Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hyeonjoon cảm thấy hơi ngộp. Ngộp thở vì không hiểu sao dạo này tần suất gặp hai con người nhà Slytherine tăng lên đáng kể. Đặc biệt là không hiểu sao chỉ một lúc sau khi một trong hai người này xuất hiện là người kia cũng sẽ xuất hiện ngay sau đó.

Lớp Tiên tri, 

"Hyeonjoonie hyung, em nên tráo bài như nào? Hyung chỉ em đi?" Moon Hyeonjoon ngồi bên trái rồi bày ra cái mặt ỉ ôi năn nỉ. 

Hôm nay là ngày học trải bài để bói toán, Giáo sư Trelawney sau khi hướng dẫn sơ qua cho cả lớp thì lại tiếp tục biến mất như một cơn gió và phó thác lại đám học sinh cho Son Siwoo. 

"Hyeonjoon à, mình trải bài như này đã được chưa? Bạn xem thử cho mình trước đi." Park Dohyeon ngồi bên phải cũng không kém cạnh. Hắn nở một nụ cười nhẹ đủ để làm các thiếu nữ phải xao xuyến động lòng rồi khều tay Choi Hyeonjoon để lấy được sự chú ý của cậu.

Lớp Thảo dược học,

"Hyeonjoon à, bạn có muốn lập nhóm hai người chăm sóc cây cùng mình không?" Park Dohyeon ngồi bên cạnh nghiễm nhiên đưa ra lời đề nghị sau khi Giáo sư Sprout vừa thông báo kết thúc tiết học.

Moon Hyeonjoon không biết từ bên lớp Độc dược chạy qua từ lúc nào đã nhào tới nắm tay Choi Hyeonjoon nói: "Nói sau nha Dohyeon hyung, hôm nay Hyeonie có hẹn đi ăn trưa với em rồi."

Đại sảnh đường,

"Mọi người không ngại nếu em ngồi cùng chứ?" Moon Hyeonjoon đứng phía sau Choi Wooje không biết từ lúc nào. 

Park Jaehyuk cùng Lee Minhyung đang ăn súp gà suýt thì sặc. Cả hai không hẹn cùng nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Choi Hyeonjoon cũng đang chán nản cắm mặt vào ăn súp. 

Choi Hyeonjoon thấy có người đang nhìn mình liền lười biếng nhìn lên. Ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của cả Jaehyuk và Minhyung. Hai người kia liền như vớ được vàng mà thay phiên nhau nháy mắt liên hồi ý bảo Choi Hyeonjoon mau xử lý đi. 

Choi Hyeonjoon đảo mắt thở dài rồi ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon vẫn đang mặt mày rạng rỡ đứng bên phía Choi Wooje. Không hiểu sao Choi Hyeonjoon có dự cảm không lành. Mí mắt phải của cậu cứ giật giật liên hồi.

"Hyeonjoon tới rồi à, em cứ ngồi tự nhiên thoải mái nhé."

Vừa dứt lời, Choi Hyeonjoon cảm giác ghế bên phải mình vừa có người ngồi xuống. 

Park Dohyeon mặt không đổi sắc mà ngồi xuống bàn, hắn nhẹ nhàng mỉm cười với Park Jaehyuk và Lee Minhyung phía đối diện. 

"Nếu vậy nếu tôi ngồi đây thì chắc mọi người cũng không để ý đâu nhỉ?" Dohyeon nói

"Dohyeon?" Choi Hyeonjoon khó hiểu quay sang nhìn người bạn bên cạnh mình. 

Moon Hyeonjoon thấy vậy liền cau có nhưng rồi cũng rất nhanh mà lấy lại được tinh thần. Chỗ ngồi cạnh Choi Hyeonjoon không phải có tới 2 chỗ sao?

"Wooje không phiền nếu anh ngồi đây chứ? Dù sao bên cạnh Minhyung cũng còn thừa một chỗ mà?" Moon Hyeonjoon mặt dày khều khều tay áo Choi Wooje mà nói nhỏ.

Choi Wooje nghe vậy liền đặt cái thìa ăn súp trên tay xuống rồi nhìn lên Moon Hyeonjoon với vẻ mặt khó hiểu. Moon Hyeonjoon vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện đó rồi liếc mắt ra hiệu cho Choi Wooje về phía Choi Hyeonjoon.

