5
Về đến nhà Kim Taehyung liền lên phòng rồi ngả lưng xuống giường.Nằm một hồi hắn mới suy nghĩ về việc vì sao bản thân mấy ngày nay lại để ý cậu đến thế?Hắn không chắc cảm xúc trong mình là gì nữa.Nhưng nó lạ lắm,khi thấy cậu gần người khác liền sinh ra cảm giác khó chịu,lúc cậu tránh mặt lại tức tốc muốn đi tìm.Aishhh rốt cuộc bị làm sao vậy chứ??
Chắc mình suy nghĩ nhiều quá thôi,đời nào mình lại để ý thằng ngốc ấy!
Là suy nghĩ cuối cùng cũng như hành động bác bỏ chút tình cảm nhỏ nhen đang nhóm lên trong tim hắn.Nhưng sớm thôi,hắn sẽ phải lẽo đẽo theo cậu đấy.
.
Hôm nay Jungkook phải đi làm lại.Cậu về nhà,tắm rửa rồi tranh thủ pha mì ăn lót dạ.Vì tiền tháng này cậu đã để đóng học phí gần hết rồi.Số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ để đòng các khoản sinh hoạt khác thôi,đành ăn mì tạm vậy.
Ăn xong,Jungkook vừa ra đầu hẻm khu trọ liền thấy hình bóng hắn.Cậu lấy làm lạ,nhưng bản thân không quan tâm hắn lắm.Hắn ở đâu làm gì thì liên quan gì đến cậu chứ.
"Jungkook,cậu bơ tôi à?Đi ngang mà không nói một lời luôn??" Taehyung nhíu mày lên tiếng.
Chả là do hắn cứ nghĩ về cậu mãi thôi.Không chịu được đành đi đến nhà cậu.Đang tính đi vào kím thì thấy cậu đi từ hướng ngược lại.Nhưng cậu lại bơ hắn.Không lẽ Jungkook ghét mình đến thế à?
"Tớ thấy cậu mà,chẳng qua là cậu đến đây để làm gì thì tớ không quan tâm thôi.Nào tránh ra cho tớ đi" Jungkook dửng dưng đáp
"Tôi đến đây để tìm cậu đấy!!"
"Tìm tôi để làm gì??"
Vừa dứt lời thì Taehyung không trả lời được nữa.Bởi chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại tìm đến cậu.Chắc do không chịu được vì hình ảnh cậu cứ lởn vởn trong đầu hắn nhỉ?
"Không trả lời được thì tránh ra cho tớ đi"
"Ơ không..không..Vậy cho tôi đi cùng với nhé.Do cũng tiện đường mà hihi" Taehyung cười hì hì đáp.
"Tớ với cậu thì tiện đường chỗ nào?"
"Thôi cậu nói lắm thế?Đi đi mau lên" Taehyung vòng hai tay ra sau đẩy vai cậu đi lên trước"
.
"Aaa Jungkook đến rồi à em.Cả tuần nay không gặp em được nhớ chết đi được" Han Junghee chạy tới ôm chầm lấy cậu khi cậu vừa bước vào.
"Chị bỏ em raaaaaaaa!Ngạt chết em rồi nàyyyy"
Vừa bỏ ra cô liền ngớ người vì đi theo cậu còn có một người nữa.
"Ơ thỏ ơi,ai đấy em?Bạn em hả,trông đẹp đấy.Có tính giới thiệu cho chị không haha" Junghee lên tiếng trêu cậu vì đây là lần đầu tiên cô thấy Jungkook dẫn bạn theo tới chỗ làm.
Lúc này Kim Taehyung mới nhìn lén biểu cảm của cậu.Nhưng cậu không có gì thay đổi cả khiến hắn hụt hẫng một chút..
"Dạ vâng!Đây là Kim Taehyung,bạn chung trường với em ạa"
"Vậy chào em nhé Taehyung,Jungkook hiền lắm,em làm bạn với thỏ nhỏ đừng để ẻm bị bắt nạt nhé!" Junghee lên tiếng nói với hắn như một người chị thật thụ.
