我也是动心的啊!- 1
author: 好奇的长安孙悟兔
translator: toilabanhkhucday
-
-giày "1"
ngu thư hân rất ghét việc bạn cùng phòng ném giày bừa bãi khắp nơi, gặp lần nào cũng nhắc, cho nên khổng tuyêt snhi lúc nào cũng cẩn thận xếp ngay ngắn đôi giày đã thay ra. cô rất thích được nghe ngu thư hân khen - "mọi người nhìn khổng tuyết nhi kìa, ngăn nắp sạch sẽ! còn mấy người thì sao?" - cô thích ánh mắt tán thưởng mà ngu thư hân dành cho mình.
khổng tuyết nhi đang tẩy trang trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng triệu tiểu đường trở về. cô bước ra thì nhìn thấy triệu tiểu đường vừa đá giày ra rồi ném lung tung trong ký túc xá. khổng tuyết nhi gần như có thể nghe tiếng càu nhàu của ngu thư hân. cô nói:
"triệu tiểu đường, cất gọn giày lại đi."
triệu tiểu đường ngồi trước bàn, tỉnh rụi đáp lại - "mệt quá à! không muốn cử động."
khổng tuyết nhi mím môi. cô không muốn thấy ngu thư hân vừa tập vũ đạo cả ngày về mà lại phải phiền lòng vì mấy chuyện này nữa, vì thế tiếp tục nói:
"ngu thư hân không thích như vậy đâu, em cất gọn xíu đi!"
"thì đợi chị ấy về rồi nói sau." - giọng triệu tiểu đường càng lúc càng đuối.
khổng tuyết nhi đứng tại chỗ, nghĩ bụng thôi để mình cất vậy. đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng ngu thư hân. quả nhiên vừa bước vào phòng, ngu thư hân liền thấy đôi giày bừa khắp nơi. khổng tuyết nhi vừa định cúi người nhặt lên thì ngu thư hân đã cúi xuống trước, nhặt giày lên, xếp ngay ngắn ở dưới giường triệu tiểu đường.
chị ấy thế mà không cằn nhằn gì cả, thậm chí một câu cũng không nói? khổng tuyết nhi có chút ngây người, đây không phải là ngu thư hân cô biết.
ngu thư hân dọn xong giày, thuận thế ôm lấy cổ triệu tiểu đường, tựa đầu vào hõm cổ nó, rồi cất giọng gay gắt - "triệu tiểu đường, em hôi chết đi được!"
- "giày" 2
chuỗi ngày thức đêm luyện vũ đạo khiến các thực tập sinh ai cũng kiệt sức. khó khăn lắm mới có thể ngủ nướng đến trưa, chẳng ai muốn rời giường. khổng tuyết nhi lười biếng nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía giường của ngu thư hân. tuy không nhìn thấy mặt chị ấy, nhưng có thể thấy bàn tay trắng nõn của nàng thõng xuống mép giường, đong đưa qua lại.
"em đi cửa hàng tiện lợi đây, có ai muốn mua gì không?" - giọng triệu tiểu đường vang lên.
khổng tuyết nhi lập tức nói - "muốn mua."
nói xong lại cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra vài món, triệu tiểu đường tỏ vẻ đã nhớ kỹ.
ngu thư hân cũng thò đầu ra khỏi giường, nũng nịu đòi mua cái này cái kia. khổng tuyết nhi nhìn mái tóc rối bù của ngu thư hân, nhìn nàng bĩu môi lẩm bẩm, cảm thấy vô cùng đáng yêu. cô cũng ngồi dậy, cười trêu.
"ngu thư hân, chị không phải đang giảm béo hả?"
đang nói thì triệu tiểu đường đã đeo xong balo, xỏ nhầm đôi giày trắng của ngu thư hân, cũng không quay đầu lại mà bước ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu - "chị ấy nói thế thôi. còn em có mua không thì tùy."
ngu thư hân la lên - "em phải mua! không mua không được đâu đó!"
khổng tuyết nhi thì lại nghĩ, triệu tiểu đường có chứng sạch sẽ mà, sao lại mang nhầm giày người khác? hơn nữa, tại sao ngu thư hân cũng không nói gì?
- "giày" 3
có lẽ là vì triệu tiểu đường quá cố chấp, đặc tính của cung bạch dương ấy mà, hoặc có lẽ là vì ngu thư hân hiền quá đi. theo thời gian, giày của triệu tiểu đường và ngu thư hân đã hoàn toàn lẫn lộn với nhau, không phân biệt nổi là ai với ai.
khổng tuyết nhi phát hiện, hai người đó lúc nào cũng mang giày lung tung, hôm nay chị mang của em ngày mai em mang của chị. khổng tuyết nhi nghĩ thầm, thật tốt, như hai người chị em ruột vậy. cô càng chờ mong có thể thân thiết hơn với ngu thư hân giống như vậy.
nhưng giữa cô và ngu thư hân có khoảng cách gì vậy nhỉ? ngu thư hân có thể vô tư chộp lấy quần áo của triệu tiểu đường mà mặc, dùng đồ của triệu tiểu đường mà chẳng hỏi lấy một lời.
nhưng với khổng tuyết nhi, nàng lúc nào cũng lễ phép hỏi trước - "có thể không? có tiện không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com