Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Choi Hyeonjoon không rõ mình đã khóc bao lâu. Em chỉ biết khóc để giải tỏa biết bao uất ức bấy lâu nay bị dồn nén. Và Park Dohyeon thì vẫn kiên nhẫn ngồi đó cho em mượn bờ vai, nhẹ nhàng vỗ về em cho tới Hyeonjoon bình tĩnh lại.

"Hyeonjoon muốn uống chút nước không?" Park Dohyeon vẫn đang vuốt lưng cho em, hắn hỏi khi thấy em đã nín khóc và ngượng ngùng muốn ngồi thẳng dậy.

Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, "Cảm ơn Dohyeon, mình ổn mà."

Dohyeon mím môi định nói gì đó nhưng hắn lại do dự. Nếu như nói về việc đánh dấu tạm thời thì Hyeonjoon có chấp nhận không nhỉ?

"Hyeonjoon này, bạn nghe mình nói nhé." Park Dohyeon nhẹ nhàng nói, hắn dịu dàng nhìn em. "Nếu Hyeonjoon không ngại thì mình sẽ giúp bạn đánh dấu tạm thời khi bạn phát bệnh hoặc nếu bạn tới kì phát tình."

Thấy Choi Hyeonjoon mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình, Park Dohyeon dịu giọng nói tiếp: "Mình không thấy phiền hay khó chịu khi giúp bạn đâu. Mình tình nguyện mà. Hãy để mình giúp bạn nhé?"

Hyeonjoon khẽ chớp mắt nhìn hắn. Hình như Park Dohyeon không nhận ra bản thân vừa đưa ra một lời đề nghị hơi nhạy cảm và đường đột với một omega mà vài tuần trước hắn vẫn còn ghét cay ghét đắng ra mặt.

Choi Hyeonjoon khẽ dịch người về phía sau để dựa lưng vào thành giường. Em vụng về chỉnh lại chăn gối dưới ánh nhìn của Park Dohyeon. Trông hắn vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là sợ hãi em sẽ từ chối. Thế nhưng đâu ai biết được rằng trong lòng Park Dohyeon đang mong ngóng cái gật đầu từ con thỏ trắng trước mặt như thế nào.

"Tớ... tớ nghĩ là... Dohyeon để tớ suy nghĩ một thời gian nhé?" Choi Hyeonjoon lí nhí lên tiếng, em không dám nhìn thẳng vào mặt hắn mà chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình đang nắm chặt vào nhau.

---

Ryu Minseok nằm nhoài ra trên bàn thư viện, nó chán nản áp má xuống mặt bàn và nhìn mấy cuốn sách trên giá sách. Mãi tới khi có ai đó đứng chắn trước mặt là tầm nhìn của nó bị chặn lại thì nó mới cau có ngồi thẳng dậy. Cái mỏ hỗn đang định dỏng lên để nói cho cái người trước mặt rằng đứng chắn trước mặt người khác như thế là rất vô duyên nhưng cuối cùng nó cũng ngậm miệng lại khi mà nhìn rõ người trước mặt là ai.

"Dohyeon hyung?" Minseok kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt nó. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên Park Dohyeon khiến mọi đường nét trên khuôn mặt hắn vốn đã hoàn mĩ nay còn tỏa sáng hơn. Ryu Minseok thấy vậy không khỏi tặc lưỡi chán ghét, "Hyung tới thư viện làm gì vậy?"

"Đương nhiên là để học rồi. Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy chứ Minseok?" Park Dohyeon nghe ra được vẻ chán ghét không thèm che dấu của đứa nhỏ nhưng vẫn thản nhiên kéo chiếc ghế đối diện bên kia bàn rồi ngồi xuống đó. 

Trong tất cả những người quen của Park Dohyeon thì Ryu Minseok có vẻ là người thân thiết với Choi Hyeonjoon và dễ nói chuyện nhất. Để gần gũi thân thiết với bé thỏ trắng thì việc biết thêm những câu chuyện về Choi Hyeonjoon đương nhiên là chuyện cần thiết đối với Park Dohyeon rồi.

Ryu Minseok nghe đàn anh của mình nói vậy không khỏi chán nản. Nó trừng mắt mà con mắt như sắp lòi ra khỏi mặt để nhìn người đối diện, "Nếu nói dối là một môn học của Hogwarts thì anh chắc chắn sẽ được điểm P đấy anh biết không?"

