Chương 1
Thỉnh thoảng trong lúc rảnh rỗi, Choi Hyeonjoon hay lang thang ở những hành lang vắng người. Cậu cứ thơ thẩn chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của bản thân và tìm kiếm một nơi yên bình, riêng tư để có thể nán lại thư giãn.
Có vài nơi ở Hogwarts được các cặp đôi thường xuyên lui tới hẹn hò như vườn cam rậm rạp phía sau sân Quidditch, nơi có đài phun nước tiên cá và những chiếc xích đu có dây leo hoa tím rất lãng mạn. Hay họ cũng thường tới bên bờ hồ nước Đen và tâm tình nhưng tất nhiên là ở phía bờ hồ nhỏ chứ không phải nơi neo đậu thuyền mà bác Hagrid hay dùng thuyền để đưa đón bọn trẻ con năm nhất.
Hyeonjoon thấy những chỗ đó đúng là thật yên tĩnh nhưng lại không riêng tư cho lắm. Thỉnh thoảng khi ghé qua thì lại thấy một vài cặp đôi ở đó khiến Choi Hyeonjoon có cảm giác như bản thân đã biến thành một cái bóng đèn dù cho sự thật là chẳng ai quan tâm tới sự hiện diện của cậu.
Và cuối cùng thì cho tới đầu năm ba, trong một buổi trưa nắng nhẹ, trời trong xanh và có vài gợn mây trắng bồng bềnh thì Choi Hyeonjoon đã tìm được một nơi riêng cho bản thân mình. Đó là gác mái của một tòa tháp rất cao ở phía đông của Hogwarts. Để tới được đây thì phải đi qua vài lần cửa gỗ và một chiếc cầu thang xoắn tròn rất cao.
Khi mới khám phá ra nơi này, Choi Hyeonjoon đã rất ngạc nhiên. Căn gác mái phủ đầy bụi bặm nhưng lại có rất nhiều đồ đạc được cậu đánh giá là hay ho. Có ba kệ sách to đựng sách, những bảo bối phép thuật và những lọ dung dịch đủ màu sắc mà Choi Hyeonjoon đoán chúng là độc dược được bào chế từ trước?
Có một vài chiếc đệm ngồi cùng với kha khá giấy bút được xếp lộn xộn bên dưới bệ cửa sổ duy nhất của căn gác mái. Từ cửa sổ đó nhìn ra lại là toàn cảnh hồ nước Đen, ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt hồ khiến những gợn sóng lăn tăn vì gió thổi ánh lên những tia sáng lấp lánh như thủy tinh.
Choi Hyeonjoon đã tự thắc mắc rằng không biết nơi này là của ai bởi vì không gian của căn phòng dù phủ bụi nhưng lại rất ấm áp. Cảm giác như chủ nhân nơi đây đều rất yêu quý mỗi vật dụng trong phòng.
Thế nhưng cũng không để Choi Hyeonjoon phải chờ lâu, rất nhanh cậu đã phát hiện ra được chú nhân của căn gác mái này là ai.
Son Siwoo lần đầu tiên thấy có người lạ ở trong hang ổ của mình liền phản xạ rất nhanh. Anh hét lên rồi rút đũa phép ra, chuẩn bị cho một cuộc đấu tay đôi với kẻ mà dù chưa biết là ai nhưng nhìn có vẻ rất nguy hiểm. Vì sao ư? Vì kẻ đó cao hơn anh rất nhiều đấy. Son Siwoo ước chừng người nọ cao 1m80? Hoặc hơn?
Nhưng bỏ qua việc đó đi vì Choi Hyeonjoon cũng giật thót mà quay người lại. Cả người cậu co lại như một miếng vải bị bóp trong lòng bàn tay, mắt thì hoảng loạn nhìn người vừa hét lên thất thanh phía sau mình. Cho đến sau này mỗi khi hồi tưởng lại cảnh tượng đó, Son Siwoo đều cười ngặt nghẽo vì dáng vẻ như một chú thỏ trắng cụp tai co rúm người lại của Choi Hyeonjoon.
