Chương 14
Giáng sinh càng ngày càng tới gần, ai cũng háo hức chuẩn bị trở về nhà cùng bố mẹ để quây quần cùng gia đình. Những học sinh không thể trở về nhà vì một vài lý do thì sẽ lên kế hoạch cùng những người có hoàn cảnh giống mình để đi chơi ở làng Hogsmeade hoặc cùng tổ chức những buổi tiệc nhỏ để trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh này.
Park Ruhan năm nay không về nhà vào kì Giáng sinh vì bố mẹ cậu vốn là Thần sáng thuộc Bộ Phép thuật và phải làm nhiệm vụ xuyên kì nghỉ này. Thay vì trở về và ở trong ngôi nhà chỉ có một mình mình thì Park Ruhan còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Vì Eom Sunghyeon đã vô cùng tận tâm hướng dẫn cậu ôn bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra của Kim Hyukkyu nên Park Ruhan dự định cả kì nghỉ này sẽ chôn chân ở Thư viện Hogwarts. Dù sao thì Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng sẽ ở lại trường giống cậu nên kì nghỉ này có lẽ sẽ không cô đơn lắm đâu.
Ngược lại thì Choi Hyeonjoon không khỏi cảm thấy tuyệt vọng khi kì nghỉ Giáng sinh ngày càng tới gần. Lúc đầu cậu cho rằng Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon chỉ nói đùa khi bày tỏ ý muốn tới nhà cậu vào dịp Giáng sinh này. Nhưng rõ ràng hành động của họ đã chứng minh rằng họ không hề nói suông.
"Hyeonjoon hyung, nhà anh ở đâu vậy? Nếu như không đủ phòng thì em có thể ngủ chung với anh không?"
"Hyeonjoon này, nhà cậu trông như nào vậy? Mình nghe Jaehyuk hyung nói rằng ở nhà cậu có một vườn hoa hồng rất đẹp đúng không vậy?"
"Hyeonjoon hyung, em có nên mang theo quà gì tặng bố mẹ anh không? Dù sao thì việc tới nhà người khác mà không mang quà có vẻ hơi bất lịch sự nhỉ?"
"Hyeonjoon ơi, mình đã đặt mua một thứ để biếu tặng bố mẹ, không biết hai bác thích gì nên mình mua mỗi thứ một ít. Khi nào xuất phát mình sẽ cho gia nhân mang đi trước nhé."
Họ cứ không ngừng thay nhau đặt những câu hỏi và tự tiện quyết định việc mua quà. Chỉ riêng việc này đã khiến Choi Hyeonjoon phải đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào để từ chối việc đưa hai người kia về nhà.
Nhưng đời đâu có như mơ, không biết nhờ một thế lực nào mà bố mẹ của Choi Hyeonjoon đã biết về việc có hai người bạn của đứa con trai lớn muốn về nhà dịp Giáng sinh này. Họ ngay lập tức gửi một bức thư cú cho Choi Hyeonjoon và Choi Wooje để dặn dò hai anh em rằng họ đã dọn dẹp phòng ốc gọn gàng. Choi Wooje nói rằng mẹ đặc biệt dặn dò không được để hai người bạn của Hyeonjoon cảm thấy cô đơn, lạc lõng và không được chào đón trong ngôi nhà.
"Vậy đó, giờ anh tính sao?" Choi Wooje sau khi đọc được bức thư cú mà mẹ gửi thì cũng thấy buồn cười. Rõ là anh trai cậu có số đào hoa mà. Nhưng mà nói vậy thôi, việc theo đuổi là việc của họ còn việc bảo vệ anh trai là việc của cậu. Nếu họ gây bất cứ một sự tổn thương nào cho Choi Hyeonjoon thì Choi Wooje sẽ đứng phía sau trả thù cho anh trai.
"Còn sao nữa, giờ thì chỉ còn cách là đưa họ về thôi. "
Choi Hyeonjoon bất lực nằm xuống giường mà không buồn lấy chăn ra đắp. Park Jaehyuk ở giường đối diện nghe vậy liền hóng hớt: "Mấy đứa đang nói chuyện gì đấy?"
