Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29









...

trong phòng bệnh, ánh đèn vàng dịu phủ một lớp sáng ấm lên từng góc tường. huyên an nằm nghiêng người, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.

chí vinh ngồi cạnh giường, một tay đắp lại mảnh chăn bị trượt xuống do huyên an cự quậy, tay còn lại nắm lấy tay người yêu nhỏ của mình, không nói gì mà chỉ lặng im quan sát gương mặt bé xíu nom ngoan ngoãn vô cùng.

cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, ba mẹ huyên an bước vào.

vinh lập tức đứng dậy, khẽ cúi đầu:

"con chào cô chú ạ."

họ không đáp lại ngay, ba huyên an bước đến gần giường, nhìn đứa con duy nhất của mình đang thiêm thiếp say giấc.

mẹ huyên an ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo qua hình ảnh chí vinh với đôi tay đan chặt tay con trai bà. bà im lặng một lúc rồi mới cất tiếng:

"vinh à, hôm qua con nhắn cho ba nó là thật à?"

chí vinh gật đầu rồi khẽ đưa đôi mắt lên, mắt cậu rất đẹp nó luôn mang cho người đối diện một cảm giác thoải mái và tin tưởng.

"dạ, là thật ạ. con xin lỗi vì đã không nói sớm cho cô chú."

ba huyên an vẫn nhìn con trai, không quay lại. ông hỏi, như một người cha chưa biết phải đối diện ra sao:

"con với an bắt đầu từ khi nào?"

vinh cúi đầu, trả lời một cách vô cùng thành thật. dù lâu lâu có hơi chập mạch nhưng bất cứ khi nào cần thì trịnh chí vinh luôn là một người vô cùng nghiêm túc và đáng tin cậy.

lê minh hùng bảo thế nên vinh vô cùng tin tưởng.

thủ khoa nói gì thì nghe nấy thôi.

"tụi con chỉ vừa mới ở bên nhau thôi ạ."

căn phòng im lặng. tiếng máy lạnh vẫn đều đặn vang lên, ai cũng nghe thấy nhịp tim của chính mình rõ hơn.

một lúc sau, mẹ huyên an thở ra, rồi quay sang nhìn vinh.

"tụi con có biết con đường này không dễ không?"

"dạ con biết ạ." vinh đáp ngay. "nhưng con chưa từng nghĩ sẽ trốn tránh bất cứ điều gì cả."

một khoảng lặng giữa ba người đang trò chuyện, một cảm xúc khó tả xuất hiện trong lòng mỗi người. có lẽ chuyện này vẫn còn chút khó chấp nhận với ba mẹ huyên an, vinh nghĩ cô chú vẫn cần chút thời gian để có thể hoàn toàn tiếp thu.

ba huyên an im lặng, đôi mắt vẫn dõi theo gương mặt đang ngủ của con trai mình. rồi bất ngờ, ông lên tiếng:

"hôm qua chú nằm mơ thấy an lúc nhỏ, lúc cô chú vẫn có nhiều thời gian ở bên an. thời điểm đó an còn mách chú rằng con trêu an là hoàng tử của con."

gương mặt chí vinh giãn ra, nụ cười dần hiện ra một cách rõ ràng. ai mà có ngờ hoàng tử của cậu lại dám mách ba như này đâu?

một chút nữa vinh phải đòi lại một chút công lý mới được.

mẹ huyên an siết chặt tay lại trên đùi. bà không nói gì, chỉ cúi đầu.

vinh nhìn họ, rồi khẽ nói:

"con xin lỗi vì đã làm cô chú buồn. nhưng con chắc chắn sẽ không làm huyên an tổn thương đâu ạ. nếu được, con xin phép được ở bên con trai cô chú ạ."

cả ba người đều im lặng.

một lát sau, mẹ huyên an đứng dậy, bước đến cạnh giường, kéo lại mép chăn đang lệch đi một chút.

"vinh ở lại trông an đi, cô và ba nó ra ngoài chút."

vinh gật đầu, cậu ngồi xuống lại bên cạnh, nắm tay huyên an chặt hơn một chút. trong giấc ngủ, huyên an dường như khẽ động đậy ngón tay.

cánh cửa khép lại, để lại căn phòng vẫn sáng đèn, vẫn có người chờ người kia tỉnh dậy.

chí vinh xin lỗi cô chú nhiều nha.

vinh xin lỗi vì đã dám mon men để màu son (dưỡng) em nằm trên môi vinh, vinh cũng xin lỗi vì dù biết đây là việc rất liều nhưng vẫn không xem đây là kèo siêu thơm và cuối cùng là bởi vì thừa hiểu rằng cô chú yêu con rất nhiều.

nhưng mà con xin lỗi vì con còn yêu hơn.









chí vinh -> đi tìm huyên an

vinh -> ba huyên an

vinh -> ae xã hội













đạo sĩ đã qua cửa hđqt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com