"Choi Hyeonjoon?" Son Siwoo ngạc nhiên. Anh hạ đũa phép xuống rồi cất vào trong áo choàng màu đen vàng của mình. "Tại sao em lại ở đây?"
Choi Hyeonjoon cũng từ hoảng sợ chuyển sang ngạc nhiên mà nhìn người anh trước mặt mình. "Siwoo hyung... sao anh lại ở đây vậy ạ?"
Son Siwoo nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt, "Hmmmm... câu hỏi hay đấy. Đây là địa bàn của anh mà."
"A..." Choi Hyeonjoon gật gật đầu như hiểu ra rồi ngay lập tức gặp người xin lỗi, "Em rất xin lỗi, em không có ý muốn xâm phạm nơi riêng tư của anh đâu ạ. Chỉ là em vô tình tới được chỗ này vì tò mò thôi ạ."
Son Siwoo bật cười, anh lấy ra chiếc đũa phép rồi đọc một câu thần chú. "Scourgify".
Ngay lập tức những chiếc chổi to và nhỏ, khăn lau và xẻng hót rác như được yểm bùa mà bắt đầu di chuyển quanh phòng, tiến hành công việc dọn dẹp.
"Đừng căng thẳng quá." Son Siwoo khoát tay, "Nơi này cũng không phải là thuộc toàn quyền sở hữu của anh."
Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng ngoan ngoãn im lặng chờ anh nói tiếp. Cậu tiến về phía mấy cái đệm ngồi và ngồi xuống theo động tác chỉ đạo của Son Siwoo.
Anh tặc lưỡi nhìn ấm trà trên bàn bị đóng bụi và mở vòi nước. Vừa rửa ấm pha trà, Son Siwoo vừa nói, "Cô Trelawney thấy anh có thiên phú với môn Tiên tri và những thứ liên quan tới huyền học, thiên văn. Kể từ năm thứ 3, cô đã sắp xếp cho anh nơi này để tự nghiên cứu và tiến hành các thử nghiệm riêng. Cô dạy anh khá nhiều thứ như bói toán, trải bài, làm phép đoán tương lai. Những thứ mấy đứa được học trong môn Tiên tri mà mấy đứa cho là chán ngắt như xem bã trà thật ra chỉ là một phần nhỏ của những gì cô dạy cho anh."
Tay Son Siwoo thoăn thoắt mở hũ trà, múc lá trà ra rồi rót nước sôi, thay vài lần nước và cuối cùng thành quả trước mặt Choi Hyeonjoon là một tách trà nóng. Nước trà màu vàng chanh trong vắt gợn lên vài vệt loang do tác động lực của người vừa đặt tách trà xuống bàn.
"Giờ anh khá bận vì sắp tới phải tham gia Kỳ thi pháp thuật thường đẳng nên không ghé chỗ này nhiều được."
Son Siwoo nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở khuôn mặt của Choi Hyeonjoon, "Em có thể giúp anh chăm sóc nơi này không?"
"Dạ?" Choi Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn đàn anh. "Anh tin tưởng em sao?"
"Có gì mà không tin tưởng? Không phải Hyeonjoon rất hợp cho những việc tỉ mỉ và cần nhiều công sức như chăm sóc người khác sao?" Son Siwoo nhấp một hớp trà rồi thở ra đầy khoan khoái, "Đổi lại, anh sẽ chia sẻ nơi này cho em. Em có thể ghé nơi này bất cứ lúc nào, có thể sử dụng đồ đạc nơi này nhưng phải đảm bảo rằng mọi thứ không bị tổn hại."