Wooje thở dài rồi chán nản đứng dậy. Nhóc đó đẩy bát súp đang ăn dở của mình về phía bên cạnh Lee Minhyung rồi vòng ra đầu bàn để đi sang phía bên đối diện. Tới khi ngồi được xuống chỗ cần ngồi thì Choi Wooje đã thấy Moon Hyeonjoon hài lòng ngồi xuống chỗ cũ của mình.

Vậy là trên bàn ăn dài của nhà Griffindor, lòi ra một tổ hợp vô cùng kinh dị: 1 chiếc áo choàng đỏ kẹp giữa 2 chiếc áo choàng xanh lá. 

Mặc kệ cho tiếng xì xào xung quanh của mọi người, Park Dohyeon cùng Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục ân cần chăm sóc cho Choi Hyeonjoon và đấu đá lẫn nhau để tìm được sự chú ý của người nọ. 

Ban đầu Choi Hyeonjoon còn ngại ngùng đỏ mặt và liên tục ra hiệu cho bọn họ thôi ngay cái trò này đi vì nhìn nó lố lăng quá thể. Nhưng hình như ngoại trừ sự tham vọng của nhà Slytherine thì hai con người này đã đứt luôn dây thần kinh xấu hổ rồi, nên là họ vẫn tiếp tục làm ra những cái hành động bám dính kia. 

Sau vài tuần trải qua sự bám dính đó thì Choi Hyeonjoon đã đạt tới cảnh giới tu luyện thành thần rồi. Cậu coi như hai người này là hai cái đuôi, đi đâu theo đó, miễn không làm ảnh hưởng tới vấn đề cá nhân của cậu thì thích làm gì cũng được. 

Park Jaehyuk thấy không khí bàn ăn khá gượng gạo nên đã bắt đầu câu chuyện về kì nghỉ Giáng sinh của bản thân. 

"Mấy đứa thì sao, sắp tới Giáng sinh rồi, có dự định về nhà không? Hay là ở lại trường?"

Lee Minhyung chán nản nói: "Bố mẹ em đã sớm đặt vé máy bay về Hàn Quốc để đi du lịch, tiện thể thăm ông bà rồi. Giáng sinh này em sẽ ở lại trường thôi, tiện thể ôn tập bài để tham gia bài kiểm tra của Hyukkyu hyung nữa."

Cha mẹ Lee Minhyung là dân Muggle chính hiệu, dù đã định cư ở Anh được một thời gian khá dài nhưng họ rất hay quay trở lại quê hương để tìm lại cảm giác thời thơ ấu. Lee Minhyung lại hiếm khi về nhà vì bố mẹ cậu cho rằng cậu đã tự lập được rồi nên không cần lúc nào cũng phải có bố mẹ kè kè bên cạnh nữa.

"Bố mẹ em nói cả nhà sẽ cùng đón Giáng sinh ở nhà nên tới ngày nghỉ thì em với Hyeonie sẽ về nhà luôn." Choi Wooje nghe vậy cũng kể một chút về kế hoạch của mình cùng anh trai. 

"Chà, mẹ Choi nấu ăn ngon hết ý. Lần trước anh ghé chơi bác cũng nấu một bàn tiệc thịnh soạn ăn mãi không hết." Park Jaehyuk nghe vậy không khỏi cảm thán

"Vậy sao? Nếu có dịp thì mình cũng muốn ghé nhà Hyeonjoonie để thử tay nghề của mẹ cậu. Hyeonjoonie thấy sao?" Park Dohyeon ngồi bên cạnh lên tiếng. Hyeonjoon nghe thấy vậy cũng không khỏi sửng sốt mà quay sang nhìn hắn. 

"Giáng sinh này bố mẹ mình khá bận rộn nên không ở nhà, mình mà về nhà thì chỉ có một mình thôi. Cô đơn lắm."

"Đúng rồi ha, dinh thự nhà Dohyeon hyung rộng lắm. Nếu không có bố mẹ thì hẳn là Giáng sinh sẽ rất cô đơn." Lee Minhyung nghe vậy cũng cảm thán thay cho hắn. 

Choi Wooje quay sang nhìn Lee Minhyung như một kẻ ngốc. Bản thân Minhyung cũng không được gặp bố mẹ dịp Giáng sinh nên phải ở trường nhưng lại cảm thấy Dohyeon rất cô đơn khi về nhà một mình. Đúng là không biết nên nói như nào nữa.

Moon Hyeonjoon ngồi bên trái không khỏi sốt ruột, "Hyeonjoonie hyung nếu không ngại thì có thể cho em cùng về nhà đón Giáng sinh không?" 