"Cả cái trường này ai chẳng rõ, nam thần Park Dohyeon của nhà Slytherine học giỏi nhưng không bao giờ bước chân vào thư viện để tra cứu sách vở hay tự học hết. Hôm nay hyung xuất hiện ở đây chắc chắn chỉ có 1 lý do thôi."

Park Dohyeon nghe vậy không khỏi thích thú, "Lý do gì?"

"Hyung muốn hỏi chuyện về Hyeonjoonie hyung của em đúng không?" Ryu Minseok khoanh tay lại rồi ngửa ra sau tựa vào lưng ghế để tìm một tư thế thật thoải mái, nó tự tin nói ra câu trên vì cơ bản nó đọc Park Dohyeon trong chuyện tình cảm như một cuốn sách.

Khuôn mặt lạnh lùng của Park Dohyeon có một vài biến đổi nhỏ không đáng kể sau khi nghe thấy lý do của Ryu Minseok. Nhưng thế là đủ rồi, Minseok đã đoán đúng ý định của Park Dohyeon. Nó nở một nụ cười ranh mãnh rồi xòe bàn tay ra như đang đòi hỏi một thứ gì đó trao đổi.

Park Dohyeon thấy vậy liền đưa cho nó cuốn sách giáo khoa môn Độc dược của hắn. Cuốn sách này bao gồm hằng hà sa số những ghi chú của riêng Park Dohyeon về việc chỉnh sửa công thức để tối ưu hóa công dụng độc dược do chính hắn thử nghiệm. Đây luôn là thứ mà Ryu Minseok luôn ước ao có được để có thể học hỏi và gây ấn tượng với giáo sư.

Minseok rất hân hoan mà nhận lấy cuốn sách nó coi như bảo vật kia. Vừa nhẹ nhàng nâng niu vừa nhẹ nhàng lật mở từng trang giấy, Ryu Minseok không ngước lên nhìn Park Dohyeon nhưng đã đôi sang tông giọng nịnh nọt: "Dohyeon hyung thân mến, hyung cần em giúp đỡ gì nào?"

"Nói cho anh nghe tất cả mọi thứ nhóc biết về Hyeonjoon, anh sẽ đưa thêm sách giáo khoa Thảo dược học nếu nhóc làm anh thấy hài lòng." Park Dohyeon đi thẳng luôn vào vấn đề mà không lòng vòng.

Cho đến khi Ryu Minseok kể lể hết về những thứ nó biết về ông anh quý hóa của nó cho Park Dohyeon nghe thì cũng đã là câu chuyện của 3 tiếng sau đó rồi.

"Đặc biệt, Hyeonjoonie hyung rất ghét dưa chuột." Ryu Minseok kết lại bằng một sở ghét của Choi Hyeonjoon.

Park Dohyeon nghe vậy liền gật gù. Hắn rất tâm đắc, bình thường Ryu Minseok mang tiếng là thuộc nhà Slytherine nhưng nó ồn kinh khủng. Đi tới đâu cũng thấy đầy rẫy bạn bè, không hề cư xử cho phải phép giống một Slytherine. Nhưng mà tới hôm nay thì Park Dohyeon đã cảm thấy thật may mắn khi nhóc này nói nhiều và dễ bị mua chuộc như vậy, chứ nếu không thì sao hắn có thể dễ dàng lấy được những thông tin chi tiết như vậy Hyeonjoon yêu dấu chứ?

"Ya Ryu Minseok, tao tìm mày quanh tháp Bắc cả buổi sáng, ai ngờ mày lại ngồi lười biếng ở đây hả?" Park Ruhan từ đâu xuất hiện bất ngờ, nó cầm cuốn sách đập nhẹ vào đầu Ryu Minseok như để trách bạn, "Hôm nay chúng ta phải đi chăm sóc cây của môn Thảo dược học, nhớ không?"

Park Dohyeon nhướn mày nhìn cậu bé trước mặt, hình như là Park Ruhan nhà lửng? Hay rồi đây. Sau ngày hôm nay Eom Sunghyeon sẽ phải cảm ơn hắn vì chuyện này.

Chưa kịp để Park Ruhan chào mình, Park Dohyeon đã hỏi: "Hai đứa biết việc bọn anh đang tổ chức tuyển chọn thành viên đại diện trường tham gia thi đấu Cúp pháp thuật chứ?"