"Là chuyện Dohyeon với Hyeonjoon muốn qua nhà em dịp Giáng sinh đó. Bố mẹ em biết nên viết thư bảo em mời hai người đó đến ấy." Choi Hyeonjoon nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên khỏi cái gối. "Hyung có cách nào khiến hai người kia từ chối lời mời này không?"
"Nhìn anh mày có giống là biết không?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng không buồn trả lời nữa.
---
"Hyung có ý gì khi cứ bám lấy Hyeonjoonie hyung như vậy?" Moon Hyeonjoon cố gắng tỏ ra bình thường khi ngồi đối diện người đàn anh kia.
Park Dohyeon nghe vậy cũng chẳng lấy gì làm phật ý. Hắn chỉ cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon đối diện.
Moon Hyeonjoon cố nhìn ra xem ánh mắt của người đối diện xem anh ta đang muốn nói gì.
"Có ý gì là ý gì? Kể cả nếu anh có ý gì thì cũng có liên quan tới nhóc không?"
"Anh..."
Moon Hyeonjoon nghe vậy liên không khỏi khó chịu. Câu hỏi của cậu dù mang tính riêng tư cao nhưng Park Dohyeon cũng trả lời rất khó ưa làm Moon Hyeonjoon không khỏi cảm thấy bị coi thường.
"Nếu anh thích Hyeonjoonie hyung thì anh cũng nên nhớ anh từng cư xử với anh ấy như thế nào." Moon Hyeonjoon quyết định ngửa bài, "Em thích Hyeonjoonie và em sẽ theo đuổi anh ấy, nếu anh dám làm anh ấy tổn thương thì em sẽ không tha cho anh đâu."
"Moon Hyeonjoon, để anh nhắc cho nhóc nhớ. Việc nhóc cá cược với mấy đứa năm 3 Slytherine chỉ mới đây thôi chứ không phải từ năm ngoái đâu. Đừng làm gì quá phận. Nếu Hyeonjoon biết sẽ không hay đâu." Park Dohyeon nghe vậy cũng mất kiên nhẫn mà cảnh cáo. Nói xong hắn liền quay người bước đi luôn và bỏ lại Moon Hyeonjoon chết chân đứng tại đó.
Tại sao Park Dohyeon lại biết về việc cá cược đó?
---
"Hyukkyu ơi, Hyukkyu à..."
Lee Sanghyeok dạo này có vẻ rảnh rỗi lắm. Đấy là Kim Hyukkyu đánh giá vậy. Không hiểu sao dạo này Lee Sanghyeok như chuyển luôn hộ khẩu qua nhà Hufflepuff luôn. Lúc nào cũng kè kè theo chân anh với lý do giúp đỡ làm đề thi. Thì đúng là tên này có giúp thật, nhưng mà Kim Hyukkyu thấy cứ sao sao ấy.
Lee Sanghyeok giống như coi Kim Hyukkyu là một đứa trẻ cần chăm bẵm, trong giờ ăn thì luôn để ý lấy đồ ăn cho Hyukkyu, trong lúc làm việc thì chưa cần Hyukkyu nói là đã biết anh cần cuốn sách nào, lúc học trên lớp thì luôn giữ chỗ cho Kim Hyukkyu tới muộn và giúp anh trả lời các câu hỏi khó của giáo sư.
Thật ra những hành động này hoàn toàn bình thường, bạn bè thân thiết với nhau một chút là có thể làm. Nhưng mà với cương vị là bạn của Lee Sanghyeok từ lúc ra đời tới giờ thì Kim Hyukkyu tự tin rằng mình hiểu Lee Sanghyeok chỉ sau bố mẹ hắn. Lee Sanghyeok có thể là người tinh ý nhưng không bao giờ là người ga lăng. Hắn có đôi mắt tinh tường để nhận ra những khác biệt dù là nhỏ nhất. Nhưng Lee Sanghyeok sẽ không phải kiểu người chủ động mở cửa cho người sau bước qua, rót đầy cốc nước uống đã gần cạn cho người bên cạnh hay lo lắng hỏi han một cách đầy quan tâm khi bạn của mình ho vài cái.
