As long as you love me
"Nghe nói trận đấu bóng rổ lần này có tiền bối Choi Hyeonjoon làm hậu vệ ghi điểm đó!"
Jeong Jihoon nhướng mày tỏ vẻ thích thú trước thông tin vừa rồi và lập tức kéo tay người bạn đang ba hoa về trận đấu sắp tới.
"Hyeonjoonie thật sự sẽ tham gia trận đấu lần này sao?"
Park Ruhan nhìn thằng bạn thân rồi cười hề hề: "Ối chà, xem ai đang hỏi kìa. Không phải mày nói không thích thể loại con nhà người ta như tiền bối à? Sao giờ lại sốt sắng thế?"
"Không phải việc của mày." Jeong Jihoon nhăn mặt và quay người chạy về phía sân vận động.
Jeong Jihoon cũng không phải dạng ngoan hiền gì. Nói trắng ra thì cậu ta là kiểu người đẹp mã nhưng lại chỉ biết sử dụng nắm đấm để giải quyết mọi việc. Học hành thì làng nhàng, bao giờ xếp hạng cũng top 10 từ dưới lên. Việc cậu ta thi đỗ vào Đại học Seoul thì giờ vẫn là một ẩn số. Cậu ta từng nói rất ghét loại người ưu tú về mọi mặt.
Và ngạc nhiên chưa, Choi Hyeonjoon lại chính là người như vậy.
Mấy trận bóng rổ của đại học Seoul thường không có nhiều người xem nhưng hôm nay thì lại là một ngoại lệ bởi vì có Choi Hyeonjoon tham gia.
Anh đứng dưới sân bóng làm một vài động tác giãn cơ rồi quay qua nói gì đó với người đứng bên cạnh.
Jeong Jihoon ở trên khán đài đông đúc nhưng không bị chen chúc xô đẩy. Từ người cậu tỏa ra cảm giác lạnh lùng và khó gần còn hơn ngày thường khiến mấy cô nữ sinh xung quanh không dám làm phiền.
Jeong Jihoon cũng không để họ vào mắt, từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn người dưới sân.
Choi Hyeonjoon cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng khác lạ phóng đến trên người mình, cũng không ngạc nhiên lắm mà chỉ làm như vô tình hướng ánh nhìn về phía bên trên.
Ánh mắt lướt qua dàn banner cổ vũ đầy màu sắc rồi dừng lại ở một người.
Bỗng nhiên bị Hyeonjoon nhìn chằm chằm khiến Jeong Jihoon không được tự nhiên mà đỏ mặt. Cậu lập tức chạy đi khiến Park Ruhan vừa mới đuổi kịp ở phía sau vừa theo đến cũng phải chửi thề.
"Đỏ mặt gì chứ? Cũng không phải lần đầu bị bắt gặp..." Thấy người kia chạy đi, Choi Hyeonjoon làu bàu trong cổ họng. Park Ruhan ở bên cạnh tai thính liền nghe được và tò mò hỏi lại nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu.
~
Trận bóng đó đương nhiên là đội của Choi Hyeonjoon thắng.
Bỏ lại phía sau tiếng reo hò cổ vũ cũng những cô nữ sinh đang hô hào tên anh, Hyeonjoon cầm theo cặp chạy về phía tòa nhà giảng đường. Như quá quen thuộc với chỗ này, anh rẽ vài lần và vượt qua mấy cánh cửa cùng hàng rào với sự háo hức.
Khi đã đi qua hàng rào cuối cùng, trước mắt Hyeonjoon là một bãi cỏ xanh rì với hàng cây táo đầy quả, phía xa còn có một cái hồ nhỏ. Dưới gốc cây táo to nhất là hình ảnh một người đang nằm dài.
Có lẽ em ấy đang ngủ.
Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đến gần và đặt cái cặp xuống bên cạnh, cẩn thận nằm xuống rồi vươn tay ôm ngang eo người kia. Vừa thực hiện hành động ôm lấy người ta thì đã bị đối phương kéo chặt vào lòng, khuôn mặt liền đập vào lồng ngực săn chắc thơm mùi cỏ xanh.
"Xong rồi hả?"
"Xong rồi." Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn người nọ và hỏi. "Sao em không hỏi là thắng hay không?" Jihoon vẫn nhắm mắt, vừa xoa đầu anh vừa nhàn nhạt trả lời: "Anh ưu tú như vậy thì làm gì có chuyện thua."
Choi Hyeonjoon nghe vậy chỉ ậm ừ không nói gì. Anh rúc sâu vào lòng người nọ rồi cũng nhắm mắt tận hưởng. Phong cảnh hữu tình như vậy mà được nằm xuống nghỉ ngơi thì quá là tuyệt vời.
Nhưng khoảnh khắc đẹp đẽ này không diễn ra lâu như Hyeonjoon nghĩ.
