9.
"Em là người kỳ cục nhất mà anh yêu đấy"-minh Ân
~một người Đào hoa như Anh cũng chẳng thể chánh khỏi cái số phận bị ép hỏi về người cũ,nhưng chẳng lần nào anh nói.Chuyện gì đã qua thì cứ để nó yên.Giờ người mình yêu mới là Quan trọng-Minh ân.người cũ tốt xấu với mình thì cũng đừng lục lọi mà để kể,nhiều khi người ta xấu với mình thì người ta lại tốt với người khác thì sao?cứ coi như là mình xui không có chuyện gì mà phải lụy.~
"Gì cơ á!nói lại em nghe coi?"-Ngọc quý
"chịch nhau mà em ngại . chẳng thế là kì hả?"-Minh ân
"ý em là...em không phải người đầu tiên yêu anh?"-Ngọc quý
"bingoo!đoán trúng rồi bé yêuu"-Minh ân
"dù anh có yêu ai nhiều ,nhưng anh hứa anh sẽ giữ chân ở cuộc tình này mãi"-Minh ân
"anh không muốn mất em"-Minh Ân
"có phải anh nói câu này với nhiều người rồi không?"-Ngọc Quý
"thôi nào đừng nghi ngờ,Anh yêu em mà,là thật lòng.Chưa có ai được nghe câu này cả,em là người đầu tiên đấy cục cưng"-minh ân
"Anh yêu em"-Minh ân
nói dứt câu Minh ân đứng dậy hôn một nụ hôn chào buổi sáng Bé yêu nhưng bé yêu của anh thì lại khóc ướt gò áo của anh từ lúc vừa cất lời.
"Sao em lại khóc,cục cưng"-Minh ân
"em cũng yêu anh"-Ngọc quý
"em muốn chúng ta làm tình"-Ngọc quý
_________________________
yên tâm còn chap nữa cơ mà đừng thoát😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com