Choi Hyeonjoon cạn lời. Cậu quay sang nhìn Moon Hyeonjoon đang nhìn mình với ánh mắt cún con rồi lại quay sang nhìn Park Dohyeon cũng đang nhìn mình với đôi mắt to tròn long lanh. 

Chà, lần đầu tiên trong cuộc đời, Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân thật bất hạnh.


---

"Vậy là Dohyeon giới thiệu anh cho em?" Eom Sunghyeon ngồi ngay ngắn ở bàn tự học trong góc của thư viện.

Sau khi Park Ruhan trình bày vấn đề của bản thân thì cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Eom Sunghyeon để chờ anh phản hồi.

Park Ruhan tự nhận bản thân chẳng có năng khiếu gì đặc biệt. Cái gì cũng bình thường, chẳng giỏi môn nào và điểm số cũng chỉ mức chấp nhận được. Gia đình cầu dù là Phù thủy thuần chủng nhưng cha mẹ cũng không đặt quá nặng áp lực điểm số cho con cái. Dù vậy khoảng thời gian đi học tại Hogwarts khiến Park Ruhan cảm thấy rất tự ti với bản thân khi mà xung quanh mình ai ai cũng đều là những người giỏi giang ở lĩnh vực của riêng họ. 

Vốn là Ruhan cũng chẳng mong chờ gì vào việc được chọn tham gia Cúp Pháp thuật đâu vì còn có những người đồng lứa giỏi hơn cậu nhiều. Tuy nhiên sau cái ngày nói chuyện với Park Dohyeon, Park Ruhan đã ngồi suy nghĩ cả đêm. Suy nghĩ về việc có nên thử sức một lần. Dành hết toàn bộ công sức và tâm huyết để làm một chuyện gì đó. Nếu thành công thì vui còn nếu thất bại thì ít nhất cũng sẽ không hối hận vì không đăng kí tham gia.

"Hmmmm, được thôi. Anh sẽ kèm cho em các môn mà anh thấy anh có thể kèm được. Những môn còn lại thì em sẽ phải tự học hoặc nhờ người khác kèm cặp." Eom Sunghyeon suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý với yêu cầu của Park Ruhan. "Có , anh phải nhắc trước cho em biết. Học hành không phải chuyện ngày một ngày hai mà lười biếng đâu. Nếu em không theo kịp, không làm đủ bài tập anh giao và không chăm chỉ thì không cần phải theo anh nữa."

Park Ruhan ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt cậu ánh lên sự vui mừng khiến Eom Sunghyeon không khỏi cười thầm. Tuy nhiên vì sự nghiệp cưa cẩm nhóc hamster này thì anh ta vẫn phải giữ gìn hình tượng. 

"Vậy cứ tới sau bữa tối các ngày trừ cuối tuần, anh sẽ ngồi ở bàn này chờ em." Eom Sunghyeon gấp sách đứng dậy. 

Park Ruhan thấy thế cũng vội vã đứng dậy theo để chào anh. Trước khi đi, Eom Sunghyeon giơ tay xoa nhẹ lên đầu Park Ruhan và nói: "Cố lên, em sẽ làm được thôi."


----

"Siwoo hyunggggggggg..."

Son Siwoo đang thư thái rót trà nóng liền giật mình suýt thì đánh rơi ấm trà bằng sứ. Nước trà sánh ra miệng ly rồi bắn vài giọt lên tay người đối diện khiến người đó kêu lên oai oái. 

"Siwoo hyungggggg..." Park Ruhan lại ré lên như phải vía rồi tông cửa chạy vào phòng. 

Trên bàn trà cạnh cửa sổ, Son Siwoo đang ngồi uống trà với một người trông khá lạ lẫm theo như đánh giá của Ruhan. Người này dù ngồi nhưng lại trông rất cao, mái tóc xoăn xoăn nhưng được cắt theo kiểu rất thời thượng giống như trên một cuốn tạp chí Muggle nào đấy là Ryu Minseok từng được tặng. Đặc biệt, người này trông rất đẹp trai. Tất nhiên là không thể sánh được với vẻ đẹp tri thức của Eom Sunghyeon được rồi. 

"Park Ruhan, thêm một lần nữa hét trong hành lang thì hyung sẽ gặp ngay Hyukkyu hyung để đề xuất trừ điểm nhà mình vì em nhé." Son Siwoo thở dài bất lực nhìn đứa em cùng nhà rồi buông lời cảnh cáo. Không hiểu sao mấy đứa năm 3 lấy đâu ra năng lượng vô hạn mà đứa nào đứa nấy cũng đều rất năng động tới mức tăng động.