"V..vâng ạ.Em sẽ không để Jungkook bị bắt nạt ạ.." Taehyung ngượng ngùng lên tiếng.
Lúc này Jungkook mới xuỳ một tiếng.Cái gì mà không để mình bị bắt nạt.Giả tạo quá điiii!
.
"Chị về đây,Jungkook ở lại làm ngoan nhé.Bái bai Taehyung nhaa" Junghee vẫy tay chào hai bạn rồi cũng quay gót ra về.Bỏ lại Jungkook với mớ hỗn độn vì giờ này hắn còn ở lại đây mà không chịu về nhà.
"Cậu không về à?Hay đi chơi với đám Gihun đi.Sao lại ở đây với tôi??"
"Bọn nó bận rồi,hôm nay tôi ở lại làm với cậu một hôm không được à?"
Taehyung đã nói vậy rồi thì cậu còn đường nào mà từ chối nữa.Đành cho hắn ở lại đây làm chung thôi.
11:45 PM
"ÁAAAAAAAAA" Jungkook hốt hoảng lên tiếng vì đang xếp lại hàng mà đèn đột nhiên chớp tắt rồi tắt hẳn sau một tiếng nổ lớn.Vốn đã sợ bóng tối từ bé.Hôm nay cửa hàng lại bị đứt bóng đèn nên không tránh khỏi việc cậu hoảng loạng.Taehyung đang trong phòng nhân viên để chơi thì nghe tiếng thét của cậu nên chạy vội ra ngoài.Hắn thấy bên ngoài tối thui liền nhanh tay bật đừn flash điện thoại lên để xác định cậu đang ở đâu.
Đi tới quầy tính tiền phía bên trong liền thấy cậu đang ngồi bó gối khóc thút thít.Chẳng nghĩ nhiều nữa.Hắn liền trấn an cậu bằng một cái ôm rồi nói "Không sao đâu.Ngoan,tôi ở ngay đây rồi.Nào đừng khóc nữa.Mắt xinh không khóc mà" Taehyung vừa ôm cậu,xoa đầu cậu rồi dỗ dành cậu bằng giọng điệu chưa bao giờ nói với ai.
"Hức..hức tôi sợ..Taehyung ơi tôi sợ lắm.." Cậu vừa khóc vừa lên tiếng.Hắn thấy vậy liền thơm một cái lên trán cậu rồi lau nước mắt cho cậu.
Khoannnnnn!Cậu đang khóc nhưng cũng nhận thức được hành động hắn đang làm với cậu.Là hắn vừa hun cậu á??Lần thứ hai cậu sốc với hành động của hắn rồi đấy.
Giương đôi mắt cún con ngập nước lên nhìn hắn.Hắn phải quay sang chỗ khác né vội thôi.Bởi cậu lúc này trông yêu dữ lắm.Ánh đèn đường hắn lên gương mặt non nớt có chút ửng hồng vì khóc của cậu làm hắn chẳng kìm lòng được mà hôn cậu một cái.
"Ờ..ờm tôi thấy cậu hoảng quá nên mới làm như vậy thôi.Đừng có khóc nữa!!" Taehyung tằn hắng một tiếng để che giấu đi sự ngại ngùng của mình rồi đứng dậy tìm lại chiếc điện thoại đã bị bỏ quên một xó.
Vì là nửa đêm,xung quanh còn vắng nữa nên hiện giờ không có ai sửa chửa điện cả.Cậu thấy vậy liền lấy điện thoại ra bật flash lên xem có cứu vớt được gì không.May cho cậu là chỉ bể một bóng đèn ở khu vực gần đó chứ không bể hết đèn.Nhưng vì lúc nổ cầu dao đã tự ngắt rồi nên cậu phải đi lần mò cầu dao để bật lên lại.
Cửa hàng đã sáng lại,cậu vội tìm cái chổi để quét đi những mảnh vỡ của bóng đèn.Hắn thấy vậy liền bảo cậu ngồi yên một chỗ để hắn quét cho.
Tuy Taehyung ăn chơi là thật,nhưng đối với mấy loại dọn dẹp nhà đơn giản như vậy hắn không phải không biết làm.Chẳng qua là do mỗi khi về nhà mẹ hắn đôi khi cũng bắt hắn làm nên cũng biết chút ít.
