặc, càng kích thích Trương Cực.
"Sột soạt—"
"Sột soạt—"
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng động yếu ớt, dường như là tiếng cào cửa.
Trương Cực nghe những lời dâm đãng của Trương Trạch Vũ, ham muốn càng dâng cao.
Cậu nhỏ ở dưới hông anh đâm vào cái huyệt dâm kia nhanh như đóng cọc, hoàn toàn không để ý đến tiếng động bên ngoài.
Mãi cho đến vài tiếng chó sủa mới kéo anh trở về với thực tại.
Sợ rằng nếu rút ra, huyệt của Trương Trạch Vũ sẽ trống rỗng và đói khát, Trương Cực chọn cách bế cậu lên và đi ra cửa. Mở cửa ra, Bobo vui vẻ nhảy nhót xung quanh anh.
Tuy nhiên, cả hai người lúc này cũng đang trong cơn hưng phấn. Trương Cực lại bế Trương Trạch Vũ quay lại giường, đổi sang tư thế từ phía sau.
"Phập—" một tiếng, dương vật đầy đặn, tròn trịa mạnh mẽ chen vào tiểu huyệt hồng hào nhạy cảm. Gậy thịt thô to từ từ tiến vào lỗ nhỏ chật hẹp.
Trương Cực ôm lấy vòng eo thon và trắng mịn của Trương Trạch Vũ, đẩy cậu về phía trước, "Nóng quá, Trương Trạch Vũ, phía sau em nhiều nước quá..."
Đôi chân dài trắng nõn và mảnh mai của Trương Trạch Vũ run lên dữ dội.
BoBo lại gần mép giường, liếm ngón tay buông thõng của Trương Trạch Vũ. Trương Cực liếc nhìn, tăng tốc, như muốn làm cậu đến chết. Mỗi cú thúc đều vào sâu nhất, làm cho tất cả dịch dâm của anh bắn ra ngoài, tạo thành một lớp bọt trắng ở cửa hang.
"Em làm được mà."
"Em nói đúng không, BoBo."
BoBo không biết hai người đang làm gì, chỉ biết nhảy lên xuống theo tần suất rung động của giường.
"Gâu gâu! Gâu!"
BoBo đi vòng quanh mép giường, Trương Cực liếc nhìn và hỏi nó có đói không.
"Trương Cực... Aaa ~"
Cơ thể Trương Trạch Vũ run lên mất kiểm soát. Nhận ra sự chú ý của Trương Cực đã bị phân tán, cậu quay đầu lại, ngậm lấy môi của Trương Cực và mút nhẹ. Lưỡi lướt qua kẽ môi anh, rồi trực tiếp tiến vào trong khi Trương Cực chưa kịp phản ứng, quấn lấy lưỡi mềm mại của Trương Cực không buông.
"Còn... làm nữa không? Trương Cực, mau bắn cho em..."
Phần dưới cơ thể cũng uốn éo một cách không tự chủ.
Không ngờ một ngày Trương Trạch Vũ lại ghen vì BoBo, Trương Cực thầm nghĩ, không ai hiểu cách khơi dậy ham muốn của một người đàn ông trên giường hơn cậu ấy.
"Ghen cái gì? BoBo làm sao có thể quyến rũ hơn tiểu dâm đãng như em được, phải lấp đầy cái động dâm của em trước đã."
Anh thích nghe Trương Trạch Vũ gọi tên mình với giọng đầy ham muốn, thích cái cách cậu ghen tuông bừa bãi, thích vẻ mặt cậu quan tâm đến mình. Vì vậy, gần như ngay sau khi lời nói vừa dứt, Trương Cực liền rút hoàn toàn dương vật ra, và ngay lập tức, mạnh mẽ đâm thật sâu vào.
Trương Trạch Vũ bị cú đâm đó làm thẳng lưng, giọng nói có chút biến đổi: "Ư... a... Ai... ai ghen chứ?"
Trương Cực nắm lấy eo cậu, nhấc mông lên và làm một cách phóng khoáng. Mỗi lần đều đâm tới chỗ sâu nhất. Càng vào sâu, càng bị hút chặt. Mỗi cú đâm vào đều khiến Trương Cực sảng khoái đến tê dại.