"Dạ em biết rồi ạ." Park Ruhan dài dọng ra rồi kéo chiếc ghế còn trống ở bàn trà ra và ngồi xuống. 

"Rồi sao, nhóc có gì mà cần tìm anh?" 

"Không phải anh nên giới thiệu xem đây là ai sao?" 

"À"

Son Siwoo tới giờ mới nhớ ra việc cần phải giới thiệu người lạ mặt kia.

"Jeong Jihoon, học sinh năm 3 nhà Ravenclaw."

Jeon Jihoon, con trai duy nhất của nhà họ Jeong, từng được cử đi trao đổi bên Học viện ma thuật và pháp thuật Ilvermorny trong nửa đầu năm học thứ 3 tại Hogwarts. 

"Jeong Jihoon?" Park Ruhan không khỏi bất ngờ. Cậu cảm thấy cái tên này có vẻ khá quen thuộc nhưng hiện tại vẫn chưa nhớ ra điều gì.

"Jihoon từng học cùng em vài lớp ở năm 2 đó." Son Siwoo gợi ý, "Thằng bé thuộc Ravenclaw nên cũng thông minh lắm."

Jeong Jihoon nghe vậy liền phì cười, "Hyung, sao anh lại giới thiệu kiểu máy móc vậy?"

"Chứ sao nữa? Anh mày giới thiệu mày thông minh vì là người của Raveclaw có vấn đề gì sao?"

Jeong Jihoon nín cười rồi cố gắng nói một cách bình thường, "Không có gì, chẳng qua hyung giới thiệu vậy cũng chẳng có thông tin gì nhiều cho cậu ấy cả."

Park Ruhan bĩu môi: "Tôi nhớ rồi, cậu là cái người lúc nào cũng giơ tay trả lời các câu hỏi của Giáo sư đầu tiên và luôn được điểm O của các môn chứ gì?" 

Jeong Jihoon không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ vẻ điềm nhiên như muốn nói đồng ý.

"Vậy rồi Ruhan cần tìm anh có chuyện gì?"

"Chuyện là... anh biết Sunghyeon hyung nhà Ravenclaw chứ?" Park Ruhan rụt rè nhìn Siwoo. 

Son Siwoo ngồi một lúc lâu rồi mới hơi ngờ ngợ ra vấn đề. "Eom Sunghyeon nhà Ravenclaw năm 5 hả?"

"Dạ đúng rồi."

"Nhưng mà sao nhóc lại muốn hỏi về nó?"

"Dohyeon hyung mấy hôm trước từng bảo em có thể theo Sunghyeon học hỏi để tham gia bài kiểm tra của Hyukkyu hyung. Hôm nay em vừa gặp hyung ấy ở Thư viện xong."

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh nãy giờ nghe câu chuyện của 2 anh em nhà Hufflepuff mà không khỏi cảm thán. Hai người này đúng là giống nhau y như đúc, điềm nhiên ngồi nói chuyện như không có cậu ở đây. 

"Sunghyeon học giỏi lắm. Nhóc đó chưa từng bị điểm nào dưới điểm E cả. Hồi thi Cúp Pháp thuật Tối cao ở bên trường kia, Sunghyeon cũng là người gần như gánh những câu hỏi mang tính lý thuyết siêu trừu tượng đó." Son Siwoo nhớ lại về hồi thi đấu hai năm trước, khi mà bọn họ vẫn còn sát cánh bên nhau. 

Park Ruhan nghe vậy không khỏi thêm ngưỡng mộ đàn anh mà mình đã gặp ở Thư viện chỉ vài giờ trước đó. 

"Nhưng mà..." Siwoo không hiểu sao thấy mí mắt mình hơi giật giật, "Tại sao lại tự nhiên hỏi về Sunghyeon vậy? Anh biết là Dohyeon giới thiệu nhưng bình thường nhóc cũng có quan tâm tới người khác như vậy đâu?"

Jeong Jihoon thấy vậy liền bật cười, "Hyung làm gì mà tra khảo cậu ấy quá vậy. Đơn giản mà. Sunghyeon hyung vừa đẹp trai vừa ấm áp lại còn dễ chiều lòng người khác như vậy thì cậu ấy thấy thích anh ấy cũng là điều dễ hiểu thôi."

Park Ruhan nghe vậy liền lập tức nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm lên đuôi: "Cái gì mà thích chứ? Ai thích ảnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com