"Cậu cũng biết quét hả..Thôi để tớ dọn cho kẻo lại đứt tay" Jungkook nghi ngờ lên tiếng.
"Cậu đang khinh tôi đấy à?Ngồi yên đó đi không lại dẫm vào mảnh vỡ bây giờ!"
Hắn bắt đầu cầm những mảnh vỡ lớn lên gói vào giấy rồi để sang một bên.Sau đó mới quét những mảnh vỡ li ti rồi cho vào thùng rác.
Nhưng trong khi hắn làm việc hộ cậu,Jungkook lại nhìn hắn một cách say đắm.Có lẽ sau hôm nay cậu đã có một suy nghĩ khác về con người hắn.Hoá ra hắn cũng không đáng ghét như cậu nghĩ..
Đang nhìn thì thấy hắn quay qua nhìn thẳng lại vào mắt cậu rồi buông một câu trêu đùa "Làm gì mà nhìn tôi ghê thế.Mê rồi đúng không?"
"Này!!Không có đâu nhé,chỉ là do cậu vừa làm hộ tớ nên tớ chỉ suy nghĩ chút ít thôi mà.." Da mặt cậu vốn mỏng,vừa bị hắn thơm thơm lại còn trêu nên chẳng bao lâu sau mặt cậu đã đỏ như gấc.
.
Hết ca,cậu thấy hắn ngủ gục trong phòng nhân viên nhưng lại không gọi hắn dậy liền mà nhìn trộm hắn một chút.
Thật ra hắn cũng không đáng ghét như cậu nghĩ,chẳng qua do thời gian trước hắn bắt nạt cậu nên cậu mới sinh ra cảm giác bài xích với hắn.Còn bây giờ thì chắc không đâu nhỉ..?
Thu dọn đồ đạc xong cậu gọi hắn dậy.Vì giờ là tờ mờ sáng nên hắn ngỏ ý muốn về nhà cậu.Jungkook thấy hắn cũng đã giúp mình nãy giờ nên đã không chần chừ mà đồng ý.
Trên đường đi về không ai nói với ai câu nào.Nhưng cậu đã quyết định bắt chuyện trước để xoá đi không khí ngượng ngùng này.
"Hôm nay cảm ơn Taehyung rất nhiều nhé.."
Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân thì giọng nói của cậu vang lên,hắn liền đáp lại "Có gì đâu mà,việc nên làm thôi" Nói xong còn tiện tay mà xoa đầu dừa cậu vài cái.
Về đến nhà,cậu tra chìa khoá vào ổ rồi mời hắn vào trước.Bản thân cậu vào sau để xếp giày hắn gọn lại,tránh bị mất.
"Cậu lại giường nằm nghỉ thêm tí đi.Có thấy đói không?Tớ pha mì cho cậu ăn nhé?Xin lỗi vì không có đồ ăn ngon hơn nhưng nhà tớ chỉ còn mì thôi.." Jungkook sợ hắn đói sau cả đêm gần như thức với cậu nên cũng ngỏ ý hỏi hắn xem có đói không.
"Ừm cũng được.Pha hai gói nhé"
Nấu mì xong,cậu bảo hắn ngồi vào bàn ăn nhưng hắn lại nói thêm "Ngồi xuống ăn chung với tôi này,chắc cậu cũng đói mà"
Eo ơiii thề luôn cậu không nghĩ tới nước đi này của hắn.Ngơ ra mất vài giây thì cũng vội lấy muỗng đũa lại ăn chung với Taehyung.
Ăn xong lại còn tranh rửa bát với cậu làm cậu ngại không thôi í.Taehyung đang có ý đồ gì đây.Đừng làm con tim nhỏ bé của Jungkookie này ba da ba da bum nữa aaaa
__________________________________
Xin lỗi vì ra chap có chút lâu ạ:< nhma tớ không drop đâu nhé:3 Dù đầu tay còn nhiều sai sót nhưng cũng mong các readers hoan hỉ bỏ qua ạa><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com