Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33










...

"tránh xa tui ra, mấy người đem đồ ăn qua để dụ tui hả?"

đạo sĩ càm meo aka bạn trai của người vừa nói cũng chẳng có ý kiến gì sất. vì nói đúng quá mà, cãi không có được!

đương nhiên là có ý đồ người ta mới lặng lội mấy cây số làm shipper giao đồ ăn tới nhà cho con thỏ đáng yêu này chứ nhỉ?

"ủa sao an biết vinh có ý đồ dạ? làm gì có chớ."

vinh ơi an nói vinh nghe nè, mình giả bộ thì mình giả bộ một cách nghiêm túc hơn tí xíu được không???

có ai miệng bảo không mà tay lại say có không vinh!?

anh trai say có chí vinh tay trái để hờ bên eo người bên cạnh, tay phải cầm điện thoại để hoá thân thành anh hùng bàn phím.

mấy người không có người iu đẹp trai hiền lành học giỏi làm sao biết cảm giác này.

bạn huyên an cũng không hơn không kém gì bạn chí vinh, dù miệng thì chê nhưng lí trí vẫn "cam chịu" để khứa càm meo muốn làm gì thì làm.

như lời "nhà văn lỗi lạc" quang hạo đã từng nói, rằng: "được là trời cho mất là trò chơi, sống đúng thì ít mà mục đích thì nhiều!"

dù anh hạo mém mất học sinh xuất sắc vì môn văn nhưng nghe ảnh nói cũng mượt, an thấy ảnh tín.

nhưng mà kệ đi anh ơi, em không (muốn) cản được thằng mèo ngáo này, em không thích miếng nào luôn. em thề.

"nghĩ gì đó."

tên mèo vừa được nhắc tới sau khi được ôm ấp chán chê thì bắt đầu mở miệng nói.

"không có gì."

"an nghĩ về thằng khác đúng không? vinh biết mà, an đâu có thương vinh đâu."

huyên an nghĩ tạm thời thì vinh vẫn nên im lặng như lúc nãy, mở miệng một chút thôi là từ hình tượng bạn trai nhà bên hoá thành thằng đạo sĩ lỏ chạy cub.

"vinh đừng có giở cái giọng đó với an."

an giả bộ giận dỗi rồi khẽ dùng tay để đẩy người bên cạnh ra chỗ khác (dù lực không mạnh lắm).

đã tới nhà nhau rồi thì dễ gì vinh để yên cho an đẩy vinh ra ngoài, thằng vinh trịnh này sao mà đơn giản như vậy được!

đệ anh hái thứ hiêu thì đương nhiên đã nghe nát bài trình rồi.

chí vinh không buông, còn an thì không đủ sức để đẩy tên mèo điên ra khỏi người mình. ăn cái gì mà dai dữ vậy trời.

"vinh nói thiệt mà."

"vinh nói xạo."

"vinh hong có xạo."

"vinh xạo."

một đoạn hội thoại lặp đi lặp lại như mấy bộ phim tu tiên vinh thường xem với ba. giống hệt mấy nhân vật chính cứ cãi nhau qua lại rồi hiểu lầm xong drama tứ lung tung.

còn an thì thấy trẩu, từ bao giờ mà an lại trẻ trâu như này ta? không lẽ yêu người khùng thì mình cũng bị "lây" hả trời.

vinh nhích lại gần, ghé sát tai an, giọng trầm trầm để thương lượng chứ không con nít mè nheo như những lần trước.

"hay là vinh ngủ lại nha?"

huyên an thiệt tình là muốn cắn vinh một cái, kiểu gì cũng phải ghẹo cho an đỏ mặt như trái cà chua chín. không để cho người ta một chút cảm xúc tử tế nào luôn.

"hong đó, mai tui phải thi tuyển rồi, mấy người cũng thi mà."

nói thì nói vậy, chứ vai vẫn để người ta gác, tay thì bị nắm rồi còn đâu nữa mà giãy. mà thật ra có muốn giãy hay không thì chưa biết. chỉ biết là mỗi lần vinh xài chiêu này, tự dưng mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa mà thôi.

"vinh học rồi, mấy cái bài lí đó dễ ẹc à. bạn trai của an mà sợ gì mấy bài lí quỷ ma đó chớ."

"thôi đi công chúa của tui ơi."

vinh bắt đầu xài chiêu gần cuối, không nói nữa mà hành động luôn cho chất.

huyên an chưa kịp phản kháng gì thì cả khuôn mặt đã bị tấn công bởi môi của người đối diện.

"nè..."

chóc.

"hong mà..."

chóc chóc.

"đừng có hun tui."

chóc chóc chóc.

sau khi bị môi của người kia tấn công hết sức mãnh liệt thì an chịu thua, con mèo cam này vừa lì vừa nhây, anh hạo anh vũ ơi cứu iemmm.

càm meo chí vinh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người bên cạnh thì chỉ biết cười một cách khoái chí.

hí hí hí.

thằng minh hùng làm gì biết cảm giác này.








an -> ai bót??? tao bót

vinh -> ae xã hội


















live action vinh trịnh vs huyên an trên con cub 50 dán bùa nè ace

ae XEM và KHEN em vinh và em an hộ tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com