Thế nhưng suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện vào buổi đêm trước khi Kim Hyukkyu say giấc trên giường vì ban ngày đã khiến anh quá mệt mỏi. Qua sau Giáng sinh thì cũng là lúc kì kiểm tra bắt đầu, anh sẽ phải gửi đề thi này cho các giáo sư kiểm tra trước nên thời gian cũng không còn bao nhiêu hết.
"Lee Sanghyeok, cậu... sao dạo này cậu hành xử kì lạ vậy?" Hyukkyu cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phải hỏi khi Lee Sanghyeok vừa làm ra cái hành động dùng khăn tay lau đi vệt kem trên miệng anh.
"Hành động gì kì lạ cơ?" Lee Sanghyeok nhìn anh với một khuôn mặt thản nhiên.
"Cậu... Thôi bỏ đi." Kim Hyukkyu tính nói nhưng cũng chẳng biết mở lời như thế nào.
Lee Sanghyeok thấy vẻ mặt của Kim Hyukkyu như vậy cũng chẳng lấy làm tò mò.
"Hyukkyu à, tôi thích cậu."
Kim Hyukkyu đang ghi bài bằng bút chì trên giấy. Nghe xong câu vừa rồi anh sợ tới mức ấn bút gãy cả ngòi chì vừa gọt.
"Nói cái gì vậy?" Kim Hyukkyu kinh sợ quay sang nhìn người bên cạnh.
Lee Sanghyeok có bị ếm bùa lú không vậy? Tại sao cậu ta nói chuyện như đã nốc 20 cốc bia bơ ở quán Cái Vạc Lủng vậy?
"Tôi nói là tôi thích cậu. Lee Sanghyeok thích Kim Hyukkyu." Lee Sanghyeok bình tĩnh lặp lại từng chữ một.
"Lee Sanghyeok, đây không phải chuyện gì hay ho để cậu đem ra đùa đâu." Kim Hyukkyu thấy thế liền nghiêm mặt. Anh tức giận đứng dậy và vội vàng thu dọn sách vở trên bàn. Không thể ở đây thêm một phút nào với cậu ta thêm được nữa.
"Hyukkyu à. Tôi nghiêm túc, tôi thích Hyukkyu, rất rất thích." Sanghyeok nắm lấy tay Hyukkyu nhưng anh đã hất ngay ra như chạm phải lửa.
Kim Hyukkyu vội vã ôm lấy đống sách vở mà nhanh chân chạy mất. Trước khi đi còn không quên ngoái lại nói rằng: "Mấy ngày tới tôi bận lắm, có gì cần thì cậu cứ gửi thư cú là được.
Vậy là Kim Hyukkyu bỏ đi và để lại Lee Sanghyeok ngồi im lặng ở Thư viện.
Mấy ngày sau đó, mãi cho tới khi học sinh Hogwarts bắt đầu về nhà để đón Giáng sinh thì Kim Hyukkyu vẫn nhất quyết tránh mặt Lee Sanghyeok tới tận cùng.
Ryu Minseok, Lee Minhyung cùng Park Ruhan cùng nhau giúp mấy người bạn mang vali đồ ra khỏi kí túc xá. Ngoại trừ ba đứa này thì vẫn còn Eom Sunghyeon và Lee Sanghyeok ở lại trường dịp Giáng sinh này nữa. Nhưng không hiểu sao hai người này đã không xuất hiện trước mặt mấy đứa nhỏ trong mấy ngày nay rồi.
"Rồi Dohyeon hyung với Hyeonjoon định tới nhà họ Choi thật hả?" Lee Minhyung sau khi vác mấy cái vali xuống dưới sảnh thì cũng ngồi bệt tạm xuống đất để nghỉ. Nó nghiêng đầu ngước nhìn Ryu Minseok và Park Ruhan đang đứng ngay bên cạnh.