Park Ruhan và Ryu Minseok nghe thế liền ngoan ngoãn gật đầu. Minseok nghe vậy thì ngồi lùi vào trong một ghế để chừa chỗ cho Park Ruhan ngồi xuống.

"Anh có quen với một tiền bối năm thứ 5 nhà Ravenclaw. Hyung ấy từng là thành viên tham gia thi đấu 2 năm trước, có thể giúp mấy đứa ôn tập để làm bài kiểm tra của Hyukkyu hyung. Mấy đứa thấy sao?"

Park Ruhan nghe vậy liền ngạc nhiên: "Dạ? Em ấy ạ? Cảm ơn ý tốt của... Dohyeon hyung. Nhưng mà có lẽ em sẽ không tham gia làm bài kiểm tra đâu ạ."

"Sao lại không tham gia? Thành tích môn Thảo dược học của mày vẫn luôn đứng đầu lớp mà?"

"Chỉ với mỗi môn Thảo dược học thì đâu thể cạnh tranh với các học sinh khác được?"

Park Dohyeon nghe vậy thôi liền biết vấn đề của Park Ruhan là gì. Rõ ràng cậu nhóc đang tự ti với bản thân rồi. 

"Không vội, hai đứa cứ từ từ cân nhắc việc này. Nếu muốn cải thiện thì gặp anh để anh giới thiệu với tiền bối kia. Anh ấy có thể giúp đỡ."

Nói rồi Park Dohyeon cũng chẳng chờ hai đứa em ừ hử gì mà nhấc gót đi luôn. Chuyện tìm thành viên cho đội cứ để Hyukkyu hyung lo. Dù sao thì Sanghyeok hyung và Hyukkyu hyung cũng đã chịu trách nhiệm cho việc lần này rồi, giờ việc của hắn là làm lành với chú thỏ nhỏ kia.


---

Son Siwoo nằm lười biếng trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung Hufflepuff và thở dài lần thứ 26 trong ngày. Anh nhìn cuốn sách về Chiêm tinh học trong tay một lúc rồi quyết định úp lên mặt. Ngủ một giấc có khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn?

Và thế là Son Siwoo quyết định chợp mắt một lúc. Tới lúc Kim Hyukkyu như một xác chết bước vào phòng sinh hoạt chung thì đã là chuyện của 1 tiếng sau. 

Kim Hyukkyu nhớ là anh đã từng dặn mấy đứa học sinh Hufflepuff là không được ngủ ở phòng sinh hoạt chung không dưới 10 lần. Vậy mà không hiểu sao có đứa nào đấy vẫn ngang nhiên nằm ngủ vắt vẻo trên ghế sofa giữa phòng vậy?

"Trời đất ơi, dậy mau. Anh đã nhắc bao nhiêu lần là không được ngủ trên ghế sofa cơ mà?" Kim Hyukkyu lết tới gần cái thây đang nằm trên ghế rồi nhấc cuốn sách che kín mặt người đó lên. 

Son Siwoo đột nhiên bật dậy thở dốc, đôi mắt anh trừng trừng nhìn ra phía trước với vẻ kinh hoàng.

"Siwoo?" Hyukkyu thấy vậy không khỏi bất ngờ, anh nắm lấy vai phải của Siwoo thử lay nhẹ. Son Siwoo giật mình quay sang nhìn anh, mãi cho tới khi nhìn rõ mặt Kim Hyukkyu thì mới thở hắt ra vẻ an tâm.

"Sao thế? Em gặp ác mộng à?" 

"Hyung. Em nên làm gì bây giờ? Cứ thế này thì em sẽ phát điên mất." Son Siwoo quay sang nhìn Kim Hyukkyu. Không hiểu sao anh thấy đôi mắt mình cứ cay xè rồi mờ dần. 

"Siwoo? Em khóc đấy à?" Kim Hyukkyu thấy vậy liền hốt hoảng vội vàng vươn tay lau nước mắt cho em.

Son Siwoo không kìm chế được, anh úp mặt vào hai bàn tay rồi khóc như một đứa trẻ. Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh sốt ruột nhưng cũng chẳng làm được gì nên chỉ biết ôm lấy em trai và nhẹ nhàng vỗ về.