"Còn ai nữa? Tất nhiên là bé cún con dâm đãng chỉ nghĩ đến chuyện bị anh chơi hỏng rồi."
"Aaa ~ Trương Cực ~" Nước mắt Trương Trạch Vũ tràn ra khóe mắt vì bị đâm. Một cú đâm sâu, nước mắt cậu trượt xuống, miệng chỉ có thể thốt ra từng từ rời rạc. "Thế anh là... con cún... động dục?"
"Đều là cún, anh và em là một cặp trời sinh đấy."
Anh đỡ dương vật, rút ra và đặt nó ở rãnh mông của cậu, kiên nhẫn hỏi: "Bé cún dâm đãng muốn bị chơi ở đâu?"
Trương Trạch Vũ theo phản xạ không kìm được mà lắc mông, giọng quyến rũ: "Vào sâu bên trong nữa đi."
Trương Cực vừa định hành động thì một tiếng chuông đột nhiên vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường. Đó là điện thoại của Trương Cực.
Trương Cực khó chịu nhíu mày, mũi tên đã ở trên dây cung, không thể không bắn. Anh không để ý đến những thứ đó, ưỡn eo và tiếp tục.
Trương Trạch Vũ bị làm đến vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, nhưng sau khi yên tĩnh được một lúc, chiếc điện thoại lại vô duyên vang lên.
Sợ có chuyện khẩn cấp, Trương Trạch Vũ không dám trì hoãn, vì vậy giơ tay lên và nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Trương Cực, nói một cách đứt quãng: "Anh... nghe... điện thoại đi."
Trương Cực không dừng lại, cũng không rút dương vật ra khỏi, mà ôm cậu đứng dậy xem điện thoại.
Trương Cực lại cố định Trương Trạch Vũ ở dưới thân, cho đến khi đỡ dương vật của mình một cách thành thạo tiến vào trong động thịt.
Thấy đó là cuộc gọi từ Tả Hàng, Trương Cực có chút bất ngờ nhưng vẫn nhận cuộc gọi.
Trương Trạch Vũ mở to mắt, sợ hãi trước hành động táo bạo của anh, vội vàng im lặng. Lập tức, động thịt nhỏ kẹp chặt lại, khiến Trương Cực sảng khoái đến mất tập trung.
"Tít tít tít..."
"Alo? Trương Cực à?"
Hai người ở gần nhau, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Trương Trạch Vũ đương nhiên cũng nghe thấy giọng nói từ loa. Nhung Trương Cực vẫn chủ động bật loa ngoài.
"Ừ."
"Trương Trạch Vũ có ở cạnh em không? Anh gọi điện cho em ấy mãi mà không được."
Vì lúc nãy đã cởi quần áo và vứt lung tung ở ngoài cửa, cộng thêm điện thoại để chế độ im lặng, nên Trương Trạch Vũ không nhận được cuộc gọi của Tả Hàng.
Trương Cực cúi xuống, nửa thân trên tựa vào lưng cậu, đặt điện thoại lên bàn, vừa chậm rãi rút dương vật ra vào, vừa đâm vào thịt mông của Trương Trạch Vũ, rồi ác độc lên tiếng: "Cậu ấy ở cạnh em. Trương Trạch Vũ, lên tiếng đi."
Với tư thế hiện tại, cậu hoàn toàn không dám lên tiếng. Mặc dù đã nói rõ với Tả Hàng về mối quan hệ "tình một đêm" của hai người, nhưng vẫn sợ tiếng nước và tiếng thịt va chạm khi Trương Cực ra vào sẽ bị Tả Hàng nghe thấy. Cậu cắn môi dưới, lắc đầu cầu xin Trương Cực đừng cử động.
Nhưng Trương Cực không nghe lời. Anh thậm chí còn kiểm soát tốc độ ra vào một cách điêu luyện, vừa giữ giọng ổn định vừa trả lời: "Nói đi, Tả Hàng hỏi em kìa."
Nước mắt Trương Trạch Vũ lại lưng tròng. Vẻ yếu đuối bị bắt nạt này càng kích thích sự nghịch ngợm trong Trương Cực. Anh kiểm soát chiều dài dương vật khi ra vào trong hang, tăng tốc. Cảm giác sướng tê dại gần như đốt cháy thần kinh của Trương Trạch Vũ, trong khi Trương Cực còn bắt cậu phải nói chuyện. Phía bên kia đợi vài giây, Trương Trạch Vũ không dám để lộ sơ hở, đành phải cố gắng nén hơi thở, run rẩy lên tiếng: "Tả Hàng, điện thoại... của em để ở cạnh, vừa rồi không... nghe thấy."