Và đó đã là chuyện của hơn 1 năm về trước rồi. Giờ thì căn phòng gác mái này trở thành nơi trú ngự của cả Son Siwoo và Choi Hyeonjoon. Thỉnh thoảng Son Siwoo hay dẫn thêm bạn bè của anh về đây và giới thiệu cho cậu em khác nhà nhưng lại rất hợp tính này. Trong năm học thứ ba tại Hogwarts, Choi Hyeonjoon đã quen thêm Ryu Minseok năm 2 và Han Wangho năm 5 từ nhà Slytherine cùng Park Ruhan năm 2 cùng nhà lửng với Son Siwoo.
Có một khoảng thời gian, Son Siwoo thấy Choi Hyeonjoon khá có tiềm năng để cùng theo học những môn mà anh hay được cô Trelawney dạy riêng nên đã đề nghị cậu tới cùng học thử với anh và cô vài buổi. Thế nhưng không rõ vì lý do gì nhưng Choi Hyeonjoon thường xuyên thấy đau đầu chóng mặt khi tham gia lớp học, thậm chí là đỉnh điểm có lần cậu còn ngất lịm ra sàn khiến cả Son Siwoo và giáo sư môn Tiên tri phải hốt hoảng đưa cậu bé xuống bệnh thất.
Bà Pomfrey sau vài lần quen mặt Choi Hyeonjoon thì cũng đã đưa ra kết luận rằng vì cậu là Omega lặn nhưng lại bị chứng rối loạn pheromone nên cần phải nghỉ ngơi điều độ, tránh làm những việc quá sức cả thể chất lẫn tinh thần. Xui xẻo thay, việc học những môn như Tiên tri lại cần sự tập trung tuyệt đối và cao độ, với hiện trạng sức khỏe hiện tại thì Choi Hyeonjoon chưa thể tham gia những hoạt động như vậy.
Nghe bà Pomfrey giải thích, giáo sư Trelawney đành ngậm ngùi chào Choi Hyeonjoon nhưng cô vẫn cố gắng nói rằng nếu sau này cậu thấy khỏe hơn hoặc chưa khỏi được chứng bệnh này thì hãy gặp cô hoặc Siwoo để tiếp tục học tập và nghiên cứu. Có thể thấy, giáo sư Trelawney đánh giá rất cao cậu học trò này.
Từ đó tới giờ đã hơn 1 năm và Choi Hyeonjoon đã bước sang năm học thứ tư tại Hogwarts. So với những năm trước vẫn còn bỡ ngỡ, giờ thì giờ giấc sinh hoạt của Choi Hyeonjoon đã được cố định lại. Sáng ngủ dậy liền tới Đại sảnh đường ăn sáng, tới giờ thì qua 2 lớp học. Buổi chiều nếu không có tiết học nào thì tới căn phòng gác mái gặp bạn bè. Tối thì về phòng hoàn thành bài tập được giao và đi ngủ.
Cuộc sống nghe có vẻ đơn điệu nhàm chán thế nhưng sự thật thì lại rất thú vị với Choi Hyeonjoon. Bởi vì cậu không còn cô đơn nữa. Cậu đã có những người bạn ở bên cạnh những lúc khó khăn rồi.
Kết thúc lớp học biến hình của giáo sư McGonagall, Choi Hyeonjoon sốt ruột nhìn đồng hồ trong lớp rồi nhanh chóng thu dọn sách vở bút thước cùng đũa phép. Cậu có một cuộc hẹn đi picnic ngắn cùng nhóm Wangho, Minseok, Ruhan và Siwoo ở bờ hồ nhỏ của hồ nước Đen. Họ đã thống nhất sẽ gặp nhau ở căn gác mái rồi mới tới hồ nước. Tất nhiên là việc này các giáo sư đã cho phép vì dù sao đây mới là khoảng thời gian đầu năm học, lịch học cũng chưa tới mức dày đặc và cần ôn tập nhiều.