"Hyung, em lại mơ thấy cảnh đó rồi." Son Siwoo sụt sùi nói khi vẫn đang khóc, "Lần này cậu ấy bị đẩy từ trên cao xuống. Em đã biết chuyện trước đấy. Nhưng mà... nhưng mà em không đến kịp. Em phải làm sao bây giờ?"

Kim Hyukkyu nghe thấy vậy liền khẽ thở dài. Khi nghe đến câu "lại mơ thấy cảnh đó" của Siwoo, bàn tay đang vỗ về trên lưng Siwoo của anh khẽ khựng lại. Đứa nhóc này có lẽ đang phải trải qua khó khăn mà anh chưa từng gặp phải nên anh cũng chỉ biết an ủi chứ không làm được gì nhiều hơn.

"Vậy à, không sao đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi mà Siwoo." Hyukkyu ôn tồn lên tiếng

"Không đâu." Siwoo lắc đầu, anh ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn người anh cùng nhà, "Nếu như không gặp, không tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian thì sẽ không sao. Nhưng chỉ cần nói với nhau một câu là ngay ngày hôm đó và những ngày sau em đều sẽ mơ thấy cậu ấy gặp chuyện. Mỗi lần đều là một nguy hiểm khác nhau."

Kim Hyukkyu nghe vậy cũng thở dài, "Vậy cuối cùng thì nhóc đã có thể kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra giữa nhóc và Jaehyuk chưa?"

"Sao hyung biết là Jaehyuk?" 

"Hai đứa tụi bây lúc mới nhập học thì dính nhau như sam, bây giờ lại chơi trò người lạ chưa từng quen. Thỉnh thoảng Jaehyuk cố lắm mới bắt chuyện được với mày, anh không nhận ra thì cũng uổng công 7 năm đi học ở đây quá." 

Son Siwoo không khỏi rùng mình trước sự suy đoán của Huynh trưởng nhà Hufflepuff. Thế nhưng Son Siwoo cũng không nghĩ đến chuyện trong tất cả các học sinh năm 6 ở Hogwarts thì người có quan hệ thân thiết với anh chỉ có Park Jaehyuk và Han Wangho. Mà Han Wangho không phải là kiểu người có thể nói chuyện yêu đương với Son Siwoo. Hai người chỉ hợp làm bạn thân. Vậy thì đáp án chính là Park Jaehyuk rồi.

Kim Hyukkyu ngửa người ra ghế sofa tìm một tư thế thoải mái để nghe câu chuyện của Son Siwoo. 

Son Siwoo từng ước rằng bản thân sẽ tìm được một người tâm đầu ý hợp, một người bạn có thể đồng hành cùng anh trong cuộc sống này khi mà anh chẳng còn một người thân nào trên thế gian. Và tới khi nhập học Hogwarts thì Son Siwoo đã làm quen với hai người bạn cùng tuổi. 

Han Wangho ở nhà Slytherine và đúng như những phẩm chất nên có của một Slytherine: khôn ngoan, sắc sảo và giàu tham vọng. Và những phẩm chất ấy của Han Wangho khiến anh trở thành một người bạn ở phía sau giúp đỡ cho Son Siwoo mỗi lần khó khăn. Còn chăm chỉ, thân thiện, trung thành, thật thà và khách quan lại là những phẩm chất đặc trưng của nhà Hufflepuff được tìm thấy ở Son Siwoo. Nói dễ hiểu hai người họ là động lực giúp thúc đẩy lẫn nhau để cả hai cùng tốt lên.

Còn Park Jaehyuk nhà Griffindor lại hoàn toàn ngược lại với Han Wangho. Son Siwoo đánh giá hắn can đảm, hào sảng, tốt bụng và có khả năng lãnh đạo tốt. Tuy nhiên Park Jaehyuk lại khờ khạo đến khó tin. Son Siwoo từng nói chuyện này với Han Wangho . Wangho đã cười vào mặt anh và nói rằng "Jaehyuk chỉ khờ khi ở cạnh mày thôi. Não nó giống như một cái máy dừng hoạt động khi gặp mày ấy." Son Siwoo không tin. 

Park Jaehyuk thích Son Siwoo. Son Siwoo biết điều đó.

Son Siwoo thích Park Jaehyuk. Son Siwoo giữ kín cho riêng mình.

Tất cả vì 1 lời tiên tri 4 năm không đổi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com