Chỉ với vài từ đơn giản đó, Trương Trạch Vũ đã phải dùng hết sức lực. Nói xong, cậu mệt mỏi gục xuống bàn, khóe mắt đỏ hoe.
Tả Hàng dường như đã nhận ra điều gì đó, đi đến một nơi tương đối yên tĩnh hỏi: "Không phải chứ? Hai cậu đang làm chuyện đó trong lúc nói chuyện với anh à?"
Vì đã bị phát hiện, Trương Cực cũng không giả vờ nữa. Anh dùng hai tay nắm chặt eo của Trương Trạch Vũ, dần dần tăng tốc độ đâm rút. Vì khoái cảm bị kích thích lúc này bắt đầu dâng lên nhanh chóng, Trương Trạch Vũ một tay nắm chặt góc bàn, tay kia luồn xuống dưới, nắm lấy dương vật của mình vội vàng thủ dâm. Nhịp thở và tiếng rên rỉ của cậu bị ngắt quãng bởi những cú đâm.
"Không... đừng... Trương Cực," Trương Trạch Vũ lại khóc vì bị làm. "Nhanh... quá... a!"
Hang thịt bắt đầu chảy nước như vỡ đê, dâm thủy tuôn ra thành từng dòng, văng tung tóe theo chuyển động của Trương Cực. Trương Cực thích nghe cậu rên rỉ, cảm nhận động thịt bắt đầu co thắt, anh không kìm được cúi xuống, cắn vào gáy Trương Trạch Vũ.
"Trương Trạch Vũ, hóa ra em thích kích thích à..." Trương Cực phát ra tiếng rên trầm thấp bên tai anh ta.
"Ừm... a..." Trương Trạch Vũ thở gấp, cảm nhận Trương Cực đâm vào vài cú cuối cùng. Cuối cùng, một dòng tinh dịch ấm nóng bắn vào trong miệng hang thịt nhỏ.
"..."
"..."
"Hai cậu có còn là người không? Đói khát đến thế à?"
"Thôi được rồi, Chu Chí Hâm vừa hỏi anh là tối nay có muốn đi ăn cùng nhau không. Ở gần ký túc xá, nếu được thì hai cậu dọn dẹp xong đến nhà hàng XX nhé."
Hai người hoàn toàn không để ý đến những gì Tả Hàng đang nói, qua loa đáp "Được".
Trương Cực đâm mạnh hơn bao giờ hết, Trương Trạch Vũ không thể quỳ vững. Cơ thể cậu gần như khuỵu xuống, nhưng lại bị Trương Cực túm lấy và tiếp tục bị đâm một cách mãnh liệt. Cậu khóc lóc cầu xin, nói rằng mình không thể chịu đựng được nữa, nhưng Trương Cực hoàn toàn không nghe, cứ từng cú từng cú một đâm sâu vào hang thịt ccho đến khi nó mềm nhũn.
Mặc dù trong lòng Tả Hàng đã mắng mỏ cả trăm lần, nhưng vẫn kiên nhẫn dặn dò hai người: "Trương Cực, cậu và Trương Trạch Vũ dọn dẹp ký túc xá cho cẩn thận rồi hãy ra ngoài, đừng để lộ dấu vết."
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, để Trương Trạch Vũ cảm thấy dễ chịu hơn, Trương Cực lại bế cậu trở lại giường, nhưng vẫn không hề nương tay mà tăng tốc. Anh dùng hai tay nắm lấy đùi của Trương Trạch Vũ và đâm mạnh. Mỗi cú đều đâm vào tuyến tiền liệt. Tiếng rên rỉ đầy nước mắt của Trương Trạch Vũ hòa quyện với tiếng "bạch bạch bạch".