Thành thạo rẽ phải rồi rẽ trái để băng qua dãy hành lang ngoằn nghèo của Hogwarts, Choi Hyeonjoon giờ có thể tới căn cứ bí mật mà không cần nhìn đường. Thế nhưng ở ngay khúc ngoặt rẽ trái, cậu đột nhiên đâm sầm vào một nhóm người. Người bị đâm mạnh nhất cũng ngã ra sàn như Choi Hyeonjoon. Người nọ cũng cao tầm Choi Hyeonjoon thôi. Nhưng bờ vai lại rất rộng và người thì cứng như đá vậy.
Sách vở của Choi Hyeonjoon văng tung tóe ra sàn. Mắt kính của cậu cũng bay đi đâu mất. Mấy người kia thấy vậy liền ngồi xuống giúp đỡ cậu nhặt đồ. Trong đó có một người nói gì đó như đang xin lỗi và cùng nhặt giúp Choi Hyeonjoon cái kính.
Cậu chỉ nhìn thấy vạt áo choàng màu đen viền xanh lá sượt qua. Thì ra là Slytherine. Kẻ thù không đội trời chung của Gryffindor. Nhưng thật ra Choi Hyeonjoon không nghĩ như vậy. Bởi vì người cậu thích cũng ở Slytherine mà.
Choi Hyeonjoon nhận lấy kính, lí nhí nói cảm ơn vì xấu hổ. Mãi tới khi nhận lại những quyển sách và đứng dậy thì cậu mới nhìn rõ người mà mình đã va phải là ai.
Park Dohyeon lạnh lùng nhìn bóng áo màu đỏ trước mặt. Những kí ức không vui từ bao giờ chợt quay lại khiến hắn không khỏi khó chịu.
Choi Hyeonjoon rụt rè nói: "Xin... xin lỗi vì đã va trúng các cậu nhé. Tôi đang hơi vội." Cậu thoạt đứng tim khi nhìn thấy Park Dohyeon nhưng cũng nhanh chóng nói lời xin lỗi.
Người lúc nãy nhặt kính giúp Choi Hyeonjoon liền xua xua tay nói: "Không sao đâu Hyeonjoon hyung, thỉnh thoảng em cũng hay bất cẩn vậy mà."
Choi Hyeonjoon nghe người kia gọi tên mình liền không khỏi sửng sốt. Tại sao cậu ta lại biết tên mình nhỉ? Cậu ra là ai?
Người kia như đọc được suy nghĩ của cậu liền bước tới trước một bước giới thiệu: "Em là Moon Hyeonjoon, năm ba Slytherine. Em cùng tên với anh nên anh có thể gọi em là Joonie cũng được."
"A... cảm ơn Hyeonjoon nhé. Nhưng mà sao em biết anh vậy?" Choi Hyeonjoon bối rối nhìn người trước mặt. Thế nhưng ánh mắt không thể nói dối. Anh len lén liếc về phía Park Dohyeon xem hắn có phản ứng gì không. Mặt người kia vẫn lạnh như tiền, hắn chầm chậm quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon nhưng vẫn không nói gì.
"Hyeonjoon hyung nổi tiếng lắm, anh không biết sao? Giáo sư Trelawney hay khen anh khi dạy tụi em môn Tiên tri. Điểm của anh cũng cao nên mọi người biết tới cũng không khó hiểu mà." Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn người anh trước mặt.
Choi Hyeonjoon đỏ mặt trước lời khen đột ngột của người Moon Hyeonjoon. Thế nhưng Park Dohyeon lại không hài lòng mà rảo bước đi trước. Khi lướt qua Choi Hyeonjoon, hắn thì thầm vài từ khiến Choi Hyeonjoon không khỏi thất thần.
"Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Tốt nhất là đừng có đụng phải tôi."
Thấy Park Dohyeon đã đi trước, Moon Hyeonjoon cùng người còn lại liền rảo bước nhanh đuổi theo. Trước khi đi, Moon Hyeonjoon không quên chào Choi Hyeonjoon và nói "Hẹn gặp lại anh ạ".
Choi Hyeonjoon không đáp. Cậu chỉ gật đầu và cố gắng nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com