Anh cảm giác như có một ai đó đang lén lút nhìn hai người bọn họ. Mở mắt ra liền nhìn thấy một bóng người thấp thoáng đằng xa và ánh đèn flash lóe lên liên tục. Dù không nghe thấy tiếng máy ảnh nhưng dáng vẻ vụng trộm này khiến anh không có một chút thiện cảm nào.
~
Choi Hyeonjoon cảm thấy không được thoải mái.
Tại sao từ lúc anh bước qua cổng trường tới giờ, mọi người túm năm tụm ba xì xào về điều gì đó nhưng bắt gặp anh là lại tản ra hoặc lảng tránh và nói về việc khác.
Sự tình này cứ tiếp diễn cho đến khi Han Wangho ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon với biểu cảm lạ lẫm như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Hyung? Anh có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi, mọi người hôm nay cứ nhìn em lạ lắm."
Han Wangho hít một hơi thật sâu, nhìn xung quang để xác định xem trong phòng Hội sinh viên có ai khác ngoài hai bọn không rồi mới nhỏ giọng đáp: "Nhóc đang hẹn hò với Jeong Jihoon năm nhất?"
Thao tác trên điện thoại của Choi Hyeonjoon dừng lại vài giây rồi lại thoăn thoắt như không có chuyện gì. Thấy anh không nói gì, Han Wangho liền giật lấy cái điện thoại rồi nhìn Hyeonjoon như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Bọn em được 5 tháng rồi." Choi Hyeonjoon thở dài rồi giật lại điện thoại, điềm nhiên ngồi bấm như không có chuyện gì.
"Nhóc không biết hôm nay trên web trường xảy ra chuyện gì đâu."
Choi Hyeonjoon nhướn mày tỏ ý muốn nghe dù mắt không rời màn hình.
"Trên diễn đàn trường có bài viết nói rằng mày và Jeong Jihoon hẹn hò bí mật ở cái hồ sau trường. Bên dưới còn có kèm ảnh mày và thằng nhãi con nằm ôm ấp nhau dưới cái cây táo to tổ bố cơ."
Han Wangho quả nhiên không hổ danh là Chủ tịch Hội sinh viên, câu chuyện được đi thẳng vào trọng tâm mà không vòng vèo hoa lá.
Thật ra Han Wangho ngạc nhiên cũng không phải là không có lý do.
Choi Hyeonjoon từng tuyên bố rằng anh rất ghét loại người như Jihoon. Cậu ta "ngoài cái mã ra thì chẳng biết làm cái gì." Còn Jihoon thì lại đáp trả lời tuyên bố bằng một câu mỉa mai: "Dù tôi là gay thì cũng đừng nghĩ anh có cửa hẹn hò với tôi."
~
"Anh thật sự đã nói như vậy?" Choi Hyeonjoon thở dài nhìn Jihoon rồi tiếp tục thấm ướt bông bằng thuốc sát trùng.
Mấy vết xước trên mặt cậu vẫn còn rỉ máu, Choi Hyeonjoon chấm bông vào nên khuôn mặt đẹp như tượng liền nhăn lại như cái bị.
Vừa kêu than vừa tận hưởng cảm giác được người yêu chăm sóc nên Jihoon vẫn nghe rõ câu hỏi của anh.
Cậu hỏi lại: "Anh từng nói gì?"
"Nói rằng Jihoonie ngoài cái mã ra thì chẳng biết làm cái gì."
Choi Hyeonjoon cố gắng nhẹ tay nhất có thể khi Jeong Jihoon cứ kêu ca vì những vết xước trên mặt có thể để lại sẹo nhưng đến khi trả lời cậu hỏi của cậu thì anh quyết định dừng lại và nói rành mạch từng từ.
Jeong Jihoon nghe vậy trông cũng không có gì là phật lòng mà kéo anh gồi xuống ghế sofa cùng mình. Cậu quay người nhìn thẳng vào mắt Huynjoon thật dịu dàng và vuốt tóc anh.
"Choi Hyeonjoon này, anh không phải cảm thấy có lỗi với em vì đã nói như vậy. Em biết rằng cái tính nóng nảy của em khiến người khác rất khó chịu nên anh chấp nhận em là điều khiến em hạnh phúc nhất từ trước tới giờ."
Choi Hyeonjoon cũng mỉm cười nhìn Jeong Jihoon rồi ôm lấy cậu: "Anh đã thích em từ ngày đầu tiên chúng ta gặp ở buổi lễ đón tân sinh viên. Dù Jeong Jihoon ở bên ngoài hổ báo ra sao thì ở bên anh vẫn chỉ là Jihoonie của anh thôi."
Nghe thấy vậy, con mèo cam nào đó liền được đằng chân lân đằng đầu mè nheo đòi anh hôn. Kết quả của sự nhõng nhẽo là một cái hôn phớt và lời cảnh báo về vết xước ở môi.
"Vậy sao em lại bị thương?"
"Mấy đứa đó nói anh nhạt nhẽo quá và em nên tìm người khác thay thế anh." Jeong Jihoon ấp úng nói rồi bày ra gương mặt cún con, "Thế nào? Em đánh có giỏi không?"
"Giỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com