Trương Cực gần như muốn làm cậu đến chết, không hề giảm lực. Mỗi cú đều đâm đến khi toàn thân Trương Trạch Vũ mềm nhũn. Cậu cảm thấy mình thực sự sắp chết trên chiếc giường này. Khoái cảm từ phần dưới cơ thể lan tỏa khắp người, chiếc gối dưới mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cậu rên rỉ khàn khàn, đến nỗi sau đó không còn nhớ mình đang gọi tên Trương Cực hay đang gọi gì nữa.
"Thật... không được nữa... Trương Cực... thật sự sắp chết rồi... không... ưm..."
Trương Cực đột nhiên giảm tốc độ, hôn lên chiếc gáy trắng mịn của Trương Trạch Vũ.
"Trương Trạch Vũ"
"Chúng ta là quan hệ gì?"
Đôi mắt Trương Trạch Vũ đẫm lệ, sững sờ trước câu hỏi của Trương Cực.
Cậu hông phải chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, thậm chí mỗi lần làm tình đều nghĩ.
Cậu đã tự hỏi mình vô số lần, tại sao lại phóng túng dục vọng, phá vỡ lý trí thông thường, tình nguyện duy trì mối quan hệ thể xác này với Trương Cực.
Là những ràng buộc thân thiết từ khi còn nhỏ...
Hay là sự không cam lòng khi phải tránh mặt sau khi lớn lên...
Là nỗi chua xót khi có người khác xen vào...
Hay là sự thỏa hiệp để tranh giành lợi ích...
Tất cả những suy nghĩ đan xen vào nhau. Ban đầu, cậu muốn che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng càng xa cách, cậu càng đau khổ. Cho đến ngày trưởng thành, mượn men rượu, cậu và Trương Cực đã lên giường, có lần đầu tiên với tư cách "bạn tình". Sau đó, cậu đã tự trách mình vô số lần, vì lời hứa chịu trách nhiệm của Trương Cực mà đã níu chân con đường tự do vốn dĩ của anh.
Trương Trạch Vũ nhắm mắt lại, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh hơn, "...Em không biết."
Trương Cực có chút ngẩn người, cảm giác xa lạ đó lại trào ra từ đáy lòng. Dường như mọi thứ họ đã trải qua trong khoảnh khắc này đều hóa thành bong bóng.
Về lần đầu tiên của hai người, Trương Cực không giải thích. Về việc chờ Trương Trạch Vũ say rượu, lấy cớ đưa cậu về phòng để lên giường, Trương Cực cũng không giải thích.
Nhìn Trương Trạch Vũ tươi tắn, hoạt bát, đôi khi anh cảm thấy mình thật hèn hạ, đã làm vấy bẩn sự thuần khiết của cậu, buộc cậu bị phải hết lần này đến lần khác quan hệ với mình, vướng vào mối quan hệ thể xác đáng lẽ không thuộc về lứa tuổi của họ.
"Anh xin lỗi."
Trương Cực cười khổ một tiếng, nhìn người trước mặt. Anh kiểm soát cảm xúc của mình, mặc áo khoác vào và đang đi ra cửa.
Trương Trạch Vũ nhìn bóng lưng Trương Cực, lòng đau đớn, một nỗi đau âm thầm nhưng chua xót. Ngực cậu nghẹn lại, một luồng khí không thể nào thoát ra. Mắt nóng lên, mềm mại gọi tên: "Trương Cực..."
Tình cảm trong lòng không thể kìm nén được nữa, Trương Cực từng bước đi trở lại, ôm lấy cổ Trương Trạch Vũ và hôn lên môi cậu. Điều khiến Trương Cực ngạc nhiên là Trương Trạch Vũ không hề từ chối. Vì vậy, đôi môi bắt đầu dính chặt vào nhau, lưỡi quấn lấy lưỡi, hút lấy dịch ngọt của đối phương, cho đến khi không thể thở được, họ mới phải tách ra một chút. Khi hơi thở đều trở lại, đôi môi lại vô thức dán vào nhau.
Trương Cực cảm thấy một hương vị đặc biệt trên đầu lưỡi, hơi tanh, hơi mặn, và một chút ngọt ngào. Ánh mắt anh nhìn vào khuôn mặt Trương Trạch Vũ, có chút ngạc nhiên.
Trương Trạch Vũ đang khóc, nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt.
Cậu ấy khóc rất đẹp, như hoa lê ướt mưa, khiến người ta nảy sinh cảm giác thương xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com