"Tới giờ rồi còn hỏi câu đó thì mày có bị chậm chạp quá không vậy Minhyung?" Ruhan khó hiểu quay sang nhìn thằng bạn cùng tuổi. "Mấy ngày trước Dohyeon hyung đã nói rằng quà cáp ổng mua tặng gia đình Hyeonjoon hyung được gửi tới Dinh thự nhà họ Choi rồi đó. Ổng với Moon Hyeonjoon còn được bố mẹ Hyeonjoon hyung và Wooje mời tới nữa. Làm sao mà không đi được chứ?"
Đúng là vậy. Cuối cùng thì Choi Hyeonjoon cũng chẳng nghĩ ra cách nào để khiến hai con người kia từ chối việc tới nhà anh chơi nữa.
Gia đình Hyeonjoon và Wooje thật ra có hơi phức tạp một chút. Bố anh là người thừa kế chính thống duy nhất của Nhà họ Choi - một trong những gia tộc khá lớn trong giới phù thủy. Mẹ anh cũng là người thừa kế của một gia đình Muggle có truyền thống kinh doanh. Nói chung về tiền bạc thì nhà Hyeonjoon chẳng thiếu. Thế nhưng những người họ hàng trong gia tộc họ Choi lại không được hài lòng về cô cháu dâu người Muggle là mẹ Hyeonjoon và Wooje cho lắm. Cũng vì vậy nên là gia đình của anh hiếm khi tham dự các buổi họp mặt gia đình họ hàng cho lắm.
Bù lại thì bố mẹ lại rất yêu thương hai anh em và không tiếc gì mấy đồng bạc lẻ để con mình được sống sung sướng. Tất nhiên là mẹ Hyeonjoon nói vậy chứ Hyeonjoon cũng chẳng dám nói mấy câu như vậy.
"Mấy đứa ở lại trường mạnh khỏe nhé. Qua lễ anh sẽ nói mẹ nướng ít bánh quy và đồ ăn vặt mang về cho mấy đứa." Choi Hyeonjoon mỉm cười xoa đầu Ryu Minseok và vỗ vai Lee Minhyung. Đối với Park Ruhan, anh không chỉ đơn giản là chào mà còn kéo cậu lại để hỏi về Eom Sunghyeon.
"Anh nghe Siwoo hyung nói thì nhóc đang tương tư Sunghyeon hyung hả?"
Park Ruhan nghe thấy vậy cũng chẳng phản ứng gì. Dù sao thì việc cậu thích Eom Sunghyeon cũng chẳng còn là bí mật nữa. Cái đứa lắm mồm như Ryu Minseok đã sớm kể hết cho cả hội chơi cùng với nhau rồi. Những vẫn là cái may khi mà chẳng có đứa nào chơi thân với Eom Sunghyeon nên câu chuyện cũng chẳng tới mức nghiêm trọng lắm.
"Dạ, hyung có cách nào giúp em cưa đổ ảnh không vậy?"
"Cách thì không có, nhưng mà nhóc nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, ăn uống đầy đủ đúng bữa, học bài đầy đủ. Tới đó thì cái gì đến sẽ đến thôi." Choi Hyeonjoon phì cười trước sự thẳng thắn của đứa em khóa dưới.
Cách đó không xa, Son Siwoo đang cãi nhau với Park Jaehyuk và Han Wangho rất kịch liệt.
"Đã bảo là bỏ tay ra cơ mà? Tao không cần mày giúp." Siwoo gào lên với Park Jaehyuk khi anh đang chỉ định kéo cái vali ra chỗ khác giúp mình.
Han Wangho thấy ở bên cạnh như vậy không khỏi đỡ trán thở dài, "Mày đừng có làm quá lên được không? Chỉ là giúp thôi mà. Dù sao thì về nhà có muốn gặp nó cũng không có cơ hội đâu."
"Siwoo để tao giúp nhé?" Park Jaehyuk cũng được đà lấn tới mà năn nỉ người kia.
Son Siwoo thấy vậy cũng hết muốn nói. Anh đứng nhìn Jaehyuk một lúc rất lâu rồi cũng thỏa hiệp mà gật đầu.
"Chỉ lần này thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com